Truyen30h.Net

0309 Rang Buoc Khong The Cat Dut

Khung cảnh của toàn bộ ngôi trường lẫn thế giới bên ngoài lúc này yên tĩnh đến lạ, tất cả như rơi vào trầm lặng. Đương nhiên là vậy rồi, vừa sống sót khỏi nanh quỷ vừa giành giật lấy sự sống-cái chết, tự do-ràng buộc, những người còn sót lại sau cuộc đi săn thì kẻ bị thương người chịu mất mát, làm sao có thể phấn khích vì bản thân còn sống, giành được chiến thắng chứ...
_ CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC EM! VỚI SỐ LƯỢNG VAMPIRES ĐÔNG ĐẢO NHƯ VẬY MÀ CÁC EM VẪN CÓ THỂ TOÀN MẠNG ĐỂ TẬP TRUNG Ở ĐÂY THÌ CHÍNH LÀ MỘT ĐIỀU ĐẦY TỰ HÀO VÀ ĐÁNG KHEN NGỢI ĐẤY •thầy Hiệu trưởng phấn khích khen ngợi qua loa thông báo•
- Hừ, giả tạo •Văn Toàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem những lời nói đó vứt sang một bên không quan tâm đến• Điều cậu cần bây giờ là các bạn cậu, họ lạc nhau cũng khá lâu rồi, không biết bây giờ họ ra sao. Cậu lướt qua đám người, dùng đôi mắt đã thấm mệt để tìm kiếm bạn của mình...
<Họ đâu rồi, tại sao không thấy...> •lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt• Cậu muốn gọi tên họ, nhưng cổ họng cậu khô rát, căn bản không phát lên tiếng được nên chỉ còn cách đi xung quanh với cái cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ mà tìm họ...
- Nhưng các em đừng vội mừng, đây mới chỉ là mở đầu, vẫn còn 1 cuộc đi săn nữa, và lần tới sẽ tàn khốc hơn lần đầu nên hãy cẩn thận nhé. Giờ thì giải tán về lớp đi nào! •giọng Hiệu trưởng lần nữa vang vọng trên loa•
Tất cả học sinh sau khi nghe còn một cuộc đi săn nữa liền tái mét, cả người túa mồ hôi lạnh, run rẫy sợ hãi. Một lần này chưa đủ hay sao mà còn lần nữa, muốn giết họ hay sao...
_ EM PHẢN ĐỐI!
_ EM KHÔNG ĐỒNG Ý!
_ MẠNG SỐNG VÀ TỰ DO CỦA CHÚNG EM KHÔNG THỂ ĐEM RA ĐÙA!
_ BỌN EM KHÔNG CHẤP NHẬN LÀM HUYẾT BỘC!
Học sinh bên dưới náo loạn cả lên, kẻ ra sức chống đối người run rẩy khóc nấc lên, âm thanh hỗn tạp vô cùng
PẰNGGGGG...
_ AAAAAAAAAAAAA...
_ Á Á Á Á Á Á Á Á...
_ GIẾT NGƯỜI RỒI...
_ ĐÁNG SỢ QUÁAAAA...
PẰNGGGGG...
Hai phát súng vang lên liên tiếp, phát đầu tiên ghim thẳng vào ngực cậu nam sinh mở đầu cho việc lên tiếng chống đối kia như lời cảnh cáo, phát thứ hai chính là đe doạ những người còn lại... Mọi người bị doạ cho sợ hãi mà im bặt, không ai dám lên tiếng, xì xào hay hó hé gì
- Đây chính là hình phạt cho những kẻ chống đối, ĐÃ NHÌN KĨ CHƯA, NHỚ RÕ CHƯA ? •thầy Hiệu trưởng trên tay cầm khẩu súng còn toả khói lạnh giọng nói•
Không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ thái độ đồng ý nhưng là miễn cưỡng. Văn Toàn vì hai phát súng kia mà dừng lại việc tìm kiếm, đứng quan sát mọi việc rồi nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ
<Cuối cũng cũng lộ mặt thật rồi, tưởng quan tâm thế nào hoá ra cũng chỉ là tay sai cho Ma tộc, haaaaaa nhàm chán thật> • cậu híp híp mắt, bên trong phản chiếu đầy sự coi thường•
Nhưng cậu nào có hay biết, tất cả những hành động đó của cậu, đều được người nào đó đứng từ trên cao quan sát, người đó chỉ cười một cái mang theo ánh nhìn thú vị dán lên Nhân tộc nhỏ bé ương ngạch kia, thầm nghĩ
<Quả nhiên đúng là con mồi mà ta nhắm đến, phải như vậy ta mới thấy có hứng thú đi săn chứ, nhu nhược như bọn kia thì chán quá> •hắn cười đầy thoả mãn•
- Thấy có hứng thú đi săn lại rồi à ? •giọng nói trầm ấm ở góc phòng vang lên•
- Lâu lắm rồi mới thấy tên cao cao tại thượng như cậu có hứng thú đấy •giọng nói khác mang theo chút cười đùa trêu chọc•
- Ai mà xấu số lắm mới bị Ngài "chiếu" trúng đấy •giọng nói trong trẻo pha giỡn đùa nói•
- Phí lời, ta hứng thú là được •hắn nhàn nhạt nói rồi xoay người biến mất sau làn khói đen•
- Aydaaaa, dễ giận vậy •tên đứng nơi cửa phòng nhún nhún vai nói•
- Thôi kệ hắn đi, có hứng thú vậy cũng tốt, còn hơn sống như tảng băng lạnh cả trăm năm nay
- Hầyyyy, ta lại sợ cái hứng thú của hắn cơ, chiếm hữu đến phát ớn lạnh
- Hắn là kẻ đứng đầu, hắn có quyền mà
- Thôi giải tán đi, nói nữa hắn cảm nhận được quay lại cắt lưỡi chúng ta đấy, ta còn phải về với huyết bộc bướng bĩnh của ta đây •nói xong thì cũng biến mất•
- Làm như mình ngươi có huyết bộc, ta cũng có vậy, về thôi
Trở lại khung cảnh sân trường
- Nguyễn Văn Toàn •thầy Hiệu trưởng hướng nơi cậu đang đứng mà kêu lên•
Thầy giáo sau khi đe doạ các học sinh của mình, thoả mãn đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai ai cũng run sợ, liền phồng mũi ưỡn ngực ra oai, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt đầy coi thường của cậu, liền khó chịu mà gọi tên...
- Nguyễn Văn Toàn! Tôi gọi trò đấy •thầy giáo mất kiên nhẫn nói•
Cậu chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi đáp bừa, tỏ hẳn vẻ không quan tâm
- Vâng
- Trò thái độ như vậy là có ý gì ? Không tôn trọng giáo viên sao ?
Cậu trong lòng đấu tranh để kiềm lại không cười thành tiếng. Mang danh là giáo viên lại còn là Hiệu trưởng, vậy mà lại chỉ là tay sai dưới trướng Ma tộc, ham sống sợ chết dâng mạng học sinh cho Ác ma thì có gì đáng để cậu tôn trọng chứ.
- Em nào dám, thưa thầy •cậu nhàn nhạt dùng kính ngữ nói•
CHÁTTTTT...
Lần thứ 2, lần thứ 2 trong ngày bị tát, 1 cái là tên biến thái đó, lần này là thầy Hiệu trưởng. Mặt cậu biến sắc, hắc tuyến xuất hiện, trầm ngâm, đôi mắt đen láy chuyển bén nhọn, nhìn trực diện vào mặt ông ta. Hiệu trưởng nhìn thấy ánh mắt đó đột nhiên lùi lại một bước, trước mặt ông ta tựa như không phải là một học sinh bình thường mà là kẻ khác, áp lực hoàn toàn. Ông ta hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh bản thân nói
- Em trừng tôi làm gì ?
- Thầy dám đánh tôi ? •giọng cậu lạnh như băng nói•
- Có gì mà tôi không dám ? •giọng thầy hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh•
- Lí do là gì ? Vô duyên vô cớ đánh học sinh, thầy cảm thấy việc mình là Hiệu trưởng rồi có quyền à ?
- Em chống đối nhà trường
- Chống đối ? Thầy nêu ví dụ đi
- Điển hình như chuyện khi nãy, tại sao em lại tỏ thái độ như vậy sau lời tôi nói HẢ ?
Lời nói khi nãy...cậu hồi tưởng... A, không lẽ...
- HAHAHAHAHAHAHA... •cậu không kiềm được mà cười lớn•
- Em dám cười ?
- Cái lí do ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe đây, quyền tự do và tính mạng bị đem ra làm phần thưởng mà chúng tôi không phản kháng, thế chúng tôi đều mất não cả à ?
- Em nhắc lại tôi nghe •thầy gằn giọng•
- Tôi nhắc lại: TÔI SẼ KHÔNG TRỞ THÀNH HUYẾT BỘC •đôi mắt cậu ánh lên sự kiên quyết, dưới ánh hoàng hôn lại lấp lánh vô cùng, màu mắt đen điểm sáng như bầu trời đêm đầy sao, sâu thẳm•
- EM DÁM ?
- Tại sao không ? Chúng tôi là con người, có quyền tự do riêng, có quyền tự quyết định cuộc đời mà không cần lệ thuộc. Đang sống khoẻ mạnh thì cắt cớ lại trở thành túi máu của bọn Ma cà rồng đó, chịu sự kiểm soát, tại sao chúng tôi không có quyền lên tiếng ? •cậu phẫn nộ đem toàn bộ suy nghĩ nói ra toàn bộ•
- EMMM •thầy gầm lên•
- Tức giận làm gì ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi •cậu giữ nguyên thái độ cùng gương mặt kiên định đó•
Thầy giáo lao đến định đánh cậu thì đột nhiên khựng mọi động tác, ánh mắt trong chốc lát thoáng vẻ sợ sệt, mồ hôi túa ra. Các học sinh khác chú ý đến hành động của thầy liền thấy kì lạ không hiểu chuyện gì, cả cậu cũng vậy, cậu đã chuẩn bị tư thế né đòn, nào ngờ Hiệu trưởng lại dừng lại.
Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên
_ Thầy sợ Văn Toàn à
_ Suỵttt, không muốn đi học nữa à
_ Nhưng không phải thầy đang run khi đứng trước mặt Toàn à ?
_ Thầy ít khi nào bỏ qua cho ai lắm đấy
_ Nãy còn rút súng bắn chết học sinh, giờ lại ở đây tỏ sợ hãi, diễn cho ai xem
_ ...
Tiếng xôn xào thì thầm cứ ngày một nhiều, Hiệu trưởng tức giận muốn đến đánh cậu cho hả giận, nhưng lại sợ động vào thứ không nên động. Chỉnh đốn trang phục, thu tay lại, điềm tĩnh nói
- Em nên chú ý cách ăn nói đi Văn Toàn!
- Còn tất cả các em, GIẢI TÁN ĐI!
Học sinh nghe vậy cang lúc càng khó hiểu song vẫn dìu nhau trở về, mang theo một bụng câu hỏi. Chính cậu cũng lấy làm lạ, rồi cũng gạt sang bên, nhanh chóng rời trường.
...
Cậu thất thần, bước đi đầy khó nhọc vì thân thể đầy thương tích này đến bệnh viện. Giờ cậu thực sự chỉ muốn về nhà, leo lên chiếc ổ của mình, nhắm mắt ngủ thật lâu cho quên đi hết mọi chuyện hôm nay. Nhưng cậu không thể làm trái luật là "Không được để bản thân bị thương" nên đành đến bệnh viện trước, hơn thế, lúc này đây cậu lại sợ về nhà... Cậu sợ về nhà rồi lại cô đơn, bơ vơ, kể từ sau khi ba mẹ qua đời cậu sống cùng Vương, Thanh, Trọng, nhưng mà bây giờ cậu lạc họ rồi, trong cuộc đi săn sáng nay cậu đã lạc họ rồi, cậu đã tìm kiếm hỏi từng người đều không thấy họ. Cậu sợ họ bị Ma cà rồng bắt đi, tệ hơn là bị hại rồi...
- Haizzzz, đừng có tự doạ bản thân chứ Văn Toàn, cứ trị thương trước rồi tiếp tục tìm họ thôi •cậu tự trấn an bản thân•
Lúc này cậu mới để ý, trên người cậu chỗ nào cũng có vết thương không lớn thì nhỏ, máu tươi vẫn còn đọng lại...nhưng mà tại sao các Ma cà rồng không tấn công chứ ? Không phải chúng đang trong thời gian săn huyết bộc sao ? Cậu đảo mắt nhìn quanh, tất cả những Ác ma sống dưới lốt người có trong bệnh viện đều nhìn chằm chằm cậu rồi sợ hãi quay người bỏ đi. Một nữ y tá là Ác ma sau khi va phải cậu thì cuối đầu xin lỗi với bộ dạng run rẩy, suýt khóc. Cậu đột nhiên thấy khó hiểu, khi nãy thầy Hiệu trưởng cũng vậy, định đánh cậu rồi lại thôi, chuyện lạ nha vì trước giờ thầy sẽ không tha cho bất kì ai chống đối. Vậy mà bây giờ lại...rồi các Ác ma cũng không khác mấy, cậu chỉ là Nhân tộc nhỏ bé, chật vật với cuộc sống để tồn tại để tự do để không thành huyết bộc thôi mà, có gì đáng sợ đâu ?
Đúng, cậu không đáng sợ, mà Ác ma nhắm đến cậu mới đáng sợ. Hắn lo xa cậu sẽ bị mấy tên rác rưởi khác tấn công, cướp mất con mồi của hắn, bèn lặng lẽ để lại khí tức của mình trên người cậu. Cậu không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là các Ma cà rồng không thấy, họ nhìn thấy làn khói nhẹ màu đen tuyền, lấp lánh trên người cậu, tưởng cậu là người của hắn nên liền sợ hãi né xa (Hiệu trưởng là bán yêu nha mn). Cậu nhún vai lắc đầu vài cái rồi đi vào phòng bệnh để chữa trị vết thương...
...
Vài hôm sau
Văn Toàn lại đến trường trên con đường quen thuộc, khung cảnh bình yên khiến con người ta quên mất mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì...cậu rảo bước đi từ từ, từng cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc đen của cậu đung đưa trong gió và cậu đến trường một mình. Từ lúc bị tấn công đến bây giờ, cậu không có tin tức về họ, có tìm khắp nơi cũng không thấy đâu...
Chán chê cậu bỏ về lớp, thở dài một hơi ngán ngẫm rồi nằm xuống bàn muốn ngủ một giấc, hiện tại câu chả có hứng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net