Truyen30h.Net

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??

chap 73

ZyyZyy_09

Mấy ngày sau, ngày nào Ngọc Hải cũng ngủ lại nhà Văn Toàn.

Đương nhiên là chuyện này chỉ có hai đứa biết. Bình thường Khương Dụ Mạn sẽ về vào buổi trưa, nhưng trong lúc vội vàng cũng không phát hiện – nhà mình nhiều thêm vài dấu vết của một người nữa.

Cái gọi là dấu vết của người khác – chính là trong phòng tắm nhiều thêm một cái bàn chải đánh răng, rồi một cái dao cậu râu ở một chỗ khuất khuất, hay cái đồng hồ đeo tay vô tình rơi xuống mép giường Văn Toàn, và thêm mấy bộ quần áo con trai xa lạ trong tủ quần áo của cậu.

Nếu như gần đây Khương Dụ Mạn không bận rộn như vậy thì chắc chắn cô đã phát hiện rồi. Điều này Ngọc Hải cũng biết, chỉ là – hắn không muốn dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình thôi.

Hắn không ngại cho Khương Dụ Mạn một vài ám chỉ đâu.

Nhưng điều quan trọng là – hắn đang bị thú tính trong người làm cho mù quáng rồi, nên vô cùng hưởng thụ việc để lại dấu vết của mình ở nhà Văn Toàn. Nếu không phải Khương Dụ Mạn cũng ở đây thì hắn còn quá phận hơn nữa.

“Cậu đừng…” Văn Toàn đẩy hắn, nhỏ giọng nói: “Lát còn phải đi nữa, cậu mới chép được có ba trang đó…”

Sáng nay, Ngọc Hải và Văn Toàn dậy sớm học bài theo thường lệ, Văn Toàn ngồi làm đề còn hắn ngồi chép thơ cổ. Rất nhanh đã qua một giờ, Văn Toàn đã làm xong hết rồi mà nhiệm vụ của Ngọc Hải vẫn chưa hoàn thành. Vậy thì thôi đi, Văn Toàn nhắc hắn viết nhanh lên mà hắn còn đè cậu lên sô pha sờ soạng nữa.

“Hôm qua ông đây viết bao nhiêu trang rồi?” Ngọc Hải hôn môi Văn Toàn, cười nói:”Còn trên ghế sô pha này hôn cậu, làm ký hiệu…”

Văn Toàn nổi đóa lên – tối qua hắn cũng dùng lý do này để ôm cậu đến cửa sổ sát đất hôn thật là lâu!

Rèm cửa cũng không kéo lên, mặc dù cửa sổ thủy tinh này bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng cũng làm người khác căng thẳng chứ. Văn Toàn không biết phải làm sao: “Cậu đó… cậu chắc chắn là…”

“Là con chó đực.” Ngọc Hải mặt dày nói thẳng, “Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ?”

Văn Toàn không hề muốn nói Ngọc Hải như vậy, cậu thở phì phò: “Thôi đi… Cậu phải viết hai trang nữa, lát nữa nghỉ một chút rồi sửa bài.”

“Rồi sửa sửa.” Hắn nghe lời cậu hết, xoa xoa trán cậu: “Dọn dẹp chỗ này xong học tiếp nhé?”

Văn Toàn gật đầu, Ngọc Hải lại hôn lên môi cậu rồi đứng dậy dọn lại quần áo. Văn Toàn thấy hắn bỏ lại quần áo mà hai ngày trước hắn mang tới vào ba lô thì nghi ngờ: “Tối nay… Cậu không tới à?”

Ngọc Hải mập mờ cười một tiếng: “Sao vậy? Không nỡ à?”

Văn Toàn không biết phải làm sao: “Đang hỏi chuyện chính đấy…”

“Đồ ngốc này! Mai mẹ tôi đi rồi.” Ngọc Hải xoa đầu cậu một cái, “Tối nay tôi phải về nhà, mai tôi đón cậu về.”

Văn Toàn chớp chớp mắt: “Tớ tưởng cô ở cùng cậu đến tận lúc cậu thi chứ… Về sớm vậy à?”

“Mẹ tôi có rảnh đâu, chuyện này liên quan đến cháu tôi đấy, nên mẹ mới về thôi, chứ bình thường chắc chẳng bao giờ về.” Hắn cũng không quá mong đợi: “Mẹ không ở đây còn tốt hơn, ở lại đây cũng lo lắng cuống cuồng thôi, có ích gì đâu.”

Văn Toàn nghĩ cũng phải, nhưng lại sợ Ngọc Hải chỉ mạnh miệng nên an ủi hắn: “Mẹ tớ cũng không có thời gian bên cạnh tớ, nhưng mà lâu thì sẽ quen thôi, cũng tốt lắm.”

“Rất tốt chứ cũng tốt gì. Nếu mẹ cậu ở nhà, cậu có dám trắng trợn mang bạn trai về không?” Ngọc Hải nói được hai câu là lại lưu manh: “Tuổi còn nhỏ vậy mà dám mang bạn trai về qua đêm, cậu nói xem cậu…!!!”

Văn Toàn bịt miệng hắn lại, kéo hắn xuống lầu.

Sắp thi rồi nhưng trường học vẫn thắt chặt kỷ luật nghiêm ngặt, vẫn không cho phép đi học trễ, không có lý do đặc biệt thì không được xin nghỉ, cố gắng giữ vững trạng thái học tập cho các thí sinh. Giờ nào vào lớp giờ nào tan học, chạy bộ tập thể dục, hết thảy đều phải đâu ra đấy.

Giờ ra chơi đến, bà giúp việc đưa tới một món ăn —- là dâu tây.

Văn Toàn thích nhất là dâu sữa, Ngọc Hải không ăn mà để phần lại cho cậu.

Văn Toàn không từ chối, nhận lấy thẳng thừng luôn. Rồi thừa lúc Ngọc Hải đang làm bài thì đút cho hắn từng quả một.

Hắn đang tập trung làm bài cuối cùng trong đề thi tự nhiên, không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ nên vừa làm bài vừa uy hiếp: “Thử đút một cái nữa xem?”

Văn Toàn không sợ hắn hù dọa, chọn một quả lớn nhất đỏ mọng đưa tới bên miệng hắn.

Ngọc Hải không thèm để ý, làm như không thấy rồi nghiêng đầu né cái tay đang cản tầm nhìn của hắn, tiếp tục tập trung làm bài. Hắn coi cậu như không khí luôn, Văn Toàn bèn van xin hắn: “Mau ăn nhanh lên, quả này là to nhất đó, tớ không nỡ ăn…”

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mắt thì vẫn tập trung vào bài thi nhưng lại cúi đầu ăn quả dâu trong tay Văn Toàn.

Vị dâu nhàn nhạt lan tỏa khắp khoang miệng Ngọc Hải, trong mắt hắn lại đong đầy vui vẻ.

Văn Toàn cũng vui lắm, lại chọn một quả đút cho hắn, cậu thúc giục: “Bây giờ quả này là lớn nhất… mau ăn đi.”

Ngọc Hải nhịn không được cười, cũng không bỏ qua ý tốt nữa mà cúi đầu ăn từng quả một.

Làm xong một tờ đề, cả mấy trang đề thi hình như cũng ngọt ngào theo…

Hắn làm xong thì dâu tây cũng hết. Văn Toàn lau sạch tay, cầm bài làm của hắn lên xem thử rồi chỉ ra mấy lỗi vụn vặt, nói: ” Mấy chỗ khác ổn rồi… Cậu nhớ đừng có bỏ bước là được, năm nay đề mà dễ là sẽ chấm khó lắm đó, coi chừng bị trừ điểm.”

Mấy tháng nay Văn Toàn liên tục bị chèn ép điểm số, mấy lỗi vụn vặt bị trừ rất nhiều làm cho cậu ngày càng cẩn thận hơn, khởi thừa chuyển hợp*, không để cho thầy cô chấm bài có một cơ hợi nào để trừ điểm.

*khởi, thừa, chuyển, hợp (thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)

Ngọc Hải gật đầu: “Nghe cậu, còn gì nữa không?”

“Hết rồi, cậu giỏi lắm, đề này khó lắm đấy.” Văn Toàn thật lòng nói, “Cậu tiến bộ rất nhiều.”

“Bộ không biết ai dạy tôi học hả?” Ngọc Hải đắc ý, liếc mắt nhìn sang hai hộp dâu tây, nói: “Đút tôi hết à?”

Văn Toàn vội lắc đầu: “Tớ cũng ăn nữa.”

Nhưng mà quả ngọt nhất vẫn là đút cho cậu nhé!

Ngọc Hải đứng dậy, vừa xoay cổ vừa đi ra cửa sau lớp học. Ra ngoài rồi, hắn đóng cửa, lại chạy tới cửa trước lớp học. Sau khi xác nhận trên hành lang không có một bóng người thì bước vào lớp rồi khóa trái cửa lại, về chỗ ngồi kéo Văn Toàn sang, cúi đầu hôn một Văn Toàn đang hé miệng vì kinh ngạc.

Văn Toàn sợ hãi trợn to mắt, cả người đều run lên. Ngọc Hải cố tính làm chuyện xấu, dám hôn sâu cậu như vậy T_T

Bạn học sắp trở lại hết rồi nên Ngọc Hải không dám mạo hiểm nữa. Hắn nhanh chóng buông Văn Toàn ra rồi đi mở cửa.

Lúc hắn quay lại, mặt Văn Toàn vẫn còn đỏ bừng.

“Ngọt không?” Hắn chỉnh lại bàn ghế, liếm môi một cái rồi nói: “Không phải cậu thích nhất là ăn dâu kiểu này hả?”

Văn Toàn bây giờ hệt như một quả dâu chín mọng, mắc cỡ chôn đầu vào bài thi.

Ngọc Hải nhéo nhéo lỗ tai cậu: “Được rồi, ngồi lại đọc sách đi.”

Văn Toàn ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, ngồi nghiêm túc đọc sách.

Càng gần tới ngày thi thì tiết tự học càng nhiều, hôm nay ngồi đã lâu như vậy nhưng vẫn là giờ tự học. Thầy giáo dạy lý gọi Văn Toàn lên bảng giải bài tập cuối cùng thật đầy đủ rõ ràng cho các bạn khác nhìn —- vì đáp án tham giảo không có lời giải chi tiết.

Văn Toàn cầm bài làm của Ngọc Hải lên bảng chép, thầy giáo đứng phía sau nhìn, đợi Văn Toàn viết xong thì gật đầu nói: “Đúng rồi, mọi người nhìn bài giải của Văn Toàn đi, trình bày rõ ràng, đầy đủ nhưng không dài dòng, rất hoàn hảo.”

Văn Toàn về chỗ ngồi, nhẹ giọng đính chính với thầy: “Thầy ơi… Bài này em không làm, là Ngọc Hải làm đó.”

Cả lớp bật cười, thầy vật lý cũng bất ngờ một chút rồi cười theo: “Giỏi lắm giỏi lắm.”

Ngọc Hải cũng cười, tiếp tục làm bài.

Buổi tối, lúc hai đứa vừa tan học, Ngọc Hải vừa đi vừa dặn dò cậu: “Về nhà đi ngủ sớm đi, tối nay dành chút thời gian thu dọn đồ đạc để ngày mai đem về. Đúng rồi, lần trước cậu bỏ cây dù kia rồi đúng không, nhà cậu còn cây dù nào không?”

Văn Toàn không chắc chắn: “Chắc là còn… Sao vậy?”

“Thôi vậy hôm nay tôi cứ mua hai cây đi.” Ngọc Hải giải thích: “Nghe dự báo nói mấy ngày thi đại học trời mưa hết.”

Thế nhưng Văn Toàn lại cảm thấy thoải mái: “Mưa đi cho mát.”

“Cũng đúng.” Ngọc Hải gật đầu, “Về nhà đừng có ngu ngốc mà đi tìm dù nghe không, lát nữa tôi đi mua. Thôi, cậu đi đi.”

Hắn bắt xe giúp cậu, chờ xe đậu lại rồi mới nói: “Tôi để cái áo sơ mi lại đó, ngay dưới gối cậu. Buổi tối muốn mặc thì cứ mặc đi.”

Văn Toàn đỏ mặt, gật đầu một cái rồi lên xe.

Hắn nhìn theo bóng chiếc xe đi xa rồi quay về nhà.

Ở nhà Ngọc Hải. mẹ hắn đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Hắn vừa vào cửa đã nghe thơm nức mũi, đổi giày thay quần áo xong thì thở dài nói: “Sướng thế, đúng là đãi ngộ cho phụ nữ mang thai có khác.”

Lữ Hạo Lị bật cười: “Mau rửa tay đi.”

Ngày mai cô sẽ đi, nên theo lẽ thường dặn dò hắn một chút, rằng phải “Chú ý sức khỏe, không nên căng thẳng, chú ý ăn uống.”, còn bảo mấy ngày thi sẽ tìm tài xế đưa đón Ngọc Hải. Ngọc Hải nghe vậy thì vội nói: “Không cần đâu mẹ, để anh chở con đi.”

Lữ Hạo Lị cười nói: “Còn định phiền anh con à?”

Ngọc Hải lập tức không vui: “Phiền ổng cái gì?”

Lữ Hạo Lị vội dỗ dành hắn: “Không sao không sao, phải để nó đích thân đưa con đi.”

Ngọc Hải thầm hài lòng – hắn với Văn Toàn thi chung một chỗ, để anh hắn chở đi là hợp lý nhất.

“Còn việc này nữa…” Lữ Hạo Lị gắp thức ăn cho hắn, cười nói: “Hai ngày trước mẹ tức giận thật, sau đó ba con gọi nói chuyện với mẹ mấy cuộc, anh với chị dâu con cũng khuyên nên mẹ đã bình tĩnh lại rồi,thấy cũng không có gì cả.”

Lữ Hạo Lị cười buồn một tiếng: “Người yêu của con, con chọn ai cũng được, con thấy tốt thì cứ như vậy đi…  Thật ra thì ban đầu ông bà ngoại con cũng không thích ba, ngại gia thế ba quá lớn, quan hệ phức tạp lại sinh ra cả đống rắc rối. Nhưng bây giờ nhìn lại… So với mấy dì của con thì tình cảm của ba với mẹ vẫn là tốt nhất.”

Lữ Hạo Lị hoàn toàn không để bụng nữa: “Ba con nói đúng, người con đã chọn chắc chắn sẽ không xấu, nên đừng trách mẹ trước đây không nghĩ thông nữa… Con ở bên này có một mình mẹ rất không yên tâm, mẹ rất sợ con bị người ta làm hư.”

Ngọc Hải hỏi: “Không hư hỏng là được à?”

Lữ Hạo Lị gật đầu cười: “Ừ, không hư hỏng là được.”

Ngọc Hải gắp thức ăn cho cô: “Vậy mẹ yên tâm, chờ xong chuyện rồi con dẫn cậu ấy tới gặp mẹ.”

Cứ nghĩ tới việc Ngọc Hải dẫn đến một con nhóc trang điểm lòe loẹt, hình xăm đầy người rồi ăn mặc rách rưới như mấy đứa ăn mày là Lữ Hạo Lị lại đau đầu. Cô liên tục tự an ủi mình, có lẽ tính cách con gái nhà người ta rất tốt… Vậy là được rồi.

Ngọc Hải mỉm cười bảo đảm: “Chắc chắn tốt hơn tưởng tượng của mẹ nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net