Truyen30h.Net

(0309) Cô vợ thế thân của tổng tài [End]

Chap 5

nhie_0309

Cô hoảng hốt với lấy chiếc dao gọt hoa quả ở bàn chĩa vào mặt anh.
"Anh,tránh ra tránh ra"
Anh thấy vậy liền buông cô ra giơ hai tay lên xin hàng.
"Bình tõm tôi ko ôm cô nx được chưa"
Cô liền lùi ra phía sau,anh thấy vậy thì lại tiến thêm một bước.
"Anh đứng yên,anh amk lại gần tôi xiên chết anh."
"Rồi rồi tôi đứng im,chịu chưa,giờ thì để dao xg đi nguy hiểm lắm đó."
"Ra tủ lấy cho tôi bộ quần áo coi."
"Sao cô ko tự...."
"Nhanh ko tôi ko bỏ dao xuống đâu"
"Được rồi bình tĩnh"
Anh lùi lại chỗ tủ quần áo,mở ra
"Cái nào"
"Cái bộ váy đen dài ak"
Anh lấy bộ váy xg,còn lấy thêm quần áo trong quấn vài chiếc váy đưa cho cô.
"Nè,giờ thì đưa dao đây"
Cô cướp lấy bộ đồ,ném dao xuống đất chạy thẳng vào phòng tắm.
Trong phòng tắm cô treo chiếc váy lên thì quần áo trong rơi xuống,cô ngây người nhặt lên.
"Hazzi chết tiệt ngại vãi."
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh mới bỏ tay xg.
Anh nhặt cái dao lên r gọi người làm tới.
"Lần sau cấm mang dao vào phòng của tôi,nếu mang hoa quả thì gọt sẵn r mang lên."
"Vâng thưa cậu chủ."
Nói xg anh xg lầu cầm tập tài liệu lên công ty.

Tắm xg cô bước xuống lầu,những cô người làm đang miệt mài làm bữa tối cho cô, chẳng cô xuống cô chậm rãi bước vào kéo ghế đen cái váy dịu dàng ngồi xuống nói.

"Mấy chị đang làm gì thế"

"Ơ, thiếu phu nhân cô xuống khi nào thế ạ, cô,cô ổn không ạ"

Mấy cô người làm nhìn xung quanh cô vài giây mới nói, cô thở dài nhắm nhẹ đôi mắt lắc đầu nói.

"Tôi ko sao,tôi muốn ăn sủi cảo, đậu hũ, Mì tôm, bim bim, thịt nướng..."

Những cô vừa nói khiến mấy cô người làm nghe liền nhìn nhau vài giây rồi lại nhìn cô nói.

"Thiếu, thiếu phu nhân cô, cô chắc là ăn những thứ này không"

Câu nói người làm vừa xong, cô liền gặt đầu chẳng do dự.

*Quế Thị*

Kiều Thanh chẳng biết xấu hổ mà mò đến tận công ty của anh,cô mặc váy ôm đỏ, xỏa mái tóc dài, tạo thêm phần quyến rũ cho cô, cô nghênh cao mặt mà đi vào công ty, bước đến quầy tiếp tân gỡ cái kính đang đeo trên khuôn mặt xuống nói.

"Quế Ngọc Hải đang ở đâu"

"Cho hỏi, cô có hẹn trước không ạ"

Câu nói của cô nhân viên làm Kiều Thanh đột nhiên tức giận, đập mạnh tay xuống quầy quát lớn.

"Tôi mà phải hẹn trước sao, mấy cô không cho tôi vào thì Ngọc Hải sẽ đuổi việc các cô đấy"

Cô nhân viên đưa mắt hoảng hốt nhìn cô vài giây rồi đưa tay hướng thang máy cúi đầu trước cô nói.

"Chủ Tịch đang ở trong phòng ạ"

Cô đứng trước cửa phòng anh, chỉnh chu đàng hoàng mới đưa tay đẩy cửa bước vào, anh mãi mê làm việc chẳng để ý đến cô, cô nhẹ nhàng nói.

"Anh Hải"

Chỉ nói một câu chưa xong thì bị anh ngất ngang lời nói.

"Để trên bàn đi, khi tôi xem qua rồi sẽ kí vào"

"Xem ra, anh mê công việc thật đấy"

Bàn tay đang đánh máy liền dừng lại, đôi lông mày bỗng dưng nhíu lại, anh chậm rãi đưa mắt nhìn lên, liền bặc cười nhìn Kiều Thanh nói.

"Đại tiểu thư hôm nay, đến tận công ty tôi để làm gì thế "

"Em chỉ muốn mời anh đến buổi tiệc sinh nhật của em"

Những lời cô thốt ra, anh liền liếc ánh mắt nhìn cô rồi bặc cười, đứng lên chỉnh lại bộ vest vừa bước đi vừa nói.

"Đại Tiểu thư thật có lòng đến tận đây, mời cô ngồi"

Anh bước đến máu pha cà phê, pha một ly cằm trên tay, rồi chậm rãi bước đến cái bàn đặt nhẹ ly cà phê trước mặt cô nhẹ cười ngồi xuống nói gì.

"Cô uống đi"

"Anh Hải,anh nhớ đến đấy"

Ánh mắt lạnh lùng của anh chậm rãi liếc nhìn cô vài giây rồi lại nhẹ cười nói.

"Được tôi sẽ đến "

"Anh Hải, em sẽ đợi anh vào tối nay"

Anh đột nhiên đứng lên, đi thẳng lại bàn làm việc ngồi im lặng vài giây nói.

"Được thôi"

Anh chỉ nói một câu lại cắm đầu vào tiếp công việc, cô ta nhanh đứng lên cầm túi  ra về, cô vừa ra khỏi tay đang đánh máy liền dừng lại nói.

"Hạn Hạo"

Một chàng trai với bộ vest đen chỉnh tề liền chạy vào, cúi người trước mặt anh, anh liền nói.

"Từ khi nào công ty lại cho người lạ vào thế hả, và tôi không muốn người lạ vào công ty cậu rõ chưa, cậu hãy giải quyết ổn thỏa cho tôi, nếu còn xảy ra thì cậu đừng trách tôi đấy"

"Dạ chủ tịch"

*Quế Gia"

Cô vừa ăn mì tôm ngồi tựa vào ghế tay xoa xoa bụng, anh vừa bước vào liền nắm tay cô kéo lên phòng, cô hét lên khi thấy anh đang lôi cô.

"Anh làm gì thế, thả tôi ra đi"

"Thay đồ đi"

Anh kéo cô vào phòng, đóng chặt cửa lại, tay khoanh trước ngực mà nghênh ngang nói với cô, cô không biết anh bảo cô thay đồ là ý gì liền đưa hai tay ôm chặt vai nhẹ đưa mắt nhìn anh nói.
"Thay, thay đồ anh định làm gì tôi hả"

"Mau thay đồ đi, tôi chẳng hứng thú với cô đâu, nhanh đi trễ giờ của tôi,là tại cô đấy"

Cô nghe những lời anh nói liền thả hai tay xuống, gặt nhẹ đầu xoay người bước đến tủ đồ lấy chiếc váy dạ hội xanh lam lợt lấp lánh ánh kim tuyến mà thay vào, cô xõa mái tóc đen óng của mình ra, trang điểm nhẹ nhàng khiến anh nhìn liền ngơ người, cô bước đến lay nhẹ tay anh nói.

"Tôi xong rồi"

(Xem ra, đồ ngốc này ăn diện vào trông đẹp đấy)

"Tôi xong rồi"

Cô thấy anh cứ đứng ngơ ra mà nhìn cô mãi,cô lây nhẹ tay anh nói, anh liền hoảng hốt mà nhanh xoay người đi xuống xe, cô thì hai tay nắm lấy cái váy dạ hội mà chạy theo anh vào xe, không khí trong xe yên lặng đến buổi tiệc, chiếc xe ô tô vừa ngừng lại cô liền đưa mắt nhìn ngạc nhiên nói.

"Đây, đây là nhà tôi mà"

Anh chẳng quan tâm đến cô nói, mà nhanh bước xuống chỉnh sửa lại bộ vest màu trắng đang mặc trên cở thể, Kiều Thanh vừa thấy anh liền bỏ ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn,nhẹ cười, tay nắm kéo nhẹ cái váy kim tuyến đỏ hở lưng cô đưa chân bước được một bước liền dừng lại, đôi mắt trừng to hoảng hốt nhìn về hướng anh nói.

"Nguyễn Văn Toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net