Truyen30h.Net

[0314] Lạc

10.1

Tamlam0609

Em tên Phan Văn Đức xin đừng quên em

Phan Văn Đức xin đừng quên em

Xin đừng quên em

Đó là tất cả những gì tôi nghe được trước khi tỉnh giấc. Tôi chợt tỉnh giấc sau khi những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Đập vào mắt tôi là căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc Có lẽ đây là bệnh viện tôi nghĩ vậy. Nhưng sao tôi lại ở đây? Tôi là ai? Một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi mừng rỡ chạy đến khi thấy tôi còn ngơ ngác nhìn xung quanh

-" Trọng Đại con tỉnh rồi sao? Con còn đau ở đâu không? Là mẹ đây. Con nhận ra mẹ chứ? "

-" Bác... bác là ai? Tại sao con lại ở đây"

-" Con... con hoàn toàn không nhớ gì sao? " - Tôi chỉ khẽ lắc đầu

-" Con ở yên đây nhé. Mẹ đi gọi bác sĩ "

Tôi cố gắng nhớ lại lí do tại sao tôi lại ở đây. Tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì cả. Kí ức của tôi là một trang giấy trắng. Tôi hoàn toàn không biết trên đó có gì nữa. Tôi bỗng nhớ ra một câu nói

Em tên Phan Văn Đức xin đừng quên em. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được. Một lúc sau bác sĩ vào khám cho tôi. Ông ta kiểm tra tôi một lượt, sau đó nhìn vào hồ sơ bệnh án, ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu

-" Này cậu! Cậu có biết cậu tên gì không? "

-" Phan... Văn Đức?"- Người phụ nữ nói là mẹ tôi bỗng nhiên bật khóc. Ông bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Tôi hoàn toàn không nhớ điều gì cả, tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra

-" Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn rồi "

-" Bác sĩ ông nói chấn thương đầu của nó chỉ có thể tạm thời mất trí nhớ thôi mà. Sao lại như vậy? "

-" Tôi nghĩ là do ý thức của cậu ấy không muốn nhớ lại kí ức lúc trước "

-" À... ra là vậy. Cảm ơn bác sĩ "

Sau khi bác sĩ ra ngoài, người phụ nữa kia nhẹ nhàng tiến lại gần tôi

-" Ta là mẹ của con. Còn con, con tên là Nguyễn Trọng Đại. Bố của con đi công tác xa nhà vài hôm nữa mới về. Con chỉ cần biết như vậy thôi, còn kí ức lúc trước nó không vui vẻ gì cả. Con hãy bỏ qua chuyện đó đi từ giờ hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ. Bây giờ con nghỉ ngơi một chút đi để ta đi hỏi bác sĩ xem bao giờ con xuất viện được "

-" Mẹ ơi! Mẹ có biết Phan Văn Đức là ai không? "

-" Phan Văn Đức sao? Từ trước đến giờ ta chưa nghe đến tên người này. Có chuyện gì sao con? "

-" Vâng... Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng để ý "

-" Vậy ta đi đây. Con nghỉ ngơi đi"

-----------------------

Cũng đã gần 2 năm từ khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Tôi biết được tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện. Bố tôi là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh lớn, tôi có một người anh. Anh ấy đang giúp bố tôi quản lí công ty. Sau khi tôi đã ổn định cuộc sống xung quanh mình thì bố mẹ tôi hướng tôi theo công việc kinh doanh. Nhưng dường như nó không hợp với tôi, tôi nhận ra mình có niềm đam mê với cà phê và tôi thích vẽ. Hiện tại tôi đã tự mở một tiệm cà phê cho mình, thỉnh thoảng tôi đi đây đi đó chụp vài bức ảnh, vẽ vài bức tranh. Nhân tiện tiềm hiểu về con người tên Phan Văn Đức kia.

Từ lúc tôi tỉnh giấc đến bây giờ cái tên ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu tôi. Đêm nào tôi cũng nghe câu nói đó. Tôi đã cố gắng không nghĩ đến nó nữa nhưng không được, thỉnh thoảng tôi có vài giấc mơ có lẽ là về người tên Phan Văn Đức kia. Tôi mơ đến một khung cảnh mà khi đó tôi và một cậu trai với dáng người nhỏ bé  hôn nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương dưới ánh nắng còn sót lại của một ngày đẹp trời. Trong giấc mơ tôi ôm một người con trai từ phía sau khi cậu ấy nấu ăn. Tôi mơ thấy nụ cười toả nắng của cậu ấy. Tôi mơ thấy tôi đang tự tay đeo cho cậu ấy một sợi dây chuyền giống như một chiếc chuông đeo cho mèo. Cậu ấy có lẽ đang chờ tôi. Tôi cảm nhận được như vậy. Tôi cố gắng nhớ ra khuôn mặt cậu ấy để vẽ ra nhưng không được. Tôi chỉ nhớ được khung cảnh xung quanh chỗ cậu ấy ở nên tôi đành vẽ chúng ra. Tôi dẹp tất cả công việc sang một bên. Tôi sẽ tìm kiếm cậu. Người con trai tên Phan Văn Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net