Truyen30h.Net

[0314] Lạc

3. Đi làm việc

Tamlam0609

Cậu biết được sự hiện diện của anh cũng đã được một tuần. Cậu không thích anh lắm. Lúc trước khi chưa biết anh cậu thích làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại. Từ khi biết anh cậu cảm thấy mình không thoải mái. Làm việc gì cũng bị ai kia nhìn, đã vậy không biết bao nhiêu lần cậu muốn rớt tim vì anh.
Tính cậu từ nhỏ đã hay bị giật mình, nhiều khi ngủ còn gặp ác mộng nên cậu hay sợ hãi. Vậy mà anh cứ xuất hiện bất thình lình rồi nhìn cậu, nhiều lúc cậu đã chuẩn bị tinh thần là anh ta hay xuất hiện thất thường lắm vậy mà vẫn bị giật mình. Còn chưa kể đến việc cậu hay gặp xui xẻo phải rồi có thần chết bên cạnh thì làm sao may mắn được.
Nói là không thích như thế chứ nhiều khi cậu thấy có anh cũng khá tiện. Từ trước đến giờ cậu không thích phải một mình nên khi có anh cậu cũng đỡ buồn hơn. Cậu thấy anh có vẻ biết cậu rất rõ, còn cậu cảm thấy anh rất thân thuộc. Như là đã gặp anh ở đâu rồi ấy.

Có một điều anh không biết là cậu cũng có thể nhìn thấy thời gian còn lại để sống của chính mình, anh chỉ biết cậu chỉ nhìn thấy của người khác thôi. Anh cũng không biết cậu đã nhìn thấy cái gì trên mặt mình. Có một điều cậu luôn thắc mắc là con số trên mặt anh luôn thay đổi theo con số của cậu. Tức là số ngày cậu còn sống được bao nhiêu thì con số trên mặt anh cũng như vậy. Cậu cũng chẳng biết con số của anh có ý nghĩa gì

Hôm nay là ngày nghỉ mà mới sáng sớm thì
-" Đức ơi! Dậy, dậy nhanh muộn giờ học rồi. Không dậy nhanh là bị trễ xe buýt đấy "

-" Hở... gì cơ? Mấy giờ rồi " cậu nghe đến trễ giờ thì liền bật dậy, mở to hai mắt như vừa rồi cậu không có ngủ. Cậu tỉnh ngủ ngay lập tức

-" Bảy giờ rưỡi rồi! "

Cậu không để ý đến xung quanh ngay lập tức lao thẳng vào nhà vệ sinh. Còn anh thì đứng nhìn cậu mà khúc khích cười

-'' Hôm nay là chủ nhật mà "

-" Ừ, thì là chủ nhật "

-" Anh bị thần kinh à? Ngày nghỉ lại lôi đầu tôi dậy sớm thế làm gì hả? Anh đang chọc tôi tức điên lên à? "

-" Anh xin lỗi, anh có chuyện muốn nói với em"

-" Chuyện gì? "

-" Hôm nay anh có việc có lẽ sẽ đi lâu một chút. Em ráng ở một mình nhá, xong việc anh sẽ về với em ngay"

-" Anh làm như tôi là con nít không bằng. Anh đi luôn giùm tôi đi " cậu nhất thời nóng giận mà gắt lên với anh

-" Vậy anh đi luôn nhé? "

-" Đi đi "

Cậu vừa nói dứt cậu anh đã biến mất tiêu. Cậu đi siêu thị mua đồ về, tự mình nấu ăn. Vừa nấu cậu vừa nghĩ đến anh. Vừa nãy mình có lớn tiếng quá không nhỉ ? Nhỡ anh ta đi luôn thì sao? Không, Đức tỉnh lại, suy nghĩ nhiều về anh ta làm gì.

-" Á... cắt trúng tay rồi. Thôi, tập trung nào không nghĩ đến anh ta nữa "

Đến khi cậu nấu bữa trưa xong, anh vẫn chưa về. Mọi hôm anh hay nhìn cậu ăn, làm cậu đỏ mặt, nói thầm trong lòng bảo anh đừng nhìn cậu nữa. Ấy vậy mà không có anh cậu cứ cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu thứ gì đó.
Buổi chiều trời mát mẻ, không nắng không mưa. Cậu ra ngoài đá bóng với lũ bạn hàng xóm đến gần tối mới về. Cậu mở cửa căn phòng trọ mình đang ở, anh vẫn chưa về làm cậu thấy hụt hẫng.

-" Có khi nào lúc sáng mình nặng lời quá rồi anh ta bỏ đi luôn không? Không, chắc là không có đâu, anh ta bảo xong việc sẽ về mà. Chắc tí nữa anh ta sẽ về thôi "

Anh đang ngồi cạnh cậu, anh nghe được hết những lời mà cậu nói. Anh mỉm cười thật tươi, anh đang vui lắm, cậu không vô tâm, những lời lúc sáng cậu nói là do tức giận quá thôi.

-" Em đang đợi anh về à? "

-" Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Làm... làm gì có chứ " - chết rồi, anh ta về lúc nào thế kia, lẽ nào anh ta nghe hết lời mình nói rồi sao? Cậu nhất thời xấu hổ mà quay mặt đi

-" Mong anh về lắm sao? "

-" Đã bảo là không có mà "

-" Ừ, không có thì thôi vậy " nói thì nói vậy nhưng amh vẫn không ngừng cười

-" Mà anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? "

-" Đi làm việc. Việc mà thần chết phải làm "

-" Việc gì? "

-" Đưa những kinh hồn người mất đến thang máy "

-" Thang máy ? "

-" Thang máy sẽ đưa linh hồn lên thiên đàng hay xuống địa ngục tùy vào những điều mà họ làm khi còn sống "

-" Thần kì vậy sao? "

-" Ừ, đúng rồi " anh bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Vô thức đưa tay lên bẹo má cậu

-" Ơ, anh có thể chạm vào được em này " anh chạm vào được mặt cậu. Anh cũng thấy có chút kì lạ nhưng thôi má cậu mềm quá làm anh quên mất cái chuyện mình chạm vào cậu. Cậu thấy anh bẹo má mình thì quay sang liếc anh, một cái liếc sắc lẹm. Anh không thấy cậu nói gì thì được nước làm tới, bẹo má cậu mạnh hơn

-" Ôi, thích thế. Mềm mềm, mát mát, bẹo thích chết đi được "

-" Thôi đi. Đau chết mất " cậu hất tay anh ra khỏi má mình. Bĩu môi, đưa hai tay chà chà lên má mình

-" Tay em bị làm sao thế? " anh thấy cậu dán miếng băng cá nhân ở ngón tay liền hỏi
-" Đứt tay "

-" Đã bôi thuốc chưa mà băng vào? "

-" Chưa "

Anh lại hộc bàn của cậu lấy ra một tuýp thuốc, nhẹ nhàng gỡ miếng băng dán trên tay cậu ra. Thoa thuốc lên chỗ bị thương

-" Phải bôi thuốc vào trước xong rồi hẵng băng lại. Như thế mới dễ lành biết chưa " anh vừa bôi thuốc vừa dặn dò kĩ lưỡng

-" Tôi có phải là trẻ con đâu "

-" Ừ thì không phải là trẻ con. Em nghĩ em là người lớn sao? Có người lớn nào dán băng cá nhân thôi mà cũng lệch vết thương đi chỗ khác không? "

Anh chăm chú bôi thuốc cho cậu, còn cậu thì ngẩn người nhìn anh. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, nhìn ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên da mình. Thình thịch, thình thịch cậu nghe được tiếng tim mình đập. Ngay lúc đó cậu muốn được biết nhiều hơn về anh

-'' Tại sao anh lại trở thành thần chết vậy?"

-" Xong rồi. Em muốn biết sao? "

-" Ừm"

-" Vì muốn thực hiện lời hứa và chờ đợi...một người "

-'' Ai thế? " cậu tò mò hỏi anh

-" Em hỏi nhiều quá đấy "

-" Thì anh cứ trả lời xem nào "

-" Sau này em sẽ biết thôi "

Chương sau có lẽ sẽ hơi lâu mới ra nha. Các cậu đợi mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net