Truyen30h.Net

[0309] Cô Vợ Nhõng Nhẽo Của Quế Tổng 😘😘 [ END ]

Chap 29~Bọn này cao tay thật

rynka_dnb

*Ăn xong thì cả hai qua nhà bố mẹ anh để đón Bi và Gấu về*

Anh: Bi ơi, Gấu ơi, về thôi hai đứa

Gấu: AAA, bố...bế...bế Gấu

Anh: ( bế Gấu lên ) ưmmmmm, hai đứa ở nhà ông bà chơi có vui ko?

Gấu: vui lắm bố ạ. Ông bà cho Gấu vs anh Bi bơi ở hồ bơi nữa

Cô: thế bh Gấu muốn về vs mămi hay ở lại đây chơi vs ông bà?

Gấu: ko..ko Gấu muốn về vs mămi vs papa cơ ( cô bé này lại làm nũng bố giống mẹ của cô bé r )

Bi: z Gấu vs anh vào thưa ông bà đi về thôi

Gấu: dạ

*Anh thả Gấu xuống. Hai cô cậu nhỏ chạy vào thưa ông bà r đi về vs Hải và Toàn. Về đến nhà, cô đưa hai bé về phòng của chúng r lại trở về phòng ngủ của anh và cô. À mà quên gth vs mng phòng ngủ của Bi và Gấu👇*

*Sáng hôm sau, hnay là chủ nhật nên anh và cô đều ở nhà*

Anh: hai đứa lên thay đồ đi bố dẫn đi công viên, chịu ko?

Gấu, Bi: dạ chịuuuuuuuuu

*Sáng nay anh ngõ lời dẫn Bi và Gấu đi công viên chơi vì lâu rồi ba bố con ch đi chơi vs nhau*

Anh: ( ôm eo cô ) em đi cùng anh vs tụi nhỏ nha vợ

Cô: thôi em ko đi đou, hnay em còn mấy cái tài liệu ch giải quyết xong, anh vs mấy đứa nhỏ cứ đi đi

Anh: ( xoay mặt cô đối diện mình ) vợ ko đi anh nhớ vợ lắm á ( nũng nịu )

Cô: xin lỗi chồng nhưng mà hnay ko đc r

Anh: bắt đền đi ( chu chu môi ra )

Cô: ( hôn nhẹ lên môi anh ) "chụt" đc ch

Anh: đối vs anh á ch bao h là đủ cả

*Nói r anh đớp lấy đôi môi đỏ hồng, môi lưỡi giao nhau ko rời. Anh tách hàm cô ra để dễ bề giao phối, từng tiếng "chụt chụt" mãnh liệt vang lên. Anh ngậm lấy môi dưới của cô mút mát như nút kẹo. "Vị ngọt mê ng". Anh tiến vào sâu bên trong, luồn lách vào khoang miệng của cô mà càn quét hết mọi ngóc ngách. Rời khỏi nụ hôn ướt át ấy, dù luyến tiếc nhưng anh vẫn ko quên trêu chọc cô*

Cô: anh..đc r mà, nhỡ đou con nó thấy thì sao

Anh: mặc kệ chúng mà chắc lâu r anh ko hôn em nên kĩ thuật của em đi xuống nhiều quá. Để khi rảnh, anh phải "dạy" lại em mới đc

Cô: anh kì quá à 😳

Anh: thôi anh dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, vợ ở nhà làm j thì làm nhá ( vẫn ko quên hôn nhẹ lên môi cô coi như lời tạm biệt )

Cô: anh lại thế nữa r

*Anh dẫn Bi vs Gấu đi công viên chơi. Hai cô cậu thì đag rượt nhau chạy vòng vòng sân còn anh thì ngồi vừa  ngắm hai bé vừa suy nghĩ về cô. Bỗng anh bị một tên nào đó đập vào đầu từ đằng sau, ngất đi. Tên đó tiến đến bắt hai đứa nhỏ đi, Khang và Vy ra sức để kêu la gọi anh dậy nhưng vô ích. Hai đứa bé bị đưa lên một chiếc xe màu đen chở về một căn nhà hoang ở bãi đất trống, nơi đó rất tối tăm và ng chủ mưu ko ai khác ngoài Liêm và ***

*Một lúc sau anh tỉnh dậy, định hình lại đc bây h đã gần tối và trời cg bắt đầu chuyển mưa nên anh chạy đi tìm Bi và Gấu. Lạ thật, hai đứa nhỏ mới chơi ở đây tức thì mà, đi đou r ta. Anh cứ tìm, tìm, tìm mãi mà chẳng thấy hai ae Bi đou. 1 giọt, 2 giọt, r 3 giọt ước đẫm vai áo anh. Anh cứ lang thang 1m trong mưa để đi tìm hai đứa bé. Ng anh bh ướt sũng, điện thoại trong túi quần cg vì mưa mà hư lun. Anh khóc, anh khóc vì ko bảo vệ đc hai đứa con của mình*

*Bên phía cô cg chẳng kém j anh, h này r mà 3 bố con họ vẫn ch về, cô lo lắm. Cứ đi tới đi lui, đứng lên ngồi xuống ko ngớt. Gọi cho anh cả chục cuộc nhưng nhận lại từ đối phương chỉ vỏn vẹn 3 tiếng "tút tút tút". Cô sợ họ gặp chuyện ko may xảy ra, bh phải lsao đây? "Quế Ngọc Hải ơi, anh bắt máy đi mà. Anh và con mà có chuyện j lsao em sống nổi. Anh và con nhất định phải bình an trở về đó"*

*Một lúc sau, cô nghe tiếng còi và đèn xe, cô bt chắc anh đã về. Cơn mưa vẫn ch tạnh, cô đem dù ra để che cho anh. Ngọc Hải bước ra khỏi xe vs tâm trạng tuyệt vọng. "Tại sao chứ, trách nhiệm làm bố, m để ở đou z Hải". "M tồi lắm Hải à". Anh đi loạng choạng, thấy z cô đi lại đỡ anh. Kì lạ, sao ng anh ấy ướt nhẹp z nè*

Cô: anh Hải, anh đi đou mà để ng ngợm ướt hết cả z? ( lo lắng ). Còn con đou anh?

Anh: ( ôm cô mà khóc ) anh xin lỗi em, anh đã ko bảo vệ đc các con

Cô: anh nói cái j z? Anh đùa ko vui đou. Anh trả lời em bt đi, con em đou r, anh Hải? ( rưng rưng )

Anh: anh...anh làm mất con r ( khóc to hơn )

Cô: ( cô như chết lặng khi nghe câu trả lời của anh ) ko đúng, anh nói dối. Anh trả con lại cho em đi ( khóc theo anh, thậm chí khóc còn to hơn anh. Đúng z, nỗi đau của một ng mẹ là nỗi đau mất con. Nó đau, nó sót lắm ). Anh đi vào nhà thay đồ đi. Anh để lâu sẽ bị cảm đó

Anh: nhưng mà......

Cô: anh ko nghe em?

Anh: anh bt r 😔

*Vì ôm anh nên ng cô cg ướt nốt. Cả hai đi thay đồ nhưng chẳng ai nói vs ai câu nào. Vì muốn bt lý do nên cô lên tiếng hỏi anh*

Cô: anh Hải, tại sao chuyện lại như thế này. Anh nói cho em bt đi ( rưng rưng )

Anh: anh.....( bt là sẽ ko dấu đc lâu nên anh đành lòng buộc miệng phải nói ra ) lúc trưa, anh chở tụi nhỏ đi chơi ở công viên. Chúng bảo anh ngồi ghế đá chờ chúng. Anh có để mắt đến tụi nhỏ, cho đến khi.....anh bị một vật j đó đập vào đầu, anh ngất đi. R anh ko bt chuyện j nữa hết. Đến khi tỉnh lại, anh chạy đi tìm bọn nhỏ nhưng mãi ko thấy nên....Anh xin lỗi em

*Anh kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. "Ting ting" tiếng tin nhắn đt cô reo lên. Là một sđt lạ nhưng vì tò mò nên cô đã mở lên đọc. CÁI J ĐÂY?

•Nếu chúng m muốn gặp lại lũ trẻ thì hãy mang 10 tỷ đến căn nhà hoang ở bãi đất trống @@@. Sáng mai, lúc 9h bọn t ko nhận đc số tiền đó thì đến mà nhặt xác đám trẻ ngu ngốc này đi•

=======================

END CHAP 29


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net