Truyen30h.Net

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC

67. HẠNH PHÚC VIÊN MÃN (end)

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra, mọi người đều hướng mắt lên người cặp đôi trẻ đang vui vẻ mỉm cười hạnh phúc không thể che giấu nổi.

Kết màn của cái đám cưới sang xịn mịn này là nụ hôn thắm thiết của cậu và anh.

Hai người trao cho nhau những gì yêu thương nhất, nếu lần đầu là sự sắp đặt thì giờ đây là tình yêu, họ thầm cảm ơn thượng đế vì đã kéo hai cá thể thiếu thốn tình cảm từ trong tâm hồn lại với nhau.

Viên khách cũng bắt đầu rời đi về, họ luôn miệng chúc cậu và anh hạnh phúc.

Đang tiếp khách thì từ đằng xa một bóng dáng vừa lạ vừa quen chạy đến, càng gần họ càng nhìn thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông kia là Lâm Chí- người thích thầm Tuyết Lan.

Hôn nay anh có hẹn với Tuyết Lan rằng sẽ đến đám cưới Văn Toàn nhưng nào ngờ đi được giữa đường thì xe hư báo hại anh phải book xe chạy nhanh hết mức đến đây nhưng dường như vẫn trễ.

Anh chính là người biến Tuyết Lan từ vẻ lạnh lùng trở nên hiền hòa như bây giờ thời điểm đấy dường như Lâm Chí không còn khái niệm của liêm sỉ.

Nhìn dáng vẻ của Lâm Chí, Tuyết Lan chỉ thở dài nhưng không hề có cảm giác chán ghét vì cô đã yêu người đàn ông thật thà này rồi.

Tuyết Lan đi đến giúp Lâm Chí chỉnh lại trang phục một chút.

*Hai người...?*

Văn Toàn ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Tuyết Lan, cậu không ngờ Lâm Chí có thể thay đổi được người chị này của cậu.

Văn Toàn hướng mắt nhìn họ, dáng vẻ của họ xêm xêm nhau nhìn cũng rất hợp nhau.

*Ừm chúng tôi đang hẹn hò đấy*

Lâm Chí không ngần ngại mà ôm lấy Tuyết Lan tự hào khoe khoang, ngày trước anh luôn nghĩ bản thân kém cỏi sao có thể có được một người vợ thônminh xinh đẹp được chứ.

Nhưng Tuyết Lan đã thay đổi anh, biến anh thành một người giỏi làm ăn buôn bán hiện tại kinh tế cũng rất khá giả đủ cho Tuyết Lan sống sung sướng.

Tuyết Lan ngượng chín mặt với câu nói vừa rồi của Lâm Chí ở đây đông người đến vậy mà, cô đưa tay muốn đẩy Lâm Chí ra nhưng anh nhanh chóng nắm lấy tay cô hôn lên nó.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải mỉm cười đúng là sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, sự thật sẽ mãi là sự thật thôi.

1 tháng sau.

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà Quế Ngọc Bình phải trả giá cho những sự sai lầm mà anh ta gây ra.

Ngay từ sáng sớm cả Quế gia đã vội vàng đến tòa án, trên quãng đường đấy chẳng ai nói với ai câu nào, nhất là Khánh Ngọc, cô chỉ biết ôm đứa con nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng có đôi lúc nước mắt vô thức rơi nhưng cô cũng lau vội.

Tất cả mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, phiên tòa bắt đầu.

Quế Ngọc Bình được giải vào, không biết tại sao lúc Ngọc Bình đi ngang Minh Phát đã mở mắt ra nhìn anh ta, miệng còn phát ra những tiếng e a khiến mọi người không cầm được lòng.

Ngọc Bình quay sang nhìn con trai, đứa con này tuy là do sự cố mới có nhưng anh vẫn thực sự yêu thương nó, đó cũng là lí do tại sao anh ta không muốn trả thù Khánh Ngọc.

Nhìn người đàn ông trước mắt mà tim Khánh Ngọc như quặn thắt, cô muốn mở miệng ra nói gì đấy nhưng lại thôi.

Phiên tòa nhanh chóng diễn ra, từng tội  trạng của Ngọc Bình đều được đọc ra một vài người dân ở dưới còn buông lời mắng chửi cho sự  ác độc này của Ngọc Bình.

Và đương nhiên với tội trạng ấy anh ta không thể thoát khỏi cái chết, giết người thì phải đền mạng đấy chính là nhân quả.

Trước khi thi hành án, Ngọc Bình được làm một điều mà anh ta mong muốn nhưng chuyện anh ta muốn nhất chính là có thể gặp con trai lần cuối.

Do dự mãi anh ta mới nói ra yêu cầu này của bản thân, ngồi trong phòng chờ  cái cảm giác hồi hộp bao chùm lấy anh ta.

Hai tay còn liên tục đan vào nhau mắt thì nhìn ra cửa, mong mỏi cái âm thanh mở cửa.

Và cuối cùng cửa cũng mở, Khánh Ngọc bước vào trên tay ôm Minh Phát, đứa trẻ ngây thơ đưa mắt nhìn xung quanh nó đâu biết rằng đây là lần cuối cùng nó sẽ được gặp ba của mình.

Đưa con cho Ngọc Bình, Khánh Ngọc chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn cha con họ, trong lòng cứ như ai đó đang bóp lấy trái tim.

Ngọc Bình ôm con trên tay mà cảm giác bồi hồi khó tả, đứa trẻ này rất đáng yêu, nó cứ cười với anh mãi, chỉ cầu mong nụ cười lương thiện này sẽ mãi ở trên môi con đừng bước vào vết xe đổ của cha nó.

*Cảm ơn em đã sinh cho tôi một đứa con kháu khỉnh đến thế này, mong em và con sống tốt đoạn đường sau này*

Những lời nói này đây đều là thật lòng, kì lạ thật, Ngọc Bình cảm giác được cái chết sắp cận kề nhưng anh ta cũng không lấy làm sợ hãi, tất cả đều là do bản thân gây ra.

*Tôi...*

Khánh Ngọc định nói gì đấy nhưng lại thôi cô đưa tay ôm lấy đứa con của mình cùng Ngọc Bình chụp lấy một tấm hình.

Đây là tấm hình gia đình đầu tiên và cuối cùng của họ, sau khi rời khỏi phòng, Ngọc Bình cũng thi hành án.

Cả Quế gia như chết lặng khi cầm tro cốt Ngọc Bình trên tay, đúng nhị thiếu gia đã ra đi vĩnh viễn.

Bốn năm sau.

Hôm nay là một buổi tối bình thường, có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu cô chủ nhỏ nhà họ Quế và tam thiếu phu nhân lại rơi vào trận chiến dành Ngọc Hải.

*Baba hôm nay đi làm chắc mệt lắm, để Bơ bóp vai cho ba*

Giọng Bơ ngọt ngào vang lên, đứng hẳn lên giường đưa bàn tay bé nhỏ lên bóp vai cho ba nó.

Bơ có vẻ ngoài khá đáng yêu, mái tóc có chút xoăn, cặp má phúng phính cùng nước da trắng khiến ai cũng phải đổ gục trước sự xinh đẹp này.

Ngọc Hải ngồi đấy tận hưởng sự ngọt ngào của con gái, vẫn không quên đưa mắt nhìn về phía cậu vợ đang giận dỗi.

Người làm chồng làm cha này đúng là khổ, sung sướng khi có con chưa được bao lâu thì cô con gái này lại vô cùng ngang ngược, cứ suốt ngày trêu chọc papa nó, báo hại anh cũng bị vạ lây.

*Baba thế hôm nay baba ngủ với Bơ nha*

Cô nàng lại giở trò, nịnh nọt baba của mình, câu nói ngọt lịm như xuyên thẳng vào trái tim của Ngọc Hải, sao anh có thể từ chối cơ chứ.

Nhìn sang Văn Toàn, cậu đang vươn ánh nhìn thách thức đến anh như kiểu chỉ cần anh đồng ý thì tình cảm vợ chồng sẽ chấm dứt từ đây.

*Có thể cho baba ngủ chung được không?*

Ngọc Hải ôm lấy con gái vào lòng, vừa nói vừa trêu đùa cặp má phúng phính kia.

*Không được, baba ngủ toàn gác chân lên người papa, đã vậy có lần baba bị kiến cắn ở cổ còn bắt papa dùng miệng đuổi kiến đi*

Bơ ngây thơ nói nhưng đâu hề biết câu nói kia khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Chuyện là có lần trong khi Ngọc Hải và Văn Toàn đang thân mật với nhau thì Bơ mở cửa phòng đi vào, kiến cắn chỉ là lí do để giảm sự tò mò của con bé ai mà ngờ nó lại nhớ dai đến thế.

Văn Toàn nghe đến đây thì thêm bực lần đấy đã bảo là phải đóng cửa kĩ, cũng vì một phút nông nổi của anh mà cậu phải mang nổi nhục lớn như vậy, con gái còn cho rằng papa nó ăn hiếp baba bắt baba dùng miệng lấy con kiến ra.

Cậu nằm xuống đắp mền lại vẫn không quên cằn nhằn.

*Hai cha con không ngủ thì im lặng cho baba ngủ*

*Papa thấy chưa, baba quát chúng ta kìa, nhanh chóng đi thôi*

Bơ kéo tay ba của mình về phòng còn không quên nói xấu baba của nó.

Sau khi dỗ một lát thì Bơ cũng chìm vào giấc ngủ, nhìn gương mặt cô con gái bé nhỏ của mình khiến đôi môi Ngọc Hải vô thức nở nụ cười, năm đó sau khi Ngọc Bình chết, Văn Toàn cũng mang thai, khoảng thời gian đấy anh rất vui, làm gì cũng nghĩ đến cậu, chỉ cầu mong đứa bé này có thể nhanh chóng ra ngoài để Văn Toàn đỡ mệt.

Cưng chiều cô tiểu tình nhân này xong thì phải trở về phòng nũng nịu với cậu vợ siêu cấp đáng yêu của mình.

Ngọc Hải rón rén chui vào mền đưa tay ôm lấy Văn Toàn, tuy mắt vẫn nhắm nhưng Văn Toàn  dường như đã cảm nhận được Ngọc Hải trở về phòng nên quay sang ôm lấy anh, nép vào lòng ngực vững chắc kia.

*Anh yêu em*

Ngọc Hải hôn lên trán vợ, hít mùi thơm thoang thoảng của cậu đang hòa quyện vào không khí.

*Em cũng thế *

Cả hai ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời có lẽ sau này không gì có thể chia lìa đoạn tình cảm này của họ.

End.

_________________________________________

Mình định sẽ viết lại bộ truyện Nguyện Yêu Em Cả Đời không biết ý mọi người thế nào cho mình xin ý kiến của mọi người nha🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net