Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

62. TIM NGỪNG ĐẬP

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Ngọc Hải lên đến nơi thì thấy có một cái thùng lớn, khi anh đang định mở nắp thùng thì từ phía sau Bảo Trân cầm một cây gậy đập vào lưng Ngọc Hải.

*A*

Ngọc Hải quỵ xuống đất, sức lực anh đã giảm đi rất nhiều, vì cú đánh vừa rồi khiến anh càng thêm yếu.

Ngọc Hải cố gượng nhìn ra phía sau lưng nơi Bảo Trân đang đứng, cô ta tặng anh nụ cười khinh miệt.

Từ trên cao nhìn xuống, cô ta cảm nhận Ngọc Hải lúc này vô cùng thấp hèn chẳng khác nào thằng ngốc ngày xưa.

Cô ta đi đến dẫm vào tay Ngọc Hải, cô ta dùng hết sức lực mà dẫm.

Văn Toàn lúc này cũng đã hết ý thức, cậu bị vết thương ở đầu hành đến mức ngất xỉu, nước cũng đã đến cổ của cậu, chỉ còn một tí nữa thôi cậu có thể sẽ chết ngạt.

*Thả cô ấy ra, tôi mới là kẻ thù của cô*

Ngọc Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn cô ta, tiếng nước chảy rất mạnh, mỗi tiếng nước chảy đều mang theo nỗi sợ cho anh.

Nãy giờ anh đã mất khá nhiều thời gian rồi, Ngọc Hải cố gắng đứng dậy, Văn Toàn đang cần anh.

*Mày xem mày hiện tại có phải là quá tồi tệ không? Tao nghĩ mày không có cửa đấu với tao đâu!*

Bảo Trân tự tin nói, bởi vì hiện tại cô ta đang nắm thóp điểm yếu của anh.

Cô ta lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa nhưng bên trong chỉ có một chìa là của thùng nước chứa Văn Toàn.

Ngọc Hải lao đến giật lấy chùm chìa khóa nhưng cô ta đâu để anh dễ dàng thực hiện, nhanh hơn Ngọc Hải một bước, cô ta ném chìa khóa lên không trung và rơi xuống tầng trệt.

*Cô...*

Gân máu cũng đã xuất hiện trong đôi mắt của anh, Ngọc Hải đưa tay xuống đùi đẩy nhẹ, từ ống quần anh rơi ra một khẩu súng.

Ngọc Hải biết lần này muốn cứu Văn Toàn anh phải bước vào cánh cửa của nguy hiểm, anh phải chuẩn bị một vài thứ để đối đầu với cô ta.

*Mày bắn đi, lúc đấy mày cũng phải vào tù như tao và Ngọc Bình mà thôi*

Bảo Trân cười lớn, cô ta không hề sợ, thứ cô ta muốn là khiến Ngọc Hải đau khổ, chỉ cần Văn Toàn chết anh ta sẽ đau khổ cả đời.

Nếu anh không giết cô ta thì cô ta sẽ giết anh, đằng nào giữa cả hai chỉ nên có một người sống.

*Đơn giản vậy sao? Nếu cô chỉ nghĩ đơn giản như thế thì cả đời này mãi mãi không đấu lại tôi đâu*

Nói xong Ngọc Hải nhanh chóng bắn phát súng đầu tiên lên trời, Bảo Trân vẫn còn chưa hiểu lời anh nói đã nghe thấy tiếng tạch...tạch tạch.

5 phi cơ bay trên trời, bên trong có rất nhiều cảnh sát, tất cả đều có súng.

Những chiếc phi cơ này đều là tài sản của Ngọc Hải, anh cảm thấy nếu bản thân cứ một mình đến đó thì rất khó để cứu Văn Toàn kịp thời, nhanh chóng giao nhiệm vụ cho Xuân Trường điều động phi cơ riêng, liên hệ với cảnh sát, bắt trọn Bảo Trân.

*Sao? Chạy nhanh đi còn kịp*

*Mày...*

Bảo Trân không nghĩ nhiều nhanh chóng chạy nhưng cô ta vừa bước đến cầu thang đã ngã mấy bậc, kết quả là chấn thương chân không thể chạy được nữa.

Đã vậy giữa hai chân cô ta còn chảy máu, chỉ có thể nằm đấy chờ công an đến bắt.

Một chiến sĩ công an đã nhanh chóng mở khóa thùng nước, mực nước đã qua đầu Văn Toàn, cậu vẫn nằm im bất tỉnh.

Mọi người nhanh chóng kéo Văn Toàn ra ngoài, cả người của cậu ướt rũ rượi, đặt cậu xuống đất.

*Toàn, mau tỉnh lại đi, Toàn*

Ngọc Hải vỗ vỗ vào mặt cậu, anh đưa tay ép ngực, cũng bắt đầu hô hấp nhân tạo. Nhưng tim cậu đã ngừng đập, gương mặt cũng trắng bệt.

*Văn Toàn tỉnh lại đi*

Anh ra sức ép ngực, dù chỉ còn hi vọng cuối cùng anh cũng sẽ cố gắng.

Văn Toàn vẫn nằm im bất động ở đấy không hề có dấu hiệu tỉnh, điều này khiến tay chân Ngọc Hải như bủn rủn ra.

*Khụ...khụ...khụ*

Thời khác Ngọc Hải bất lực nhất thì cậu cũng sặc nước ra, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn tất cả mọi người.

Ngọc Hải đã đến, anh đã cứu cậu, anh chưa từng làm cậu thất vọng.

Ngọc Hải ôm lấy Văn Toàn, nước mắt hạnh phúc cũng rơi, cậu luôn mang đến cho anh cảm giác lo lắng, nếu cứ như vậy có thể cậu sẽ yếu tim mà chết mất.

*Anh khóc sao?*

Văn Toàn mỉm cười đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mặt anh, anh luôn quan tâm đến cậu cậu thật sự rất vui.

Sau màn sinh tử ấy, Văn Toàn và Ngọc Hải được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương.

Bảo Trân ngã mạnh, cả đời sau này của cô ta phải ngồi xe lăn, đứa con của cô ta và Ngọc Bình cũng biến mất, cô ta trở nên điên loạn, luôn nói mấy lời vô nghĩa.

Coi như đây là hậu quả của cô ta, cô ta đã giết chết con Ngọc Hải và Văn Toàn giết chết bao nhiêu mạng người.

Có lẽ cả đời này phải sống trong điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net