Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

5

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

*Lần sau không được  nói như thế nữa, nếu không sẽ gây mất lòng người khác đấy*

Văn Toàn cẩn thận dặn dò Ngọc Hải, dù câu nói khi nãy của anh rất chất lượng cậu rất hài lòng nhưng cũng không được để anh tự tung tự tác.

Nếu lỡ làm mất lòng người khác thì sẽ rất phiền, cậu thì không sao, bất quá ly hôn là được nhưng nếu họ ghét anh, về sau sẽ rất phiền.

*Ừm, nghe vợ hết*Ngọc Hải mỉm cười gật đầu

*À trong lễ cưới hôm qua tại sao khi thấy cháy anh lại  cười thế?*

Văn Toàn đột nhiên hỏi đến chuyện ngày hôm qua, cậu rất thắc mắc, tâm hồn của anh chỉ  là một đứa trẻ tại sao khi thấy lửa cháy lại giữ được bình tĩnh đến thế cơ chứ.

*Là anh cả và anh hai dặn, đám cưới là ngày tốt, dù sao cũng phải cười*

Ngọc Hải vui vẻ giải thích, tuy lúc đấy anh có sợ nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui dù như thế nào  cũng phải cười, anh lại càng không muốn không nghe theo lời các anh của mình.

*Nhưng Lần sau cũng không được như thế, rất nguy hiểm hiểu không?*

Xem ra Văn Toàn phải dạy cho anh rất nhiều điều, không nên để anh ngây thơ mà nghe theo lời người khác một cách vô tội vạ như vậy.

Cậu sợ một ngày nào đấy chính sự ngây thơ này của anh sẽ hại anh. Tuy mới ở nhà này ngày đầu nhưng cậu tin chắc rằng căn nhà này thực sự không đơn giản, luôn luôn phải đề phòng.

Hôm nay sau khi ăn tối xong, Văn Toàn được bà cả gọi vào phòng căn dặn.

Theo lời của Ngọc Hải nói thì bà cả mới là mẹ ruột của Ngọc Hải. Vậy có nghĩa là bà hai không có con?

Văn Toàn nhẹ nhàng gõ cửa nghe thấy tiếng ở bên trong mới dám mở cửa đi vào.

*Cậu ngồi đi *Bích Hà đang ngồi ở ban công nhàn nhạt uống trà.

Bà ta liếc mắt về chiếc ghế đối diện ý muốn bảo cậu ngồi ở đấy.

Văn Toàn cũng rất lấy làm lạ, đã trễ như này rồi bà còn uống trà, chẳng lẽ không muốn ngủ sao?

Nhưng cậu nào biết rằng, bà chịu đựng kiếp chồng chung đã vậy chồng bà rất thương bà hai nên thường ngủ ở phòng bà ta, không đêm nào bà có thể ngon giấc  nên những ly trà này thấm thía gì cơ chứ.

*Mẹ gọi con vào có việc gì ạ*

*Tôi chỉ muốn căn dặn cậu một vài điều thôi *

Vừa nói bà ta vừa hạ ly trà xuống, nghiêm túc nhìn cậu.

*Tôi nghĩ cậu cũng biết tình trạng bệnh tình của Ngọc Hải, tôi mong cậu có thể chăm sóc thằng bé, canh chừng nó, đừng để nó đi linh tinh, chuyện sáng nay, cậu không chăm nó  kĩ  để nó chạy lung tung khiến tôi không hề hài lòng*

Bà ta thẳng thừng nói, gương mặt bà ta vô cùng lạnh lùng.

Xem ra trong căn nhà này có rất nhiều tai mắt, chưa gì mà đã mách lẽo chuyện khi sáng,  vậy là cậu phải cẩn thận hơn rồi.

*Dạ, con biết rồi, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm *

Văn Toàn gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng đương nhiên trong lòng cậu cũng có chút uất ức, không biết bọn họ cưới cậu về làm vợ hay làm vú em nữa.

*À cậu nhớ để ý nếu Ngọc Hải có biểu hiện gì lạ là phải nói với tôi ngay*

Câu nói này của Bích Hà khiến Văn Toàn cảm thấy có chút gì đấy lạ, cậu chắc chắn ý của bà ta không hề bình thường, chắc chắn có ẩn ý.

Câu nói này cứ lẫn quẩn trong đầu Văn Toàn khiến cậu không tài nào ngủ được, chẳng lẽ là do cậu nghĩ nhiều.

Văn Toàn quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh, hôm nay cậu đã cho anh ôm khi ngủ, anh đương nhiên rất vui.

Cũng đúng thôi, một người có tâm hồn trẻ con như anh sao có thể chịu đựng cảm giác cô đơn được, chuyện muốn ôm ấp là chuyện khá bình thường.

Vài ngày sau đó, Văn Toàn nhận được một tin khá vui, bức tranh mà cậu vẽ mấy hôm trước đã có người mua đã vậy còn mua với giá rất cao, người này cũng rất hào phóng,  không hề mặc cả một đồng nào.

Văn Toàn nhanh chóng đóng gói tranh rồi sau đó gửi đến vị trí mà người kia gửi.

*Anh muốn ăn gì? Tôi mua cho anh*

Văn Toàn vui vẻ nhìn Ngọc Hải, mới sáng sớm đã nhận được một khoảng tiền khiến nụ cười cậu không thể tắt.

Cậu nhớ lần trước có hứa là sẽ mua thức ăn ngon cho anh nên liền hỏi.

*Thật sao? Hoan hô, chồng muốn ăn cá viên, bánh tráng...

Ngọc Hải hào hứng kể ra một đóng món ăn ngon, gương mặt cũng rất vui như một đứa trẻ được thưởng quà.

Tuy mới ở với anh được một thời gian ngắn nhưng cậu có thể thấy Ngọc Hải rất thú vị, rất đơn thuần, không hề toan tính như những người nhà của anh, có thể nói anh như là một chú đom đóm thắp sáng bầu trời đêm của Quế gia.

*Anh ăn nhiều như thế sẽ bệnh đấy, tôi dẫn anh đi ăn vài món, lần sau chúng ta ăn tiếp được không?*

Văn Toàn thật sự không nói nổi với anh chồng này, định bòn hết túi tiền của cậu luôn sao, dù  là kiếm được một số tiền lớn nhưng vợ chồng cậu nên tiết kiệm một chút, căn phòng này còn thiếu rất nhiều thứ cần mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net