Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

19. MANG THAI

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Nối tiếp.

*Tụi con...hôm nay con đưa vợ con đi khám, bác sĩ bảo là cô ấy đã có thai rồi đấy ba*

Ngọc Bình không buồn vì ba trách oan mình, anh cầm tờ giấy khám để lên bàn vui vẻ nói.

Đây là đứa con đầu tiên của anh và cô, đứa bé này anh đã chờ đợi  rất lâu rồi, không điêu ngoa khi nói hôm nay là ngày vui nhất của anh.

Quế Ngọc Minh nghe đến đây cũng hào hứng cầm tờ giấy lên, Bích Hà ngồi bên cạnh cũng nhòm qua xem.

Mọi người còn lại đang chờ đợi lời xác nhận từ Quế Ngọc Minh.

*Thật sự là có thai rồi, tốt quá!*

Quế Ngọc Minh vui vẻ nói, căn nhà này vốn chưa có con nít, bây giờ vợ chồng Ngọc Bình đã có thai, thật là tốt.

Bích Hà ở bên cũng hào hứng không kém, bà ta đi hẳn qua ngồi cạnh Khánh Ngọc xoa xoa cái bụng phẳng lì của cô ta.

Riêng phần của Khánh Ngọc, cô ta sau khi biết mình có thai thì thái độ chẳng khác bà hoàng là mấy, liếc mắt sang Bảo Trân và Văn Toàn cười khẩy một cái.

Khỏi cần nói Bảo Trân tức đến mức nào, nếu Khánh Ngọc có thai chẳng phải vị trí  của cô ta trong căn nhà này thêm phần vững chắc sao? Tuy tức giận nhưng cô ta cũng không biểu hiện ra ngoài, gương mặt vẫn vô cùng dịu dàng tỏ vẻ vui mừng cùng cả nhà.

Văn Toàn thì đang thở phào trong lòng,  thầm cảm ơn trời đất vì ngày hôm qua cậu không ra tay đánh Khánh Ngọc nếu không thực sự không tưởng tượng nỗi hậu quả sẽ như thế nào.

*Từ mai con không cần đi làm nữa cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt vào *

Quế Ngọc Minh vui vẻ nói, gương mặt ông ta không thể ngừng cười, ông đã già rồi, rất mong có một đứa cháu nhỏ để cưng nựng.

*Dạ*

Khánh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, làm ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng ai mà không biết cô ta vui đến  chừng nào.

Cái bản tính chăm ăn lười làm đã thấm vào trong máu, chỉ cần không phải đi làm là cô ta vui như bắt được vàng.

Bữa tối, Quế Ngọc Minh cho người chuẩn bị một bàn tiệc ngon lành, đầy đồ bổ cho Khánh Ngọc.

Đương nhiên cô ta ăn rất ngon lành không kiên nể ai cả.

Ăn xong Văn Toàn phụ người làm dọn dẹp một chút rồi cũng trở về phòng.

Sau sự việc kia người làm tỏ vẻ rất sợ Văn Toàn, chẳng ai dám cãi lời cậu cả.

Về đến phòng, Ngọc Hải đang vui vẻ nằm ôm gối ôm xem tivi.

Thấy cậu vào, Ngọc Hải lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn kéo cậu ngồi cạnh anh.

*Vợ à, chị dâu có thai nghĩa là anh có cháu đúng chứ?*

*Đúng *

*Nhưng...sao cháu anh lại ở trong bụng chị ấy, có phải là chị ấy ăn em bé không?*

*Không, em bé đang ở trong đấy nghỉ ngơi, để có sức, 9 tháng sau sẽ chui ra*

Văn Toàn cũng phải phì cười với anh chồng ngốc của mình, sao lại có thể nghĩ rằng Khánh Ngọc ăn con  cô ta chứ.

Bỗng cậu chợt nhớ ra chuyện  gì đấy vội vàng nhìn Ngọc Hải, cẩn thận dặn dò.

*Thời gian tới anh không nên đi đến gần  chị dâu, nên cách xa một chút hiểu không?*

Có thể thấy chuyện Khánh Ngọc có thai, làm cha mẹ chồng cậu rất vui, nếu cái thai xảy ra chuyện gì, chắc chắn hậu quả sẽ nghiêm trọng.

Với cả dường như trong nhà này đang có người nhắm vào cậu, dám cử người vu oan cho cậu tội ăn cắp, nếu không phải cậu lanh lợi nhanh chí tìm ra thủ phạm thì thật sự thảm, lần này cô có thể may mắn thoát nạn nhưng chưa chắc lần sau có thể thoát.

Nếu lỡ họ nhắm vào cậu không được lại chuyển sang Ngọc Hải thì...

Nói chung là nên dặn dò anh cẩn thận, để đề phòng kẻ xấu.

*Ừm anh hiểu *

Ngọc Hải nhanh nhảu gật đầu, thật không biết là có hiểu thật hay không?
__________

Tại căn hộ của Tuyết Lan.

*Quốc Khoa, anh đi đâu đấy*

Tuyết Lan vừa đi chợ về thấy Quốc Khoa lén lén lút lút từ trong nhà đi ra.

Ngay lập tức Tuyết Lan đã chạy đến nắm lấy tay anh ta hỏi.

*Anh...anh...mà em hỏi nhiều quá rồi đấy *

Quốc Khoa lấp bấp sau đấy khó chịu nói, tại sao ngày trước anh lại yêu cô chứ, phụ nữ gì đâu mà nói nhiều, lúc nào cũng nghi với ngờ.

Hôm nay anh ta tìm được chỗ giấu tiền của Tuyết Lan, không cần biết tiền này để làm gì, ngay lập tức bỏ túi, đi ra ngoài để tìm vài tên đánh bài.

Ai ngờ vừa đến cửa thì Tuyết Lan vừa về, đúng là xui mà.

*Anh đi đánh bài đúng không?*

Tuyết Lan nghi ngờ nhìn gương mặt ấp úng của Quốc Khoa.

Đột nhiên cô nhớ ra, từ ngày chuyển đến đây Quốc Khoa có đi làm đâu, vậy tiền ở đâu ra.

Nhanh như cắt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, Tuyết Lan vội vàng chạy vào phòng, chỗ cất tiền của cô.đã bị lung tung hết lên, tiền đã mất.

Tuyết Lan như điên tiết lên, mặc bản thân đang có bầu, cô chạy ra ngoài thì Quốc Khoa đã đi mất.

Sao anh ta có thể khốn nạn đến thế, tiền đấy là để cô mua đồ cho em bé trong bụng, còn để dành để đi đẻ nữa.

Tuyết Lan ôm bụng chạy về phía cầu thang đang thấp thoáng bóng dáng của Quốc Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net