Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 108: Trại mồ côi Tình Thương (28)

nhaso611

Chương 108: Trại mồ côi Tình Thương (28)

Edit: Lam - Beta: Mộc

Thật sự là đòn đánh lén lúc trước của Bạch Liễu đã chiếm thế chủ động, khiến cho Miêu Cao Cương luống cuống trong nháy mắt, nhưng sau khi gã tỉnh táo lại, rất nhanh đã nhận ra được bọn họ không có khả năng thất bại.

Miêu Cao Cương kiên nhẫn giống như đang đùa giỡn với một con khỉ, chậm chạp mà vờn đánh với Bạch Liễu – người không ngừng công kích gã, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trận chiến của Miêu Phỉ Xỉ và Lưu Hoài ở đằng sau.

Quả thật Lưu Hoài là một thích khách rất hợp đánh lén, nhưng tiếc thay Bạch Liễu lại không phải là một đạo tặc xứng danh.

Bên này Bạch Liễu không cướp được đồ gì để bọn họ lùi lại lập tức, Lưu Hoài lại không phải người chơi am hiểu cách chiến đấu trực tiếp nên rất nhanh đã bị đòn tấn công liên tục của Miêu Phi Xỉ hạ gục.

Miệng Miêu Phi Xỉ cắn mở gói thuốc tẩy trắng tinh thần rồi uống, bị tấn công và giảm chỉ số tinh thần khiến gã vô cùng cáu gắt, song đao trong tay múa ra một mảng ánh đao dày đặc.

Lưu Hoài phải ứng phó với một người chơi cao cấp như Miêu Phi Xỉ nên tất nhiên đã cố hết sức, nhưng Miêu Phi Xỉ cũng không có ý định chơi cùng hắn, gã lưu loát dứt khoát cắt bỏ hai tay sử dụng kỹ năng của Lưu Hoài, sau đó xoay người định đi tụ hợp với Miêu Cao Cương bên kia.

【Thông báo hệ thống: Người chơi Miêu Phi Xỉ sử dụng Song đao Thượng Huyền tấn công Lưu Hoài, tấn công thành công, HP của người chơi Lưu Hoài giảm 17, còn lại 20 HP!】

Cắt đứt bộ phận tấn công của đối phương trong trò chơi là một thủ đoạn tấn công cực kỳ có ích thường được sử dụng. Nói cách khác, cắt tay tương đương với việc tước đoạt vũ khí một cách thô bạo, có thể hiệu quả ngăn người chơi và kỹ năng vũ khí của họ lại sinh ra liên kết. Đây cũng là lý do lúc trước Lưu Hoài cắt đứt hai tay của Mục Tứ Thành.

Cũng là lý do mà lúc trước Bạch Liễu và hiện tại là Miêu Phi Xỉ cắt đứt hai tay của Lưu Hoài.

Bả vai Lưu Hoài phun ra một lượng lớn máu, dao găm trong tay và hai cánh tay hắn cùng rơi xuống. Tay cầm dao găm rơi trên đất, phát ra tiếng "leng keng" thanh thúy, Lưu Hoài quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch giống như giấy ngâm trong nước, thở hổn hển từng hồi từng hồi, rõ ràng đã mất hết mọi năng lực tấn công.

【Thông báo hệ thống: Chỉ số tinh thần của người chơi Lưu Hoài chấn động mạnh, giảm tới 57, sắp sinh ra ảo giác, mong người chơi nhanh chóng khôi phục chỉ số tinh thần!】

Bình thường Miêu Phi Xỉ sẽ thẳng tay giết chết Lưu Hoài, nhưng hiện tại, thời gian gấp rút, muốn giết chết người chơi bảng A như Lưu Hoài còn phải mất thời gian, hơn nữa có người làm cho gã càng sôi máu muốn giết hơn.

Miêu Phi Xỉ nghiến răng vung đao, xoay người: "Bạch Liễu...!"

Gã ngồi xổm, nhảy lấy đà, đao xẹt qua vách tường. Song đao dùng một lực phá hoại mạnh mẽ tấn công về phía Bạch Liễu đang đánh lén Miêu Cao Cương. Vách tường bị song đao cắt ngang, giấy dán tường và tầng thạch cao bị đao phong phá đến nứt toạc, cả phòng đều là mảnh vụn bay tứ tung. Bạch Liễu trong mảnh bụi vụn xoay người người dùng móng vuốt cản lại song đao của Miêu Phi Xỉ với bộ mặt dữ tợn đang xông tới.

Đao của Miêu Phi Xỉ bị Bạch Liễu dùng kỹ năng vuốt khỉ của Mục Tứ Thành đỡ trong chớp mắt, phần lớn lực công kích bị tản đi, nhưng cuối cùng vẫn không cản lại hết được, vẫn bị Miêu Phi Xỉ đã hoàn toàn bùng nổ lửa giận cắn chặt hàm răng chặt xuống, một bàn tay của Bạch Liễu bị Miêu Phi Xỉ cắt đứt, máu tươi phun ra.

【Hệ thống cảnh cáo: HP của người chơi Bạch Liễu đang từ 6 giảm xuống 3! Đang liên tục giảm xuống! Xin hãy nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm!】

Chỉ cần một đao, Miêu Phi Xỉ chỉ cần thêm một đao, Bạch Liễu sẽ chết.

Lưu Hoài nằm trong vũng máu ho một tiếng, chỉ số tinh thần giảm xuống làm cho tất cả những gì trước mắt hắn trở nên bồng bềnh kỳ lạ, cứ như là màn hình hỏng đang chậm lại ngàn vạn lần. Lưu Hoài không thể nghe nổi một chút âm thanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy cánh tay phun máu của Bạch Liễu đang chậm rãi rơi giữa không trung, ánh mắt không hề gợn sóng của cậu giống như đang nhìn thẳng vào Lưu Hoài.

Ánh mắt này trong khoảnh khắc đã mạnh mẽ kéo Lưu Hoài từ trong thế giới quay chậm ra, Lưu Hoài hơi cử động đầu một chút, khó khăn đứng dậy.

Còn chưa kết thúc, tất cả còn chưa kết thúc!

Theo kế hoạch của Bạch Liễu, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!

Vì Giai Nghi, Bạch Liễu tuyệt đối không thể chết!

Lưu Hoài cố gắng tập trung nhìn xuống đất tìm kiếm, cuối cùng hắn thấy được đôi tay cầm dao găm bị Miêu Phi Xỉ cắt đứt của mình.

Mũi dao găm hướng về phía trước bị đôi tay hắn nắm chặt không buông, mũi dao lóe lên màu máu, ánh mắt Lưu Hoài ngưng tụ trên vết máu này.

Bạch Liễu đang đánh nhau với Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ, không ai để ý đến góc nhỏ máu chảy khắp ở đây. Ánh mắt Lưu Hoài cuối cùng tụ lại, hắn quỳ trên đất thất thiểu bò hai bước, bò tới chỗ hai tay bị cắt đứt của mình, Lưu Hoài nhìn mũi dao găm ở phía trước hướng về mình, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt ngã xuống mũi dao.

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Hoài bị Dao găm bóng đêm tấn công, chỉ số tinh thần giảm xuống... Đang tính toán chỉ số tinh thần giảm xuống khi bị vũ khí của chính mình tấn công bản thân... Tính toán xong, chỉ số tinh thần của người chơi Lưu Hoài giảm xuống 7!】

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Hoài mở ra giao diện cuồng bạo!】

【Bảng điều khiển cá nhân của người chơi Lưu Hoài (trạng thái điên cuồng)】

【Chỉ số tinh thần: 57→7】

【Thể lực : 39→319】

【Nhanh nhẹn: 1140→1510】

【Công kích: 731→2200】

【Kháng: 1003→2100】

【Tổng hợp lại: Sức phòng thủ và sức tấn công tăng lên, tổng điểm thuộc tính giao diện vượt quá 5000, người chơi được đánh giá cấp A++, cấp bậc của người chơi Lưu Hoài tăng lên, từ cấp A lên cấp A++】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Lưu Hoài có muốn sử dụng toàn lực kỹ năng "Một kích tất giết" không? Sau khi kích hoạt toàn bộ, kỹ năng sẽ nâng lên cấp A++, nhưng thể lực của người chơi vì bị tiêu hao quá mức nên đã bị ảnh hưởng, trong vòng 24h sẽ không thể sử dụng thuốc khôi phục giá trị thể lực.】

Lưu Hoài bò dậy, cả người hắn đều là máu, hai tay rơi trên đất, trong miệng ngậm một con dao găm, một dao găm cắm trên ngực. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng lại mang theo tầng sương mù nặng nề được ăn cả ngã về không vì đau thương tuyệt vọng, điều này khiến hắn thoạt nhìn giống như một thích khách thật sự – một thích khách được bồi dưỡng để giết chết người khác bằng mọi giá.

Và Bạch Liễu là người sử dụng thích khách này, cũng có thể là người cuối cùng sử dụng.

Nước mắt bất giác chảy xuống từ đôi mắt vô hồn của Lưu Hoài.

【Chắc chắn.】

【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Lưu Hoài xác nhận sử dụng, dao găm tấn công +6037, tổng hợp số liệu giao diện tấn công +2200, tổng số liệu tấn công +8237, thể lực của người chơi Lưu Hoài đang suy giảm nhanh chóng...】

Song đao được Miêu Phi Xỉ giơ lên sắp mạnh mẽ rơi xuống, sau lưng gã giống như bị gió âm áp sát như thể có cái gì đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng, khiến gã cảm thấy nguy hiểm và cảnh giác. Tính cảnh giác từ nhiều lần tác chiến mà ra làm gã nhanh chóng quay đầu.

Lưu Hoài không có tay ngậm chặt dao găm trong miệng, ánh mắt hung ác âm hiểm quyết liệt, đâm về phía Miêu Phi Xỉ đang không kịp né tránh.

"Phi Xỉ, cẩn thận!" Miêu Cao Cương lôi Miêu Phi Xỉ lại, nhưng Lưu Hoài phản ứng quá nhanh, hắn đè thấp người, ngậm chặt con dao, trong nháy mắt khi Miêu Cao Cương đang muốn bảo vệ Miêu Phi Xỉ liền thay đổi đối tượng tấn công. Lưu Hoài cắn dao ngăm, vẻ mặt vặn vẹo lại dữ tợn, gào rống trong im lặng, hung ác là chảy nước mắt mà đâm dao găm vào thắt lưng của Miêu Cao Cương đang kinh ngạc.

"Sao mày có thể..." Miêu Cao Cương không thể tin nổi nhìn vào dao găm trên bụng mình, "... phá bỏ phòng ngự của tao..."

【Thông báo hệ thống: Người chơi Lưu Hoài sử dụng kỹ năng cá nhân "Tấn công chớp nhoáng", kỹ năng tấn công mạnh mẽ phá bỏ phòng thủ của người chơi Miêu Cao Cương khiến người chơi Miêu Cao Cương bị tê liệt 30 giây, chỉ số tinh thần giảm xuống 51, sắp xuất hiện ảo giác. Vì chỉ số tinh thần chấn động, phòng thủ của người chơi Miêu Cao Cương đang giảm xuống...】

Đồng thời, trong nháy mắt khi Miêu Cao Cương bị tê liệt lại còn hoảng hốt tinh thần, Bạch Liễu cảm giác rất rõ làn da vốn cứng rắn của gã mềm đi. Cậu nhanh chóng bắt lấy vuốt khỉ còn nguyên vẹn của mình, trong vài giây ngắn ngủi bình tĩnh chộp tới Miêu Cao Cương.

Mà Miêu Phi Xỉ bị Miêu Cao Cương kéo đi nhìn thấy hành động của Bạch Liễu, hốc mắt gã lập tức đỏ lên, gào một tiếng: "Mẹ nó chúng mày lại dám mơ tưởng đụng đến cha tao!"

Miêu Phi Xỉ giơ song đao, một đao chỉ về phía Bạch Liễu đang chuẩn bị công kích Miêu Cao Cương, một đao chỉ về phía Lưu Hoài.

Lưu Hoài cắn con dao găm ở bụng Miêu Cao Cương rút ra, thể lực của hắn bị hao hụt không ít, đã không còn sức lực để sử dụng đòn tấn công mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đòn tấn công của Miêu Phi Xỉ, nhưng căn bản không thể tấn công Miêu Phi Xỉ một lần nữa để gã dừng lại đòn tấn công kia.

Nhưng Bạch Liễu vốn không hề để ý đến con dao mà Miêu Phi Xỉ đang muốn đâm về phía mình, ánh mắt cậu tập trung đến độ chẳng thèm để ý đến chuyện sống chết của bản thân. Vuốt khỉ còn đang hướng tới Miêu Cao Cương ở bên kia, cậu giao phó hoàn toàn phía sau lưng của mình cho người không có hai tay là Lưu Hoài.

Đây là những gì mà bọn họ đã nói từ đầu.

【Tôi cảm thấy tôi không thể đâm Miêu Cao Cương một lần rồi lại ngăn cản Miêu Phi Xỉ tấn công anh được, phương án này quá mạo hiểm, nếu anh giao sau lưng cho tôi, anh sẽ chết!】

【Nhưng cậu và Mục Tứ Thành hợp tác nhiều như vậy, cậu ta giao phía sau lưng cho cậu, chẳng phải cậu cũng chưa từng để cậu ta chết hay sao?】

【... Nhưng tôi làm cậu ấy mất đi hai tay.】

【Cậu đã dùng con dao găm trong tay cậu phản bội Mục Tứ Thành, nhưng lúc đó cậu đó hơn phân nửa đã không còn có tay để phản bội tôi. Lưu Hoài, phong cách làm việc của tôi là trước khi xảy ra chuyện gì, tôi luôn giả thiết đối phương có thể làm được, cậu thật sự có thể đúng chứ?】

Chỉ số tinh thần giảm xuống khiến ánh mắt Lưu Hoài có chút tan rã và hoảng hốt, hắn nhìn vuốt khỉ đang chìa ra của Bạch Liễu, sau đó dừng lại ở khuôn mặt của cậu.

Cái cảm giác quen thuộc này, cảm giác hợp tác tấn công này khiến cho trong thế giới nơi mà chỉ số tinh thần của Lưu Hoài đã giảm xuống, khuôn mặt của Mục Tứ Thành và khuôn mặt của Bạch Liễu chồng lên nhau, tựa như đạo tặc thành thạo trước mắt đang ở cùng hắn, người không chút nghi ngờ gì mà giao phía sau cho hắn dường như là Bạch Liễu, lại dường như là người bạn đã lâu hắn chưa liên lạc.

Anh Tứ.

Lưu Hoài không một tiếng động tự lẩm bẩm.

Phản bội giống như con dao găm cắm vào ngực Lưu Hoài.

Lúc Lưu Hoài đâm thủng Miêu Phi Xỉ, trên mặt hắn đều là nước mắt vô thức chảy ra, hắn chắn trước mặt Bạch Liễu, nhưng hắn đã không phân biệt được phía sau là Bạch Liễu hay là Mục Tứ Thành. Hắn chỉ làm một chuyện thích khách trong tổ hợp【đạo tặc và thích khách】nên làm.

— Đứng ở phía sau, dùng tất cả mọi thứ để dọn dẹp hết thảy chướng ngại cho một đạo tặc Cebus capucinus càn rỡ.

Miêu Phỉ Xỉ không kịp thu đao, ngạc nhiên mà chém song đao vào cơ thể Lưu Hoài – người không hề lùi bước đang gào rống đứng trước mặt che chắn cho Bạch Liễu. Bạch Liễu cùng lúc đó nghiêng đầu, vuốt khỉ cuối cùng cũng chạm vào người Miêu Cao Cương.

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Hoài đã bị song đao Thượng Huyền của Miêu gia Miêu Phi Xỉ tấn công, HP giảm xuống 17... 16... 13... còn 4 điểm! Yêu cầu mau chóng rời khỏi tình cảnh nguy hiểm! HP vẫn đang liên tục giảm xuống!】

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân (Vuốt khỉ của đạo tặc) thành công đánh cắp những vật phẩm xương cá Siren, Quỷ kính (đã lắp hoàn tất) trong kho của người chơi Miêu Cao Cương...】

Bạch Liễu rút ra một cây roi màu trắng có ánh huỳnh quang từ trong cơ thể cứng ngắc của Miêu Cao Cương, còn Miêu Cao Cương đang trong thời gian đông cứng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Bạch Liễu sau khi rút roi ra thì không chút do dự trở tay vung một roi lưu loát vào đao của Miêu Phi Xỉ đang chém xuống.

Xương cá Siren ở trong tay một người chơi cấp F như Bạch Liễu thì không phát huy được nhiều lực công kích, nhưng vật phẩm này có một bug cực lớn - đó là khả năng phán định công kích cực kỳ mạnh.

Ý nghĩa của phán định công kích mạnh có nghĩa là không cần biết đòn tấn công của đạo cụ có tạo ra thương tổn hay không thì đều thành lập phán định. Roi của Bạch Liễu quất một cái vào song đao của Miêu Phi Xỉ đang cắm vào Lưu Hoài, trực tiếp đánh bay song đao có lực công kích mạnh này. Lưu Hoài bị song đao đâm đến gần chết, hai chân mềm nhũn, ánh mắt tan rã quỳ xuống mảnh đất bị máu của mình nhiễm đỏ.

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Hoài còn 2 điểm HP! Yêu cầu mau chóng rời khỏi tình cảnh nguy hiểm!】

30 giây cầm chân Miêu Cao Cương sắp hết, nhưng không hiểu sao gã lại lâm vào một trạng thái bất an khó hiểu. Gã nhìn Lưu Hoài đã không còn phản ứng, Bạch Liễu cũng đã tiêu hao gần hết HP, chỉ cần Miêu Phi Xỉ ra một đòn là rất nhanh có thể giải quyết hai người này.

Mặc dù bọn họ trộm được đồ, nhưng vẫn không có khả năng xoay chuyển như trước, hai vật phẩm kia cũng không thể khiến bọn họ hoàn toàn chuyển bại thành thắng.

Nhưng rốt cuộc cảm giác nguy cơ khiến gã cảm thấy hô hấp không thông này là từ đâu tới?

Miêu Cao Cương nhanh chóng hồi tưởng lại những đạo cụ mà Bạch Liễu đã lấy đi – chúng là những đạo cụ mà Bạch Liễu trước khi giả chết đã bỏ lại.

Người này muốn làm lớn chuyện như vậy chỉ vì muốn lấy lại đồ mà lúc cậu ta dùng thủ đoạn nham hiểm cho bọn hắn?

Không! Từ từ!

Ánh mắt Miêu Cao Cương cứng đờ, hắn nhớ lại một đạo cụ rất kỳ lạ – đạo cụ này không phải của Bạch Liễu, đúng hơn là không phải đầy đủ là của Bạch Liễu.

Chiếc Quỷ Kính đó!

Chiếc gương quỷ đó tối hôm qua, sau khi bọn họ lấy được mảnh kính bị vỡ, bọn họ đã hợp lại xong, nhưng mặt kính này không có bất kỳ tác dụng gì, hệ thống cũng 1giải thích là không có tác dụng cụ thể, thuộc tính không rõ cần tự tìm kiếm, hơn nữa mỗi phó bản cũng chỉ được dùng một lần.

Nhưng mặt gương này sau khi được bọn họ ghép lại cũng không có phản ứng gì, chỉ là một cái gương bình thường có thể đựng đồ bên trong.

Miêu Phi Xỉ còn phun tào làm lâu mà chỉ được như này? Kho lưu trữ dạng cái gương? Dùng ba lô của hệ thống chẳng phải tốt hơn sao? Quỷ mới dùng cái gương này để đựng đồ, ai biết được cho đồ vào rồi có biến mất hay không.

Nhưng mà trong Quỷ Kính có thể chứa đồ đó, vốn dĩ cất giữ một thứ – Quả bom trong《Chuyến tàu cuối nổ tung》.

Miêu Cao Cương không để ý đến quả bom này, bởi vì trong tình huống gã mở toàn bộ kỹ năng thì quả bom này không dễ khiến gã nổ chết được, mà dưới sự bảo hộ của gã thì Miêu Phi Xỉ cũng sẽ không chết dễ dàng như thế. Suy đoán lúc trước của gã là chính xác – trong chiếc ba lô đó hoàn toàn không có gì có thể một kích giết chết bọn họ.

Nhưng Miêu Cao Cương không nghĩ đến trong phó bản này thế mà có người lại có thể khiến gã bất động 30 giây.

Trong tình huống gã mở kỹ năng thì cho dù có bất động cũng sẽ không bị nổ chết. Nhưng Miêu Phi Xỉ là người chơi có năng lực chống cự rất thấp, ở gần một vụ nổ mạnh chắc chắn sẽ bị nổ chết!

Trước đó Miêu Cao Cương không nghĩ đến chuyện Bạch Liễu sẽ dùng bom. Bởi vì dùng món đồ chơi này thì không chắc sẽ nổ chết gã và Miêu Phi Xỉ, ngược lại Bạch Liễu và Lưu Hoài là hai người chơi có điểm HP cực kỳ thấp, chắc chắn sẽ chết.

Nhưng loại hợp tác đánh lén của hai kẻ điên này không phải là kiểu hợp tác của đạo tặc và thích khách, mà là rõ ràng một cách tập kích kiểu tự sát!!!

Bạch Liễu đang muốn chơi trò lấy hai đổi hai!

Từ đầu đến cuối, Bạch Liễu vốn không định đánh lén, mà là muốn giết bọn họ!

"Phi Xỉ, đừng tấn công! Cách xa nó ra!" Miêu Cao Cương phá hết toàn bộ xiềng xích, hai mắt đỏ sẫm, khàn giọng gào lớn, "Trốn sau cha!"

Một chân Bạch Liễu dẫm lên tủ sách, một chân kia dẫm lên khung gương Quỷ Kính sau khi tu bổ xong cao chừng bằng một tủ sách, cậu ngồi xổm trên giá sách và cái gương, bàn tay vẫn còn nguyên, hoặc nên nói là vuốt khỉ chồng chất vết thương còn lại tùy ý đặt trên đầu gối của cậu, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống mặt gương.

Tay này của cậu cầm một cây roi xương cá phát ra ánh sáng huỳnh quang trắng ôn hòa. Bởi vì lúc nãy đánh nhau nên trên trán có dấu vết trầy da, máu chảy xuống nhiễm ướt đôi mắt và hàng lông mi dài, nhưng cậu vẫn như cũ mở lớn mắt, dùng khuôn mặt chảy đầy máu mang theo ý cười bình thản nhìn Miêu Phi Xỉ còn chưa hồi phục tinh thần và Miêu Cao Cương đang sợ hãi hét lớn bên dưới. Tay cậu đã vói vào mặt kính, giống như dùng sức kéo cái gì ra.

"Muộn rồi nha, cha Miêu." Bạch Liễu mỉm cười nói, "Cảm giác nhìn thấy con của chính mình chết không tồi nhỉ? Nhưng mà, tôi nói cho ông biết, tôi không làm mấy chuyện tồi tệ như chia rẽ cha con được, vì vậy ông và con trai của mình sẽ không chia cách, hai người sẽ chết cùng nhau. Ồ, đúng hơn thì không phải là cùng nhau, sức phòng thủ của ông mạnh hơn con trai ông, vậy nên ông sẽ nhìn con trai của mình chết trước, sau đó đi cùng gã nhé."

Miêu Phi Xỉ lúc này đã trốn sau Miêu Cao Cương, gã còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Miêu Cao Cương vừa rồi hét lên rất lớn, không giống chuyện nhỏ, nên là gã vẫn nghe lời.

Thời khắc này Miêu Cao Cương ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu đang giẫm chân trần lên gương, gã vẫn cực lực duy trì sự trấn định: "Uy lực của quả bom này sẽ không giết chết tao."

Nói đúng hơn, phải cần năm lần nổ lớn của loại bom bình thường này mới có thể giết chết gã.

Bạch Liễu nâng mí mắt nhuốm màu đỏ tươi, đôi mắt không gợn sóng hơi rũ xuống nhìn hai cha con, giống như một vị thần vì buồn chán nên tùy ý trừng phạt tính mạng người khác.

"Ông có thể nghĩ rằng quả bom này không thể giết một người chơi có sức phòng thủ cao như ông, nhưng ông đã quên à, rằng ông bây giờ không chỉ là một người chơi, mà còn là một con quái vật."

"... là một con quái vật bị bệnh nan y hút máu trẻ con, ông có điểm yếu."

Hô hấp của Miêu Cao Cương dừng lại hai giây, đồng tử của gã cũng co lại thành một chấm nhỏ.

Đúng vậy, lúc người chơi có thân phận quái vật, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm yếu của chính quái vật đó, ảnh hưởng này không lớn, nhưng chắc chắn sẽ có, mà ảnh hưởng bình thường không nặng không nhẹ này sẽ là một cọng rơm cuối cùng áp chết bọn họ.

Điểm yếu của bệnh nhân ở đây – nơi trồng nấm ẩm thấp không thấy ánh sáng, điểm yếu của bệnh nhân ở đây thật ra đã rõ ràng ngay từ đầu, chẳng qua hệ thống không bán cho họ bất kỳ đạo cụ liên quan nào.

"Các người không thể gặp ánh sáng." Bạch Liễu đưa tay tìm kiếm trong gương, trên mặt gương tỏa ra những gợn nước, cậu rút ra một quả bom đen rất lớn từ trong gương ném xuống đất, rồi mỉm cười cực kỳ nhẹ nhàng, "Cũng không thể gặp lửa, hay là nói, hanh khô."

Quả bom trên mặt đất tỏa ra sức nóng và ánh sáng cực lớn.

Khuôn mặt của Bạch Liễu đang đứng trên gương và đôi mắt trống rỗng của Lưu Hoài đang nằm trên mặt đất dần bị ánh sáng đỏ từ quả bom át đi.

Mắt Miêu Cao Cương như muốn nứt ra: "Dừng lại cho tao!!!"

Cả tòa nhà rung chuyển kèm theo một tiếng nổ mạnh, bùng lên ánh lửa bụi mù khổng lồ.

【Cập nhật《Sách Quái Vật của Trại mồ côi Tình Thương》– Bệnh nhân thực vật (2/3)】

【Tên quái vật: Bệnh nhân thực vật】

【Đặc điểm: Tốc độ di chuyển 500, lúc sinh trưởng cần nhiều nước, ưa môi trường ẩm ướt】

【Điểm yếu: Linh Chi Máu, hanh khô, ánh sáng (3/3)】

【Phương thức tấn công: hút thể dịch, khí độc ô nhiễm.】

【Xin chúc mừng thân phận chính của người chơi Bạch Liễu gom đủ trang Sách Quái Vật (Bệnh nhân thực vật) này.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Bạch Liễu đã sử dụng Quỷ Kính một lần, nên đạo cụ này trong 《Trại mồ côi Tình Thương》 sẽ tiến vào trạng thái CD, không thể sử dụng lại trong phó bản này...】

"Nên là? Làm sao anh sống sót?" Nhóc Bạch Lục nổi lên một tia hứng thú hiếm có, nhóc vừa xem giao diện sách quái vật, vừa mở miệng hỏi, "Tôi đã nghe lúc trước anh nói, Lưu Hoài, anh trai kia của Lưu Giai Nghi cũng còn sống, làm thế nào mà hai người có thể sống sót sau vụ nổ mạnh như thế?"

Bạch Liễu lười nhác nói: "Vào giây phút cuối cùng của vụ nổ, tôi dùng roi kéo Lưu Hoài cùng trốn vào trong gương. Quỷ Kính là đạo cụ mà tôi xác định có thể chống được vụ nổ mạnh đó, vậy nên may mắn sống sót. Thật sự thì tôi đã nghĩ chúng tôi cũng sẽ chết, bởi vì điểm HP của cả tôi và cậu ta đều quá thấp, bị bén chút nổ mạnh cũng sẽ chết, nhưng cuối cùng rất may mắn, chỉ bị hôn mê vừa tỉnh dậy thôi."

"Vậy Miêu Cao Cương bọn họ có chết không?" Nhóc Bạch Lục hỏi.

"Đáng tiếc là bọn họ cũng không chết." Kế hoạch thất bại nhưng Bạch Liễu cũng không có bất kỳ cảm xúc chán nản nào, ngược lại còn rất bình tĩnh đánh giá khách quan, "Là tôi tính toán sai, không biết Miêu Cao Cương cuối cùng dùng cách nào mà tự tấn công mình làm chỉ số tinh thần giảm xuống dưới 20, giao diện điên cuồng đã chống được vụ nổ đó."

"Nhưng HP của họ cũng bị chịu hao tổn nhất định. Sau khi vụ nổ xảy ra, y tá nhanh chóng chạy đến kéo cả hai xuống. Hiện họ đang ở trong phòng mổ để cấp cứu. Tôi cảm thấy ít nhất là ngày mai bọn họ cũng sẽ khó động thủ với các cậu. Y tá sẽ không cho phép, trại mồ côi bên kia cũng không mở cửa."

"Nhiều nhà đầu tư và giường bệnh của họ đã bị thương do vụ nổ, Linh chi máu trên giường cũng vậy, hiện tại họ đang được cấp cứu. Vì thế bệnh viện đã hủy lễ ghép đôi ngày mai. Tóm lại thì tôi đã đạt được mục tiêu rồi."

Nhóc Bạch Lục im lặng một lúc không nói gì, nhóc chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đang dần yếu ớt của Bạch Liễu ở bên kia.

Thật ra có hơi buồn nôn, nhưng nhóc vẫn còn muốn hỏi tình hình của Bạch Liễu thế nào, nhưng nếu hỏi thì cậu lại cảm thấy ghê ghê, vì thế vẫn cứ duy trì sự im lặng như vậy.

"Này? Nếu nhóc không nói nữa, tôi sẽ báo cáo là nhóc nói chuyện tiêu cực để lừa tiền." Bạch Liễu thản nhiên nói.

"Anh thế nào rồi?" Cuối cùng vẫn hỏi ra, nhóc Bạch Lục mặt không cảm xúc, nói nhanh, "Có chút buồn nôn, nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn cần biết về tình hình của anh, dù sao thì để tạo cơ hội cho tôi anh cũng suýt chết mà."

Bạch Liễu bị cắt một tay, đang nằm trên mặt đất không thể cử động, rất khó khăn dùng cánh tay bị nổ rách tung tóe còn lại nghe điện thoại – đang ngửa đầu nhìn trần nhà bị cậu làm nổ ra một cái lỗ lớn.

Bầu trời đêm bên ngoài không có sao, chỉ có đêm đen nặng nề, mặt đất cậu đang nằm và bầu trời giống như đều cùng một màu than sau khi bị cháy. Điều này làm cậu trong chớp mắt còn tưởng như mình đã chết, trở thành một linh hồn trôi nổitrên bầu trời không có sao kia gọi điện cho bản thân lúc mười bốn tuổi.

"Cũng ổn." Bạch Liễu cười, thu hồi tầm mắt, có chút mệt mỏi nói, "Mọi người vẫn còn sống, đêm nay chúng ta đều làm tốt rồi."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản này sắp tiến vào cao trào kết thúc rồi. Ai đang tích chương có thể nhảy nha!

Cái này vốn thật là khó đánh, bạn gay nói tôi có thù oán với 6, người thứ hai để cậu ta đánh là người chơi league.

Bạn gay: Tuy bà không làm chuyện gì giống người, nhưng mà vì 6 không làm, nên là tôi xem hai người đấu nhau rất sảng khoái. (đánh đi đánh đi. jpg)

Tôi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net