Truyen30h.Net

01ai Dreamnotfound


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Đêm đến, chúng tôi quyết định sẽ chọn một bộ phim kinh dị để xem, vì sắp tới là Halloween và đây sẽ là khởi đầu cho sự kiện đó.

"Được rồi, bắp và nước đã có đủ. Em mau bật Netflix lên đi." Tôi nằm lên giường và kêu Dream đến.

"Được thôi, anh muốn xem phim gì?" Dream leo lên giường, nằm cạnh tôi.

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "Chúng ta nên xem phim kinh dị, để có không khí Halloween."

"Hmmm...được" Dream tìm kiếm một vài bộ phim kinh dị, và chúng tôi quyết định chọn bộ phim "IT" để xem.

Dream quay sang nhìn tôi "Nếu sợ quá hãy quay sang ôm em nhé. Có em đây rồi, anh không cần sợ gì cả." Dream vỗ vào vai cậu ấy.

"Được thôi, được thôi. Mau bắt đầu nào." Tôi đảo mắt đáp.

Xuyên suốt bộ phim tôi cố gắng giấu đi tiếng cười khúc khích của mình. Dream, cậu ấy gần như hoàn toàn ôm lấy, và rúc mặt vào cổ tôi khi bộ phim đi đến những phần cao trào. Mỗi lần như vậy tôi đều không nhịn được cười, cậu ấy đúng là quá đáng yêu.

"Này Dream, không còn tên hề nào nữa đâu. Mau quay sang xem tiếp đi, em như vậy sẽ không hiểu bộ phim đang nói đến gì đấy."

Dream vẫn rúc mặt vào cổ tôi và lắc đầu "Không....em sẽ bị ám ảnh mất."

"Thôi nào, Dream. Mau quay mặt lại xem phim đi." Tôi vươn tay véo má cậu ấy, trông cậu ấy vô cùng đáng yêu và tôi không thể tự chủ được hành động của mình.

Dream từ từ quay đầu lại, nhưng cậu ấy vẫn không mở mắt mà cứ thế quay mặt sang phía tivi.

"Này, em quay mặt lại rồi đấy nhé." Dream nói trong khi nhắm nghiền mắt.

Tôi bật cười "Ổn rồi, em nên mở mắt ra, Dream."

Trong khi cậu ấy đang cố gắng mở mắt ra thì tôi đã nhanh chóng đưa mặt mình đến gần mặt cậu ấy hơn.

"Nhưng em không muốn xem tiếp đâu." Dream nói khi mắt cậu ấy từ từ mở ra.

Nhân lúc đó tôi đã tiến tới và chạm môi với Dream "Vậy thì xem anh."

Dream bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi. Môi chúng tôi từ từ tiến sâu hơn, cho đến khi cả hai không còn không khí nữa.

Tôi mỉm cười, quay lại chỗ của mình "Ý anh là phim sắp hết rồi. Đừng mất tập trung như vậy."

Dream đơ ra vài giây sau đó cậu ấy lại dụi vào cổ tôi "Em chỉ muốn xem anh."

Tôi bất lực đáp "Được rồi, nếu em không xem nữa thì mau ngủ đi. Anh xem hết rồi sẽ ngủ cùng em."

Dream đáp "Em muốn xem cùng anh, nhưng chúng ta có thể đổi phim khác không?"

Tôi cầm lấy chiếc điều khiển "Chúng ta xem phim Marvel nhé?"

"Đượccc, yooo Spider-Man let's gooo." Dream hét lên.

Và chúng tôi dành cả buổi xem phim đó, xem Spider-Man thay vì IT như dự kiến ban đầu.

Tôi cũng như mọi lần, không đợi hết phim mà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi bộ phim gần đến hồi kết. Tôi chỉ biết được rằng sau đó Dream đã đắp chăn cho tôi và ôm tôi vào lòng.

"Đồ ngốc, ngủ ngon." Em ấy thì thầm vào tai tôi, trước khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

---

"Dream, em nhớ để ý món Pasta kia đấy nhé." Chúng tôi sáng sớm đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng ngày hôm nay.

"Anh đang định làm món gì đấy?"

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, bên trong là công thức nấu món Gà Tây Nướng đặc trưng của nước Anh.

"Em nhìn xem, công thức này có phải quá phức tạp so với anh rồi không? Nhiều gia vị cần phải có để ướp gà quá, anh không thể phân biệt nổi." Tôi đưa điện thoại cho Dream.

Cậu ấy nghiêm túc xem xét một hồi rồi nói "Món này em làm được, anh sang đứng đợi món Pasta chín đi." Chúng tôi đổi công việc cho nhau, cố gắng hoàn thành tất cả món ăn sớm nhất có thể, để kịp cho bữa tiệc chiều nay.

Khi món Pasta đã chín, tôi nhanh chóng nhấc nó xuống và tiếp tục với món tiếp theo, trong khi Dream đang tỉ mỉ với món Gà Tây Nướng thì tôi chuẩn bị một ít salad cho bữa tiệc, tôi quyết định sẽ làm salad cá hồi và một ít khoai tây chiên.

Tôi bắt tay vào làm những món ăn khác, hầu hết những món ăn tôi có thể tự làm, đều không quá cầu kì hay khó khăn đối với người ít khi vào bếp như tôi.

Sau một khoảng thời gian, Dream cuối cùng cũng đến bước kết thúc món Gà Tây Nướng chính là đem nó đi nướng. Sau khi đã xong xuôi, Dream quay sang nhìn tôi "Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, anh sắp hoàn thành xong hết món ăn chưa?"

"Sắp rồi, nửa tiếng nữa thôi. Đến lúc đó, chắc chắn món gà tây cũng đã chín. Như vậy khi ăn sẽ không cảm thấy nguội, cảm giác ăn sẽ ngon miệng hơn đó."

Dream gật gật đầu "Anh nói đúng, vậy anh cần em giúp gì không?"

"Không hẳn, anh không còn nhiều việc quá đâu. Chỉ cần đợi khoai tây chiên chín, à còn phải đem salad đi trộn nữa là được."

"Vậy để em làm hết phần đó cho. Anh mau đi thay đồ đi."

Tôi gật đầu, cởi tạp dề ra, đặt lại lên bàn.

Tôi lấy một bộ đồ khác, thoải mái hơn, rồi bước vào nhà vệ sinh để thay.

---

No one POV

Dream nghiêm túc xoay sở với những món ăn mà lần đầu tiên cậu làm. Món Gà Tây Nướng cuối cùng cũng chín, Dream lấy con gà nóng hổi bên trong lò vi sóng ra. Cậu cố gắng trang trí món này bắt mắt nhất có thể, vì George trông có vẻ rất kỳ vọng vào món gà này.

"Dream, em đã xong chưa?" George bước từ nhà vệ sinh ra.

"Sắp hoàn thành rồi. Anh cứ để đó, một xíu em sẽ dọn ra bàn." Dream bận tay trang trí những món ăn khác.

George bước đến gần cậu, nhón chân hôn nhẹ vào má Dream.

"Lúc em tập trung như vậy rất là đáng yêu đó." Nói rồi anh chạy nhanh ra sofa, mặc kệ Dream đứng đơ người vì cái hôn lúc nãy.

George bên ngoài, hí hửng ngồi xuống ghế sofa, lướt điện thoại. Bây giờ mọi việc đều có Dream xung phong làm, anh chẳng biết bản thân phải làm gì ngoài việc rảnh rỗi ngồi xem phim cả.

Ting ting

Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của George. Anh nhanh chân bước đến mở cửa. Đứng đợi bên ngoài có Karl và Sapnap.

"Chào buổi chiều, mau vào đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." George mời họ vào trong, cùng lúc đó Quackity cũng đi đến.

"Georgeee!!" Cậu ta hét lên khi vừa nhìn thấy George.

"Chào cậu, Quackity. Vào trong đi, buổi tiếc sắp bắt đầu rồi đó."

Họ ngồi vào bàn ăn, trong khi đó Dream đã dọn hết tất cả món ăn đã được trang trí lên bàn. Cậu ấy còn đặc biệt chuẩn bị thêm những ly rượu vang đắt tiền.

"Những món này, đều là do anh và cậu ấy làm hết cả sao?" Karl nhìn thức ăn trên bàn rồi quay sang hỏi George.

George cười trừ "Anh...có làm một chút, cụ thể là search công thức, còn lại đều là công sức của Dream."

Sapnap nhìn sang Dream "Lúc ở với em, anh có bao giờ làm mấy món này đâu."

"Này, không phải lỗi của anh. Nếu anh không nhầm, thì em chỉ ở trong phòng để gọi Discord với Karl? Em còn không bước vào phòng ăn để ăn một bữa nào cả."

Sapnap bất ngờ, đỏ mặt khi Dream kể ra bí mật của cậu "K-không có..."

Karl nhíu mày "Không phải những lúc cậu gọi cho tôi, cậu đều bảo mình đã ăn no rồi sao?"

"K-không phải vậy...em đã ăn no thật mà." Sapnap lấp bấp.

Dream nhếch mép, nói xen vào câu chuyện "Em ấy chỉ ăn hamburger, lâu lâu thì sẽ đổi sang hotdog, hay pizza."

Sapnap nhanh chóng giải thích "Dream thường không có ở nhà, nên là lúc đó em sẽ ăn thức ăn nhanh thay vì cùng Dream ăn một bữa hoàn chỉnh."

Quackity ngồi bên cạnh ngứa mắt, liền lên tiếng "Rồi bây giờ có ăn chưa? Hay đợi nghe các người kể bí mật của nhau."

"Ăn, đương nhiên là ăn rồi." George đáp.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, Sapnap vẫn còn tức việc bị Dream khui bí mật, cậu nhanh trí khui lại bí mật của Dream.

"À George, anh biết gì không? Dream thường xuyên bỏ bữa, anh ấy thậm chí còn chẳng ăn gì, 24/7 đều cắm mặt vào máy tính. Cùng lắm Dream chỉ ăn được một ít ngũ cốc có sẵn." Nói xong, liền cười đắc chí.

Dream giật thót, lấy tay bịt miệng Sapnap lại "Không có gì cả. George, đừng nghe cậu ta nói, em không bỏ bữa nhiều như vậy đâu."

"Bỏ tay anh ra!! Không có sao lại bịt miệng em lại chứ." Sapnap kéo tay Dream ra khỏi miệng cậu ấy.

George bất lực "Hai người có thôi đi không?"

"Nào, cụng ly thôi, tôi không biết hôm nay các người có sự kiện gì. Nhưng có tiệc là có tôi." Quackity nâng ly rượu lên.

Tất cả cùng nhau cụng ly, chúc mừng họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

---

"Sapnap, cậu say rồi. Chúng ta mau về thôi." Karl bên cạnh, năn nỉ Sapnap đang say bí tỉ.

"Quackity, Dream, đừng uống nữa. Đã tối lắm rồi, uống nhiều như vậy ngày mai sẽ không có sức đâu." George lắc vai Quackity và Dream.

Karl bất lực "George, nhà anh còn chanh không, để em làm nước chanh giải rượu cho họ."

"Anh không rõ, nhưng chắc vẫn còn vài trái bên trong tủ lạnh."

Nói rồi, Karl bước đi xuống phòng bếp làm nước chanh cho cả 3 người đàn ông đang say xỉn.

George ở đây chật vật dọn dẹp đĩa thức ăn trên bàn, rồi cố gắng đỡ từng người họ đến ghế sofa.

"Chú-chúng ta uống thêm nữa đi. Vẫn còn sớm mà." Sapnap quay sang nói chuyện với Dream.

"Sapnap, cậu say lắm rồi đấy, 11 giờ khuya rồi cậu vẫn bảo là sớm à." George lấy điện thoại ra xem giờ.

Dream bất ngờ nắm lấy cổ tay George, khiến anh mất đà ngã vào người cậu.

"D-dream...bỏ anh raaa"

"Không bỏ. Bây giờ em muốn ôm anh." Cậu ta nói trong mơ hồ.

George liếc nhìn sang Sapnap và Quackity, hai người họ đều đang ngủ trong cơn say của họ, may là không ai thức để thấy cảnh ngượng ngùng này cả.

"Anh sẽ cho em ôm, nhưng sau khi họ đều về hết. Bây giờ em buông anh ra được không?" George cố gắng đẩy tay Dream ra khỏi eo của anh.

"Không được, không buông....không buông đâu." Dream vẫn ôm chặt lấy George, khiến anh không thể di chuyển.

Cùng lúc đó, Karl bước ra từ phòng bếp, trên tay cậu là vài ly nước chanh nóng.

"George, anh-"

Karl đơ người ra vì cảnh tượng trước mắt.

"Haha...đừng để ý, cậu ấy say rồi. Em cứ để nước chanh lên bàn đi." George bất lực, xua tay.

"Anh...anh ổn không vậy?"

"Anh ổn mà. Mau để Sapnap với Quackity uống trước đi." George vẫn đang chật vật với vòng tay của Dream.

Karl nghe lời George, nhanh chóng đưa nước chanh cho Sapnap và Quackity.

"Đồ ngốc!!! Mau bỏ anh raa." George vỗ nhẹ vào ngực Dream.

Không có phản hồi lại từ phía cậu, anh liền biết được Dream đã ngủ say, nhanh chóng bỏ tay cậu ra khỏi eo mình rồi đứng lên.

"Bây giờ mới thực sự ổn này."

Karl kéo nhẹ áo George "Vậy chúng ta làm sao với họ đây?"

"Em có thể đưa cả Quackity và Sapnap về không? Nếu không thì để anh gọi cho Uber đến đưa Quackity về nhà cậu ta."

Karl suy nghĩ rồi nói "Vâng, không sao. Em có thể đưa họ về."

"Thế thì tốt rồi, để anh dìu Quackity xuống bên dưới sảnh." George quàng tay Quackity lên vai, rồi bước ra khỏi căn hộ của mình.

"Vậy Sapnap cứ để em."

Họ cố gắng dìu cả hai người đàn ông say xỉn uống bên dưới sảnh. George để Quackity vào bên trong xe của Karl.

"Được rồi. Em về cẩn thận." Karl tạm biệt George rồi láy xe đi khỏi.

George quay người, bước đi vào nhà.

"Dream, em uống một ít nước chanh đi." Vừa vào nhà, anh lại phải đối mặt với một người đàn ông say xỉn còn lại.

"..."

"Được rồi, không uống thì cứ nắm đây đi. Anh đi ngủ đây." George đứng dậy.

Nhưng ngay sau đó anh bị một lực kéo mạnh về phía sau.

"Em uống...đừng bỏ em."

George thở dài "Đừng nói linh tinh, mau uống đi. Uống rồi vào ngủ, ngủ ở đây ngày mai sẽ bị cảm lạnh đó."

Dream gật đầu, cầm lấy ly nước chanh uống một hơi.

"Xong rồi, mình đi ngủ thôi." Dream ôm lấy George vào lòng, rồi nằm xuống ghế sofa.

"Này, ý anh là chúng ta lên giường ngủ. Không phải ở đây."

"..."

"Dreammm"

Dream đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ của cậu ấy, trong khi tay đang ôm chặt lấy George, khiến anh phải nằm yên trên người cậu, và không thể nhúc nhích.

---

Happy Halloweennnnm 💕💕

Hôm nay là đúng Halloween luôn rồi nha😻 Tiện thể thì "Happy Birthday GeorgeNotFound💗💗💗"

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại vào chap cuối cùng của 01AI💓💓














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net