Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 127: Trại mồ côi Tình Thương (47)

nhaso611

Chương 127: Trại mồ côi Tình Thương (47)

Edit: Nhi - Beta: Hà.

Lưu Hoài đã chết, nhưng hắn khống chế được con quái vật Miêu Cao Cương đang điên cuồng, dù rằng chỉ được một chút.

Nhìn thi thể của Lưu Hoài, Bạch Liễu chợt bừng tỉnh một lát, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến lên kéo Lưu Giai Nghi vẫn đang đứng im như tượng vào trong nhà thờ.

Miêu Phi Xỉ cũng muốn chạy, nhưng điều khiến gã khóc thét là máu của đứa trẻ của gã còn ở trên người Lưu Giai Nghi. Mà Lưu Giai Nghi lại đứng ở bên cạnh con quái vật cương thi Miêu Cao Cương kia, gã căn bản không dám đi lên giành máu. Miêu Phi Xỉ nghiến răng nghiến lợi do dự trong chốc lát, không nói hai lời đâm đầu chạy vào trong nhà thờ. Gã đi bắt nhóc Miêu Cao Cương.

Đứa trẻ kia có quan hệ huyết thống với gã, máu cũng dùng được! Vậy gã còn thiếu máu của một đứa trẻ nữa. Miêu Phi Xỉ nhìn về phía Mộc Kha lớn nhỏ đang ở phía sau hồ rửa tội, tròng mắt đã giết đến hóa thành màu đỏ tươi hơi chuyển động.

Bạch Liễu không kéo Lưu Giai Nghi được. Em vẫn ôm thi thể Lưu Hoài mất hồn mất vía quỳ gối tại chỗ. Con mắt lồi ra của con cương thi bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Giai Nghi đã bắt đầu hơi nhúc nhích, nhưng dường như Lưu Giai Nghi không cảm nhận được, vẫn hoảng hốt ôm lấy đầu Lưu Hoài, lẩm bẩm: "Đúng rồi, mình có thể hồi sinh anh ấy, mình có thể, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, mình có thể..."

"Em không thể hồi sinh Lưu Hoài." Bạch Liễu hờ hững cắt đứt lời lẩm bẩm của Lưu Giai Nghi, "Linh hồn của cậu ta đang ở chỗ tôi."

Lưu Giai Nghi chợt ngừng lại, sau đó dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhảy lên giơ hai tay bóp cổ Bạch Liễu, vô cùng hung ác đẩy Bạch Liễu ngã xuống đất.

Người chơi Top.1 Tân Tinh rốt cục cũng lộ ra tính nguy hiểm của cô bé, Lưu Giai Nghi đầm đìa nước mắt dùng tay chân nhỏ gầy siết chặt cổ Bạch Liễu, khàn cả giọng nguy hiếp cậu: "Đưa linh hồn của Lưu Hoài cho tôi!! Nếu không tôi giết anh!"

Bạch Liễu bị bóp cổ đến ho khan, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, giọng nói hơi khàn khàn, cậu ngồi dậy: "... Như bây giờ, cho dù em có hồi sinh cậu ta, nhưng cậu ta thật sự muốn sống sao? Chính cậu ta muốn chết vì em, vốn kế hoạch của tôi có thể giữ lại mạng cho cậu ta."

Nhớ lại giọng điệu kiệt sức mãn nguyện phó thác hết thảy của Lưu Hoài trước khi chết, hơi thở của Lưu Giai Nghi như nghẹn lại, em không nhịn được buông bàn tay đang bóp cổ Bạch Liễu ra. Bạch Liễu nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, không hề quay đầu kéo về phía nhà thờ.

Lưu Giai Nghi ngây ngốc bị Bạch Liễu lôi chạy về phía nhà thờ. Kỹ năng đã tiêu hao toàn bộ thể lực của em, mới chạy được hai bước đã ngã quỵ xuống, Bạch Liễu quay người lại ôm em lên vai.

Bạch Liễu vừa chạy vừa ho, cậu liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi - người còn chưa kịp phản ứng với việc Bạch Liễu đang cứu cô bé - nhàn nhạt nói, "Lưu Hoài nhờ anh bằng mọi giá phải cứu em ra khỏi trò chơi này."

"Không phải chỉ trại mồ côi này, mà là toàn bộ trò chơi. Có lẽ khi thời điểm đó đến, anh ta sẽ bằng lòng được em hồi sinh."

Lưu Giai Nghi xót đau đôi mắt, nhưng em nhanh chóng phản bác lại lời của Bạch Liễu: "Tôi vốn không thể sống được, quái vật mà Miêu Cao Cương dị hóa là quái vật cấp S từ phó bản cấp 3, phòng thủ phải trên 10.000. Lúc tôi ở hiệp hội Quốc Vương khai mở ra trị liệu phụ trợ, cũng phải có hơn chục người chơi A+ có sức phối hợp rất cao được tôi khống chế thanh máu mới có thể đánh được, anh đánh thế nào ?"

Bạch Liễu nói bằng giọng điệu bình tĩnh: "Tôi có cách."

Bạch Liễu vừa nói xong, con cương thi đứng bất động suốt một phút mười lăm giây vì đòn tấn công tự sát của Lưu Hoài cuối cùng cũng cử động trở lại.

Nó há ra hai cánh môi màu đen để lộ ra mấy cái răng nanh rất dài, nhảy tưng tưng về phía Lưu Giai Nghi.

Nó nhảy không nhanh nhưng biên độ cực cao, sau vài cú nhảy đã đáp xuống trước cửa nhà thờ. Song nó không tấn công Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang chạy trước mặt, mà trực tiếp nhảy qua đầu họ, nhảy về phía cửa hông.

Miêu Phi Xỉ đang trốn ở sau cửa hông, chuẩn bị vòng qua đánh lén bọn Mộc Kha, thấy cương thi đang nhảy lại phía này bèn chửi tục một tiếng, vung dao né tránh. Song đao được phán định tổn thương cực cao chém lên da cương thi cứ như chém vào tấm da cực dày nào đó, không hề để lại chút dấu vết gì, Miêu Phi Xỉ mở tốc độ di chuyển nhanh muốn chạy trốn.

Kết quả, sau khi Miêu Cao Cương hóa thành cương thi dường như rất quen thuộc với cách thức tấn công và thói quen chạy trốn của Miêu Phi Xỉ. Miêu Phi Xỉ chạy mãi chẳng được, trái lại bị con cương thi này dồn cứng ở trước cửa nhà thờ.

Trên trán Miêu Phi Xỉ vã mồ hôi. liên tục vung song đao, cuối cùng, gã bị dồn đến đường cùng buộc phải sử dụng kỹ năng bùng nổ【Song đao oan hồn】. Nhưng vì hạn chế thể lực, Miêu Phi Xỉ chỉ có thể sử dụng kỹ năng này trong một phút.

Oan hồn phiêu phù bay lên từ song đao đang vung lên của Miêu Phi Xỉ, không khí tanh máu ngập tràn không gian trước nhà thờ. Song đao Miêu Phi Xỉ liên tục bổ ngang xẻ dọc, trong bóng đêm có thể nhìn đến một mảnh ánh đao trắng xóa. Kỹ năng này thật sự có thể làm Miêu Cao Cương bị thương, nhưng khuôn mặt của Miêu Phi Xỉ cũng càng lúc càng trắng, bởi vì Miêu Cao Cương cũng có thể làm tổn thương gã.

【Hệ thống thông báo: Cương thi thối rữa cắn vai người chơi Miêu Phi Xỉ, HP của người chơi Miêu Phỉ Xỉ -2】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Miêu Phi Xỉ sử dụng kỹ năng cá nhân (Song đao oan hồn) một lần bạo kích, tấn công Cương thi thối rữa 3 điểm HP】

【Hệ thống thông báo: ...】

Miêu Phi Xỉ muốn đột phá vòng vây, nhưng kỹ năng bạo kích đã sắp hết một phút. Miêu Phi Xỉ đập nồi dìm thuyền sử dụng một đòn bạo kích cuối cùng, gã chỉ vừa giơ đao lên được nửa chừng, đột nhiên một con quái vật Đứa trẻ dị dạng nhảy lên lưng gã.

Chẳng biết con quái vật nhỏ này chạy từ đâu ra, từ phía sau ôm lấy cổ Miêu Phi Xỉ, bắt đầu ê ê a a nói nhảm. Miêu Phi Xi tức giận chửi con quỷ nhãi ranh khốn khiếp, muốn quay lại đâm chết quái vật nhỏ, nhưng vừa nhìn rõ nó, con ngươi của Miêu Phi Xỉ co rút lại.

Gã biết rõ khuôn mặt này, đây là đứa trẻ gã bắt cóc trước khi vào trò chơi, là đứa trẻ mà gã đã chặt rồi ăn luôn ngón tay. Nếu Mộc Kha ở đây, cậu sẽ rất ngạc nhiên nhận ra đây là Đứa trẻ dị dạng đã nhắc cậu đừng đi lên chỗ thang máy.

Quái vật nhỏ cười khúc khích, ôm cổ Miêu Phi Xỉ, vỗ tay: "Ngón tay! Ngón tay! Chú thích ăn ngón tay của tui!"

Trên bàn tay của nó không hề có ngón tay nào.

Hai từ "ngón tay" này khiến công kích của Miêu Cao Cương đã triệt để hóa thành cương thi hơi dừng một lát. Đây là ám hiệu mà Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương giao hẹn để nhận ra đối phương trong trò chơi mà đấm nhà đầu tư đều y hệt nhau này. Nó chuyển động tròng mắt vẩn đục để sát vào nhìn Miêu Phi Xỉ, khàn giọng nói: "... Phi Xỉ thích ăn... ngón tay."

Dường như nó nhận ra người trước mặt mình là Miêu Phi Xỉ. Ngay khi Miêu Phi Xỉ định thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng Miêu Cao Cương miễn cưỡng khôi phục ý thức, Miêu Cao Cương đột nhiên đưa tay bóp cổ Miêu Phi Xỉ. Đôi mắt nó mở trừng trừng, nhìn chằm chằm Miêu Phi Xỉ bị một tay nó nhấc lên, "... Một ngày nào đó, mày cũng sẽ ăn luôn ngón tay của tao."

Miêu Phi Xỉ bị bóp chặt nhấc lên, hai chân gã vùng vẫy giữa không trung dữ dội. Gã liều mạng dùng song đao trong tay chém Miêu Cao Cương nhưng Miêu Cao Cương chẳng có chút phản ứng nào. Ngón cái ấn chặt xuống cổ họng gã, đôi mắt Miêu Phi Xỉ nhanh chóng đỏ lên, không thể thở được. Gã nhìn vào đôi mắt trống rỗng vì cương thi hóa của Miêu Cao Cương, cuối cùng cũng hiểu tại sao gã là kẻ đầu tiên Miêu Cao Cương tấn công, cũng như biết được nỗi sợ hãi trong tiềm thức của cha gã là gì—

—— Miêu Cao Cương sợ gã sẽ ăn gã ta, vì thế kỹ năng thân phận của gã ta là kỹ năng sẽ không chết - Cương thi thối rữa.

Miêu Cao Cương siết chặt bàn tay, toàn thân Miêu Phi Xỉ run lên, sau đó song đao từ tay gã rơi xuống đất, tiêu tán thành đốm sáng số liệu. Đồng tử gã mở rộng, miệng há ra nghiêng đầu dựa vào bên tay Miêu Cao Cương, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng với cha.

【Hệ thống thông báo: (đối với tất cả người chơi): HP của người chơi Miêu Phi Xỉ về 0, xác nhận tử vong, rời khỏi trò chơi】

"Chết tiệt!" Mộc Kha đang đẩy cửa đường hầm nhìn thấy Miêu Phi Xỉ - kẻ tùy ý chém người như chém dưa trong phó bản này mới một phút đã bị Miêu Cao Cương chơi chết, khó tránh khỏi mồ hôi chảy đầy đầu, "Sao không mở được cửa đường hầm vậy!"

Bạch Liễu nhìn thoáng qua khe cửa: "Bị người chặn lại từ bên trong rồi."

Oắt con Miêu Cao Cương mồ hôi nhễ nhại, cố gắng hết sức để chặn lại cửa đường hầm. Thậm chí nó còn ghim chặt lối vào đường hầm bằng một mảnh gỗ lấy từ nhà thờ, bằng mọi cách ngăn không cho người bên ngoài vào. Nó lo lắng nuốt nước bọt — Nhà đầu tư đó quả thật biến thành một con quái vật!

Trước đó nó còn dùng lu nước ở hồ rửa tội và vài cái ghế chặn lại cửa ra lối đi ở dưới tượng thần của đám quái vật trẻ con. Nhưng lu nước hồ rửa tội vừa bị Mộc Kha đẩy ra, không ngờ bên trong vẫn còn chặn một lớp nữa.

Miêu Cao Cương vừa giết chết Miêu Phi Xỉ quay đầu lại, tròng mắt nhìn về phía bên Mộc Kha và Bạch Liễu. Da đầu Mộc Kha tê rần chắn trước Bạch Liễu, nhóc Mộc Kha và Lưu Giai Nghi. Cậu liếc nhìn giao diện hệ thống của mình, hít sâu một hơi nhìn về phía con cương thi thịt thối - quái vật cấp S này.

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Mộc Kha đã đạt được kỹ năng thân phận (Thích khách quang minh dũng cảm), bạn có được vũ khí diễn sinh từ kỹ năng (Dao găm ánh sáng và bóng tối)】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha có muốn sử dụng vũ khí diễn sinh từ kỹ năng không?】

Mộc Kha thở ra một hơi:【Muốn】

Mặt Lưu Giai Nghi vương đầy nước mắt, không chút cảm xúc nhìn Bạch Liễu còn đang giãy dụa: "Từ bỏ đi, không còn cách gì nữa rồi, chúng ta sẽ chết..."

Còn chưa dứt lời, Mộc Kha đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt Lưu Giai Nghi. Tay cậu quơ xuống dưới, một đôi dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay.

Đây là một động tác rất đỗi quen thuộc với Lưu Giai Nghi, em ngừng thở, nghẹn lại tất cả những lời định nói.

"Thậm chí Lưu Hoài đã giao kỹ năng của mình cho người khác để bảo vệ em, anh ta không muốn em đi nộp mạng, Lưu Giai Nghi." Bạch Liễu vẫn đang đọ sức đẩy cửa với oắt con Miêu Cao Cương ở bên trong. Cậu chẳng quay đầu lại, giọng nói hơi hổn hển vì đẩy cửa, nói, "Em thế này là muốn chà đạp tâm ý của anh trai em sao?"

【Hệ thống thông báo : Người chơi Mộc Kha có muốn kích hoạt kỹ năng tấn công chí mạng (Tấn công chớp nhoáng) không? Vì người chơi Mộc Kha chưa bao giờ sử dụng kỹ năng nên kỹ năng này sẽ tiêu hao thể lực của bạn nghiêm trọng, sau khi dùng sẽ xảy ra các hiện tượng như thân thể thoát lực, không có cách nào chạy trốn v.v... Bạn có muốn sử dụng không?】

Mộc Kha quay lại nhìn Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi đang ngây ra và nhóc Mộc Kha phía sau lưng mình. Cậu siết chặt đôi dao găm kia. Một cảm xúc từ trước đến giờ chưa từng có khiến tim cậu đập nhanh hơn, khiến lệ đong đầy hốc mắt cậu. Cậu sợ hãi cắn chặt khớp hàm, nhưng lại có một thứ cảm xúc và mong muốn càng mạnh mẽ hơn thôi thúc cậu tiến lên phía trước một bước.

【Sử dụng!】

Mộc Kha nhảy bắn lên khỏi mặt đất, bóng dáng cậu tựa như ngọn lửa hừng hực cháy lên trong đôi mắt Lưu Giai Nghi.

Thích khách đã ngã xuống kia, vào giây phút này, chợt như sống lại.

Lần này, anh ấy không hề yếu đuối nữa, mà là một thích khách dũng cảm.

Khoảnh khắc Mộc Kha vụt ra ngoài, Lưu Giai Nghi đột ngột quay lại nhìn Bạch Liễu, em cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, giọng điệu vô cùng lãnh đạm: "Tránh ra."

Bạch Liễu nhướng mày tránh ra, Lưu Giai Nghi chống tay lên cửa đường hầm, ngẩng đầu lên, tuy rằng hai mắt đỏ bừng, nhưng mặt lại không có chút cảm xúc:【Hệ thống, sử dụng đạo cụ (Móc xích), vị trí sử dụng là Miêu Cao Cương trong đường hầm.】

【Thông báo hệ thống: (Móc xích) đang được lắp đặt... Lắp đặt hoàn tất, đã khóa lại người chơi Miêu Cao Cương bên trong.】

Nhóc Miêu Cao Cương hoảng sợ nhìn móc xích không biết từ đâu ra khóa chặt cổ tay và cổ chân của nó, kiểu gì cũng không thoát ra được.

Mộc Kha bị Miêu Cao Cương vứt ra mặt đất, lăn lộn vài vòng, cậu sặc ra một ngụm máu to, đau đến mức không bò dậy nổi. Dù có cố thế nào cậu cũng không thể đâm xuyên qua lớp da cứng rắn do Miêu Cao Cương hóa thành cương thi mà thành. Dường như dao găm trong tay cậu đã bị cùn đi.

【Hệ thống cảnh cáo: HP của người chơi Mộc Kha giảm xuống 5 điểm, chỉ còn lại 1! Cảnh báo! Xin hãy nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm!】

Mộc Kha quỳ rạp trên mặt đất cố gắng bò dậy, cả thế giới trước mặt cậu như đang rung chuyển. Cậu nhìn thấy con cương thi bị cậu cản được chưa đến mười giây nhảy bắn về phía Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi.

Không được, không thể! Nếu Lưu Giai Nghi vào nhà thờ thì đó là khu vực an toàn, nhưng Bạch Liễu thì không!!

Ngay lúc con cương thi này đánh trúng Bạch Liễu, anh ấy sẽ chết!

Có cách nào không, có cách nào để con cương thi này bất động được không! Giết chết nó! Không cho nó làm tổn thương bất cứ ai nữa!

Mộc Kha nhăn nhó giãy dụa bò dậy, ánh mắt cậu rơi xuống trên thân xác đầy thương tích của Lưu Hoài ngoài nhà thờ, nhìn miệng vết thương trên ngực Lưu Hoài, đột nhiên cậu ta ngẩn ra một chút — vết thương này là do Lưu Hoài tự đâm bị thương để bùng nổ chỉ số tinh thần...

Bạch Liễu xoay người lại, rút roi ra bình tĩnh đối mặt với cương thi nhảy tới, nhưng ngoài dự kiến của cậu, con cương thi trực tiếp nhảy qua Bạch Liễu mà công kích Lưu Giai Nghi phía sau cậu.

Lúc này Lưu Giai Nghi đang nắm móc xích dùng sức kéo, oắt con Miêu Cao Cương vẫn đang liều mạng đẩy ra tránh không cho nó bị kéo ra ngoài. Còn chưa kịp đi vào, em nghe được tiếng cương thi nhảy lên nên quay đầu lại, móng tay màu đen của cương thi gần như chạm vào trán Lưu Giai Nghi, như thể chỉ cần duỗi ra một chút nữa là có thể chọc thủng em.

Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của Bạch Liễu co rút lại, nhà thờ không cho phép giết trẻ em. Nhưng giết trẻ em sẽ chỉ bị trừng phạt, không có nghĩa là trẻ em sẽ không chết - Lưu Giai Nghi là hy vọng duy nhất để bọn họ qua màn, tuyệt đối không thể chết!

Bạch Liễu vung roi ra quấn quanh eo Lưu Giai Nghi, nghìn cân treo sợi tóc kéo em vào trong ngực mình.

Lưu Giai Nghi bị Bạch Liễu ôm vào lòng còn chưa kịp phản ứng lại, Miêu Cao Cương đã nhảy về phía Bạch Liễu. Tốc độ cào của con cương thi này cực nhanh, gần như là vừa nhảy lên vuốt đã vươn tới. Bạch Liễu vung roi chắn, lại bị con cương thi này dùng một tay bắt lấy, tay còn lại hung hãn sắc bén công kích về phía Lưu Giai Nghi trong lòng Bạch Liễu.

Lưu Giai Nghi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên móng vuốt của cương thi, trong đó có máu của Lưu Hoài, cũng như có điềm báo tử vong ập đến.

Em có chút bừng tỉnh nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục tử vong giống như anh trai mình.

... Em thật sự đã cố gắng hết sức để sống sót rồi anh à, nếu anh thấy em tìm đến anh, ngàn vạn lần xin anh đừng trách em nhé.

Bạch Liễu xoay người không chút do dự ấn đầu Lưu Giai Nghi vào trong ngực mình. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, buông lỏng roi ra đổi thành móng vuốt khỉ trực tiếp chống lại móng vuốt cương thi cào tới, bảo vệ kín kẽ Lưu Giai Nghi trong ngực. Cương thi rít gào cào xuống Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi ngây người bị Bạch Liễu ôm chặt vào vòm ngực có lẫn hơi thở bùn đất máu tanh.

Lồng ngực Bạch Liễu rất mảnh, tim đập rất nhịp nhàng, có một sức mạnh và nhiệt độ làm người khác an tâm, khiến Lưu Giai Nghi bất giác hơi mở mắt ra.

Em nhớ lại những gì Lưu Hoài từng nói với cậu.

Em gái tôi xứng đáng có một người anh tốt hơn tôi gấp vạn lần. Lưu Hoài cười nói với Lưu Giai Nghi, em sẽ có một người anh còn tốt hơn cả anh, Giai Nghi.

Vì vậy, đừng từ bỏ bản thân nhé, có một tương lai tươi sáng hơn đang chờ em. Psyche còn phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể đưa thần Cupid đã bay về thiên đường trở lại nhân gian được mà.

Bạch Liễu mạnh mẽ dùng móng vuốt giữ chặt cương thi, cậu bị móng vuốt của cương thi ép quỳ xuống lùi về phía sau một đoạn dài, khóe miệng trào máu. Cương thi gầm lên dữ tợn tấn công Bạch Liễu lần nữa. Một tay Bạch Liễu che mặt Lưu Giai Nghi tránh bị cương thi bắt được, ánh mắt cậu tập trung cao độ, dường như còn muốn dùng một tay khác chống đỡ con cương thi này một hồi.

Cương thi ngẩng đầu giận dữ gầm thét, móng vuốt hung hăng vỗ xuống, Bạch Liễu hiếm thấy mà nghiêm túc đánh giá lại đối thủ - nếu bị trúng một vuốt này, cậu chắc chắn sẽ chết.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha tự đâm mình bằng (Dao găm ánh sáng và bóng tối), chỉ số tinh thần đang giảm xuống... chỉ số tinh thần giảm xuống còn 11, mở ra giao diện điên cuồng!】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha sử dụng kỹ năng tấn công chí mạng (Một kích thoáng hiện)!】

Mộc Kha hệt như một tia chớp từ chỗ rất xa đánh lại đây. Dao dăm trong tay cậu lóe lên ánh sáng chói mắt, soi tỏ đêm tối dài lâu tựa vĩnh hằng nơi này. Mộc Kha quỳ gối trước mặt Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu, trên người toàn là những vết thương vụng về do chính cậu dùng dao dăm gây ra. Tròng mắt Mộc Kha mờ đục tan rã vì lần đầu tiên trải qua quá trình giảm xuống chỉ số tinh thần.

Song, đôi tay cậu lại dùng sức rất mạnh nắm chặt lấy dao găm, chặt chẽ chặn lại móng vuốt cương thi.

Cậu giống như một chiếc ô vững chắc, vẻ mặt dữ tợn cầm dao găm chắn trước mặt Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi. Vị thiếu gia ngày nào nghe nói đến người chơi cấp S- còn phát run, giờ phút này lại chẳng hề rung chuyển chắn trước mặt một con quái vật cấp S.

Mộc Kha cầm con dao găm, nhịp tim cậu đập kinh hoàng, đập đến bắt đầu đau đớn, đến nỗi toàn thân cậu tê dại. Cậu cảm thấy mình sắp chết, đầu gối run tay cũng run. Mộc Kha cảm thấy bản thân sẽ chết mất, hoặc là sẽ chịu không nổi mà quỳ xuống ở giây tiếp theo, nhưng không hề.

Mộc Kha quay đầu lại liếc nhìn Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu sau lưng. Một thứ gì đó trong cậu trước giờ chưa từng có ngăn lại dòng lệ sắp tuôn trào vì đau đớn, chống đỡ lại đầu gối sắp quỳ xuống vì run rẩy — đau quá, trước kia Mộc Kha vẫn luôn cho rằng lúc phát tác bệnh tim cũng đã rất đau rồi, không ngờ lúc này còn có thể đau tới như vậy.

Cậu chủ cả cuộc đời kim kiều ngọc quý, sợ đau, thích khóc, trong cơn đau cơ hồ muốn vỡ tung trái tim, cậu mất sạch tư thái ngẩng đầu lau nước mắt, điên cuồng hét lên:

"Cút ngay!!! Không được phép đụng vào bọn họ!!!!"

Vẻ mặt Mộc Kha dữ tợn, dao găm sáng loáng bị cậu hung tàn đâm xuyên qua làn da vô cùng kiên cố của cương thi.

Cương thi ngửa đầu hét ra một tiếng giận dữ, móng vuốt đè trên người Mộc Kha dùng lực càng mạnh hơn.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha sử dụng (Một kích thoáng hiện) gây ra một phút cứng đờ cho cương thi thịt thối, HP của cương thi thịt thối giảm xuống còn 5!】

Mộc Kha bị móng vuốt nặng nề của cương thi đập xuống đất, sắc mặt cậu tái nhợt quỳ trên mặt đất, nền đất mà cậu đang quỳ bị sức mạnh của một vuốt này đập đến nứt ra.

Áp lực đè xuống của cương thi cuối cùng cũng dừng lại, Mộc Kha từ từ chớp chớp mắt, sau khi xác định cương thi đã bất động, cậu mới ngây ngô cười, thấp giọng lẩm bẩm một câu thành công rồi.

Sau đó miệng, mắt và mũi của Mộc Kha bắt đầu chảy máu.

Mộc Kha buông dao găm, từ từ mềm nhũn ngã xuống đất, không ngừng hộc máu, ánh mắt dù tan rã vẫn nhìn về phía Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu, những người được cậu bảo vệ - đó là ánh mắt mà Bạch Liễu rất quen thuộc.

Đó là ánh mắt kiêu ngạo tựa như một đứa trẻ làm rất tốt đang đòi quà với người lớn. Nhưng ánh mắt này của Mộc Kha quá yếu ớt lại mỏng manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán theo mí mắt sắp sụp xuống của cậu, nhưng cậu vẫn rất vui.

Bởi vì lần này rốt cuộc cũng giống Lưu Hoài và Mục Tứ Thành vậy, cậu đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ tiến công do Bạch Liễu bố trí cho cậu.

"... Làm tốt lắm, Mộc Kha." Bạch Liễu nói với Mộc Kha.

Bên miệng Mộc Kha toàn là máu, vì được Bạch Liễu khen ngợi, cậu nở một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Khóe môi có chút kiêu ngạo nhếch lên, nhưng mi mắt vẫn không ngừng rũ xuống.

Cậu cố gắng nói chuyện, giọng điệu rất cẩn thận, âm thanh mỏng manh dò hỏi: "... Hình như tôi sắp không được rồi, lần này... thật sự hết sức, tôi đã cố gắng hết sức, khụ khụ, không... phá hư kế hoạch của anh đúng không... Bạch Liễu?"

"Tôi biết, Mộc Kha." Bạch Liễu giương mắt, "Cậu đã làm rất tốt, lần này tôi cho phép cậu chết."

Mộc Kha hình như mỉm cười thở dài nhẹ nhõm, cậu chậm rãi thở ra một hơi, bên môi ho ra toàn là máu và bọt máu. Mộc Kha nhẹ nhàng buông ra con dao găm nắm chặt trong tay. Hoa văn【Blood】trên dao găm chẳng biết tự lúc nào đã biến thành【Heart】, vì cậu nắm quá chặt nên in khắc sâu cả hàng chữ này vào lòng bàn tay.

Ánh sáng trên con dao găm mờ đi, biến thành một điểm sáng số liệu rồi biến mất trên mặt đất.

【Hệ thống thông báo: HP tuyến thân phận chính của người chơi Mộc Kha về 0, xác nhận tử vong】

Chưa đầy một giây sau khi xác nhận Mộc Kha tử vong, Bạch Liễu không hề dừng lại bế Lưu Giai Nghi đi về phía lối vào đường hầm. Lưu Giai Nghi được ôm ở hõm vai Bạch Liễu đang chạy vội, lắc lư lên xuống, một biểu cảm rất kỳ quái không thể hiểu nổi xuất hiện trên mặt em.

Em thất thần nhìn ánh lửa lao đến trước mặt em rồi lụi tàn trên mặt đất – đó là Mộc Kha, nghe nói là người chơi mới kế thừa kỹ năng của Lưu Hoài.

Đó cùng là một ngọn lửa có vũ khí giống anh trai em, và lại ngã xuống vì em.

Ngón tay gầy guộc của Lưu Giai Nghi chậm rãi siết chặt lấy bả vai Bạch Liễu, đôi mắt dần dần đong đầy nước mắt: "Tại sao..."

Em chỉ là một đứa con hoang chẳng ai thèm để ý. Ông trời cho em sinh ra trên cuộc đời dài dằng dặc u ám này chỉ để liên tục nghiệm chứng việc em là thứ con hoang.

Sự tồn tại của em vô nghĩa, em chỉ đang cố vùng vẫy trong bùn, một con cá nhỏ không biết tại sao lại phải sống sót, thoi thóp kéo dài hơi tàn trong ao nước nơi mẹ và chị gái đã chết đuối, nơi duy nhất để em có thể thở dốc là lòng bàn tay Lưu Hoài vươn về phía em.

Lưu Giai Nghi không đáng được cứu, cũng chẳng có ai sẽ cứu em.

Mộc Kha vì bảo vệ Lưu Giai Nghi đã lặng im nằm trên đất, đôi mắt cậu ấy vẫn chưa khép lại. Bạch Liễu ôm chặt em chạy như bay về phía đường hầm, em vịn bờ vai rung lắc của Bạch Liễu mà mờ mịt mở to mắt, cảm giác như bản thân sắp bay lên vậy.

Cảm nhận thời gian trôi đi trở nên rất kỳ lạ. Em ngây người ngửa đầu nhìn con quái vật cương thi đã giải trừ cứng đờ nhảy về phía em. Gương mặt xấu xí của quái vật do em nhìn thấy bằng mắt nhiệt hồng ngoại hệt như động tác tua chậm dần dần biến thành mặt người thật.

Trên mặt cương thi xuất hiện gương mặt người đàn ông say khướt dữ tợn khôn cùng, đó là gương mặt đã sinh ra em, gã rống giận với Lưu Giai Nghi: "Con chó hoang! Sao mày lại sinh ra trên đời này!"

Sau đó lại biến thành gương mặt Lưu Hoài, nước mắt đầm đìa sụp đổ kêu khóc: "Thật lòng xin lỗi Giai Nghi, anh không cố ý, vì anh nhé, lần cuối cùng, lần cuối cùng, được không?"

Bạch Liễu ấn khuôn mặt Lưu Giai Nghi vào lồng ngực mình, những khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đó cách xa em ra trong nháy mắt.

Lưu Giai Nghi gầy gò co rúm trong ngực cậu giống như một con mèo con còn chưa lớn lên, em nắm nhẹ hai góc cổ áo của Bạch Liễu. Tiếng hít thở của Bạch Liễu dồn dập, nhưng giọng điệu lại không nhanh không chậm: "Nếu vừa rồi em đang hỏi vì sao tôi lại cứu em."

"Thì đó là vì tôi đã làm một giao dịch. Có người bán linh hồn bán cho tôi, nói rằng chỉ cần tôi còn sống thì phải đưa em rời khỏi nơi này."

"Tôi vẫn còn sống." Bạch Liễu nói, "Thế nên tôi cứu em."

Lưu Giai Nghi mở to đôi mắt không nhìn thấy, nước mắt em ngây ra, nóng hổi lăn xuống, thấm ướt vạt áo Bạch Liễu.

Hai đứa trẻ từ nhỏ đã chẳng tin thần, vào giờ khắc này, bọn họ nghiêng ngả lảo đảo bước vào vùng an toàn mà thần linh che chở.

Quái vật mở mồm to rộng đánh úp lại từ sau lưng, Bạch Liễu hung hăng kéo móc xích bên ngoài cửa đường hầm, lôi oắt con Miêu Cao Cương từ trong đường hầm ra ngoài, quăng nó cho con quái vật cương thi đang đuổi theo đằng sau trong tiếng thét chói tai của nó. Tiếp đó Bạch Liễu cau mày, máu tươi nhảy ra từ khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp của cậu. Bạch Liễu nhíu mày quỳ xuống đất ho khan, thả Lưu Giai Nghi trên vai xuống.

【Hệ thống cảnh cảo: Đạo cụ bảo hộ (Bao tay khuyển nho) của ngưởi chơi Bạch Liễu chỉ còn 15 phút là mất hiệu lực! Trong quá trình này những tổn thương từng chịu sẽ chồng lên người chơi Bạch Liễu theo thứ tự! HP của tuyến thân phận chính của người chơi Bạch Liễu sắp về 0!】

Lưu Giai Nghi hoảng loạn nhìn một ngọn lửa lại sắp tắt trước mắt mình, nước mắt lộp bộp rơi xuống: "Bạch Liễu! Này! Bạch Liễu!"

Bạch Liễu từ từ ngã xuống đất.

Cậu buông lỏng tay nắm roi, máu trào ra khỏi miệng càng lúc càng nhiều, giống như tất cả những thương thế lúc trước bị dội về hiện tại vậy. Bạch Liễu gian nan gằn từng chữ một với Lưu Giai Nghi: "Chạy... đường hầm..."

"Đừng chết!" Lưu Giai Nghi tựa như một bé gái tám tuổi bình thường, kinh hoảng thất thố vuốt mặt Bạch Liễu. Em hoảng loạn cong người kề mặt vào đầu Bạch Liễu, cảm thụ hơi thở dần trở nên mỏng manh của cậu, bất lực khóc òa, "Xin anh đừng chết! Chẳng phải anh muốn cứu tôi sao? Chẳng phải anh đã đồng ý sẽ mang tôi ra khỏi trò chơi này sao?! Đừng nói chết là chết như thế!"

"Đừng gạt em, đừng bỏ lại em một mình..." Cô bé dơ bẩn ngửa đầu, em mở to đôi mắt màu xám ảm đạm không ánh sáng, quỳ trước tượng thần thuần khiết, khóc gào đến tan nát cõi lòng, miệng mũi đều chảy ra máu, "Đừng để em trốn ở đó một mình nữa!"

Em tựa như một con cá dưới biển sâu không thể nhìn thấy ánh sáng, một con cá có huyết thống và diện mạo kỳ quái, cùng một đôi mắt mù lòa, trốn tránh ở nơi vĩnh viễn không thể gặp ánh mặt trời. Lạnh như băng sống dưới nền đất, lớn lên trong phản bội, tồn tại cùng hoài nghi, dựa vào năng lực bị nguyền rủa để sống trong trò chơi không thể nói cho bất cứ kẻ nào.

Hễ ai tới bên cạnh em, chú cá nhỏ mù sẽ nhẹ giọng nói, tôi có thể cứu, cũng có thể độc người. Nhưng nếu người mang tình yêu đến gần tôi, tôi sẽ cho người cái bụng ấm áp nhất của mình.

Chỉ cần người vĩnh viễn ở bên tôi, sau khi vớt tôi lên không sợ hãi vẻ ngoài như quái vật của tôi, không yếu đuối ném tôi vào lại vũng bùn.

Oắt con Miêu Cao Cương khóc thét chói tai bị bản thân sau khi trưởng thành biến thành quái vật một tay bắt lấy, trong nháy mắt cương thi sắp cắn xuống cổ oắt con Miêu Cao Cương, thần linh trên thập tự giá bỗng giật giật mí mắt.

【Hệ thống cảnh cáo: Kiểm tra phát hiện có quái vật tập kích trẻ em ở khu an toàn!】

【Hệ thống cảnh cáo: Thần giáng trừng phạt xuống!】

Bụi gai tầng tầng lớp lớp lan tràn ra từ dưới chân tượng thần, bao phủ cương thi thối rữa bước vào nhà thờ, quái vật cương thi bị nhánh cây gai màu đen bao vây kín kẽ không kẽ hở, nó vùng vẫy loạn xạ, cây gai dễ như trở bàn tay đâm vào làn da xanh tím rắn chắc của nó, quấn từng vòng quanh cái cổ thô to của nó. Cương thi giận dữ rống lên từng tiếng, muốn thoát khỏi bụi gai quấn quanh.

Nhưng bụi gai quấn tới càng lúc càng nhiều, tầng tầng bao bọc, cả người cương thi bị quấn trong cái kén bện từ bụi gai.

Bụi gai càng quấn càng chặt, tiếng cương thi rít gào từ lớn trở nên nhỏ dần, cuối cùng trở nên yếu ớt không thể nghe thấy theo từng vòng từng vòng bụi gai thu nhỏ lại, tựa như đang nuốt chửng con quái vật bị vây bên trong.

Nhóc Miêu Cao Cương nhìn bụi gai tươi tốt quấn lại cao hệt như một ngọn núi nhỏ trong nhà thờ, lại còn đang động đậy, nó sợ tới mức lui về sau hai bước. Phát hiện trên sàn nhà thờ toàn là nhánh cây gai đang không ngừng tràn lại đây, che trời kín đất hướng về cái kén ở giữa.

Cây gai tụ lại ở trên đầu nhóc Miêu Cao Cương, trong ánh mắt tê dại của nó chậm rãi siết lại, im lặng, trên nhành gai đen nhỏ xuống chất lỏng đen đúa hôi thối mang mùi máu tươi.

【Hệ thống cảnh cáo: NPC cấp Thần đang công kích cương thi thối rữa (người chơi bị dị hóa)... HP của cương thi thối rữa về 0.】

【Hệ thống cảnh cáo: HP tuyến thân phận chính của người chơi Miêu Cao Cương về 0, xác nhận tử vong.】

Lưu Giai Nghi ngửi thấy một mùi xác chết hôi thối nồng đậm, em nghe thấy tiếng vùn vụt khi cây gai rút về cọ xuống mặt đất, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống và tiếng hít thở dồn dập của chính mình, nhưng những âm thanh này đều không đáng để em chú ý bằng màu nhiệt đang dần dần ảm đạm xuống trên người Bạch Liễu.

Chẳng rảnh để ý Miêu Cao Cương đã chết, em đang nhanh chóng thay đổi giao diện hệ thống của mình.

【Hệ thống thông báo: Rất tiếc phải nói với bạn, kỹ năng cá nhân (Thuốc giải) của ngài còn hơn nửa tiếng CD, hiện tại không thể sử dụng.】

Lưu Giai Nghi nhắm mắt lại, thở ra một hơi — bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Lưu Giai Nghi, chắc chắn có cách nào đó có thể cứu Bạch Liễu.

Kỹ năng chữa trị của em không thể sử dụng, nhưng em còn có một thứ có thể trực tiếp cứu Bạch Liễu — đó là máu của em. Máu của Lưu Giai Nghi có thể tưới ra Linh chi máu có thể cứu bất cứ ai, có thể chữa khỏi bệnh nan y trên người nhà đầu tư như Bạch Liễu. Nhưng lúc này em còn cần một cái giường rơm để nuôi trồng Linh chi máu.

Bạch Liễu không thể chờ tới lúc về bệnh viện dùng giường rơm nào đó được, hơn nữa còn phải đoạt từ trong tay những quái vật nhà đầu tư khác. Cho dù em có năng lực đi đoạt, Bạch Liễu cũng không có thời gian chờ em giành.

Ánh mắt Lưu Giai Nghi từ từ chuyển động qua nơi nghe thấy tiếng cây gai thu về — Đó là một bức tượng thần có cây gai quấn trên người, lúc này thần linh đang mở mắt nhìn Lưu Giai Nghi, nhưng vì nhiệt độ cơ thể quá lạnh, nên hiển nhiên là một vật chết.

Fanart Tawil - Artist:  歪歪歪歪太

Tawil còn chưa kịp nói gì, đột nhiên thấy cô bé mắt mù này nghiêng ngã lảo đảo phóng tới tượng thần của mình, khí thế hung ác bắt đầu kéo cây gai trên người nó xuống y như kéo lông dê.

Tawil vừa tỉnh lại vẫn còn hơi mờ mịt: "...?"

Nhân loại nhìn thấy nó thức tỉnh đều sẽ nổi điên, Bạch Liễu là một ngoại lệ, không ngờ cô bé này cũng có thể giữ vững lý trí đi giật cây gai trên người nó. Nhưng khi nhìn đến mặt Lưu Giai Nghi, Tawil bỗng hiểu vì sao Lưu Giai Nghi không bị sao.

Bởi vì đôi mắt cô bé này không thể nhìn thấy.

Lưu Giai Nghi vừa chạm vào Tawil đã lập tức kích phát NPC cấp Thần, nhưng nơi này là khu an toàn của em, em vốn chẳng sợ, kéo giật điên cuồng một hồi, mang khí thế hệt như muốn lột sạch Tawil.

Tawil yên lặng nhìn Lưu Giai Nghi lột cây gai trên người mình: "..."

Y nhìn thoáng qua Bạch Liễu nằm bất động trên mặt đất. chậm rãi dùng nhành gai nhẹ nhàng bao bọc Bạch Liễu. Cành gai có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự giá trị hơn 10 000 của quái vật lại không hề tạo ra một xíu tổn thương HP nào với Bạch Liễu hô hấp mỏng manh, ổn định vững chắc thả xuống hồ rửa tội phía sau mình.

Sau khi Lưu Giai Nghi nghe tiếng động kinh hoảng nhìn Tawil, lúc đang chuẩn bị đoạt người từ trong cành gai của nó, Tawil bỗng trầm mặc thả cây gai của mình vào tay Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi ngẩn ra.

"Ngươi cần phải dùng cây gai của ta để tạo ra nơi nuôi dưỡng Linh chi máu phải không?" Tawil bình thản nói, "Ta tạo cho ngươi."

Cây gai dịu ngoan chồng chất bện lên từ đáy ao hồ rửa tội, biến thành một chiếc giường làm từ cây gai màu đen nhìn khá rắn chắc, Làn da Bạch Liễu tái nhợt không còn chút máu đang nhắm chặt hai mắt nằm bên trên.

Lưu Giai Nhi đứng ở trước hồ rửa tội, cúi đầu nhìn người chơi mà em vốn rất chán ghét - người mà không biết vì sao từ khi trò chơi bắt đầu đến giờ vẫn luôn cứu em.

"Sao ngươi biết dùng cây gai của ta có thể nuôi dưỡng Linh chi máu?" Tawil rũ mi nhìn Lưu Giai Nghi, "Hoặc là nói, Linh chi máu là vật sinh ra từ cây gai của ta?"

Lưu Giai Nghi cúi đầu, dường như em còn đang nhìn Bạch Liễu, sau đó không chút do dự dùng dao cắt cổ tay, máu tươi từ cổ tay ào ạt chảy ra, nhỏ xuống nước trong hồ rửa tội, nhỏ xuống trên bụi cây gai. Dòng máu cấm kỵ dơ bẩn trong cơ thể em nở bung thành từng đóa hoa trong dòng nước trong vắt gột rửa tội ác của tất cả trẻ em.

Cây gai ngâm trong nước bắt đầu giãn ra cành lá, chỗ cành lá giao nhao lập lòe đốm sáng phiếm hồng như đom đóm, tựa như bào tử nấm bốc lên từ trong cây gai.

Trên cổ tay nhỏ gầy trắng như tuyết của Lưu Giai Nghi nhỏ xuống máu tươi, em buông xuống hàng mi run rẩy, giọng nói không chút cảm xúc mở miệng nói: "Tất cả quái vật trong phó bản này đều hút máu, ngài cũng là quái vật, sao ngài có thể không hút máu được chứ?"

"Nhìn từ thiết lập của khu an toàn, dường như ngài là một vị thần bảo vệ trẻ em." Lưu Giai Nghi nói, "Nhưng nếu ngài thật sự muốn tốt cho trẻ em như vậy, vì sao đám nhà đầu tư kia sẽ cung phụng ngài cuồng nhiệt đến thế, cố chấp muốn làm lễ rửa tội cho chúng ta ở trước mặt ngài? Mỗi một phó bản đều có tà vật trung tâm, nhưng vật tà ác này rơi xuống nhân gian, trộn lẫn với dục vọng ghê tởm của con người hình thành một phó bản trò chơi. Tà vật trung tâm của phó bản này chính là Linh chi máu, tất cả đều bắt đầu từ khi Linh chi máu xuất hiện."

"Ngài là quái vật quan trọng nhất trong Sách quái vật của phó bản này, sự tồn tại của ngài chắc chắn có liên quan đến tà vật trung tâm."

Lưu Giai Nghi nâng lên đôi mắt màu xám, tay em rỏ máu: "Vốn dĩ ngài chẳng phải thứ thần linh tốt lành gì, ngài là một thần linh tà ác. Nhà đầu tư cung phụng ngài là vì sự ra đời và bí phương của Linh chi máu bắt đầu từ ngài đúng không? Là vị thần như ngài ban cho bọn họ mấy thứ này, nên bọn họ mới có thể cung phụng ngài một cách cuồng nhiệt như vậy."

Tawil bị trói ở thập tự giá chậm rãi chớp mắt một chút, bình tĩnh nhìn Lưu Giai Nghi đang ngửa đầu nhìn thẳng nó: "Ngươi nói có vài chỗ không đúng. Linh chi máu đúng là bắt đầu từ ta."

"Nhưng ta cũng chỉ là một thứ tà vật sa ngã bất tử bất diệt, không còn là thần linh gì đó nữa." Những cây gai đó bò nhanh trên người Tawil, nó nhàn nhạt nói, "Ta chỉ là chất dinh dưỡng đầu tiên của Linh chi máu."

"Ta là đứa trẻ đầu tiên bị nhà đầu tư phát hiện máu có thể dùng để nuôi Linh chi máu. Sau khi nhận ra ta sẽ không chết, bọn họ dùng cây gai cột ta vào thập tự giá, cầu nguyện cho mỗi đứa trẻ bọn họ rửa tội cũng giống như ta, máu có thể nuôi Linh chi máu. Nếu kiểu cầu nguyện này cũng có thể khiến ta trở thành thần linh, vậy ta thật sự là Tà thần."

Lưu Giai Nghi nhìn Tawil, hô hấp cứng lại — những nhành gai vốn dĩ không có sinh mệnh trong mắt em đột nhiên trở nên đỏ nóng lên, tựa như mạch máu đập nhịp nhàng bò leo ở bên ngoài tượng thần, vặn vẹo từng nhịp từng nhịp.

Dây gai chui vào từng mạch máu của tượng thần, dùng gai sắc nhọn đâm vào vách mạch máu Tawil, tham lam mút máu và chất dinh dưỡng trong cơ thể tượng thần. Những nhánh cây gai này nương theo mạch máu chui vào bên trong trái tim tượng thần rồi vặn quấn, hệ như vật sống sinh sôi không ngừng, hút lấy chất dinh dưỡng trong thân thể nó, sau đó khi dây mây giao nhau xử lý tiết ra một thứ giống như bào tử.

Những dây mây đỏ máu này là sợi nấm hút máu tươi, gai nhọn bên trên bọc lại những bào tử còn chưa mọc ra.

Tawil rũ mi: "Ta là chất dinh dưỡng vĩnh viễn của cơ thể mẹ Linh chi máu, mỗi một cây nấm con trên giường rơm ở bệnh viện của nhà đầu tư đều là nấm hấp thụ máu của ta, sinh trưởng trên cây gai mọc ra từ trên người ta."

"Ta là thể cộng sinh với Linh chi máu."

Sau khi điều khiển dây leo treo cỏ quái vật, những dây leo này, hoặc là nói sợi nấm càng bành trướng hơn hút máu trong người Tawil, quấn nó lại ngày càng chặt, dây leo mọc gai xỏ xuyên qua mạch máu và trái tim của Tawil, sắc mặt Tawil trở nên mệt mỏi đi trông thấy — đây cũng là lý do sau mỗi lần nó sử dụng dây leo cứu Bạch Liễu thì sẽ trở nên buồn ngủ.

Sau mỗi lần nó điều khiển sợi nấm đi cứu Bạch Liễu, những sợi nấm này sẽ rút máu và chất dinh dưỡng từ nó một cách trầm trọng hơn.

Tawil chầm chậm buông mi xuống, nó chăm chú nhìn Bạch Liễu vẫn còn hôn mê nằm trong hồ rửa tội phía trước.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy Bạch Liễu, nó là một người cá hư thối bị con người vớt ra từ trong nước, bị đặt trong tủ kính triển lãm để hấp dẫn du khách đến nhằm giết hại. Cuối cùng khiến người trong thị trấn tất cả đều biến thành quái vật người cá dạng u hồn.

Lần thứ hai nó nhìn thấy Bạch Liễu, nó là một tấm gương quỷ bị trộm đánh cắp ra từ trong bảo tàng, ẩn chứa nỗi sợ hãi mà hết thảy con người trên thế gian này cũng không dám nhìn thẳng vào. Kẻ trộm ngày đêm sợ nó vỡ nát, sợ có người tới trộm nó, đặt bom lên người nó, cuối cùng chôn vùi toàn bộ hành khách trên đoàn tàu vào biển lửa.

Lần thứ ba nó nhìn thấy Bạch Liễu... Tawil rũ mi.

Nó là một đứa trẻ chỉ biết ngủ say, sẽ không chết cũng như không dừng việc tiết ra máu, phù hợp dùng để nuôi dưỡng cơ thể mẹ của Linh chi máu. Thứ máu đặc biệt của nó làm cho tất cả những nhà đầu tư lo sợ có bệnh nan y phát điên, cuối cùng biến hai nơi vốn nên làm việc thiện như bệnh viện và trại mồ côi trở thành trại chăn nuôi địa ngục trần gian.

Vì thế nó bị chúng thần đuổi đi lưu đày.

【Tawil, ngươi là tà vật trời sinh, ngươi chỉ có thể ngủ say ở đáy biển, dưới lòng đất, trong tấm gương vỡ nát bị người khác sợ hãi không thể chạm đến, trong bóng tối ngoài vũ trụ cách nơi đây 13,7 tỉ năm ánh sáng.】

【Dục vọng của con người đụng tới ngươi sẽ gây nên hậu quả và địa ngục vô cùng vô tận. Ngươi là một vị thần, ngươi được hưởng tín ngưỡng của loài người, ngươi hẳn nên phụ trách bi kịch của loài ngươi do sự tà ác của chính ngươi diễn sinh ra.】

Thần linh cao cao tại thượng đã tuyên án như thế. Bọn họ nói, Tawil, không hề có một con người nào thấy gương mặt thật của ngươi mà vẫn có thể giữ nguyên lý trí không phát điên. Bởi vì ngươi quá đỗi tà ác, từ bề ngoài đến trong linh hồn đều thấm đẫm hơi thở cực ác mê hoặc kẻ khác đi về phía vực sâu. Ngươi có thể cắt ra mọi thời gian và không gian trong vĩ độ, khiến đứa trẻ vô tội thuần khiết nhất sa đọa.

Nếu một con người nhìn thấy ngươi còn có thể giữ nguyên lý trí, vậy người đó chắc chắn sẽ trở thành—

— Ác ma tiếp theo.

Ác ma kế tiếp ngủ trên hồ rửa tội trắng như tuyết đã bị máu của Phù Thủy Cấm Kỵ vấy bẩn, được thần linh đánh thức từ cảnh mơ rơi đầy đom đóm màu máu. Bạch Liễu chậm rãi mở mắt ra.

Sắc mặt Bạch Liễu tái nhợt, chỗ cần cổ, tay chân đều bị dây leo đỏ thẫm quấn chặt, trườn lên trên từng tấc từng tấc. Cành lá thực vật cứu rỗi người bệnh nan y run rẩy vươn ra trên thân người bệnh — đây là một tư thế rất yếu ớt, tựa như đang dâng lên tế phẩm vậy.

Khuôn mặt của vật hiến tế, ác ma, người bệnh sắp chết ẩn sau dây leo, giấu kín dưới đóa hoa ô uế được dục vọng của nhân loại tưới ra, bình tĩnh nhìn Tà thần sa đọa cũng bị thứ diễn sinh ra từ dục vọng nhân loại trói buộc. Và Tà thần thức tỉnh cũng trầm tĩnh nhìn lại cậu.

"Ngươi sẽ trở nên điên cuồng vì nhìn thấy ta sao?" Giọng nó ù ù, vang vọng bốn phương tám hướng trong nhà thờ đang bị dây leo cắn nuốt, như thể có một ngàn nó đang cùng lúc thẩm phản giáo đồ chui đầu vào lưới.

"Sẽ không." Giáo đồ ác ma cười trả lời nó.

Gai nhọn trên tất cả dây mây mọc ra từ tượng thần nổ tung, bào tử đỏ như máu tựa những mảnh vỡ ngôi sao lấp lánh trôi nổi trong nhà thờ. Ánh nến đỏ rực từ đỉnh gai nhọn nổ tung đó khuếch tán khắp nơi trong không trung, bay múa điên cuồng, hệt như một đóa hoa Clematis (*) đỏ bốn cánh có sắc hoa kỳ dị nở bung, quấn quanh gò má Tawil một cách kín kẽ, chỉ chừa ra một đôi mắt điêu khắc không hề có bất cứ cảm xúc dao động nào.

Trong không khí đầy những bào tử Linh chi máu tản ra mùi máu quỷ dị. Khoảnh khắc bào tử nở rộ, Lưu Giai Nghi vì bị giảm chỉ số tinh thần và mất máu quá nhiều nên ngất xỉu ngã xuống bên cạnh hồ rửa tội.

Cổ tay của em đặt bên cạnh hồ hướng về phía trước, máu tươi cuồn cuộn không dứt uốn lượn chảy vào trong hồ. Trên cổ tay có vài vết dao mới và một vết dao cũ đã đông lại.

"Dù rút cạn máu của con bé cũng không đủ nuôi ra một gốc Linh chi máu." Khuôn mặt Tawil giấu dưới cây gai, nhẹ giọng nói, "Cơ thể mẹ của Linh chi máu cần nhiều máu hơn."

Đây cũng là lý do những nhà đầu tư kia không trực tiếp dùng cơ thể mẹ nuôi Linh chi máu — cơ thể mẹ cần rất nhiều máu mới có thể nuôi ra một gốc Linh chi máu trưởng thành. Tốc độ tạo máu của Tawil chỉ đủ để duy trì cung ứng cho mầm nấm con, vì thế bọn họ ngắt luôn mầm con từ trên người Tawil xuống, tập trung bồi dưỡng riêng lẻ với hiệu suất cao hơn.

"Còn thiếu bao nhiêu?" Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt truyền đến từ cửa nhà thờ, nhóc Mộc Kha một tay chống cửa, tay buông bên hông siết chặt, mắt dán chặt vào tượng thần hỏi, "Cộng thêm máu của tôi và nhóc Bạch Lục, cả túi máu của Miêu Phi Xỉ và Lưu Giai Nghi tôi mới lấy được từ trên người Lưu Hoài, đã đủ để nuôi ra một gốc Linh chi máu cứu anh ta chưa?"

"Có lẽ vẫn chưa đủ." Tawil bình tĩnh nhìn nhóc Miêu Cao Cương hôn mê nằm trên đất, "Nhưng thêm máu của đứa trẻ này và số máu còn lại của ta, là đủ rồi."

Nhóc Mộc Kha quỳ gối bên cạnh hồ, cậu vén tay áo dùng con dao mà Lưu Giai Nghi đánh rơi xuống đất hung hăng cắt mấy dao trên cánh tay nhỏ gầy của mình, sau đó lại lấy ra túi máu của nhóc Bạch Lục. Máu trong túi đã đông lại chia lớp, cũng đã lạnh ngắt hết. Nhóc Mộc Kha vừa thấy túi máu này hốc mắt đã đỏ lên. Nhóc xé ba túi máu ngâm vào trong hồ rửa tội dưới thân Bạch Liễu đã suy yếu đến mức không thể động đậy, sau đó cũng cắt lên cánh tay kia của mình, rồi ngâm hai tay vào nước.

Oắt con Miêu Cao Cương bị dây leo của Tawil kéo lại, bị nhóc Mộc Kha mang theo chút nghiến răng nghiến lợi mà dứt khoát lưu loát cắt lấy máu — nếu không phải tại chó con này, bọn họ cũng sẽ không chết nhiều người như vậy!

"Khụ khụ." Bạch Liễu ho khan hai tiếng, nghiêng đầu nhìn nhóc Mộc Kha ngâm cả đôi tay vào nước, bỗng nở nụ cười. Cậu chẳng để ý lắm tình huống mạng sống bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc, còn thuận miệng trêu chọc nhóc Mộc Kha, "Không phải nhóc ghét tôi à? Sao lại muốn cứu tôi?"

Nhóc Mộc Kha cúi đầu, đè giọng rất thấp: "... Bạch Lục muốn cứu anh, hơn nữa anh đã cứu tôi, nên tôi cũng muốn cứu anh."

Một bàn tay của Lưu Giai Nghi xuyên qua khoảng giữa đám dây leo ngâm trong làn nước lạnh băng của hồ rửa tội. Em hôn mê dựa mặt vào cạnh hồ, một tay khác nhẹ giữ chặt góc áo Bạch Liễu.

Trên khuôn mặt yếu ớt của em đẫm nước mắt, trên cánh tay nhỏ gầy tinh tế là từng vết dao nhìn mà ghê người — Lúc cô bé này cắt xuống không hề nương tay chút nào, tựa hồ cũng biết các phương diện ý thức, chỉ số tinh thần bản thân không căng được lâu, sợ mình ngất xỉu nên cắt miệng vết thương rất sâu, tránh máu đông lại.

Bạch Liễu quay đầu lại, cậu nhìn lên nóc nhà thờ, dường như đang trả lời nhóc Mộc Kha, lại như không phải, ngữ khí rất nhạt: "Đúng là logic của trẻ con."

Logic của trẻ con đơn giản như vậy đấy, vừa đơn giản vừa dễ lừa. Anh đã cứu tôi nên tôi cũng muốn cứu anh, anh trả giá vì tôi nên tôi cũng muốn trả giá vì anh.

Lưu Giai Nghi là thế này, Mộc Kha cũng là thế này.

Nhóc Bạch Lục cũng vậy, tuy không muốn thừa nhận lắm nhưng Bạch Liễu không thể không nói, từ nhỏ đến giờ cậu chẳng tiến bộ gì cả, hiện tại cậu cũng là logic như này — đây là logic giao dịch rất thuần túy.

"Vậy vì sao anh lại cứu tôi, Tawil?" Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi, "Tôi không nhớ tôi và anh đã từng làm giao dịch nào để anh có thể trả giá toàn bộ máu của mình cho tôi."

Khuôn mặt Tawil bị cây gai nuốt trọn, giọng nói lại không dừng: "Chỉ riêng sự tồn tại của ngươi cũng đã đáng để ta trả giá mọi thứ."

"Bạch Liễu." Giọng Tawil bình tĩnh, lãnh đạm lại trang trọng như thể đang tuyên cáo một lời thề thần thánh khó hiểu rõ nào đó duy nhất trên đời trong nhà thờ, "Ngươi là tín đồ duy nhất của ta."

【Tawil, nếu có tồn tại con người thế này, ngươi sẽ lại có được tín đồ một lần nữa.】

【Một tín đồ ác ma của Tà Thần.】

"Thần linh cần phải thực hiện hết thảy thỉnh cầu của tín đồ vô điều kiện." Tawil nói.

Nhóc Mộc Kha mất máu quá nhiều nhìn gương mặt bức tượng, cậu chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể miêu tả, choáng váng đến bất tỉnh.

Dây mây trên người nó nhanh chóng nhúc nhích, xuyên qua thân thể nó, dùng một tốc độ khiến người chỉ xem thôi đã đau da rát thịt, tựa như máu lan tràn trong hồ nhanh chóng bò kín khắp mọi ngóc ngách của nhà thờ.

Nhà thờ thánh khiết trong nháy mắt đã biến thành nơi làm tổ của dây leo đỏ sậm to lớn. Trên các gai nhọn, các bào tử như nhụy hoa nhỏ màu đỏ, hoặc là nói các thể nấm giống như có nhịp tim, đập thình thịch theo quy luật, giống như đã cắn nuốt được chất dinh dưỡng nào đó nên sinh trưởng nhanh chóng, chớp mắt đã mọc ra một cây nấm có dạng như quả tim.

Trái tim Tawil cũng đập thình thịch, tim nó và chúng nó có cùng chung một nhịp đập.

Thình thịch, thình thịch, hệt như nhịp tim của Tawil bị phóng đại gấp trăm lần thông qua đám dây leo này, vang vọng trong nhà thờ.

Bạch Liễu nhìn những dây leo che trời này, cùng những【trái tim】đang đập xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên tượng thần đã bị bao vây đến mức không nhìn thấy gương mặt, dây leo màu đỏ sậm từng vòng từng vòng quấn quanh.

"Nếu tôi thật sự là tín đồ duy nhất của anh." Bạch Liễu dùng ngữ phí nhàn nhã tựa như đang nói đùa, "Vậy thì xin hãy cứu vớt tôi nhé, Tawil, thần linh của tôi."

Hàng vạn【trái tim】đang đập bỗng ngừng một lát.

Sau đó bắt đầu đập một cách càng kịch liệt, càng điên cuồng hơn.

Dây leo bắt đầu héo rũ, từ gốc của mỗi cây dây leo bắt đầu mọc ra một gốc Linh chi máu lớn bằng quả tim, màu đỏ tươi như hoa hồng. Hàng ngàn gốc Linh chi máu đỏ tươi lấp lánh vẫn đang đập sinh ra từ dây leo màu đen héo úa, hệt như vườn hồng về đêm khi tới mùa hoa, nở bung một cách chán nản càn rỡ trước khi rũ tàn.

Dây leo trên tượng thần khô kéo, biến đen, rơi xuống. Tawil phụ thân từ trên tượng thần đi xuống, chống ở hai bên hồ rửa tội. Vị thần linh lạnh băng từ xưa đến nay rũ mi xuống, giờ phút này trên môi y vương một chút nhiệt độ tựa như máu, khẽ hôn lên trán Bạch Liễu, nhẹ giọng:

"Thần linh rửa tội cho sinh mạng mới của ngươi, tín đồ duy nhất của ta."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đạt được thân phận ẩn giấu (Tín đồ duy nhất của Tà thần).】

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đạt được đạo cụ qua màn (Linh chi máu). Hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính thành công chữa khỏi bệnh nan y, qua màn, có thể thoát ra trò chơi.】

【Hệ thống cảnh cáo: Vì người chơi Bạch Liễu chữa khỏi bệnh nan y nên HP khôi phục lại 3. HP còn rất thấp, có lựa chọn ở lại trò chơi sau khi qua màn hay không?】

【Hệ thống cảnh cáo: Người chơi Bạch Liễu lựa chọn tiếp tục ở lại trong trò chơi. Trong lúc ở lại người chơi Bạch Liễu tự gánh hậu quả cho tất cả hành vi của mình, hệ thống sẽ không có bất cứ thông báo cảnh báo nào.】

(Ghi chú: Trong lúc ở lại TV nhỏ sẽ tự động đóng cửa. Số liệu TV nhỏ đã bắt đầu kết toán, số liệu trong lúc ở lại sẽ không tính vào. Trong thời gian ở lại người chơi có thể chủ động thoát ra trò chơi bất cứ lúc nào.)

Fanart Mộc Kha - Artist: 祈絮梧秋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net