Truyen30h.Net

0314 Lac

Hoàng hôn dần buông xuống, cậu vẫn ở đây. Ở căn nhà này, suốt hai năm qua cậu chưa từng một lần chuyển nhà mặc dù mình đã có công việc ổn định. Cậu vẫn ở đây vì sợ anh sẽ không tìm được mình. Vẫn như mọi khi cậu ngồi ở ban công ngắm hoàng hôn, cậu tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, ngắm nhìn nó. Bỗng dưng chiếc chuông trên sợi dây chuyền kêu liên hồi, sắc xanh trên chiếc chuông bỗng sáng lên. Suốt 2 năm nay chưa từng một lần xảy ra chuyện giống như vậy. Cậu giật mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Lẽ nào Trọng Đại đang tìm mình. Cậu đeo vội sợi dây lên cổ. Tức tốc chạy xuống dưới nhà, cậu chạy vòng quanh khu phố mình đang ở với mong muốn duy nhất là bắt gặp được hình ảnh của anh. Cậu chạy ra chỗ công viên nơi anh đã nói mọi chuyện cho cậu, không, không một ai ở đây cả, anh cũng vậy. Đèn đường sáng lên lúc nào không hay, cậu cứ mãi loanh quanh tìm kiếm anh. Nước mắt cũng đã giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp của cậu. Một lúc sau, chiếc chuông ngừng kêu, cậu ngồi thụp xuống vệ đường. Vùi đầu vào hai gối khóc nức nở, vậy là hết rồi anh sẽ chẳng tìm cậu nữa đâu. Cậu giật mạnh sợi dây chuyền vứt nó xuống đất

-" Nguyễn Trọng Đại. Hức... Anh là đồ nói dối...hức... hức. Tôi ghét anh... Anh bảo là đi một thời gian thôi mà... hức...đã 2 năm rồi sao anh chưa về tìm tôi chứ? Anh là đồ khốn...tôi ghét anh"

Anh tìm cả ngày hôm nay cũng chẳng có một chút thông tin gì về cậu. Trời cũng đã tối, anh định về nhà, để hôm sau anh tiếp tục tìm. Đúng lúc anh định quay đầu đi về thì anh nghe được tiếng chuông quanh đây. Anh đi dần về phía chuông mình vừa nghe được. Anh thấy một cậu trai đang ngồi khóc bên vệ đường. Anh càng đi lại gần cậu thì kí ức của anh về cậu thanh niên trong mơ càng rõ ràng.

-" Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Nguyễn Trọng Đại, tôi ghét anh nhưng tôi yêu anh nhiều lắm "

Chính là dáng người này, là giọng nói này. Thật giống với giọng nói trong mơ. Không thể nhầm lẫn được, anh đi dần về phía cậu

-" Cậu... cậu là Phan Văn Đức đúng chứ?"

Cậu ngước mặt lên, là anh, chính là anh. Anh đang đứng trước mặt cậu, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cậu liên tục dụi mắt tự bẹo má mình để xem có phải mơ không. Đau. Cậu cảm nhận được, đây không phải là mơ

-" Trọng... Trọng Đại. Là anh thật sao?"

-" Đúng là anh đây. Em là Văn Đức. Văn Đức của anh đúng chứ? "

Chỉ chờ một cái gật đầu của cậu. Cảm xúc như vỡ oà, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng. Vuốt mái tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở, vừa khóc vừa đánh anh

-" Trọng Đại. Anh là đồ khốn. Anh nói dối. Sao lại để tôi phải chờ lâu vậy chứ hả? Cái tên khốn này "

-" Văn Đức! Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh. Bắt em phải đợi anh là anh sai. Anh thật sự xin lỗi. Xin em đừng khóc nữa, anh đau"

Cả hai đều khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh hôn lên môi cậu, hôn lên cả những giọt nước mắt mặn chát kia. Một nụ hôn không quá mãnh liệt. Nó là tất cả sự yêu thương và nhung nhớ mà anh dành cho cậu. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về bên cậu. Để cậu có một cái kết cho câu chuyện tình này. Anh và cậu sẽ cùng nhau viết một cái kết thật viên mãn cho cuộc tình duy nhất trong cuộc đời của cả hai.

Hoàn 

                                   _Tâm Lam _

U23 Việt Nam thắng trước u23 Palestine rồi các cậu ạ. Mong Đại và Đức sẽ cùng nhau sang Indonesia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net