Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

36. BỆNH TÌNH CỦA BÍCH HÀ

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Quế Ngọc Minh nhàn nhạt nói, bữa ăn sáng cũng nhanh chóng kết thúc, tất cả đi làm.

Mối quan hệ dạo gần đây của Bảo Trân và Ngọc Bình rất thân thiết với nhau, Bảo Trân cũng đã chấp nhận loại tình cảm này và cô ta dường như cũng đã động lòng với anh ta.

Cả hai thường xuyên cùng nhau đi khách sạn để giải quyết nhu cầu kia.

Và đương nhiên cũng vì lẽ đấy mà mối quan hệ của cô ta và Ngọc An càng ngày càng  tệ, cô ta không chỉ không đưa ra cách thức  giúp Ngọc An chiếm đoạt tài sản mà còn âm thầm ra tay làm cho sự nghiệp anh ta đi xuống, không còn được trọng dụng.

Ngọc Hải đang ngồi ở ban công, ngắm những bông hoa hồng nở rộ, ban công phòng đã được trang trí như một khu vườn mini.

Mùi thơm của hoa làm đầu óc thêm thư giãn, không còn phải áp lực về chuyện gia đình hay công việc.

*Anh uống đi *

Văn Toàn đặt ly sữa tươi xuống bàn cho Ngọc Hải, dạo gần đây cậu thường xuyên mua rất nhiều thực phẩm tốt mong có thể  giúp anh trong quá trình chữa bệnh.

*Cảm ơn vợ, vợ là tốt nhất *

Ngọc Hải ngoan ngoãn cầm ly sữa trên tay, uống một hơi cạn sạch.

Chợt nhớ ra cái gì đấy, Ngọc Hải đi về phòng lấy hai tờ giấy và hai cây bút ra đặt lên bàn.

*Vợ chỉ chồng vẽ nha*

Ngọc Hải đẩy giấy về phía Văn Toàn, chủ tịch đã trở nên nghiện vợ rồi.

Cảm thấy vợ chồng anh chỉ quay quanh việc ăn rồi nói chuyện, Ngọc Hải muốn gần gũi với Văn Toàn nhiều hơn, muốn cùng cậu học hỏi nhiều thứ.

Đặc biệt là học hỏi sự tích cực và đáng yêu của cậu vợ nhỏ này, chỉ mong sau khi vở kịch kết thúc, anh và cậu có thể hạnh phúc bên nhau, sinh cho nhau thật nhiều đứa con và đặc biệt những đứa trẻ kia nên giống cậu.

Văn Toàn cũng gật đầu, cậu cầm bút lên, hướng dẫn anh vẽ bông hoa hồng.

Nhìn bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng tạo ra tác phẩm như đang đánh đàn trên giấy.

Ngọc Hải chăm chú học theo, chốc chốc lại nhìn lên cậu, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát.

Có một nhúm tóc rơi xuống trước mặt, càng tô điểm thêm gương mặt diễm lệ kia.

Cánh tay Ngọc Hải bất giác đưa đến gần, vén nhúm tóc kia lên, Văn Toàn đưa mắt lên nhìn anh.

Khoảng khắc hai người nhìn nhau thực sự khiến thời gian như ngừng lại, tim cả hai đập rất mạnh, cảm giác hạnh phúc bao chùm khắp cơ thể cả hai.

Không khí hạnh phúc bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa và tiếng nói có phần hơi gấp gáp của người làm.

*Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, đại thiếu gia kêu hai người  xuống ạ!*

Nghe câu nói gấp gáp kia, cả hai cũng gác đi cảm giác hạnh phúc mà thẳng xuống lầu.

Ngọc An đang ngồi ở phòng khách, gương mặt vô cùng bất mãn, xen lẫn chút buồn phiền, dường như anh ta vừa khóc, khóe mắt còn đang ươn ướt nước mắt.

Tất cả mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, chỉ còn vợ chồng anh là chưa có mặt thôi.

Đợi Văn Toàn và Ngọc Hải ngồi xuống vị trí, Ngọc An mới ngước nhìn từng người, đôi mắt dừng lại ở đám người làm.

*Có chuyện gì mà con gọi mọi người về sớm vậy?*

Quế Ngọc Minh không chờ nữa mà hỏi, nãy giờ Ngọc An cứ yên lặng khiến ông ta rất khó chịu và sốt ruột.

Đương nhiên tất cả mọi người trong nhà cũng đã cảm nhận được linh cảm chẳng lành, bà cả sáng sớm còn đi với cậu vậy mà bây giờ cậu lại về một mình, xem ra là lành ít mà dữ nhiều.

*Mẹ bị người ta bỏ thuốc độc, dẫn đến phải nhập viện đấy ba biết không?*

Ngọc An tức giận nói, đôi mắt anh nhìn sang Gia Hân, nghĩ cho cùng thì trong nhà này chỉ có mình Gia Hân là khả nghi nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net