Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

3

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Cả đêm qua, Văn Toàn khá khó ngủ, sáng nay lại bị chính báo thức của bản thân làm cho thức giấc.

Văn Toàn mơ màng đưa tay  đến tắt đi báo thức, sau đó mở mắt ra nhìn xung quanh, khung cảnh trở nên lạ lẫm, phải rồi đây là phòng của chồng cậu, cậu đã lấy chồng rồi.

Căn phòng khá đơn giản, đối diện giường là một cái tivi, cạnh là bàn trang điểm, tủ quần áo.

Văn Toàn nhìn sang người bên cạnh, cậu khá giật mình rõ ràng đêm qua anh ta đã ngoan ngoãn ôm gối ôm ngủ mà tại sao giờ lại trở thành ôm cậu  chứ.

Văn Toàn khó chịu gỡ bàn tay lớn đang đặt ở ngay bụng nhỏ của mình ra, Ngọc Hải cũng vì vậy mà dậy theo.

*Vợ dậy rồi hả?*Ngọc Hải vui vẻ nói.

*Sao anh lại ôm tôi ngủ, chẳng phải đã kêu là phải ôm gối ôm sao?*

*Chồng...chồng xin lỗi, tại đêm qua chồng không ngủ được, nếu vợ không muốn lần sau chồng không như thế nữa, vợ đừng giận *

Ngọc Hải trưng cái gương mặt tội nghiệp ra, chẳng những thế anh còn nắm lấy cổ tay cậu lay lay như một đứa bé nhận lỗi mỗi khi mẹ giận.

Không hiểu sao Văn Toàn nhìn thấy gương mặt tội nghiệp này xong cũng không muốn trách nữa, tuy anh ta lớn nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ con làm sao có thể hiểu những chuyện này được.

Văn Toàn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để làm vscn, sau đấy ra ngoài chờ anh.

Cả hai vợ chồng cùng đi xuống phòng khách, phòng của Ngọc Hải ở tầng 1 nên việc đi xuống tầng trệt cũng khá nhanh.

Tại phòng khách, một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống trà, bên cạnh là hai người phụ nữ, có thể thấy dù họ đã khá lớn tuổi nhưng bề ngoài vẫn rất trẻ.

*Chào ba, chào mẹ, chào mẹ hai *

Ngọc Hải nhanh chóng cúi chào, dường như hôm nay vợ chồng cậu là vợ chồng dậy sớm nhất.

Câu chào của Ngọc Hải khiến Văn Toàn khá bối rối, gì chứ cha của Ngọc Hải có hai người vợ sao, thời buổi hiện đại như vầy vẫn phải chịu kiếp chồng chung, đúng là người giàu luôn có suy nghĩ lạ.

Thấy Văn Toàn cứ sững người nhìn bọn họ, mẹ hai-Gia Hân liền lên tiếng.

*Ngọc Hải, con mau giới thiệu mọi người cho vợ con đi *

Đương nhiên bà biết Văn Toàn đang nghĩ gì, nhưng bà cũng không quá quan tâm, chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, ngày đầu đi cưới chồng ai lại chỉ đứng nhìn mà không chào như thế chứ.

*Dạ, đây là ba anh-Ngọc Minh, mẹ anh-Bích Hà và đây là mẹ hai-Gia Hân *

Ngọc Hải không chỉ giới thiệu thân phận còn nhiệt tình giới thiệu tên của từng người nữa.

Văn Toàn sau khi nghe giới thiệu cũng nhanh chóng cúi đầu chào.

*Chào ba, chào mẹ, chào mẹ hai *

Cậu cũng không muốn quan tâm đến cái gia đình này, dù sao cậu cũng đâu ăn đời ở kiếp ở đây, coi như chuyện cưới năm thê bảy thiếp này là thú vui của nhà giàu đi.

Bọn họ ngoài khoan thai uống trà, Văn Toàn chào đến ai thì người đó chỉ gật đầu không nói gì.

*Hai vợ chồng em dậy sớm vậy?*

Bỗng từ trên lầu một cặp nam nữ nhẹ nhàng bước xuống, người đàn ông vô cùng nhã nhặn nhưng người phụ nữ gương mặt lại rất đanh đá.

Không hiểu sao rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp nhưng cô ta đã tặng cho Văn Toàn một nụ cười khinh bỉ.

*Chào anh chị hai*

*Chào anh chị hai *

Lần này không đợi nhắc, Văn Toàn nhanh chóng cúi chào, thì ra đây là nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân của nhà họ Quế.

Tất cả bọn họ ngồi xuống thư thái uống trà, riêng Ngọc Hải được đưa cho một ly sữa, bàn vài chuyện kinh doanh gì đó mà  Văn Toàn  không hiểu lắm. Sau khi uống trà sáng xong bọn họ ăn sáng và tất cả đều đi làm.

Văn Toàn cũng rất biết điều, sau khi ăn xong cậu phụ người làm rửa chén, dọn dẹp xong mới đi lên phòng.

Đi đến phòng, Văn Toàn không hề nhìn thấy Ngọc Hải đâu, dường như là sau khi ăn sáng xong anh đã mất tích mà cậu bận quá cũng không để mắt đến anh. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm.

*Ngọc Hải *

*Ngọc Hải *

*Ngọc Hải *

Văn Toàn chạy vòng quanh căn nhà vẫn không thấy anh đâu, chết tiệt,  căn nhà này lớn như vậy, mệt chết đi được nhưng bây giờ  tìm được Ngọc Hải mới là quan trọng, vừa tìm cậu vừa gọi lớn.

Lỡ như anh ta xui xẻo xảy ra chuyện gì, có phải là cậu mang danh sát chồng không? Mà chắc chắn nhà họ Quế này cũng không bỏ qua cho cậu, họ cưới cậu về để cậu chăm sóc con trai họ vậy mà...nghĩ đến đây Văn Toàn càng hối thúc bản thân là phải tìm được anh.

*Vợ? Vợ gọi chồng hả?*

Từ phía sau Ngọc Hải xuất hiện, cả người anh ta toàn là lá, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông rất trẻ, chắc là bằng tuổi anh ta.

*Anh đi đâu vậy hả? Có biết là tôi tìm nãy giờ không?*

Văn Toàn không giấu được cảm xúc mà mắng anh, cậu cũng không quan tâm người đàn ông bên cạnh, nhẹ nhàng phủi hết lá trên người anh ra.

Cái tên này thật không biết chui vào cái xó mà lá nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net