Truyen30h.Net

01ai Dreamnotfound

Chàng trai đứng bên cạnh cái xác chết, trên tay là khẩu súng lục vừa lấy đi hai mạng người. Anh ta nghiêng đầu về phía cái xác, đặt khẩu súng vào tay hắn, nở một nụ cười vừa ý, anh bước ra khỏi con hẻm tối tăm đó.

George với chiếc áo khoác chùm đầu rộng quá cỡ, bước đi trên con đường u ám của thành phố New York. Đây có lẽ là nơi tồi tàn nhất trong thành phố, khác với sự xô bồ nhộn nhịp tại trung tâm, thì ở đây, nó giống như chỗ ở của những bọn xấu xa, hèn mọn, nó vô cùng hôi hám và bẩn thỉu. George đã quá quen với việc phải chứng kiến những cảnh tượng ghê gớm, kinh tởm mà những kẻ ở đây làm hằng ngày. Xung quanh đây, chỉ có thể bắt gặp những thứ kim tiêm, những bao thuốc lá và những đồ đạc hư hại chất chồng lên nhau.

Anh bước từng bước nặng nhọc trên đường, trong đầu luôn suy nghĩ về những chuyện của tương lai, một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống hạnh phúc cùng người anh yêu, một điều viễn vong mà chắc chắn anh sẽ mãi mãi không thể với tới. Bởi vì anh là kẻ giết người, đúng vậy.

George's POV

Bầu trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa dần trở nên nặng trĩu theo từng bước chân của tôi. Tôi là một kẻ giết người, tôi giết người để kiếm tiền, tôi sẽ làm mọi việc để có tiền. Nhưng hôm nay, có lẽ đó là suy nghĩ sai lầm nhất mà tôi từng có. Tôi lê từng bước, từng bước chân nặng nhọc về căn nhà ấm áp của mình, nơi có người tôi yêu đang đợi. Tim tôi chợt nhói lên vài cơn, tôi không muốn về nhà nữa, tôi chỉ muốn ở lại đây, ở một mình, chỉ một mình tôi thôi.

Tôi ngước nhìn bầu trời, nơi mà đôi khi vang lên vài tiếng sấm chói tai. Tôi từng rất sợ, rất sợ những cơn mưa lớn, những tiếng sấm vang trời, nhưng điều đó không còn nữa, bên trong tôi bây giờ chỉ còn lại một quỷ máu lạnh, giết người chỉ vì tiền, đơn giản vậy thôi.

Tôi đau quá, tôi không thể đi thêm được nữa, nước mưa thấm vào da tôi, nhưng nó không lạnh bằng trái tim tôi ngay lúc này. Tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ của ông chủ giao, ngày mai tôi sẽ có tiền, ngày mai tôi sẽ có thêm tiền. Tôi cười thật lớn, lớn hơn nữa khi cơn mưa bắt đầu ầm ĩ hơn. Tôi tiếp tục bước đi dưới cơn mưa, phía trước mắt tôi là một căn nhà sáng đèn, và tôi biết có người bên trong đang chờ đợi tôi về.

---

"George?" Dream chạy về phía tôi, ngay sau khi chân tôi bước qua khe cửa.

Tôi mỉm cười lại với cậu ấy. Nhìn Dream có vẻ rất lo lắng cho tôi. Tôi cố gắng tỏ vẻ bản thân không sao và chậm rãi bước vào nhà.

"George, anh có sao không? Sao anh không kiếm chỗ nào đó để trú mưa?" Cậu ấy lấy chiếc khăn bông mềm mại, lau khô tóc cho tôi. Tôi thật hạnh phúc vì luôn có người tôi yêu đợi sẵn ở nhà mỗi khi tôi mệt mỏi nhất.

"Anh không sao mà, tại anh muốn về sớm." Tôi nói một cách bình tĩnh. Dream, cậu ấy vẫn chưa biết tôi là một kẻ sát nhân, có lẽ nó là bí mật tồi tệ nhất mà tôi đã giấu cậu ấy.

"Đồ ngốc. Anh có thể sẽ bị bệnh đó!"

Dream trách mắng tôi vài câu, sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, Dream vẫn luôn vậy, vẫn luôn là cậu bé ngây thơ khi đó, khi tôi lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã yêu ngay đôi mắt lục bảo này của Dream. Mắt tôi cay xè, tôi đã khóc, tôi khóc ngay trước mắt Dream, tôi cố gắng không để cậu ấy thấy sự yếu đuối này. Nhưng đôi vai của tôi đã bị Dream nắm chặt lấy, Dream nhìn thẳng về phía tôi.

"George, anh ổn không? Đừng khóc, có em ở đây rồi." Cậu ta ôm tôi vào lòng, cái ôm thật ấm áp, nó đã xua đi cái lạnh của da thịt tôi vì dằm mưa quá lâu. Tôi cố gắng nín khóc, nhưng không thể, tôi không thể ngưng được cảm xúc của mình.

"Bình tĩnh, George! Nghe em, nín đi. Em luôn ở đây, bên cạnh anh, đừng sợ." Dream dỗ dành tôi, cậu ấy thật ấm áp, mọi thứ của cậu ấy đều thật ấm áp, kể cả giọng nói và cái nhìn của cậu ta.

Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi, tôi không thể ngừng nó lại được, Dream cố gắng an ủi tôi, tôi nghe tiếng tim cậu ấy đập rất mạnh, có lẽ Dream đang rất sợ, tôi cũng vậy, tôi cũng rất sợ, sợ sẽ mất Dream, sợ sẽ mất đi người mình yêu nhất.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ biết tôi đang nằm trong vòng tay ấm áp của cậu ấy. Hơi thở của tôi trở nên dễ dàng hơn, tôi đã ngừng khóc, nước mắt của tôi rơi chậm lại, và sau đó dừng hẳn. Tay tôi ghì chặt lấy chiếc lưng vững trải của Dream, từ từ đẩy cậu ấy ra. Đôi mắt cậu ấy cũng đã đỏ hoe từ lúc nào. Tôi chạm tay vào chiếc má đã thấm đẫm nước mắt của Dream, cậu ấy nở một nụ cười xinh xắn, nụ cười mà tôi luôn muốn bảo vệ lấy nó.

"Dream, cảm ơn em." Tôi cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần anh luôn ở bên em là được, George." Dream vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của tôi.

Tôi rời khỏi vòng tay của Dream, bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm chạm vào da thịt của tôi, nó vô cùng thoải mái. Sau khi tắm xong tôi bước ra ngoài cùng với bộ đồ ngủ của mình. Dream ngồi trên sofa quay đầu lại sau khi nghe tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra.

"Được rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai em sẽ đi xin việc tại một công ty lớn. Anh ở nhà nhớ cẩn thận những đồ vật sắc nhọn, nó có thể làm anh bị thương đó." Dream dặn dò tôi một cách ân cần khi chúng tôi đi vào phòng ngủ.

Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười. Ngày mai Dream sẽ đi xin việc, ngày mai số tiền mà tôi đã giết những người tôi vốn không quen biết, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ sẽ được gửi đến đây. Nó là một số tiền vô cùng lớn, tôi sẽ mua cho Dream một chiếc PC tốt nhất để cậu ấy có thể hoàn thành được ước mơ của mình là trở thành một youtuber.

"Suy nghĩ gì đó, đồ ngốc." Dream kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Không có gì. Ngủ thôi." Tôi ôm chặt lấy thân hình to lớn của cậu ấy.

Dream hôn vào trán của tôi, và tôi chìm vào giấc ngủ của mình.

---

"Dream, đến đây." Tôi đến giúp Dream chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi của cậu ấy. Dream đang khoác trên mình bộ vest rất lịch lãm, tôi mỉm cười nhìn cậu ta chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên của mình.

"Nhớ lời em dặn chưa? Ở nhà cẩn thận."

"Anh biết rồi, em yên tâm."

Tôi đưa Dream ra chiếc uber đậu sẵn ở trước cửa nhà. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn tạm biệt trước khi cậu ấy bước vào trong xe và vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi bước lại vào trong nhà, nơi chứa những kỷ niệm đẹp đẽ trong hai năm qua của tôi và Dream. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, chỉ ngồi đó và im lặng, tôi suy nghĩ về mọi thứ. Những câu chuyện nào được bắt đầu thì nó sẽ luôn có sự kết thúc, có lẽ sự kết thúc này đến với câu chuyện của tôi quá sớm và đó không phải là một cái kết tốt đẹp mà tôi muốn.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá hỏng bầu không khí im lặng trong căn nhà. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, chạm tay vào chiếc khóa cửa. Một người đàn ông mặc áo khoác đen chùm kín mặt cầm trên tay một chiếc túi sẫm màu được gói cẩn thận. Tôi nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay anh ta, chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi chỉ im lặng nhận chiếc túi, còn anh ta thì nhanh chóng đi khỏi khu nhà tôi.

Tôi quay trở lại ghế sofa, đặt chiếc túi lên bàn, tôi nhìn vào nó một hồi lâu. Tôi biết chắc chắn trong đó có gì, chiếc túi ấy chứa tội lỗi của tôi và cả ước mơ to lớn của Dream. Tôi cẩn thận gỡ nó ra, bên trong là một số tiền lớn, số tiền mà có thể là cả một đời người họ vẫn không thế có được. 300 ngàn đô, một cái giá mà tôi không biết nên so sánh như thế nào với 5 mạng người mà tôi đã từng ra tay giết họ. Tôi không chần chừ mà ngay lập tức, trả tiền cho chiếc máy PC mà tôi đặt cách đây một tuần, tôi đoán nó sẽ được giao tới đây sau vài hôm nữa.

Số tiền đó quá lớn và tôi không biết phải cất nó ở đâu, nhưng thật tốt vì tôi và Dream có một chiếc hộp kỷ niệm, nó khá lớn để chứa đủ số tiền này. Dream đã mua chiếc hộp đó vào lần kỷ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau, cậu ấy bảo nó để dành chứa những kỷ niệm của hai chúng tôi. Tôi mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đó, trong khi đặt những cọc tiền vào chiếc hộp. Cuối cùng tôi đóng nó lại, cất nó vào bên trong một chiếc tủ lớn.

Tôi ngồi bệt xuống giường, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tôi gõ vài dòng tin nhắn ngắn gọn cho Dream. Có lẽ bây giờ cậu ấy đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn của mình. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống giường sau khi nhấn gửi vài dòng tin đó. Bước xuống phòng bếp thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một con dao gọt trái cây mà thường ngày tôi sử dụng để làm bếp. Đối với tôi bây giờ nó không phải là một con dao nữa, nó chính chìa khóa để giái phóng con quỷ bên trong tôi và còn là chìa khóa mở ra một tương lai tươi sáng cho Dream.

Tôi cầm con dao lên, nhớ lại lời dặn của cậu ấy vào buổi sáng là đừng để mình bị thương. Nhưng anh xin lỗi em, Dream. Có lẽ đây là cách duy nhất để em theo đuổi ước mơ của mình, và có lẽ đây là cách duy nhất để anh chuột lại lỗi lầm. Tôi bước vào phòng tắm, nhìn vào gương, đó không phải là tôi nữa, đó là một kẻ sát nhân. Đầu gối tôi khuỵu xuống nền gạch lạnh buốt, tôi sẽ trả giá cho mọi thứ mà mình đã gây ra. Và đến cuối cùng vẫn không một ai ở bên cạnh tôi...

Dream's POV

Tôi bước lên chiếc uber hào hứng quay trở về nhà, buổi phỏng vấn hôm nay của tôi rất tốt, nó vô cùng thuận lợi, tôi đoán tôi sẽ ngay lập tức kể tin vui này cho George khi tôi trở về nhà. Tôi ngồi trong xe, mở điện thoại lên, hiện trên màn hình là vài dòng tin nhắn mà George đã gửi cho tôi vào vài phút trước, tôi bấm vào xem, nó là những lời dặn dò hàng ngày của anh ấy. Thật đặc biệt, vì tin nhắn cuối cùng George nhắn rằng anh ấy rất yêu tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, vì thật may mắn khi có người mình yêu luôn chờ đợi tôi ở nhà.

Chiếc uber dừng lại tại căn nhà quen thuộc của tôi, tôi vui vẻ bước vào bên trong. Không có ai, kỳ lạ, tôi nghĩ bây giờ George phải đang ngồi trên sofa và xem phim. Tôi gọi tên anh ấy vài tiếng, vẫn không có ai trả lời. Tôi tiếp tục bước vào trong phòng ngủ của chúng tôi, điện thoại của George vẫn đang nằm trên giường nhưng trong phòng thì không có một ai. Bây giờ tôi mới bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm anh ấy khắp xung quanh căn nhà, mọi điều tồi tệ nhất đã và đang hiện lên trong đầu tôi.

Còn một chỗ, duy nhất một chỗ mà tôi chưa tìm anh ấy ở đó. Làm ơn, tôi mong anh ấy không ở trong đó, tôi nghĩ thầm và cố gắng trấn an bản thân. Tôi nắm chặt tay nắm cửa của phòng tắm. Chết tiệt, nó bị khóa từ bên trong, George chắc chắn đang ở trong đấy.

"Georgeee! Mở cửa cho em." Tôi cố gắng mở khóa chiếc cửa nhưng không được. Tôi bất lực đập mạnh cánh cửa, tôi biết nó vô ích nhưng nó là cách duy nhất để tôi nhìn thấy George ngay bây giờ.

"Đừng làm em sợ, George. Mau mở cửa ra, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau." Tôi trấn an người bên trong, nhưng không nhận lại bất kỳ phản hồi nào. Tôi hoảng sợ, dùng hết sức đẩy cánh cửa ra, cuối cùng nó cũng bị phá, tôi đẩy cửa vào bên trong.

Trước mắt tôi là một sàn nhà đầy máu. George nằm trên vũng máu đỏ thẫm, tay cầm con dao, đôi mắt nhắm nghiền.

"George! Tỉnh dậy George, đừng làm em sợ." Tôi khuỵu xuống bên cạnh vũng máu, ôm anh ấy vào lòng, tôi biết George có thể nghe thấy tôi nói "Đồ ngốc, anh nghĩ cái quái gì vậy hả? Anh không được bỏ em.". Nước mắt tôi bắt đầu rơi, hòa trộn cùng dòng máu đỏ của anh ấy. Tôi ôm anh ấy thật chặt, tôi đã gọi cho xe cấp cứu nhưng có lẽ nó không còn kịp nữa. George đưa tay lên chạm vào má tôi, cái chạm quen thuộc nhưng lần này nó đau đến buốt lòng, anh ấy lau những giọt nước mắt trên má tôi, tay anh ấy vẫn luôn ấm áp như vậy. Chiếc áo sơ mi của tôi đã thấm đẫm máu, tôi cố gắng giữ anh ấy trong tình trạng tỉnh táo nhất, nhưng rồi bàn tay George đã rời khỏi đôi má của tôi, anh ấy mỉm cười và nhắm mắt lại. Tim tôi ngừng đập, tôi không thể thở được, tim tôi như bị vỡ ra. Tôi trách anh ấy, vô cùng trách anh ấy.

"ĐỒ NGỐC! Đừng bỏ em, không một ai ở bên cạnh em nữa đâu, George."

___

Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.

Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net