Truyen30h.Net

0309 Rang Buoc Khong The Cat Dut

Lời nói này của hắn trực tiếp đánh vào tâm lí của cậu, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra rồi vội vàng bỏ chạy...
BỊCH...
- Achhh... •cậu nhăn mặt đầy đau đớn•
Vì quá vội mà cậu vấp ngã, khiến thân thể bị những mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào, máu đỏ ứa ra, thoáng chống thấm một màn máu mỏng lên chiếc áo trắng tinh. Cậu bất giác run lên, vội đứng dậy chạy thoát thì tên đó tóm lấy bàn tay đang rỉ máu của cậu, đưa lên miệng và liếm nơi vết thương...
- Ngọt và thơm thật đấy •hắn thoả mãn vừa nhìn cậu bằng con ngươi màu xanh biển sâu thẳm vừa nhàn nhạt nói•
<Ghê tởm> •Văn Toàn vùng tay ra khỏi hắn, không quên tặng hắn một cái tát•
CHÁTTT...
- Đừng có chạm vào người tôi, Ác ma máu lạnh •cậu trừng mắt nhìn hắn•
Hắn hơi ngẩn chút, lần đầu tiên có kẻ dám đánh thẳng vào mặt mình, hắn liền cười lạnh một tiếng mang theo hương vị nguy hiểm
- Hừ, Nhân tộc nhỏ bé như người dám đánh Bổn vương ?
- Có...có...có gì mà không dám •cậu bị nụ cười của hắn doạ sợ, nhưng vẫn mạnh mẽ gồng lên chống đỡ•
- Hmmm, có chút thú vị đấy, sinh vật nhỏ •vừa nói vừa tiếng về phía cậu•
Cậu thấy vậy liền nhanh chóng lùi lại, gắng sức cầm một chiếc ghế ném về phía hắn rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Cậu mang thân thể đau đớn đầy thương tích, dù đau nhói nhưng cậu vẫn phải thoát thân, cậu còn phải tìm các bạn, còn phải báo thù, không thể để trở thành thức ăn của Ma tộc được. Cậu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó, khoá chốt cửa, trốn kĩ trong đấy. Văn Toàn nhắm chặt mắt cầu nguyện
<Làm ơn, làm ơn hãy bảo vệ con khỏi lũ Vampires tàn ác kia...làm ơn> •mặc kệ cho vết thương trong lòng bàn tay đang rỉ máu, cậu vẫn nắm chặt lấy, thành khẩn cầu nguyện điều kì tích
<Tại sao Nguyệt thực, lâu kết thúc vậy chứ>
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần, nó kéo cậu về thực tại rằng cậu vẫn đang bị truy đuổi, cậu không dám thở, chỉ biết đưa tay còn lại không bị thương bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động. Nhưng mà hắn là ai chứ, hắn là Ác ma thì làm sao không cảm nhận được con mồi của mình ở đâu. Tiếng bước chân dừng hẳn, cậu vẫn cảnh giác, mãi đến khi thấy tĩnh lặng, cậu vừa thở nhẹ ra một tiếng thì...
- Sinh vật nhỏ, trốn tìm vui không ? •giọng nói băng lãnh ấy lần nữa vang lên•
- Hức... •cậu giật mình, vội cầm chặt lấy tay nắm cửa phòng, dùng hết sức níu để tên đó không mở được•
Hắn bên ngoài như thấy được hành động đó của cậu, nhếch miệng cười một cái, phun ra câu nói giễu cợt
- Ngu ngốc, ngươi nghĩ thứ này kiềm chân được Ma tộc như ta ?
Chưa kịp để người bên trong phản ứng, hắn nhanh như cắt hất bay cánh cửa, mặt đối mặt, mắt đối mắt với con mồi của mình. Vừa thấy hắn, mặt cậu vốn tái mét nay lại tái hơn, trắng bệch như mất máu, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, toàn thân run rẩy sắp đổ gục. Khí tức của Ác ma này, khác với những tên khác, bức áp, áp lực hơn gấp nhiều lần. Hắn đưa tay chạm vào vết thương trên má của cậu, quệt lấy vết máu đưa lên miệng, cười nhàn nhạt. Cậu bị hành động này của hắn triệt để doạ sợ, hai chân bủn rủn khuỵ xuống, cả người không gượng được nữa liền đổ rạp. Bỗng, cậu cảm nhận được có gì đó đỡ lấy cậu, nhưng cậu nhanh chóng nhận thức được, trừ cậu và tên đó ở đây thì còn ai cơ chứ
- Buông ra, thả tôi ra •cậu vùng vẫy•
- Yên một chút sẽ không đau •hắn nhàn nhã ra lệnh•
- Không muốn •cậu lần nữa kịch liệt vùng vẫy•
- Phí sức •hắn trào phúng nói• Đúng vậy, với sức con người sao chống nỗi Ác ma, đã thế cậu đang bị thương lại thấm mệt nữa chứ.
- Thả...THẢ RAAAAAAA, THẢ TÔI RA TÊN ÁC MA ĐÁNG GHÉT BIẾN THÁI NÀY, THẢ RAAAAA •cậu hét toang lên•
CHÁTTT...
Hắn tát cậu, lạnh lùng nhìn cậu
- Ồn ào quá
Má cậu đỏ ửng lên, tai cũng bị ù không nghe rõ nữa, khoé môi chạy ra một vệt máu, vết thương trên má cũng vì tác động mạnh mà máu chảy gắt gao hơn. Cậu sững người trong chốc lát, còn hắn không cảm thấy gì là có lỗi, thừa lúc đó đưa lưỡi lên liếm vết máu từ vết thương ở má và ở khoé môi cậu. Lần nữa khiến cậu rùng mình
- Cút raaaa, ghê tởm, CÚT RAAA
- Ngươi nói ghê tởm ? •hắn lạnh lùng hỏi•
- Phải ghê tởm, cực kì ghê tởm, Ác ma ngươi khiến ta cực kì ghê tởm •cậu trong lòng ngực hắn quẩy đạp mà chửi rủa•
- Hừ...
- Ưmmm...
Hắn hôn cậu, cậu bị cưỡng hôn rồi ?
Hắn đơn giản chỉ muốn chặn cái miệng nhỏ ồn ào này lại, nào có ngờ khoang miệng người dưới thân lại ấm nóng như vậy, ngọt ngào hệt như máu của chủ nhân nó, khiến hắn đê mê. Triền miên dây dưa một hồi, hắn cũng chịu buông tha cho cậu sau khi thấy gương mặt của sinh vật nhỏ đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Cậu xụi lơ ngã vào lòng hắn, miệng nhỏ hồng hộc thở, tham lam hít lại từng ngụm khí khi nãy vừa bị tước đoạt.
- Đến bữa chính thôi •hắn cười một cái rồi dùng lưỡi liếm một đường ở cổ, như nếm món khai vị trước khi bắt đầu bữa ăn•
- Khôngggg... •cậu nhắm chắt hai mắt, hai tay lấy hết sức đẩy hắn ra, nhưng nào có xi nhê•
Ù Ù Ù Ù Ù...RẮC...
Âm thanh vang lên báo hiệu Nguyệt thực đã kết thúc, bầu trời bị nhuốm đỏ dần trở về lại màu sắc trong xanh như ban đầu, hắn chỉ_Tch_một tiếng đầy khó chịu rồi buông cậu ra, biến mất tăm sau làng khói xám. Cậu lảo đảo quỳ xuống nền gạch, tạ ơn trời, nếu Nguyệt thực không sớm kết thúc chắc cậu đã bị biến thành huyết bộc rồi...
_ TẤT CẢ CÁC HỌC SINH CÒN SỐNG VÀ CHƯA BỊ TẤN CÔNG NHANH CHÓNG TẬP TRUNG TẠI SÂN TRƯỜNG NGAY BÂY GIỜ •giọng thầy Hiệu trưởng lần nữa vang vọng trên loa•
Đúng rồi, giờ đâu phải lúc để cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu phải đi tìm các bạn chứ, không biết họ có bị Ma cà rồng tấn công không nữa... Cậu dậy lên tâm trạng lo lắng, lê thân xác đầy vết thương lớn bé nhanh chóng xuống sân trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net