Truyen30h.Net

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??

chap 91:ngoại truyện 1

ZyyZyy_09

“Đây là biến ngẫu nhiên rời rạc, kỳ vọng và phương sai, từ đây chúng ta có thể…”

Ngọc Hải nhẹ nhàng đẩy cửa sau giảng đường ra, rón rén đi vào ngồi cuối lớp. Hắn nhìn đồng hồ – còn nửa tiếng nữa là tan học.

Phía cuối lớp có hai cô bạn đang thì thầm nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Ngọc Hải. Hắn vội vàng “Suỵt” một tiếng, tươi cười với họ, nhỏ giọng nói: “Tôi tới nghe giảng một chút.”

Họ hoàn toàn không dị nghị gì, vẫn ngồi thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn.

Ngọc Hải bỏ sách vào cặp, quấn tai nghe gọn lại rồi cất vào trong túi. Hắn ngẩng lên nhìn thì nhận ra thầy đang dạy toán cao cấp, vừa hay sáng nay hắn cũng học toán cao cấp nên có mang theo sách trong cặp. Hắn cẩn thận mở sách ra, lật đến bài biến ngẫu nhiên rời rạc, rồi mở điện thoại lên.

Hai bạn nữ ngồi cạnh Ngọc Hải vẫn nhỏ giọng bàn tán, bỗng cô bạn tóc dài với khuôn mặt hồng hồng nhẹ giọng hỏi Ngọc Hải: “Cậu này, tôi thấy cậu trông cứ quen quen ấy nhỉ..”

Ngọc Hải ngạc nhiên, rồi cười đáp: “Ừ.”

Cô bạn tóc dài gật đầu, nhỏ giọng nói tiếp: “Tôi thấy cậu nhiều lần rồi, lần trước là trong lớp tư tưởng, còn một lần trong lớp cơ học nữa.”

Ngọc Hải cũng chẳng nhớ rõ, chỉ cười đáp: “Ừ, lâu lâu tôi tới nghe giảng.”

“Nhưng tôi không nhớ cậu học ngành nào, ngành toán học à?” Bạn nữ tóc dài do dự nhìn sang cô bạn tóc ngắn của mình, chần chừ nói: “Cô ấy nói cậu không học trường này…”

“Ừ, không phải.” Ngọc Hải tươi cười giới thiệu trường mình học và ngành nghề của mình, “Tôi tới nghe giảng ké thôi.”

Cô bạn tóc ngắn ngồi khá xa Ngọc Hải, nghe xong thì đẩy đẩy bạn mình, nhỏ giọng thì thầm: “Thấy chưa thấy chưa, tớ đã nói cậu ấy không học ở đây mà. Hình như cậu ấy tên Ngọc Hải, vừa vào năm nhất, là hotboy trường bên đó. Lúc cậu ấy tham gia giải eSports bên kia còn có một cô bạn chụp hình đấy, nhờ bạn thân cô ấy mà tớ có hình này, để tớ cho cậu xem…”

Cô bạn tóc ngắn lấy di động ra, tóc dài thấp giọng nói: “Cậu nói nhỏ thôi.”

Nói là thế, nhưng vẫn ghé đầu sang nhìn.

Tai PNgọc Hải rất thính, hai cô bạn kia xì xào bàn tán cái gì hắn nghe hết, có điều hắn nghe mãi từ hồi còn nhỏ xíu rồi nên chẳng thấy có gì đặc biệt cả, chỉ ngồi gửi tin nhắn của mình.

Cô bạn tóc dài xem hình trong di động của bạn mình, rồi nhìn Ngọc Hải. Sau khi xác định đúng hắn chính là hotboy trường bên thì chợt thấy hưng phấn, ho nhẹ một tiếng, rồi ngại ngùng bắt chuyện với hắn: “Cậu ơi… Nếu cậu thích nghe thầy cô chúng tôi giảng thì tôi có thể cho cậu thời khóa biểu lớp tôi, cậu muốn nghe giờ nào thì tới giờ đó.”

Ngọc Hải gửi tin nhắn đi, nghiêng đầu cười với bạn nữ tóc dài: “Cảm ơn, nhưng tôi đã có thời khóa biểu lớp cậu rồi.”

Cô bạn tóc dài ngượng ngùng quay sang nhìn bạn mình, suy nghĩ một lát thì nói tiếp: “Cậu sang tận bên này nghe giảng có mệt không? Trường của cậu cũng đâu gần đây lắm.”

“Không sao.” Ngọc Hải thản nhiên nói: “Mười phút đi xe, tôi thấy gần lắm.”

Cô bạn tóc dài hơi nghẹn lời: “Mấy nay trời nóng như vậy, cậu đi thế cực quá.”

“Ai bảo lúc đầu tôi không có chí tiến thủ, điểm không với tới được trường này.” Ngọc Hải lật sách, dửng dưng nói, “Mấy cô thì lợi hại rồi, tôi phải học trường bên kia, giờ chỉ có thể chạy sang nghe giảng ké.”

Hai cô bạn cười rộ lên.

Hàng thứ hai trong lớp, điện thoại trong túi quần Văn Toàn chợt rung lên. Cậu liếc nhìn thầy giáo một cái rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Ngọc Hải: Đến rồi.

Văn Toàn thầm ngọt trong lòng, cẩn thận nhìn thầy giáo một lần nữa rồi nghiêng đầu nhìn lướt ra phía sau lớp học, thấy Ngọc Hải đang nói chuyện với hai bạn nữ cùng lớp. Hắn chỉ lo nhìn điện thoại, khóe miệng thì cong lên mang theo nụ cười như có như không làm hai cô bạn bên cạnh đỏ rần cả mặt.

Văn Toàn quay lại, tự nhiên sao thấy chua quá đi ( ̄^ ̄)

Mà ghen thì cứ ghen thôi, Văn Toàn vẫn không nỡ bơ hắn. Cậu lấy điện thoại ra giấu dưới bàn, bắt đầu gõ chữ: Thấy rồi, chờ một lát nữa là tan học.

Đằng sau lớp, Ngọc Hải cứ ngồi nhìn chằm chằm điện thoại, màn hình sáng lên thì mắt hắn cũng sáng theo, lập tức phấn chấn trả lời: Biết rồi, tôi học cùng cậu.

Hắn cất điện thoại vào túi, lật lật hai trang sách, nhưng thật sự thì lời giảng của thầy đi qua tai trái hắn, rồi nhẹ nhàng đi thẳng qua tai phải không sót một từ nào. Ngọc Hải chỉ lo ngồi thẳng người, nhìn bóng lưng Văn Toàn đằng trước mà tâm trạng tốt cực kì — chiều nay hai đứa không có lớp, mà sáng mai cũng không phải dậy sớm đi học, vậy là có thể ngủ thẳng giấc.

Năm nhất đại học phải học rất nhiều, thời gian đi chơi mỗi tuần cũng không được thư thả cho lắm. Hắn đang tính toán lên kế hoạch xem lát nữa nên làm gì.

Trước hết đi ăn là cái chắc, cơm nước xong thì phải xem Văn Toàn có mệt không. Nếu như mệt thì về nhà nghỉ ngơi, còn không thì đi xem phim, xem phim xong thì đi siêu thị mua đồ về tối nấu lẩu ăn.

Trời đang chuyển lạnh, ăn lẩu là thích hợp nhất.

Ăn tối xong hả… Ngọc Hải liếm môi một cái, hôm nay mặc kệ Văn Toàn có cầu xin hay nói thế nào, hắn cũng sẽ không nhân nhượng bỏ qua cho cậu như tối qua đâu ԅ(¯﹃¯ԅ).

Tối qua lúc hai đứa “ấy ấy” thì Ngọc Hảiđã làm một vài hành động xấu xa, đùa giỡn Văn Toàn suýt nữa thì khóc um lên. Đến cuối, hắn còn nắm chặt “Văn Toàn nhỏ”, bắt cậu gọi hắn ông xã, không gọi thì không buông ra. Trước đây hắn đã từng làm như vậy rồi, nhưng Văn Toàn xấu hổ quá, tình nguyện chịu đựng chứ nhất định không gọi, thường thì Ngọc Hải thấy thế chỉ trêu cậu một lát thôi. Nhưng hôm qua không biết Văn Toàn bị làm sao, chắc là bị ăn hiếp dữ quá hoặc là mê muội Ngọc Hải rồi, nên cậu đã thật sự nức nở gọi hắn là ông xã.

Ngọc Hải không ngờ mình lại nghe được một tiếng này, đơ ra tận hai giây, lúc hắn hoàn hồn lại thì làm cậu càng dữ dội hơn nữa..

Văn Toàn không ngờ mình gọi rồi mà lại bị làm càng hung hơn, tủi thân cực kì, luôn miệng cầu xin Ngọc Hải làm một lần này nữa thôi, Ngọc Hải mà làm nữa là Văn Toàn không chịu nổi đâu T_T.

Ngọc Hải nhìn cuốn sách toán cao cấp mà thổn thức không thôi, việc này đâu có trách hắn được?!

Tối hôm qua Văn Toàn đã lấy lý do sáng nay có hai tiết sớm để cự tuyệt hắn, đêm này thì hết rồi nhé hahahaha?! Lại nhớ đến hai chữ Văn Toàn gọi hắn tối qua, hắn vô thức nở nụ cười.

Ngọc Hải cúi đầu đọc sách, ý cười cứ phảng phất trên mặt, góc nghiêng tuyệt với đến mức người khác không thể nào dời mắt. Hai cô bạn bên cạnh liên tục thì thầm với nhau, cô bạn tóc ngắn còn chụp trộm Ngọc Hải một tấm hình rồi gửi cho bạn mình ơt trường bên kia, nói Ngọc Hải sang trường của mình học, còn ngồi chung một lớp nghe giảng với mình nữa.

Nửa tiếng sau – tan học.

Văn Toàn lấy điện thoại ra chụp lại bài giảng trên bảng, xếp gọn sách giáo khoa rồi đeo cặp lên đi ra sau lớp. Ngọc Hải đứng dậy nghênh đón, định cầm lấy cặp cậu, nói: “Đói bụng chưa?”

Văn Toàn lui về sau không cho hắn cầm cặp mình, hôm nay trong cặp cậu có nhiều đồ  nên hơi nặng, Ngọc Hải cũng đeo cặp, Văn Toàn không nỡ để hắn đeo hai cái. Cậu gật đầu đáp: “Hơi đói rồi, cậu thì sao? Cậu muốn ăn gì?”

“Đi tới nhà hàng mới mở kia ăn hải sản thử xem.” Ngọc Hải nói.

Văn Toàn không có ý kiến, đi cùng hắn ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy hai cô bạn kia vẫn còn nhìn Ngọc Hải thì cậu khựng lại, nhỏ giọng nói: “Hôm nay cặp nặng quá.”

Ngọc Hải mỉm cười, rất tự nhiên đi tới ôm cặp Văn Toàn, ôm cả bờ vai cậu, thấp giọng cười: “Hôm qua làm dữ quá nên hôm nay không còn sức nữa à?”

Hai bạn nữ đứng cách đó không xa vô thức đỏ mặt, quay sang nhìn nhau – cảm thấy hotboy trường bên và tiểu học bá lớp mình đứng chung một chỗ… nhìn sao mà hài hòa thế.

Văn Toàn bị đùa giỡn lập tức cứng người, hai lỗ tai đỏ lên. Cậu cùng Ngọc Hải đi ra ngoài, đi một đoạn lại đòi ôm cặp về. Ngọc Hải ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu Văn Toàn bị cái gì nữa. Văn Toàn lúng túng nói: “Cậu… Cậu đeo hai cái… tớ đau lòng.”

“Dám đùa giỡn tôi?” Ngọc Hải nhéo mặt cậu, “Đi ăn cơm.”

Hai đứa liền đi ăn hải sản, ăn no rồi cũng không thấy mệt nên cùng đi xem phim, xem xong bộ phim hai tiếng rưỡi thì đã gần 5h chiều. Cả hai đi mua nguyên liệu nấu lẩu rồi về nhà.

“Hôm nay cậu bị sao vậy?”

Ngọc Hải cắn miếng táo, nhìn Văn Toàn đang bày rau lên mâm, hỏi cậu: “Hồi trưa tôi đi đón cậu thấy có gì đó không đúng lắm?”

Văn Toàn ngạc nhiên, cậu cũng quên mất chuyện này: “Tớ làm sao?”

“Lúc tôi đón cậu, sắc mặt cậu hơi lạ.” Ngọc Hải cắn táo “rôm rốp”, vừa nhai vừa nói: “Ai ăn hiếp cậu hả? Nói tên tôi nghe, tôi đi dạy nó cách đối nhân xử thế.”

“Không có!” Văn Toàn cố gắng nhớ một hồi thì mới nhớ là có chuyện gì, thẹn thùng lắc đầu: “Không có gì hết, thật đó.”

Ngọc Hải híp mắt: “Nói!”

Chỉ cần một chữ này của Ngọc Hải là Văn Toàn cóng liền. Bây giờ cậu nhớ lại vẫn đang rất khó xử, nhưng Ngọc Hải lúc nào cũng ép hỏi cậu đến tận cùng, cuối cùng đành phải đỏ mặt mà khai thật.

Ngọc Hải nghe xong thì suýt chút là sặc.

Văn Toàn vừa ngượng ngùng vừa áy náy: “Tớ không biết tớ bị sao nữa… Tớ chỉ muốn khiêu khích hai bạn đó …”

“Không không, cái đó không phải khiêu khích, mà là đánh dấu chủ quyền.” Gương mặt hắn tràn đầy ý cười, đi tới cạnh Văn Toàn, trầm giọng nói: “Ghen à?”

Văn Toàn gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Cậu cười với hai bạn ấy…”

Ngọc Hải để quả táo đang ăn dở sang bên cạnh, ho khan một cái rồi nói: “Cậu nói tôi cười với hai cô ấy? Hôm nay tôi còn cười với cô lao công trong rạp phim nữa, cười thì nói lên cái gì chứ?”

Ngọc Hải lại tiến lên trước một bước, nửa người dưới lưu manh đụng đụng Văn Toàn, thấp giọng cười nói: “Cái này mới là có ý tứ nhé?! Cậu xem tôi có làm thế này với ai chưa?”

Mặt Văn Toàn càng đỏ hơn, nhẹ nhàng gật gật: “Không có…”

“Vậy sao lại không yên tâm? “Trong lòng hắn đang ngứa ngáy, khẽ nói: “Nhưng mà, biết ghen thì tôi cũng hài lòng đấy… Đói bụng không?”

Văn Toàn không hiểu sao Ngọc Hải lại hỏi thế này, “Không đói… Sao vậy?”

Trưa nay Văn Toànăn nhiều lắm, chiều đi xem phim còn ăn đồ vặt nên giờ không thấy đói bụng. Ngọc Hải mỉm cười: “Không đói thì tốt, tôi cũng không đói, không cần vội ăn cơm… Hôm nay ông xã làm cậu ghen, bây giờ ông xã thưởng cho cậu.”

Hắn cúi đầu hôn Văn Toàn, hôn một lát, đột nhiên lại ôm người ta đặt lên bàn bếp.

Văn Toàn: “A! Ưm…”

Quả nhiên, “phần thưởng” của Ngọc Hải lưu manh không dễ gì mà tiếp nhận cho được. Nhưng mà cuối cùng, Văn Toàn vẫn thích muốn chết (〃▽〃)~~

Mấy ngày sau, Ngọc Hải lại tới lớp Văn Toàn ngồi nghe giảng, vừa hay lại gặp hai cô bạn cùng lớp với cậu. Hai đứa vừa vào lớp là gặp họ ngay.

Cô bạn tóc dài thấy Ngọc Hải thì hưng phấn lắm, ngắc ngứ chào hỏi hắn: “Bạn, bạn học, lại tới nghe giảng à?”

“Không có, lần trước tôi thuận miệng nói bừa thôi.” Ngọc Hải cười, “Tôi đến vì cậu ấy.”

Văn Toàn: “!!”

Ngọc Hải kéo Văn Toàn đi tìm chỗ ngồi, hai cô bạn thì đưa mắt nhìn nhau.

Cô tóc dài lắp bắp: “Tớ… tớ nói tiếp nhé.”

Cô tóc ngắn nuốt nước miếng: “Lần trước nghe bạn trường bên kia nói, Ngọc Hải không hay cười đùa với con gái, rất biết giữ khoảng cách. Tớ… tớ hơi nghi.”

Cả hai lập tức âu sầu trong lòng, tìm một chỗ ngồi rồi chuyên tâm nghe giảng.

Trên bục giảng, giáo sư nhìn cậu trai bên cạnh Văn Toàn, cố gắng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ nổi hắn từ đâu ra. Vị giáo sư già lắc đầu, không để ý hắn nữa mà quay lại bài giảng của mình.

Văn Toàn ngồi trong lớp, khóe miệng cứ cong lên, cố gắng tập trung nghe thầy giảng. Còn Ngọc Hải bên cạnh cậu thì lấy ra một quyển tạp chí mới mua để dưới sách, bắt đầu nhiệt tình “học bài”.

Ngoài cửa sổ, lá cây ngô đồng vàng óng, gió mát thổi qua, trời xanh mây trắng, báo hiệu một mùa thu thật đẹp đang tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net