Truyen30h.Net

[0314] Lạc

7. Biến mất

Tamlam0609

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày, vẫn là ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ, vẫn là hình ảnh một thần chết đang ngắm nhìn một thiên thần. Nhưng hôm nay không phải là một ngày bình yên dành cho cả hai. Văn Đức chợt tỉnh giấc, vẫn thói quen cũ mỗi sáng thức dậy. Cậu vén tay áo mình lên. Biến mất.

-" Đâu rồi... Sao không thấy nữa? Đâu mất rồi? " cậu tìm kiếm nó, từ tay đến chân rồi khắp cơ thể. Nó biến mất rồi. Con số trên người cậu biến mất rồi

-" Không thể nào. Tại sao lại như vậy được chứ? "

-" Văn Đức! Em sao vậy? "

-" Mất rồi. Nó biến mất rồi "

-" Cái gì cơ? Cái gì mất? "

-" Số. Con số trên người em biến mất rồi "

-" Em... Em nói gì vậy Đức. Có chuyện gì sao?" anh hoảng hốt lay vai cậu
Cậu hít một hơi thật sâu. Giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cậu run rẩy nói với anh

-" Thật ra em có thể biết khi nào em sẽ chết. Lẽ ra hôm nay em còn 29 ngày nhưng em không biết tại sao con số trên người em lại biến mất rồi. Có khi nào hôm nay chính là ngày em chết không? Em không nghĩ là nó đến sớm như vậy, em không muốn chết "
Cậu khóc nức nở, cậu không muốn chết ngay khi mà cậu mới tìm được tình yêu. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Nó diễn ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu muốn được sống tiếp, muốn được yêu thương, chẳng lẽ vừa mới hôn nhau xong hôm nay cậu đã phải đi.

-" Không...không sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả. Đừng lo anh sẽ không để em đi đâu cả " anh lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

-" Nhưng... nhưng anh ơi! Con số của anh vẫn còn "

-" Gì...cơ em đang nói gì vậy? "

-" Từ lúc nhìn thấy anh em đã thấy con số trên người anh rồi. Nó giảm theo số ngày mà em còn sống. Em không biết nó có ý nghĩa gì cả "

Trong đầu anh lúc này là cả một đống hỗn độn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Em ấy có thể biết khi nào em ấy mất sao? Rồi gì mà con số trên người mình, sao từ trước đến nay mình không hề biết? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Chắc chắn phải có gì đó khuất mắt trong chuyện này. Hiện tại chỉ có một người có thể giải đáp mọi chuyện

-" Văn Đức này! Em ở đây đừng đi đâu cả. Một lát nữa anh sẽ về "

-" Anh đi đâu vậy? "

-" Anh đi có việc một lát. Em đừng khóc nữa. Anh sẽ về sớm thôi "

--------------------------
-" Anh Tiến Dũng! Em Trọng Đại đây mở cửa, mở cửa ra mau lên " anh quyết định sẽ đi hỏi Tiến Dũng - người quản lí các vị thần. Mọi việc sẽ nhanh chóng được sáng tỏ

-" Ra ngay đây, có chuyện gì mà sáng sớm đến tìm anh vậy? "

-" Sao anh lâu thế? "

-" Này nhỏ tiếng thôi để Đình Trọng còn ngủ. Có việc gì thế? "

-" Em hỏi anh việc này. Anh tìm trong danh sách những người mất của hôm nay và ngày mai xem có ai tên Phan Văn Đức không "

-" Có việc gì sao? "

-" Thì anh cứ xem hộ em đi"

Tiến Dũng mở quyển sách màu đen của mình ra, anh rà soát một lúc rồi nói với Trọng Đại -" Ừm...trong danh sách những người mất không có ai tên là Phan Văn Đức cả "

-" Vậy à? Cảm ơn anh"

-" Này, có chuyện gì sao? "

-" Không, không có gì. À mà em hỏi anh một việc được không? "

-" Ừ, hỏi đi"

-" Nếu con người mà nhìn thấy được hình dạng của thần chết thì sao? "

-" Thì tức là thời gian làm thần chết sẽ không còn. Họ sẽ phải hóa kiếp mới " Đình Trọng bước ra giải đáp thắc mắc cho cả hai

-" Đình Trọng! Sao em biết?
"
-" Việc này em cũng đã nghe qua rồi "

-" Tức là tôi sắp phải đi đầu thai sao? "

-" Ừm"

Đi đầu thai sao? Không thể được. Anh đi rồi sẽ phải để Văn Đức lại một mình sao? Từ trước đến giờ anh chưa từng rời xa cậu. Nhất là lúc này đây khi mà hai người họ đã xác định tình cảm dành cho nhau thì anh càng không thể bỏ cậu lại một một mình. Thế giới này đáng sợ lắm một mình cậu làm sao có thể đối mặt được với nó.

-" Tôi có thể nào không đi có được không? "

-" Ai rồi cũng phải đi mà cậu không thể nào không đi được "

-" Vậy tại sao tới bây giờ hai người vẫn chưa đi"

-" Chúng tôi...được đặt cách không phải đi "

-" Vậy có thể nào đặt cách cho tôi không? "

-" Tôi không biết. Cái này không thuộc quyền hạng của chúng tôi. Tất cả quyết định đều nằm ở đấng trên "

-" Bao lâu nữa tôi sẽ đi? "

Tiến Dũng mở quyển sách màu đỏ của mình ra. Anh tìm kiếm một lúc, anh tìm thấy tên Trọng Đại trong danh sách những người đầu thai

-" 29 ngày "

Xin lỗi các cậu tớ không thể viết được một chương ngọt về Đại Đức cho ra hồn được. Thật sự tớ không giỏi về khoản này. Mong các cậu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net