Truyen30h.Net

[0314] Lạc

6. Mơ

Tamlam0609

Văn Đức dạo này rất hay nằm mơ. Đã năm ngày liên tiếp cậu mơ cùng một giấc mơ. Một giấc mơ mà khi đó Văn Đức đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương. Cậu đứng giữa cánh đồng, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống nơi đây. Khung cảnh này êm ả và thanh bình đến kì lạ. Một làn gió thổi qua làm hoa hướng dương ngả về một phía, cậu dang hai tay ra tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cậu. Có ai đó ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, phả từng hơi thở vào cổ cậu

-" Em suốt ngày ra đây ngắm cảnh mà không thấy chán à? " giọng một người đàn ông thì thầm hỏi cậu

-" Anh không thấy chúng rất đẹp sao?"

-" Chúng không đẹp bằng em "

Cậu bật cười xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người kia

-" Cảm ơn anh "

-" Về chuyện gì? "

-" Về tất cả ''

-" Em đừng ngắm hoa hướng dương nữa được không? Em dành thời gian ngắm anh một chút đi "

-" Anh không thấy anh rất giống chúng sao? " cậu chỉ tay vào những bông hoa hướng dương

-" Giống? Giống chỗ nào cơ? "

-" Hoa hướng dương luôn vươn mình theo hướng mặt trời, có lẽ vì thế mà chúng luôn mang màu vàng ấm áp thắp sáng những nơi tối tăm cho cuộc sống thêm tươi mới. Anh cũng giống như vậy, anh đến mang theo ánh sáng ấm áp soi sáng những tháng ngày tăm tối trong cuộc đời em "

Lúc này người đàn ông kia chẳng nói gì. Đi đến bên cậu, dùng hai tay nâng mặt cậu lên. Đôi mắt cậu long lanh nước, bốn mắt chạm nhau, người đàn ông kia nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Hôn bằng tất cả sự ôn nhu sự yêu thương mà người đó dành cho cậu. Dứt ra khỏi nụ hôn, anh ta ôm cậu vào lòng

-" Anh cũng cảm ơn em vì đã đến bên anh "

Mặt trời dẫn tắt nắng, hai bóng hình một lớn một nhỏ đi bên nhau giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Cậu choàng tỉnh giấc, vén tay áo mình lên, 30 ngày. Cậu nhận ra mình vẫn mơ về giấc mơ đó

-" Đã năm ngày rồi đấy, tại sao lại chỉ có một giấc mơ. Nhưng mà... người đàn ông kia là ai nhỉ?...." cậu chợt nghĩ đến cảnh hôn, thoáng đỏ mặt. Tự dưng cậu muốn được thử cảm giác hôn giống như trong mơ. Tất cả những lời nói những hình ảnh trong cậu nhớ không sót một chi tiết nào, chỉ có gương mặt người đàn ông kia là cậu không tài nào có thể nhớ ra

-" Đức! Em không định đi học à? Ngồi thừ ra đấy làm gì? "

Cậu chẳng thèm trả lời anh, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang cố gắng nhớ mặt người đàn ông trong mơ và nụ hôn kia

-" Này! Sao mặt em đỏ vậy? Bệnh à? " anh lo lắng chạy lại bên giường cậu.

Đưa tay lên trán kiếm tra nhiệt độ cho cậu sẵn tiện bẹo luôn má cậu

-" Này bỏ ra, em không sao? "

-" Sao tự dưng em đổi cách xưng hô với anh vậy? "

-" Thì...thì dù gì anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà. Anh không thích thì thôi vậy " cậu xấu hổ, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh

-" Này, anh đâu có "
Anh nắm cổ tay cậu lại, áp sát cậu vào tường, kề sát mặt cậu

-" Anh rất vui nữa là đằng khác "

-" Anh vui là được rồi, giờ buông ra cho em đi tắm "Cậu vừa gạt tay anh ra thì tiếp tục bị anh dồn vào tường

-" Em... thích anh sao? "

Câu hỏi đánh thẳng vào tâm lí cậu. Cậu đứng bất động một vài giây, hay là cứ nói luôn cho rồi lí trí cậu bảo như thế. Suy nghĩ một đằng lại làm một nẻo cậu không thể nói ra điều mà mình suy nghĩ chỉ có thể chối cãi  
-" Làm...làm gì có chứ " Cậu tránh ánh mắt của anh

-" Nhìn vào mắt anh mà nói này. Không có thật chứ? "

-" Em đã bảo là không có mà " cậu vẫn không dám nhìn vào mắt anh

Anh không nói gì lấy hai tay giữ mặt cậu lại, bốn mắt nhìn nhau, tim cậu hẫng một nhịp. Anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cậu giật mình, hoảng hốt nửa muốn đẩy anh ra nửa muốn tiếp tục. Cậu đã trải qua 22 cái xuân xanh nhưng chưa có một mối tình nào, hôn thì lại càng không. Cậu tưởng tượng nụ hôn của mình phải là ở một nơi lãng mạn cùng với một cô gái, chứ không phải là ở đây cùng với một tên thần chết. Hôn một tên thần chết thật là một chuyện hoang đường nhưng nó lại đang xảy ra với cậu. Cậu cố đẩy anh ra bỗng dưng cậu nhớ đến giấc mơ. Nụ hôn này thật giống trong mơ, làm cậu bị cuốn vào, trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn hình ảnh nụ hôn đó và cậu chỉ có thể nhắm mắt và hưởng thụ nó

Còn về anh đã bao lâu rồi anh chưa được hôn cậu. 100 năm hay 200 năm. Nụ hôn là tất cả những sự yêu thương, sự nhung nhớ mà anh dành cho cậu. Lần đầu tiên được hôn sau 22 năm, bỡ ngỡ , ngạc nhiên và đương nhiên vụng về là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy cậu vẫn đáp trả nụ hôn của anh. Lần đầu được hôn, vẫn còn vụng về phết. Sau này phải tập cho mới được.

Dứt ra khỏi nụ hôn cậu vì ngại quá mà phi thật nhanh vào phòng tắm. Không để anh thấy được gương mặt đỏ đến tận tai của mình.

Cả ngày hôm đấy cậu không thể nào tập trung được vào việc gì cả. Khi mà anh lúc nào cũng đi theo thì thầm bên tai cậu

-" Em thích anh à? Nếu không thì sao sáng em lại hôn anh? Lạ thật em nhỉ?"
Có lẽ đã đến lúc cậu nên nói tất cả sự thật cho anh biết

Haizzzzz, sau chương này tớ lại bí ý nữa rồi các cậu ạ. Chắc phải để các cậu chờ nữa rồi. Thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net