Truyen30h.Net

01ai Dreamnotfound


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Dream's POV

"Dream, anh định làm gì vậy?" Sapnap chán nản bước theo phía sau tôi.

"Mua đồ ăn." Tôi thản nhiên dạo bước đi ngang quầy rau củ quả.

Từ sáng, tôi và Sapnap đã cùng nhau đi đến siêu thị gần đây để mua một ít đồ.

"Không, anh đang mua là nguyên liệu để làm đồ ăn." Sapnap nhìn vào xe đẩy của tôi.

"Ừm, là nguyên liệu để làm đồ ăn." Tôi trả lời Sapnap một cách hời hợt.

Cậu ta chuyển mắt từ chiếc xe đẩy sang tôi.

"Khách sạn không cho anh nấu ăn đâu, Dream?"

Tôi lấy một bịch mỳ ống từ trên kệ, đặt vào xe đẩy, rồi quay sang nhìn Sapnap "Chúng ta sẽ nấu ở nhà Karl."

"Hả???"

"Hả?" Tôi khó hiểu quay sang nhìn Sapnap.

Cậu ta rơi vào trầm tư sau câu trả lời của tôi, tôi tiếp tục đi qua những quầy nguyên liệu khác. Sau khi xác nhận đã đầy đủ, tôi ra quầy tính tiền, và trả tiền cho những thứ nguyên liệu này. Chúng tôi rời khỏi siêu thị sau khi đã hoàn thành xong việc mua đồ, chúng tôi bước lên một chiếc taxi gần đó.

"Được rồi, anh biết nhà Karl?" Sapnap hỏi như cậu ta vẫn chưa tin lời nói khi nãy của tôi.

"Ừm, chúng ta sẽ nấu ăn ở nhà của Karl."

"Chúng ta có thể đi mua đồ ăn mà?"

Tôi nhìn ra ngoài phía cửa sổ đáp "Đúng vậy, nhưng anh muốn tự mình nấu cho George."

Sapnap im lặng, cậu ta không nói gì, chỉ thở dài vài tiếng.

Chiếc xe sau đó đã dừng trước cửa một căn nhà xa lạ. Tôi bước xuống xe, ấn chuông cửa, nhanh chóng đã có người mở cửa cho cả hai chúng tôi.

"Sapnap, Dream! Hai cậu vào nhà đi." Karl mừng rỡ chào đón chúng tôi trong.

Bên trong căn nhà khá nhỏ gọn, không quá cầu kỳ, tôi đảo mắt xung quanh, hóa ra Karl cũng có một bộ PC cho riêng anh ấy.

"À nhà bếp phía bên đó, cậu cứ tự nhiên." Karl chỉ tay về phía căn bếp bên trong.

Sapnap bên cạnh đứng đơ ra, sau đó lên tiếng thắc mắc "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người đã lên kế hoạch chuyện này từ khi nào?"

"Từ tối hôm qua, Dream nhắn cho tôi về việc cậu ấy có thể mượn căn bếp bên trong để nấu ăn không, và giờ hai người có mặt ở đây." Karl ngồi lên ghế sofa tiếp tục nói "Dream, cậu cứ tự nhiên."

"Sao không ai nói với tôi hết vậy?" Sapnap bức xúc nhìn về phía tôi.

"Anh nghĩ nó không quan trọng đến vậy..." Tôi đáp.

Tôi bước vào bên trong căn bếp, nơi đây có tất cả những thứ mà tôi cần. Sapnap cùng Karl ngồi ở bên ngoài, tôi quyết định sẽ nấu bữa sáng cho tất cả chúng tôi và cả George.

"Hai người có muốn ăn gì đó không?" Tôi quay người hỏi họ.

Karl nhìn về phía tôi "Tôi sẽ không ngại ăn, nếu cậu có nấu cả phần cho tôi."

"Tôi sẽ nấu cho cả anh và Sapnap, yên tâm."

Tôi quay người vào căn bếp, tôi rất giỏi việc nấu những món ăn có nước sốt, đặc biệt là mỳ ống và các loại nui. Nhưng vừa nãy tôi chỉ mua mỳ ống nên chúng tôi sẽ ăn một ít mỳ ống cho bữa sáng.

"Dream, George đang đợi cậu nấu bữa sáng cho anh ấy." Karl hét vọng vào bên trong bếp.

Tôi ngạc nhiên "Cái quái gì? Ý anh là?"

"Đừng lo, tôi không nói cho anh ấy biết cậu ở đây, tôi chỉ vừa nhắn cho George là đợi tôi cùng ăn sáng ở công ty. Nên là hãy nấu nhanh lên, tôi sẽ đem 2 phần ăn đến công ty."

Tôi bắt đầu nhanh tay hơn, đã khá lâu rồi tôi không quay trở lại bếp, có thể nói tay nghề tôi không còn nhanh nhẹn như trước. Tôi bắt đầu làm những bước đầu tiên của món mỳ ống, George từng nói rằng anh ấy không thích cà chua, nên phần mỳ ống này tôi sẽ sử đụng sốt kem.

"Được rồi, Sapnap. Cậu cứ tự nhiên, tôi lên phòng chuẩn bị đồ đến công ty."

"Cảm ơn anh."

Tôi nghe tiếng cả hai người họ trò chuyện với nhau bên ngoài phòng khách, họ trò chuyện qua màn hình thì lại vô cùng sôi nổi, nhưng khi gặp mặt thì 5 phút cũng không nói qua 2 câu chuyện.

Tôi rất nhanh đã làm xong món mỳ ống sốt kem của mình, tôi bỏ hai phần mỳ vào hai chiếc hộp khác nhau, đây là phần ăn cho Karl và George.

"Sapnap, em ăn không?"

"Em vẫn chưa đói." Sapnap nhìn vào điện thoại trong khi trả lời tôi.

Đợi thêm vài phút, Karl cuối cùng cũng xong. Anh ta từ lầu bước xuống.

"Tôi nghĩ tôi bị trễ làm rồi, cậu đã làm xong chưa, Dream?" Karl đi vào nhà bếp khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho George và anh ta.

"Được rồi, của hai người đây. Đừng nói là tôi làm, anh ấy sẽ không ăn đâu, hoặc...thậm chí còn không thèm chạm vào nó."

"Được, không vấn đề. Này, Sapnap!" Karl lên tiếng kêu Sapnap. Anh ta đặt vào tay cậu ấy một chiếc chìa khóa.

"Gì vậy?"

"Chìa khóa nhà tôi. Không có ý gì, chỉ là chiếc chìa khóa dư, nếu hai cậu có đi về thì khóa cửa giúp tôi. Hoặc nếu có cần dùng căn bếp này thì có thể tự do ra vào. Tôi ít khi ở nhà vào buổi sáng."

Sapnap ngỡ ngàng quay sang nhìn tôi, tôi chỉ nhún vai không biết phải biểu hiện như nào.

"Nhưng...được rồi, anh không sợ tôi sẽ trộm hết đồ của anh sao?"

"Rất tiếc là tôi biết mặt cậu." Karl đảo mắt.

"Rất tiếc là tôi sống ở Mỹ." Sapnap khẽ cười khi vỗ vai Karl.

"Ừm, rất tiếc" Karl nhẹ giọng, anh ta bước ra ngoài, leo lên xe và nhanh chóng rời đi.

Tôi đến gần Sapnap, cậu ta vẫn đang đơ người suy nghĩ gì đó.

"Này, chúng ta đi về. Em làm gì vậy?"

Sapnap đảo mắt sang tôi "Dream, em thấy bản thân có cảm giác rất lạ."

"Ý em là gì? Em thấy không khỏe?"

"Không. Chẳng có gì đâu. Chúng ta về."

Tôi và Sapnap sau đó đã rời khỏi nhà của Karl. Trước khi đi, Sapnap đã khóa cửa cẩn thận, chúng tôi quay trở về khách sạn, chờ đợi phản hồi từ phía Karl.

---

No one POV

Karl đi đến công ty, cậu có hẹn với George ở nhà ăn bên dưới. Nhưng khi đi vào thì chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Karl ngồi xuống bàn và gọi điện thoại cho George.

Sau 3 cuộc gọi không có hồi đáp, Karl bắt đầu lo lắng. Cậu nhắn tin và hỏi George đang ở đâu, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ anh ấy. Khi Karl định sẽ đi lên phòng làm việc để kiếm anh ta, thì George đã từ cầu thang đi xuống phòng ăn.

"George!" Karl hét lên, quơ tay phía trên để anh có thể nhận diện được cậu trong đám đông.

George tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của họ.

"Chào buổi sáng, Karl." George ngồi xuống, mắt anh liếc sang hộp mỳ ống trên bàn.

Karl nhìn thẳng vào mắt George, vẻ mặt cậu trông rất nghiêm trọng.

"Ok ok, anh hình như vừa làm sai gì đó?" George đề phòng hướng mắt nhìn Karl.

Karl lắc đầu, cậu nói "Không, nhưng anh vừa từ đâu vào đây?"

"Anh..."

Karl cắt ngang lời nói của George "Em gọi anh hơn 3 cuộc gọi và anh không hề nghe máy."

George bất ngờ, mở điện thoại lên và thật sự là Karl đã gọi anh 3 cuộc, thêm một tin nhắn gửi từ Snapchat của cậu ấy.

"Anh xin lỗi, anh bật chế độ không làm phiền, nên không nhận được cuộc gọi của em."

"Tại sao lại để chế độ không ai làm phiền?"

George gượng cười, ấp úng nói "Anh có cuộc gặp mặt với sếp ở trên phòng giám đốc, anh không muốn chuông điện thoại làm phiền ông ấy."

"Khoan đã...anh lên gặp lão ta một mình?"

George gật đầu "Yeah, tại sao không?"

"Đừng đến gần lão ấy khi không có em ở đó."

"Thôi nào, Karl. Ông ấy là sếp chúng ta, anh không muốn bị đuổi việc vì lý do không chịu đi gặp mặt sếp của mình đâu." George bật cười, phớt lờ câu nói của Karl.

"Em sẽ nói về việc này sau. Lão ta có làm gì anh không?"

"Không có, anh chỉ đi lên nhận một ít hồ sơ."

Karl gật đầu hài lòng "Tốt rồi. George, nhìn xem, em vừa tìm được một cửa hàng bán món mỳ ống rất ngon." cậu đặt hai chiếc hộp lên bàn.

George nhìn vào bên trong chiếc hộp và khen ngợi "Nhìn rất hấp dẫn, cửa hàng đó ở đâu? Hôm nào chúng ta sẽ đến ăn tại đó." Anh mở nắp hộp mỳ của mình ra.

"Không cần đâu, nó khá là xa công ty." Karl nói, khi liếc mắt đi chỗ khác.

George không quan tâm, anh lấy nĩa và thưởng thức bữa sáng của mình. Nhưng khi vừa nuốt xong phần mỳ đầu tiên, cảm giác quen thuộc bắt đầu ùa về trong đầu anh.

"Karl...em thật sự mua nó ở một cửa hàng sao?"

"Sao anh lại hỏi vậy? Nó rất ngon đúng không?"

"Rất ngon." George gật đầu, nhưng anh không thể tin được rằng mùi vị của nó không khác gì đĩa mỳ ống mà Dream đã làm cho anh trước khi chuyện tồi tệ đó xảy ra.

"Anh làm sao vậy? Không ổn sao?"

"Không có, mau ăn thôi."

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng của họ. Ăn xong, Karl dọn dẹp những chiếc hộp rồi bỏ vào xe của anh ấy.

"Dog hôm nay có ngoan không?" Karl hỏi khi đang cùng George đi vào phòng làm việc.

"Rất ngoan, nhưng có vẻ nó nhớ em lắm."

"Em không nghĩ vậy đâu, Dog thích anh hơn em. À George, anh có người yêu chưa?"

George ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Karl. Chẳng phải họ đang nói về Dog sao? Anh vẫn chưa sắp xếp câu trả lời cho câu hỏi đột ngột này.

"Ý em là gì? Không phải em đã từng hỏi anh rồi sao?"

"Em có hỏi sao? Nó là hai câu khác nhau cơ mà? Này, anh định giấu em phải không?"

George đánh mắt sang hướng khác "Không có, anh chỉ bất ngờ tại sao em lại hỏi vậy thôi."

"Mau trả lời đi."

George ngập ngừng, anh không biết bản thân phải trả lời như thế nào, anh không thể trả lời rằng mình chưa có, nhưng chính anh đã bỏ đi mà không nói lời nào.

"A-anh có...ý anh là đã từng. Kh-không phải ý anh là anh có rồi, chắc vậy." Anh trả lời một cách vô cùng lúng túng.

Họ tiến vào bên trong phòng làm việc, công việc không phải quá bận rộn, Karl liên tục bắt chuyện với George về người yêu của anh.

"Hóa ra, George đã có người yêu rồi, nhân viên nữ sẽ rất buồn nếu nghe được thông tin này đó."

"Này đừng nói vậy, anh không phổ biến đến như thế đâu."

"Không phải sao? Nhưng cô nàng nào mà mai mắn đến như vậy? Được làm người yêu của anh, tự hào nhỉ?"

George quay đầu nhìn Karl "Đừng trêu anh nữa. Nhưng nhân vật chính là chàng trai."

Karl không bất ngờ, cậu chỉ cười khẽ cố gắng không gây ra tiếng động lớn.

"Wow thật vậy sao? Chàng trai nào mai mắn như thế nhỉ?"

Anh thở dài "Đừng hỏi nữa, mau làm việc đi."

Karl không quan tâm, cậu ấy tiếp tục hỏi anh về người đó.

"Mau trả lời em đi, cậu ta là ai? Em có thể gặp mặt được không? Cậu ấy sống ở đâu vậy?"

"Karl, làm ơn, đừng nhắc đến cậu ấy nữa. Chúng ta nên tập trung làm việc."

Karl sau đó im lặng. Nhưng đây là một thông tin quý giá với Dream. Rằng George vẫn xem mối quan hệ này còn tồn tại.

___

Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.

Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net