Truyen30h.Net

0309 End Nho Ra Ten Toi Chua

Hai người cứ ngồi đó. Đến tận khi mặt Văn Toàn hết đỏ, Ngọc Hải mới nhìn đồng hồ, nói: “Về chưa?”

Sắp 10 giờ rồi, Văn Toàn cũng muốn về nhà. Cậu nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang chơi vui vẻ thì nhỏ giọng nói với Ngọc Hải: “Mình đi về có sao không? Có cần nói với mọi người một tiếng không?”

“Khỏi.” Ngọc Hải đầy kinh nghiệm nói: “Bọn nó đang vui, quấy rầy làm gì. Hơn nữa, tôi mà nói phải về thì thể nào chúng cũng bắt tôi uống vài ly. Nhanh đi thôi, giờ mọi người đang không để ý.”

Hắn đi ra trước, mấy phút sau Văn Toàn mới ra theo. Cả hai sóng bước trên hành lang, lặng lẽ xuống lầu.

“Mặc ấm vào.” Ngọc Hải lấy khăn choàng quàng lên cổ Văn Toàn, “Ở ngoài lạnh lắm.”

Hai người chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. May là khu này khá sầm uất nên đón xe rất dễ, chưa đầy một phút đã đón được xe. Đợi tài xế chở bọn họ qua tận hai con đường, Ngọc Hải mới lấy máy ra gọi cho Hà Hạo, nói hắn và Văn Toàn đi về rồi. Đầu bên kia lập tức oán trách than thở, nhưng hắn chỉ cười cười cúp máy.

“Cậu mệt không?” Mu bàn tay hắn chạm lên mặt cậu, “Sao mặt vẫn đỏ thế?”

Văn Toàn lúng túng, xấu hổ không dám nói – nãy giờ trong đầu cậu vẫn toàn là cảnh tượng Ngọc Hải hôn mình thôi.

“Tay có lạnh không?”

Ngọc Hải rất tự nhiên cầm tay Văn Toàn lên chà xát, tiện thể xem mạch đập của cậu… Vẫn đập bình thường.

Hiện giờ, Ngọc Hải hài lòng lắm. Vừa nãy tiếp xúc với nhiều người như vậy mà Văn Toàn vẫn ổn, không hề có biểu hiện lo âu nào. Tuy hắn luôn che chắn và không để ai tiếp xúc trực tiếp với cậu, nhưng như vậy đã tiến bộ lắm rồi. Ít nhất là – Văn Toàn không còn tỏ ra chống đối việc “giao lưu với người khác” nữa.

Chuyện này không thể gấp gáp được, mà phải tiến hành từng bước một. Tình hình trước mắt cho thấy – mọi chuyện đang rất thuận lợi.

Ngọc Hải rất hào hứng.

Hắn nhéo lỗ tai hồng hồng của cậu, cười nói: “Hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu.”

Văn Toàn vẫn đang thất thần, nghe hắn nói mới ngẩn ra: “Biểu… Biểu hiện gì cơ?”

“Tất cả.” Ngọc Hải cười nói, “Cậu muốn tôi thưởng gì? Không phải lúc thành tích của tôi có tiến bộ, cậu đã thưởng cho tôi sao?” Dù chỉ là một đống sách đi nữa….

Đôi môi Văn Toàn mấp máy, muốn nói lại thôi.

Ngọc Hải nhíu mày: “Sao vậy? Nói đi.”

Văn Toàn tránh ánh mắt hắn, lắc đầu nói nhỏ: “Tớ hơi mệt, không… không suy nghĩ được.”

“Nửa tiếng nữa là đến nhà rồi.” Hắn cũng biết cậu đang mệt, vì bình thường cậu đều ngủ trước 10 giờ. Hắn ôm eo cậu kéo lại gần, “Mệt thì dựa vào tôi ngủ một lát đi.”

Văn Toàn “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng dựa lên bờ vai Ngọc Hải, nhắm mắt lại.

Khi Ngọc Hải quay ra ngoài nhìn cảnh đêm, Văn Toàn lại cẩn thận mở mắt ra, lén nhìn gò má hắn.

Vừa rồi là cậu ngại nói, chứ nếu như phải thưởng… Cậu chỉ muốn Ngọc Hải hôn hôn mình thôi.

Suýt nữa là Văn Toàn đã lỡ miệng nói thẳng, giờ nghĩ lại mà vẫn hồi hộp đây. Không biết dạo này mình bị gì mà lại lớn gan đến thế – Văn Toàn âm thầm khinh bỉ bản thân, thật sự quá… trác táng mà.

Cậu lẳng lặng sờ túi áo khoác – bên trong là một lá bài tây.

Là lá bài lúc nãy Ngọc Hải đã hôn – một lá ách cơ đỏ. Lúc nãy, cậu đã thừa dịp Ngọc Hải ra ngoài trước để lén lấy lá bài đem theo.

Trong lòng Văn Toàn lặng lẽ cầu nguyện, mong mọi người đừng có nổi hứng chơi bài Tây. Nếu có chơi mà phát hiện mất một lá đi chăng nữa, cũng đừng…..trăm triệu lần đừng nói với Ngọc Hải.

Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lá bài trong túi, đầu ngón tay hơi nóng lên.

Ngọc Hải… Ngọc Hải đã hôn nó đó! Cậu muốn lén mang về làm đồ đánh dấu sách hoặc kẹp vào sách tiếng Nhật của mình.

Cậu cảm thấy Ngọc Hải lợi hại lắm, cái gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu. Văn Toàn hạnh phúc nhắm mắt lại, trong lòng cảm thán cả ngàn lần – mình thật may mắn mới gặp được Ngọc Hải.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu liền ngủ mất.

Gần đến nhà, Ngọc Hải mới gọi cậu dậy: “Dậy đi, chỉnh quần áo lại đàng hoàng, sắp tới rồi.”

Văn Toàn không ngờ mình ngủ thật, thẹn thùng vội xin lỗi: “Tớ đè cậu nãy giờ sao? Tớ… Tớ ngủ quên mất.”

“Cậu bé xíu thế kia mà đòi đè ai?” Ngọc Hải móc tiền ra trả, dặn dò Văn Toàn, “Không nghe tôi nói hả? Mặc kín vô.”

Văn Toàn trả cái khăn choàng cho Ngọc Hải: “Của cậu này…”

Hắn không thèm nghe đã quấn cái khăn lên cổ cậu.

Hai người xuống xe, sửng sốt nhìn căn nhà trước mắt.

“Lúc chúng ta ra ngoài…” Ngọc Hải cảnh giác nhìn ngôi nhà, vô thức che trước người Văn Toàn, “Tôi có quên tắt đèn không…”

Văn Toàn nhìn đèn đóm sáng trưng trong phòng khách, lòng không khỏi lo lắng. Cơn buồn ngủ của cậu bay biến hết, nhỏ giọng nói: “Tắt rồi, tớ… tớ chắc chắn cậu tắt rồi.”

Ngọc Hải nhíu mày, kéo Văn Toàn đi về phía một căn nhà khác.

Đi khoảng 50 mét thì hắn lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Là mẹ của hắn – Lữ Hạo Lị bắt máy.

Cuối cùng Ngọc Hải cũng thở phào, dở khóc dở cười nói: “Sao mẹ lại về lúc này? Đã vậy còn không nói với con, nhìn đèn sáng trưng trong nhà mà con sợ muốn chết.”

Lữ Hạo Lị ngạc nhiên: “Mẹ về lúc nào cũng phải báo cho con sao?”

Ngọc Hải cười nói: “Chưa nói với mẹ, bạn con đến nhà chơi.”

Cô hỏi: “Nam hay nữ?”

Hắn khẽ cười: “Nam.”

Cô không thể hiểu nổi: “Vậy sao hai đứa còn không đi vào?”

Ngọc Hải nói thêm vài câu rồi cúp máy, nhìn sang Văn Toàn: “Tôi… Mẹ tôi đang ở nhà, vào nhà chào hỏi nhé? Cậu đừng sợ, mẹ tôi hiền lắm.”

“Tớ… tớ không sợ cô..” Văn Toàn hơi hồi hộp, “Tớ sợ…”

Sợ không thể nói chuyện rành mạch, không thể để mẹ cậu thích tớ như mẹ tớ thích cậu được.

Văn Toàn cực kỳ cực kỳ mong mình có thể gây ấn tượng tốt với người nhà Ngọc Hải. Trước đây, cậu còn suy nghĩ xem nên giới thiệu bản thân như thế nào; nhưng bây giờ… Văn Toàn nhìn lại mình, càng nghĩ càng thấy – bây giờ mà gặp mặt là hỏng bét hết.

Ngược lại với cậu, Ngọc Hải không hề gặp rắc rồi gì. Hắn chỉ lo cậu thấy người khác sẽ trở nên hồi hộp, đành nửa dỗ nửa khuyên, kéo cậu vào nhà.

“Chào… Cháu chào cô.” Văn Toàn không muốn mẹ Ngọc Hải biết cậu bị nói lắp, liền cố gắng nói chậm lại: “Cháu là Văn Toàn, là bạn.. bạn học của Ngọc Hải.”

Lữ Hạo Lị đang sắp xếp lại hồ sơ, thấy hai đứa đi vào thì để hồ sơ xuống. Cô nhìn Văn Toàn, hai mắt sáng lên, bật cười nói: “Trời ạ, con nhà ai mà điềm đạm đáng yêu thế này?”

Ngọc Hải biết mẹ mình thích cậu rồi thì không lo lắng nữa, đặt gọn gàng bọc sách của Văn Toàn và đồ đạc hai người mua lúc nãy lên bàn trà trước sô pha.

Lữ Hạo Lị “soi” Văn Toàn từ trên xuống dưới, rất là lộ liễu, để ý đến cả đôi giày sạch sẽ và hai lỗ tai đỏ ửng của cậu. Cô lại gần, cười nói: “Cô cứ tưởng cháu là thành viên trong đội bóng rổ của Ngọc Hải chứ. Vừa nãy cô không nghe rõ, cháu tên gì?”

Văn Toàn mỉm cười, nói lớn hơn: “Là Văn Toàn ạ.”

Dường như cô nhớ ra gì đó: “À, cô nhớ rồi… Ôi trí nhớ của tôi… Ngọc Hải đã từng nói với cô về con, nó nói con giúp nó nhiều lắm.”

Văn Toàn vội vàng lắc đầu: “Không đâu ạ, cậu ấy giúp cháu nhiều hơn…”

“Cô đã xem kết quả học tập tháng trước của nó rồi.” Trong mắt Lữ Hạo Lị hiện lên ý cười, “Nhờ cháu nên lần đâu tiên nó mới thi tốt như thế đấy.”

Ngọc Hải bổ sung thêm: “Cậu ấy đứng nhất lớp đấy, con gọi cậu ấy đến dạy thêm cho con.”

“Sao con lại làm phiền bạn thế.” Lữ Hạo Lị trách Ngọc Hải, đoạn quay đầu cười với Văn Toàn: “Ngọc Hải nó không nói trước với cô, cô không biết, không thì cô đã ở nhà đãi cháu mấy món ngon rồi.”

Văn Toàn vội vàng từ chối: “Cô đừng khách sáo ạ.”

“Khách sáo gì chứ, cô muốn cảm ơn cháu mà.”  Lữ Hạo Lị lắc đầu cười, “Cô với ba nó rất bận, nên không có thời gian quản nó, nhờ cháu cả đấy.”

Lữ Hạo Lị nhìn đồng hồ, muốn trò chuyện với Văn Toàn thêm mấy câu nữa nhưng lại không có nhiều thời gian; đành phải nói: “Cháu muốn ăn gì thì cứ bảo Ngọc Hải mua cho, đừng khách sáo nhé, cứ coi đây là nhà mình. Cô phải đến công ty rồi, hai đứa đi nghỉ sớm đi.”

Cô xoa đầu cậu rồi nhanh chóng thu dọn văn kiện, dặn dò Ngọc Hải: “Đừng ngủ muộn quá! Mẹ vừa nấu nồi súp, sáng mai dậy hai đứa ăn đi. Nhớ chăm sóc bạn con cho tốt, ngủ sớm dậy sớm, mẹ đi đây.”

Ngọc Hải đứng dậy cầm túi cho mẹ, cười nói: “Mẹ vẫn lo cho con?”

Lữ Hạo Lị nhìn đứa con trai cao hơn mình cả cái đầu, ánh mắt thoáng vẻ hổ thẹn, cầm túi cười nói: “Yên tâm, nhớ lời mẹ, hai đứa chơi với nhau đừng tranh cãi, đừng ăn hiếp người ta.”

Cô vội vàng ra ngoài, đoạn quay lại nói với Văn Toàn: “Hôm nay cô vội quá, có cơ hội cô nhất định sẽ mời con một bữa thật ngon! Cô đi trước nhé!”

Văn Toàn lập tức vâng dạ, cùng Ngọc Hải tiễn Lữ Hạo Lị ra cửa.

Cô đã đi một lúc lâu mà cậu vẫn chưa kịp định thần, ngắc ngứ nói: “Mẹ cậu… đi nhanh vậy?”

Ngọc Hải đã quen rồi, gật đầu nói: “Ừ, ba mẹ tôi rất ít khi về đây. Thật ra họ cũng có nhà gần công ty, nhưng lại nằm trong khu vực tổng công ty, tôi ra vào rất phiền phức. Chỗ đó cũng xa trường học, nên tôi muốn ở bên đây hơn.”

Văn Toàn gật đầu, nói nhỏ: “Mẹ cậu đẹp quá…”

Ngọc Hải nhíu mày: “Nói thừa, bộ cậu không biết đó là mẹ ai hả?”

Văn Toàn vẫn hơi bất an, liền hỏi lại: “Tớ… Lúc nãy tớ…”

“Làm cho người khác vô cùng yêu thích.” Ngọc Hải mỉm cười trấn an Văn Toàn, “Không nhận ra mẹ tôi thích cậu lắm hả?”

Cậu an tâm hơn nhiều, thở phào: “Sợ.. Sợ muốn chết.”

Ngọc Hải đáp lại đầy ẩn ý: “Đừng sợ, sau này cậu muốn gặp cũng khó.”

Cậu chẳng hiểu gì cả: “Là.. là sao?”

Hắn nhìn đồng hồ,  nói: “Cậu đi rửa mặt đi, lát nữa tôi kể cho nghe.”

“Ý cậu là… Ba mẹ cậu sắp ra nước ngoài?” Văn Toàn nằm nhoài trên giường, ngạc nhiên mở to mắt, “Vì…Vì sao?”

Ngọc Hải kéo cao cái chăn đắp trên người Văn Toàn, chậm rãi nói: “Nhiều nguyên nhân lắm, từ mấy năm trước ba mẹ tôi đã bắt đầu xử lý chuyện quốc tịch rồi. Lúc đó chỉ là để tiện cho công tác, nhưng sau này trọng tâm công việc không còn ở đây nữa, ba mẹ lại nhiều việc, phải bay tới bay lui rất khổ, còn hay bị trễ nữa. Nếu không phải do tôi vẫn chưa vào đại học, thì chắc hai người họ đã đi rồi.”

Văn Toàn chợt cảm thấy xót xa: “Vậy cậu…”

“Không sao đâu.” Ngọc Hải cười, “Lên đại học rồi phải đi học chỗ khác, cũng không thường xuyên gặp được bọn họ, đúng không? Thế nên tôi không trách ba mẹ, hai người đều có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, bọn họ còn rất thương yêu tôi.”

Văn Toàn gật đầu: “Ừ, tớ cũng thấy thế. Dù cô bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian về nhà nói chuyện với cậu…”

“Vậy nên, không có gì phải lo lắng cả.” Ngọc Hải cười nói, “Biết tại sao tôi nói muốn ở cùng cậu khi lên đại học không? Lúc trước, ba đã nói với tôi là muốn tôi ở với anh trai sau khi bọn họ đi, chị dâu là người tốt, sẽ không thấy tôi phiền phức. Nhưng tôi thấy như vậy không hợp lý chút nào – tôi đâu còn nhỏ nữa.”

Văn Toàn hiểu ýNgọc Hải, gật đầu nói: “Ừ, bất tiện thật.”

Hắn cười: “Thế nên tôi muốn ở với cậu, cậu có bằng lòng không?”

Cậu nghiêm túc gật đầu.

Ngọc Hải cười thầm – không uổng công hắn tỏ vẻ đáng thương nửa ngày, cuối cùng cũng định đoạt xong chuyện ở chung của hai đứa.

Hắn quấn kĩ chăn của hai người lại, cười nói: “Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm làm bài tập.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net