Truyen30h.Net

01ai Dreamnotfound


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

"George, em về rồi đây." Dream mở cửa phòng bước vào, trên tay cậu cầm một túi thuốc nhỏ.

George nằm trên giường, đưa mắt nhìn từng bước đi của Dream.

"Đồ ngốc, anh vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" Dream ngồi xuống giường tay đặt lên chiếc má của anh.

"Khoan đã, em nghĩ anh phải ăn gì đó trước khi anh uống thuốc vào." Cậu đặt túi thuốc lên tủ đầu giường rồi đứng lên.

George không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay Dream, anh ngước mắt nhìn lên.

"Tại sao em biết anh ở đây?" George bỗng nhiên hỏi.

Dream nghiêng đầu về phía anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh George.

"Ý anh là gì?"

George ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Dream, tay anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

"Anh nghiêm túc, Dream. Tại sao em lại biết anh đang ở Anh Quốc, tại sao em lại biết anh đang ở ngay đây, tại sao em lại biết mọi thứ..." George nói.

Dream mỉm cười "Chuyện dài lắm. Em sẽ kể sau khi chúng ta ăn sáng xong, được chứ?"

George gật đầu "Được..."

"Chúng ta sẽ đi ăn một ít pasta cho buổi sáng, nhưng trước hết anh phải thức dậy rồi vệ sinh cá nhân." Dream véo nhẹ mũi George.

Anh vẫn ngồi đó, không một chút động đậy. Dream thấy vậy, liền tiếp tục nói "Được rồi, hay anh muốn em giúp anh?"

"Không cần, đồ ngốc!" George bật cười, rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh.

---

30 phút sau khi George đã vệ sinh cá nhân xong, anh cùng Dream đi xuống bên dưới sảnh lớn của khách sạn.

"Này, nhà hàng ở đây đẹp thật đấy. Chúng ta mau đi thưởng thức buffet nào." George kéo tay Dream đi đến nơi buffet sáng cho những vị khách sang trọng của khách sạn.

"George, cẩn thận. Anh đi nhanh như vậy sẽ đụng trúng nhân viên phục vụ ở đây."

"Được rồi, anh xin lỗi...nhưng anh thật sự đang rất đói." George bỏ tay cậu ra, xụ mặt xuống khi anh nói.

Dream chợt có chút bối rối khi nhìn thấy hành động của George. Cậu lúng túng nắm lấy tay anh.

"Không phải, George. Em sợ anh bị thương nên mới nhắc nhở như vậy...đừng giận em." Dream lúng túng khi George xụ mặt xuống và bỏ tay cậu ra.

George ở đây, liếc mắt sang bên cạnh, rồi bật cười lớn "Được rồi, được rồi, đồ ngốc. Em nghĩ anh trẻ con như vậy sao? Mau đi thôi."

Dream ngơ ngác nhìn anh, rồi đảo mắt "Ok ok, ổn thôi. Đồ trẻ con!"

Họ cùng nhau đi qua những quầy thức ăn khác, rồi cuối cùng cả hai đã lựa chọn món pasta mà George thích nhất, vài miếng sandwich và một ít salad cho bữa sáng.

"George, đợi em một chút, em sẽ gọi cho Sapnap xuống cùng..." Dream mở điện thoại ra rồi gọi cho Sapnap.

George gật đầu, im lặng ngồi đối diện chờ đợi. Anh bây giờ mới nhớ ra hôm qua, khi cánh cửa của căn phòng đó mở ra, không phải duy nhất Dream bước vào...bên cạnh cậu ấy còn có vài bóng người, nhưng do khi đó thuốc mê đã ngấm vào nên anh không thể nhìn rõ họ là ai. Chỉ biết rằng, bản thân cảm nhận được anh đang nằm trong lòng của Dream.

"Xong rồi. Đợi một chút cậu ấy sẽ xuống thôi." Dream đặt điện thoại lên bàn rồi cậu đưa mắt nhìn George.

"Đêm qua em đến đó với ai vậy? Anh..." George ấp úng, định hỏi Dream gì đó.

"Anh khi đó không nhìn rõ...Anh chỉ nghe được giọng em, rồi sau đó anh không còn nhớ thêm gì cả..." George hạ giọng, nói tiếp.

"Chúng ta nói chuyện này sau. Sapnap xuống đến rồi kìa."

George quay đầu nhìn người con trai vừa bước vào. Sapnap phát hiện ra họ, nhanh chóng tiến lại gần.

"Chào buổi sáng. Mọi người đều ổn chứ?" Sapnap kéo ghế, ngồi xuống.

George mỉm cười "Tôi vẫn ổn. Còn cậu? Vẫn ổn chứ?"

"Hahah chắc chắn rồi."

Mọi thứ diễn ra như rằng đêm qua chưa xảy ra chuyện gì. Thời gian dường như đã quay trở lại thời điểm họ cùng ở bên nhau tại Mỹ, bình yên, đơn giản và không lo lắng điều gì cả.

"Sapnap, em ăn gì?" Dream hỏi.

Sapnap gật gù rồi đáp "Em đợi anh ấy..."

"Anh ấy? Ai vậy, bạn cậu à?" George nghiêng đầu thắc mắc.

Sapnap khó hiểu nhìn George. Cậu ngầm hiểu rằng Dream vẫn chưa kể cho George về chuyện họ có quen biết với Karl.

"Một chút nữa anh ấy sẽ đến đây, khi đó anh sẽ biết." Sapnap nói. Rồi nhìn sang Dream "Hai người, dự định tiếp theo sẽ làm gì?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ của Sapnap, George trông có vẻ khá bối rối, nhưng trông Dream rất bình thản.

"Đưa anh ấy quay trở lại Mỹ." Dream trả lời rất nhanh, cậu không cần phải suy nghĩ cho câu trả lời đó.

George ngạc nhiên nhìn sang Dream.

"Được rồi. Vậy thì chẳng phải em đã mất đi chỗ ở rồi sao?"

Dream cười lớn nói "Vậy anh sẽ xây một căn nhà khác lớn hơn để chúng ta cùng ở, được chứ?"

George đến bây giờ vẫn không hiểu họ đang trò chuyện gì với nhau. Tiếng gọi quen thuộc vang lên khi George đang hoang mang với cuộc trò chuyện trước mặt.

"Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành."

"Karl...? Em-" George từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, khi anh quay lại và gặp Karl đang đến gần.

Ánh mắt của George đổ dồn lên người Karl, khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Sapnap và anh.

"Chuyện này là sao vậy? Mọi người vẫn ổn chứ?" George nói trong hoang mang, khi anh không biết tiếp theo sẽ là bất ngờ gì đến với mình.

Karl im lặng, rồi nhìn sang Sapnap và Dream, khi nhận được cái gật đầu từ họ, Karl quay sang nhìn George.

"Em...em xin lỗi." Karl chuyển mắt về hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt George.

Không khí xung quanh một lần nữa rơi vào im lặng. Dream khẽ lên tiếng.

"Mau ăn sáng thôi. Anh còn phải uống thuốc nữa, George." Nói rồi Dream cầm lấy chiếc nĩa trên bàn.

"Mọi người bị cái quái gì vậy? Tại sao không ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, vào hôm đó?" George mất kiên nhẫn.

"Mọi người, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không một ai nói cho tôi biết, có duy nhất tôi là chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra với mình." Anh nói rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Dream nhanh chóng đứng lên đuổi theo phía sau George "George, đừng như vậy..."

"Em nói xem anh phải làm thế nào, hả? Anh thậm chí còn chẳng hề biết rằng em và Sapnap có quen biết Karl, rồi những việc khác, chẳng có việc nào anh biết cả? Hay do nó không quan trọng để kể cho anh?"

"George, bình tĩnh, nghe em nói." Dream giữ chặt lấy vai George.

George hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Đầu tiên là về việc tại sao em biết anh ở Anh Quốc. Là vì Sapnap đã nói với em như vậy, nhưng khoảng thời gian đó em không hề có tiền để có thể níu kéo anh, em nghĩ anh cần một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi. Nên em đã không liên lạc với anh, em sợ bản thân sẽ làm phiền đến anh, và đặc biệt hơn em nghĩ anh không còn yêu em nữa..." Dream nói. Cậu nói rất chậm rãi, George hoàn toàn nghe được từng câu từ mà cậu ấy nói ra.

"Được rồi, chúng ta cần không gian riêng để nói chuyện, Dream." George kéo tay Dream đi vào thang máy, để lại Sapnap và Karl ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi.

"Sapnap...George có phải đã rất tức giận không? Anh ấy sẽ giận tôi...không anh ấy đang giận tôi."

Sapnap đưa mắt sang nhìn Karl.

"Không. George chỉ đang giận vì chúng ta giấu anh ấy những việc đó...Dream sẽ giúp anh ấy nguôi giận mau thôi."

Karl gật đầu, rồi nhìn mấy đĩa thức ăn trước mặt "Còn cái này?"

"Chúng ta ăn."

"Cậu ăn đi. Tôi không đói." Karl lắc đầu.

"Anh làm sao vậy? Không ăn thì chúng ta sẽ trở về phòng, được không?"

"Cậu không ăn nữa sao, thừa nhiều như này sẽ rất uổng phí đó."

"Không sao. Dùng tiền trả cho đống đồ ăn thừa này là được." Sapnap đứng dậy, đặt tờ 100$ xuống bàn.

Karl mở to mắt nhìn Sapnap "Cậu tiêu xài phung phí quá đó, Sapnap. Mấy món ăn đó thậm chí còn chưa bị đụng vào."

Sapnap nhún vai "Biết sao được...quy định của buffet là vậy rồi."

"Quá phung phí." Nói rồi Karl đứng lên rời khỏi chỗ đó.

---

Trong căn phòng 302, không khí đang trở nên ngột ngạt dần.

"George...anh vẫn chưa ăn gì cả."

"Anh không muốn ăn nữa."

"Em sẽ kể, nhưng sau đó anh phải ăn sáng. Được chứ?" Dream ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Được." George đồng ý.

Dream bắt đầu kể lại mọi thứ cho George nghe.

"Sau khi anh đi, em đã hoàn toàn cắm đầu vào công việc, thời gian của em hầu hết chỉ dành cho công việc...."

"Sapnap cũng đã dọn qua nhà chúng ta ở sau khi anh rời đi. Cậu ấy rất ít khi ở nhà, hoặc có khi ở nhà thì chỉ ru rú trong phòng để làm video. Em thì dành phần lớn thời gian ở công ty, và ở văn phòng..."

"Khoan đã? Vậy tại sao Karl lại ở đây?" George cắt ngang lời Dream.

"Anh ta và Sapnap đã từng là bạn của nhau khi họ còn học đại học. Nói theo cách khác thì Karl là đàn anh khối trên của cậu ấy." Dream bình tĩnh nói.

George khó hiểu nhìn Dream. Karl trước giờ chưa từng nói rằng cậu ấy có quen Dream và Sapnap, anh còn chẳng biết họ vốn dĩ là bạn của nhau.

"Vậy bây giờ em thế nào rồi?"

"Khoảng thời gian đó, cuộc sống của em vô cùng nhàm chán, em đã làm việc rất nhiều, hiệu suất làm việc rất tốt. Nên cuối cùng em đã vươn lên chức trưởng phòng, rồi sau đó là ngồi ở ghế giám đốc như bây giờ."

"Em? Em, ghế giám đốc? Em đã làm giám đốc rồi sao?" George bất ngờ, lớn tiếng hỏi.

"Vâng. Nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Nhưng lúc đó không có anh, và em không cảm thấy như thế là đủ. Em vẫn tiếp tục làm việc, cho đến khi Sapnap nói rằng cậu ấy có quen một người bạn, và người bạn đó biết anh đang ở đâu, em lúc đó mới chợt tỉnh ra khỏi mớ công việc hỗn độn của mình, và kiếm cách tìm gặp anh..."

George khựng lại một chút, rồi lên tiếng "Người bạn đó là Karl?"

"Chính là anh ấy. Em và Sapnap đã nhanh chóng đặt chuyến bay để bay đến đây, điểm dừng chân đầu tiên của em và cậu ấy chính là ở khách sạn này. Buổi chiều hôm đó em cũng đã đi gặp mặt Karl và anh ta rất thân thiện..."

George gật đầu, tán thành. Cảm nhận đầu tiên của anh về Karl cũng như vậy, cậu ấy rất thân thiện, và là người mà anh tin tưởng nhất, khi đặt chân trở lại đất nước Anh.

"Anh ta đã kể cho em nghe về anh rất nhiều. Cuộc sống của anh, sở thích hiện tại, và mọi thứ. Kể cả lão sếp khốn nạn của anh và anh ta."

"Được rồi, được rồi. Tại sao anh lại không được biết những chuyện này sớm hơn?" George nghiêng đầu hỏi.

Dream dừng lại, nghe câu hỏi của George, sau đó cậu chậm rãi trả lời.

"Nếu biết rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp tục lẫn trốn em? Hay một lần nữa lại rời đi trong im lặng. Em sợ lắm, George."

George lắng nghe những gì Dream nói. Anh cũng chẳng biết bản thân sẽ phải làm gì nếu phát hiện ra người yêu mình vẫn luôn bên cạnh mình, nhưng không bao giờ ra mặt.

"A-anh xin lỗi..." George cúi đầu.

Bàn tay ấm áp của cậu, nâng khuôn mặt của anh lên.

"Không sao. Thật may vì anh vẫn còn ở bên em, ngay bây giờ."

George mỉm cười, ôm chằm lấy Dream.

"Tại sao em lại biết anh ở bên trong căn phòng đó?" George chợt nhận ra rằng mình đã quên hỏi cậu ấy một thắc mắc quan trọng.

"Anh...sẽ không giận nếu em nói ra chứ?" Dream ấp úng hỏi.

George đảo mắt "Ý em là gì? Tại sao anh lại giận?"

"Em đã...gắn định vị vào điện thoại của anh." Dream nhắm mắt, nói nhanh hết cả câu.

George trợn tròn mắt, rồi hét to "Em gắn? Em gắn định vị trên điện thoại anh? Sao có thể?"

"George, George, anh bình tĩnh. Nghe em nói. Không hoàn toàn là em gắn, nhưng em đã nhờ Karl làm việc đó." Dream giơ tay biểu thị George phải bình tĩnh lại.

George im lặng, tiếp tục nghe Dream nói.

"Anh ta ban đầu không đồng ý. Nhưng vì em và Karl đều lo cho sự an toàn của anh...nên, anh đừng trách Karl. Anh ấy chỉ làm như lời em nói."

George xua tay "Được rồi, xong rồi nhỉ? Em mau đi ra ngoài, anh muốn yên tĩnh một chút."

"George...em xin lỗi, em không muốn làm vậy. Đừng giận em, anh mau ăn chút gì đó, nếu không vết thương của anh sẽ khó khỏi."

"Dream, em đã không tôn trọng quyền riêng tư của anh." George tức giận nhìn thẳng vào mặt cậu.

Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đáp "George, em tôn trọng anh. Tôn trọng mọi thứ của anh. Nhưng nếu em không làm như vậy, thì đêm qua...Em không muốn nhắc chuyện đó, nhưng George, em đã làm tất cả chỉ vì muốn anh được an toàn."

"Dream? Em muốn anh được an toàn? Em thậm chí còn chẳng đến tìm anh, dù luôn ở bên cạnh anh. Anh luôn nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa, anh nghĩ rằng sau tất cả những gì anh làm, em sẽ chẳng thể tha thứ cho anh. Nhưng em vẫn luôn bên cạnh anh, và anh không hề hay biết điều đó." Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của anh. Đôi mắt dần dần đỏ hoe.

"Em..."

"Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa. Nên anh đã chấp nhận với bọn chúng sẽ đánh đổi những thứ đó để anh và Karl được bình yên làm việc ở công ty. Nếu em xuất hiện sớm hơn, nếu em không đứng sau lặng lẽ nhìn anh. Thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau, ở trong cái hoàn cảnh ngu ngốc này." George ngồi phịch xuống giường. Nước mắt cứ liên tục rơi lã chã, lần này anh thật sự thất vọng, thất vọng vì ngày ấy anh chọn rời đi và bỏ cậu ở lại, thất vọng vì anh không hề biết người mình yêu vẫn luôn bên cạnh mình, thất vọng vì anh đã lựa chọn một đáp án hoàn toàn sai lầm.

Dream đứng bên cạnh, chạm tay vào mái tóc của anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Em xin lỗi. Em không nên làm vậy. Em không nên chỉ đứng phía sau mà nhìn anh. Lần này em sai rồi, George. Đừng tự trách mình, là lỗi của em."

George lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình. Đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Dream.

"Nếu anh không gặp chuyện đó thì em cũng sẽ không đến gặp anh, đúng không?"

Dream đơ người trước câu hỏi của anh, nhưng cậu mau chóng lấy lại nụ cười "Không. Nếu không có chuyện đó, em vẫn sẽ gặp anh. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một hoàn cảnh đẹp hơn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, George." Cậu cố gắng trấn an anh bình tĩnh hơn.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Vài phút sau, cuối cùng George cũng chịu lên tiếng.

"Anh đói rồi."

"Được, được. Chúng ta sẽ đi ăn." Dream bật cười vì sự đáng yêu của người trước mắt mình, khác xa hoàn toàn với người vừa tức giận đùng đùng ban nãy.

"Ăn buffet?"

"Giờ đã quá giờ buffet mở rồi. Chúng ta sẽ đi ăn ở quán ăn khác. Được chứ?"

George tỏ vẻ không đồng ý. Bây giờ ở Anh Quốc thời tiết rất lạnh, anh ấy không muốn bước chân ra bên ngoài.

"Thôi nào. Mặc lấy áo khoác của em rồi đi thôi." Dream mở tủ ra, đưa cho George một chiếc áo khoác dày.

"Áo khoác em, anh mặc, vậy em mặc gì?" George chần chừ cầm lấy.

"Hoodie, em thấy nó cũng tuyệt mà nhỉ?" Dream nhún vai.

Họ cũng nhau đi xuống bên dưới cửa chính của khách sạn. George thì thầm hỏi Dream.

"Khi nãy, anh như vậy, Karl và Sapnap chắc hẳn phải khó sử lắm nhỉ?" Có một chút cảm giác hối lỗi bên trong câu hỏi của anh.

"Không sao. Em đôi khi cũng khó sử khi đi với họ mà. Ổn thôi. Có qua có lại."

"???"

???

___

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho 01AI.

Chap này được publish khá muộn vì vừa rồi tôi hóng sự kiện Dream face reveal nên không thể viết kịp chap mới. Mọi người thông cảm cho tôi nha. 💕

Một vote của độc giả, tiếp thêm 10 ý tưởng cho tôi. Cảm ơn mọi người. ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net