Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

25. HỢP TÁC

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Nối tiếp.

*Có gì đâu mà em phải ngại, đều là gia đình mà *

Ngọc Bình đặt hộp đựng màu về phía Văn Toàn sau đấy cũng thong thả rời đi.

Văn Toàn nhìn hộp màu trên tay, thở dài sau đó cũng đem vào nhà, thôi dù sao anh ta cũng có lòng không nhận thì uổng.

Nghĩ lại tring nhà này có thể nói Ngọc Bình là một người khá tốt, chẳng hiểu sao lại đi cưới Khánh Ngọc, cô ta cứ như con cọp cái sẵn sàng ăn thịt mọi người vậy.

Cũng như mọi khi người khách kia luôn là người mua tranh của cậu với giá rất cao.

Không biết bằng cách nào mà chỉ cần cậu up tranh lên thì vị khách đấy sẽ nhắn tin đặt ngay thật là tò mò, Văn Toàn lười biếng lăn qua lăn lại trên giường nhìn ngắm tin nhắn của vị khách kia, thực sự rất muốn gặp người này.

Ngọc Hải đi vào trong, nhảy thẳng lên giường ôm lấy Văn Toàn khiến cậu có chút giật mình.

*Vợ đang xem gì vậy?*

Lấy tâm trạng của Văn Toàn khá tốt, Ngọc Hải liền ngạc nhiên hỏi.

Vừa nói anh vừa đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đưa mũi vào sau gáy hít lấy hương thơm trên người Văn Toàn.

*Đừng, em nhột lắm *

Văn Toàn đẩy đầu Ngọc Hải ra, cậu cũng tắt điện thoại, bỏ sang một bên rồi quay lại ôm lấy anh.

Ngọc Hải thấy Văn Toàn lơ câu hỏi của mình thì cảm thấy có chút buồn nhưng nhờ có cái ôm của Văn Toàn mà anh đã vui lên nhanh chóng.

Đợi Văn Toàn đứng dậy xuống nhà, Ngọc Hải mới rón rén đóng chặt cửa sau đó mở điện thoại của Văn Toàn lên.

Không biết là có gì vui mà câu cứ nhìn rồi cười, Ngọc Hải nhanh chóng mở được điện thoại vừa nhìn thấy những gì cậu vừa xem trên môi anh bất giác nở nụ cười.

Ánh trăng chiếu sáng mỗi mặt hồ cạnh vườn, Ngọc Bình đang đang đứng đấy cảm nhận từng làn gió lạnh giá thổi qua, anh có thể thấy được hình ảnh của bản thân ở dưới hồ.

Bảo Trân đi thẳng đến cạnh anh, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Ngọc Bình.

*Tôi chấp nhận điều kiện của anh*

Bảo Trân là một con người tham lam, đương nhiên cô ta sẽ không để phần thiệt về mình, dù sao Ngọc Bình cũng đã muốn hợp tác, cô cũng không ngại.

Bao năm qua cô hi sinh vì Ngọc An rất nhiều, nhưng đổi lại được gì chứ, anh ta chưa một lần khen cô, lúc xảy ra sai sót liền mắng nhiếc cô, dù sao anh ta cũng chẳng phải là đại thiếu gia của Quế gia, vậy tại sao cô phải nhịn?

*Hợp tác tốt đẹp *

Ngọc Bình nhếch môi cười đưa tay về phía Bảo Trân.

Gương mặt anh ta vô cùng sắc lạnh và đầy nham hiểm, chẳng còn là nhị thiếu gia hiền lành mọi ngày.

Có lẽ Bảo Trân không biết lý do tại sao Ngọc Bình lại muốn hợp tác với cô trong khi tài sản chắc chắn đã nắm trong tay anh.

Cuộc hôn nhân của ba anh em trong gia đình này đều được sắp đặt. Năm đấy, Quế Ngọc Minh muốn gả Bảo Trân cho Ngọc An, Ngọc An cũng chẳng quan tâm, chỉ gật đầu đại, anh ta muốn xây dựng hình tượng trong mắt ba rằng mình là một người vô cùng tốt đẹp, ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm đầu tiên Ngọc An và Bảo Trân gặp nhau là ở Quế gia, lúc đấy Ngọc Bình đang ở trong vườn, nghỉ ngơi hít thở không khí, ánh mắt anh đã hướng về người con gái xinh đẹp ấy, có lẽ lúc đấy Ngọc Bình đã trúng tiếng sét ái tình của Bảo Trân.

Nhưng tiếc thay đấy lại là chị dâu của cậu, cậu đã đến xin ba của mình, mong ông có thể thay đổi lại quyết định nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng của ông.

Lúc đấy cậu hận lắm, bản thân nhìn người mình thương bước lên lễ đường cùng người đàn ông khác mà không thể làm gì khiến cậu luôn dằn vặt bản thân.

Vài năm sau, Quế Ngọc Minh cũng gả Khánh Ngọc cho Ngọc Bình, anh cố nhịn nhục, chờ mong ngày được trả thù.

Bảo Trân chính là lý do tại sao anh luôn muốn ra vườn, mỗi lần ở nơi này anh đều cố động viên bản thân, hứa với lòng đợi một thời gian nữa chắc chắn cô sẽ là của cậu.
_______________

Sáng sớm hôm sau, Văn Toàn muốn đưa Ngọc Hải ra ngoài chơi sẵn đến thăm mẹ và chị gái luôn.

Ngay từ sáng sớm cả hai đã dậy sớm thu dọn quần áo sau đó đi xe riêng của Quế gia đến.

Nhà của bà Hoa là một vùng ở ngoại thành, không khí rất thoáng, hằng ngày bà trồng rau để đem bán cho vài người ở chợ kiếm thêm thu nhập.

Tuy cuộc sống có vất vả nhưng bà lại cảm thấy rất vui, không phải ngày ngày cam chịu bên người chồng gia trưởng kia nữa.

Tuyết Lan từ sau chuyện mất con đã hình thành bóng ma tâm lý, cô không muốn tiếp xúc với nhiều người nhưng lại cực kỳ thích con nít.

Cô dạy học ở một lớp học tình thương trong làng, hằng ngày được tiếp xúc với nhiều trẻ em khiến cô cũng cảm thấy rất vui vẻ và ấm lòng, tuy nhiên cô không hề muốn nói chuyện với mọi người, cứ hễ dạy xong thì về nhà.

Mọi người biết quá khứ của Tuyết Lan nên cũng thông cảm cho cô, mẹ con cô hiện tại đang sống một cuộc sống rất tốt, tuy không đầy đủ như ngày xưa nhưng cũng phải nói là rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net