Truyen30h.Net

[0314] Lạc

9. Xin đừng quên em

Tamlam0609

-" Có chuyện gì mà anh gọi em lên sớm vậy? " Trọng Đại hỏi Tiến Dũng

-" Em còn bao nhiêu ngày nữa? "

-" Khoảng...2 ngày "

-" Ừ, được rồi. Anh có chuyện muốn nói với em"

-" Anh nói đi. Em nghe "

-" Hôm nọ Trọng nói với anh rằng em ấy muốn giúp em. Ở dưới hạ thế em ấy nói có một chàng trai cậu ta đang hôn mê sâu do tự tử không thành. Linh hồn cậu ta bảo muốn được giải thoát nhưng cậu ta chưa tới số phải chết. Em có thể sống dưới thân xác của cậu ta, còn linh hồn của cậu ta thì thế vào chỗ của em để cậu ta đi đầu thai sớm. "

-" Anh...anh nói thật sao? Em có thể trở thành con người ạ? "

-" Ừ "

-" Được thế thì còn gì bằng " anh sung sướng muốn nhảy cẫng lên

-" Nhưng... còn một điều nữa. Em ngồi xuống nghe anh nói này "

-" Vâng. Điều gì ạ?"

-" Anh buộc phải xoá hết kí ức của em. Từ trước đến nay, em sẽ không nhớ bất cứ điều gì cả "

-" Gì... gì cơ? Em sẽ không nhớ gì nữa sao? "

-" Đúng vậy. Em không chấp nhận sao?"

-" Hả... Không... không có "

-" Vậy đi. Em hãy nói những điều em muốn nói với Văn Đức đi, thời gian sắp hết rồi "

--------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng Trọng Đại có thể ở bên Văn Đức. Anh thức dậy từ sớm, ngắm nhìn con người nhỏ bé vẫn đang yên giấc trong lòng mình. Anh khẽ xiết chặt cậu làm cậu thức giấc

-" Mới sáng sớm anh làm gì vậy? "

-" Chỉ là... muốn ôm em thôi. Văn Đức này! Hôm nay em đừng đi học ở bên anh cả ngày hôm nay có được không?"

-" Anh... có chuyện gì sao? "

-" Không... chỉ là muốn cùng em làm những việc mà cặp đôi yêu nhau hay làm thôi "

-" Được! Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Em sẽ dành cả ngày hôm nay cho anh"

-" Cảm ơn em"

Cả buổi sáng họ chỉ nằm trên giường tâm sự nhau nghe. Anh kể về ngày trước, tính cách, thói quen, tật xấu của cậu. Tất cả những gì của cậu ngày trước đến nay đều không thay đổi. Đột nhiên anh kể về nụ hôn đầu của cả hai

-" Văn Đức này! Em có biết nụ hôn đầu của chúng ta diễn ra ở đâu không? "

-" Ở đâu hả anh?"

-" Cánh đồng hoa hướng dương. Em đã từng nói với anh rằng anh rất giống hoa hướng dương. Chúng luôn hướng về phía mặt trời, vì thế chúng luôn mang màu vàng ấm áp thắp sáng những nơi tối tăm cho cuộc sống thêm tươi mới. Em nói anh giống chúng vì anh mang theo ánh sáng giống như chúng soi sáng những tháng ngày tăm tối trong cuộc đời em "

-" Anh... anh nói thật sao? "

-"Ừ "

-" Haha. Trùng hợp thật trước đây em cũng nằm mơ y hệt "

-" Thật sao? "

-" Thật mà. Em nằm mơ tận 1 tuần luôn ý. Thì ra người đàn ông hôn em trong mơ là anh. Em nhớ tất cả mọi chi tiết trong giấc mơ. Chỉ có gương mặt anh là không? "

-" Đây được gọi là gì nhỉ... siêu năng lực hay duyên nợ nhỉ? "

-" Thôi bỏ qua việc đó đi, gần trưa rồi, đi siêu thị mua đồ về nấu ăn với em nha"

-" Được. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn cho em"

-" Được không đây? "

-" Em đừng khinh thường anh. Ngày trước em toàn ăn đồ của anh nấu thôi đấy"

-" Xía. Vậy được thôi. Xem anh nấu ăn thế nào "

Sau khi dạo quanh siêu thị, mua được kha khá đồ. Cả hai cùng về nhà, anh để cậu xem tv ngoài phòng khách, còn mình thì vào trong nấu ăn. Cậu ngắm nhìn anh tất bật với công việc, nhưng anh lại không hề vụng về như cậu lần đầu nấu ăn. Anh không phải là một tên thần chết với một chiếc áo choàng đen phủ khắp người và cây lưỡi hái trông đáng sợ như lần đầu cậu nhìn thấy anh. Giờ đây anh khoác thêm lên mình chiếc tạp dề màu hồng trông thật đáng yêu, khác hoàn toàn với hình ảnh thần chết đáng sợ lúc trước. Anh trông giống như một ông chồng đảm đang hơn. Cậu tiến về phía nhà bếp, ôm anh từ phía sau, áp má lên lưng anh, cảm nhận từng hơi thở

-" Văn Đức! Em sao vậy? Em đói sao? Sắp xong rồi, đợi anh một tí nữa thôi "

-" Không, em không đói. Chỉ là... muốn ôm anh thôi. Ước gì... chúng mình sẽ mãi như thế này anh nhỉ?"

-" Anh sẽ luôn yêu em, sẽ không bao giờ... anh quên em"

Buổi chiều đến, cả hai chọn một bộ phim chiếu rạp đã được chiếu lại cùng nhau xem. Cậu dựa vào bờ vai thái bình dương của anh, nơi đây luôn làm cho cậu cảm giác an toàn và bình yên nhất.
Mặt trời xuống núi, màn đêm dần buông xuống. Có lẽ anh phải nói ra mọi chuyện. Một bên tay anh đã dần tan biến, nếu không nói với cậu bây giờ thì chẳng bao giờ anh có thể nói được nữa. Anh kéo cậu lại gần mình. Lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, trên đó có một chiếc chuông. Giống hệt như chuông đeo cho mèo

-" Cho em này "

-" Cho em sao? Sao giống chuông đeo cho mèo vậy? "

-" Thì vốn dĩ em là con mèo nhỏ của anh mà "

-" Ai thèm chứ "

-" Văn Đức! Nghe anh nói này. Phải thật bình tĩnh nghe anh nói "

-" Có chuyện gì vậy? "

-" Thật ra số ngày em nhìn thấy chính là ngày anh còn ở bên em. Anh đã được một vị thần khác giúp đỡ, anh sẽ sống một cuộc sống của con người. Nhưng... anh buộc phải quên đi tất cả. Em... có sẵn sàng chờ đợi anh không? "

-" Trọng Đại! Anh... anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa với em đúng không? "

-" Không, Văn Đức, anh không đùa "

-" Anh...anh à chúng ta cứ như thế này cũng được mà, đâu cần anh phải làm như vậy "

Bỗng nhiên hai tay anh lúc ẩn lúc hiện làm cậu hoảng sợ

-" Anh...anh...tay anh làm sao thế này?"

-" Nếu anh không đi thì anh sẽ tan biến, sẽ không bao giờ gặp lại em nữa"

-" Anh đừng bỏ em mà, có được không anh?"

-" Ngoan, đừng khóc. Anh không bỏ em, chỉ là... chúng ta tạm xa nhau một thời gian thôi "

-" Trọng Đại. Cậu phải đi thôi, nếu không nhanh là cậu sẽ tan biến đấy"- một vị thần áo trắng đang thúc giục anh

-" Tiến Dũng đợi một chút "

-" Sợi dây chuyền này em phải giữ thật cẩn thận. Nó sẽ giúp anh tìm ra em. Em không phải đi đâu cả, cứ ở yên đây. Anh sẽ đi tìm em, còn bây giờ anh phải đi"

-" Trọng Đại, em yêu anh. Xin đừng quên em "

Cậu nói vọng theo trong khi anh và vị thần kia đã rời đi

-" Anh cũng yêu em"

-" Em tên Phan Văn Đức. Xin đừng quên em "

-" Phan Văn Đức. Anh sẽ không bao giờ quên em"

Tiến Dũng đưa anh đến chỗ một cậu trai đang nằm hôn mê sâu trên giường bệnh. Thật may mắn, cậu trai này có ngoại hình giống hệt anh

-" Tiến Dũng... thật sự cảm ơn anh"

-" Không có gì "

Nói rồi anh đưa linh hồn mình hoà nhập vào thể xác của người kia

-" Trọng Đại! Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Chúc cậu may mắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net