Truyen30h.Net

0619 So Tay Cung Chieu Em Be Cua Chuon


Phát đường đây các cô ơi, 'phát đường' time, again!

Chúc mừng 2.1k lượt đọc nhé, cảm ơn các bồ <3

Trán anh người yêu của em bé còn nóng lắm. Anh lại kêu lạnh. Mắt anh vốn đã híp, nay bị ốm còn híp hơn thế nữa, gần như nhắm cmn lại luôn

-_-

Em bé không cho đội trưởng đắp chăn, bác sĩ bảo đang sốt mà đắp chăn thì càng sốt hơn. Em muốn dựng anh dậy, đưa anh đi viện, thì đội trưởng lại bảo: "Cảm sốt nho nhỏ thôi, em bé đừng cuống, không cần đưa anh đi viện đâu, có em bé chăm lát lát anh khỏi liền đấy mà...". Em bé lại đòi gọi bác sĩ Thủy lên khám cho anh. Chườn lắc đầu: "Thôi mà em, anh cần mỗi bé con nhà anh chăm là được rồi, hôm qua tại anh đi mưa đấy mà! Bác sĩ Thủy cũng bận nữa, không cần gọi đâu nhé!".

Hết cách với anh, sau khi thay cái khăn mới chườm trán cho anh, em bé vội vàng chạy đi bê cho anh bát cháo trứng còn nóng, đỡ anh dậy ăn uống đầy đủ, rồi lại cho anh uống thuốc. Xong tất cả, cậu mới dọn dẹp các thứ cho gọn gàng. 

Lúc em bé đang lúi húi xếp chân dép dưới giường, rồi lại rót cốc nước nóng để đầu giường cho anh thì em nghe thấy giọng đội trưởng khàn khàn gọi mình:

- Em bé ơi!

- Dạ.

- Em bé của anh ơiii!

- Dạ?

- Em bé sáng nay đi lấy thuốc từ lúc nào đấy?

- Lúc anh ngủ í, em đi mua quả trứng với 1 ít thuốc cảm đó anh.

- Anh ốm thế này em bé lại phải vất vả chăm anh rồi...

- Có sao đâu anh

- Xong chưa lên đây nằm với anh 1 lát, anh nhớ mùi bé con quá!

Em bé bĩu môi, rời giường mới có 1 lát, nhớ nhung gì. Nhưng rồi em cũng đỏ mặt cất đồ, ngoan ngoãn leo lên giường cho anh ôm. Chiếc ôm của anh ấm quá là ấm, em bé lại tự động cuộn tròn người mình vào trong lòng anh, cọ cọ tìm vị trí lý tưởng nhất, hít 1 hơi thật sâu mùi hương của anh, ngủ thiếp đi mất...

Khoảng vài ba tiếng sau, khi em bé tỉnh lại, đã thấy anh Chườn của em dậy từ lúc nào, đang nhìn em chăm chú...Em bé ngại ngùng, cúi đầu thật sâu vào trước ngực anh, lầu bầu: "Nhìn cái gì mà nhìn", xong nghe thấy đội trưởng đường hoàng trả lời lại: "Người yêu anh xinh yêu quá nên anh nhìn thôi". Thành công làm mặt em bé đỏ hơn con tồm luộc... Vươn tay sờ lên trán đội trưởng, phù, may quá anh đỡ sốt rồi, em bé liền hỏi anh:

- Tí nữa anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn?

- Ăn em...

- Không đùa đâu, đội trưởng thích ăn gì em nấu bồi dưỡng cho nhanh khỏi, để còn phục vụ em nữa.

- Anh có đùa đâu, thật mà!

- Thật cái đầu anh í, đừng thấy em bé mà cứ đùa dai với em, anh Huy bảo đùa dai là ăn giã, nhưng em không biết giã nên em chỉ có thể cho anh nhịn đói thôi.

- ...

- Thật nhé, không ăn thì nhịn anh nhé?

- ... Chả cua, nem, canh xương nấu chua...

- Đấy, thế có phải xong rồi không. Anh đợi em xuống nấu cho nhé!

Nhìn em bé nhà mình cười cười chui ra khỏi vòng ôm của anh, trườn xuống giường, đội trưởng không khỏi thở dài não nề trong lòng: Thanhhh, sao mày ăn thịt thì dễ thế mà anh muốn cắn 1 miếng lại phải gian nan thế này?!!!!

Đợi em bé nấu xong, muốn quay người lại chạy lên phòng gọi người híp xuống ăn cơm, đã thấy anh khoanh tay đứng tựa người vào cửa phòng bếp tự lúc nào, trông hơi lười biếng tùy tiện, lại có cái vẻ quyến rũ không nói rõ được. Em bé tiến đến hỏi anh: "Đội trưởng xuống từ bao giờ thế?". Anh nghe được, nhưng lại không trả lời, chỉ kéo em bé lại, siết chặt vòng ôm, tựa cằm lên đầu em. Bé con loáng thoáng nghe được cảm ơn em bé gì đó thì bèn đẩy anh ra, bắt anh ngồi vào bàn, gắp từng thứ từng thứ cho anh ăn. Chả biết đội trưởng của em có đói hay không mà ăn liền 1 lúc 3 bát cơm, gần hết chỗ thức ăn em nấu ra. Em tò mò hỏi anh đói lắm sao, thì anh trả lời: "Không đói, nhưng mà bé con nhà anh nấu thì anh đều muốn ăn." Em bé nghe thế thì vui lắm, tay lại gắp thêm cho anh 1 miếng nem nữa: "Ăn đi anh, ăn ủng hộ em đi anh, em yêu đội trưởng lắm em mới nấu cho đội trưởng đấy". Nhìn em bé của mình cười đến híp hết cả mí, Chườn (lại 1 lần nữa) không kiềm lòng được mà phun thêm 1 câu: "Thế có phải chỉ cần ăn hết đồ em nấu thì sẽ được ăn đến em không?". Kết quả là em bé nhà anh lại đỏ mặt dỗi anh rồi. Cái tội nói năng lung tung em bé thích, à nhầm ghét chết đi được...

Linh tinh lộn xộn như thế mà đến đêm thì đội trưởng dứt sốt hẳn. Mới uống có 3,4 đợt thuốc thôi nhưng vì thể chất tốt hơn bình thường nên mau khỏi. Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ em bé mới chợt nhớ ra 1 chuyện, bật dậy hỏi anh:

- Đội trưởng, anh nói xem vì sao đêm hôm trước về muộn như vậy hả, lại còn ướt mưa?

- Em bé muốn biết thật hả? Vậy anh nói ra em bé không được mắng hay phạt gì anh nhé?

- Anh cứ nói đi đã!

- Anh đi uống với bọn Thanh Phượng. Cũng định về sớm xong lại gặp Huy, Hậu Dụng. Thế là ngồi uống với nhau đến nửa đêm luôn.

- Á à, Thanh Phượng Hậu Dụng à! Thế chúng nó không ai mang ô hay áo mưa à, sao để anh của em ướt thế?

- Chúng nó về trước, anh với Huy về sau không có áo mưa nên ướt. Mà thôi, anh xin lỗi em bé. Em đừng dỗi anh nhé, anh đã uống thuốc, đã gần khỏi rồi mà!

- Lần này thôi đấy nhé, lần sau mà cứ thế..., anh đừng trách em nhaaaaa

-------------------------------------------------------

Phiên ngoại: Truyện mà em không biết

Mát trời, Chườn cùng Thanh Phượng ra ngoài uống bia. Nhân dịp uống với Thanh, Chườn cùng Phượn thi nhau đè đầu Thanh ra chửi. Người thì đì Thanh vụ Thanh dắt em bé nhà hắn đi uống bia, người thì ghim Thanh bởi đêm nào Thanh cũng làm người ta đau mông không chịu được. Thanh cũng chỉ biết chịu trận. Và để đền tội cho thanh niên mắt híp nào đó, Thanh đã dâng lên cho anh 7749 bí kíp lừa người yêu để "ăn thịt". Thanh, với kinh nghiệm ăn mặn đầy mình, đã thuyết trình liên tục mấy tiếng đồng hồ. Trong khi đó công túa lại tập trung ăn với uống bia thôi... Thanh vừa mới dứt lời, thì nhận ra công túa nhà hắn đã say mất rồi, hắn bèn rủ Chườn về thôi, để hắn còn mượn men rượu thịt công túa :))

Đang trên đường về thì anh gặp Huy, Dụng Hậu. Chẳng hiểu sao, Huy cứ nằng nặc đòi anh đi uống cùng chúng nó. Chườn lờ mờ nghe được chuyện khác, anh cắn răng chạy tăng 2 cùng Huy. Quàng tử không uống mấy, nó chỉ rót bia cho anh, liên tục. Đội trưởng kiên nhẫn chờ. Anh biết nó có điều muốn nói. Anh biết anh cần phải đánh dấu chủ quyền em bé của anh. Anh chỉ muốn nói, chuyện có liên quan đến em bé nhà anh, anh đều rõ hết...

Cuối cùng thì Dụng cũng đưa Hậu về trước. Trước khi về thằng Dụng còn mặt dày ngửa tay ra xin tiền anh đi mua BCS  -_-  . Dụng bảo nó bao chầu bia này hết tiền rồi, nên lấy tiền của anh và Huy để đi mua cái đó. Thứ láo toét. Anh sẽ không bao giờ để em bé nhà anh chơi với cái loại thế này nữa...

Huy cùng Chườn đứng ngoài cửa quán bia, mưa rơi khá nặng. Huy bắt đầu nói. Nó nói nhiều hơn bình thường. Nó hỏi anh liệu có đủ can đảm không, có đủ yêu thương không, có đủ chắc chắn không,...Nó bảo anh những gì anh làm liệu có đủ đầy, có xứng đáng với em không. Nó cần 1 câu chả lời chắc chắn. Chắc chắn để có thể quyết tâm buông bỏ...

Cuối cùng Huy cũng rời đi trước, chỉ còn anh đứng lặng dưới mái hiên. Anh vô thức bước ra ngoài, để cơn mưa xối anh tỉnh táo. Phải rồi, anh phải yêu thương em bé nhiều hơn nữa, phải toàn tâm toàn ý với em hơn nữa. Vì anh thương em bé của anh nhiều lắm, và để xứng đáng với câu trả lời lúc đó của anh.

Tôi cũng không biết thế nào là đủ, nhưng tôi biết, chỉ cần người đó là Quang Hải, tôi nguyện vì em làm tất cả mọi thứ, kể cả là buông bỏ chính bản thân...

---------------------------------------------------------------------------



Hiu hiu hứng lên 1 cái là chap dài vcl. Định cắt cái phiên ngoại đi cơ, nhưng thôi cho các nàng đọc liền 1 lúc cho nó high nhé.

Gửi câu hỏi cho 360 độ tại đây nhé!

Mãi yêu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net