Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 131: Thế giới hiện thực

nhaso611

Chương 131: Thế giới hiện thực

Edit: Thanh - Beta: Lesor

Rất nhiều hiệp hội đang tìm hiểu tin tức về hiện tượng người mới Bạch Liễu. Thậm chí có không ít hiệp hội còn ngỏ lời trực tiếp, nói rất mong Bạch Liễu gia nhập, điều kiện cậu cứ nói thoải mái, họ sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt!

Lúc này người chơi của hiệp hội Cương Thi Ăn Thịt Thối chưa tìm hiểu rõ tin tức lại nhảy ra, ngăn chặn những người chơi của các hiệp hội cao cấp dụ dỗ Bạch Liễu. Họ căm phẫn chỉ trích các hiệp hội cao cấp thọc gậy bánh xe khắp nơi, dùng hết lời lẽ để mắng các hiệp hội đó! Mấy người thấy rõ mà! Đó là hội trưởng mới của bọn tôi! Sẽ không tùy tiện đi theo mấy người!

Mặc dù người chơi của hiệp hội Cương Thi Ăn Thịt Thối vẫn còn sợ hãi vì mất hội trưởng Miêu Cao Cương, nhưng rõ ràng Bạch Liễu cũng là một tiềm lực xuất sắc. Người chơi Cương Thi Ăn Thịt Thối còn chưa kịp bất mãn vì sự thay đổi giữa hội trưởng cũ và mới, đã phải vội vàng đứng ra bắt chặt lấy cọng rơm cứu mạng Bạch Liễu thiếu điều bị các hiệp hội khác cuỗm đi.

Đối với một hiệp hội, người chơi có thực lực cao tham gia league là vô cùng cần thiết. Nhưng Miêu Phi Xỉ đã chết, tinh thần Miêu Cao Cương sau khi qua cửa thì hoàn toàn không bình thường, còn tặng hiệp hội cho Bạch Liễu.

Cương Thi Ăn Thịt Thối cũng là một hiệp hội ở tầng tương đối thấp, ngoại trừ Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, phần lớn đều là người chơi bình thường, nếu không thành tích đấu đội nhiều năm toàn là 0 như vậy. Người chơi có chút năng lực của hiệp hội sau khi phát hiện cha con Miêu Cao Cương gặp chuyện không may đã chạy hết khỏi Cương Thi Ăn Thịt Thối.

Mặc dù rời khỏi phải trả một khoản tiền phạt lớn, nhưng đối với những người chơi có năng lực đó, đi đâu cũng tốt hơn ở Cương Thi Ăn Thịt Thối không có tương lai này!

Hội trưởng là tân binh đúng nghĩa chỉ mới chơi ba cửa, trong mắt những người chơi lão làng, cơ bản là nói chuyện viển vông!

Không có nguồn tài nguyên nhân lực như các hiệp hội khác, không có người chơi đạt tiêu chuẩn thực lực của league dắt đám cỏ đầu tường đi đánh league, không có người chơi cao cấp hỗ trợ tích lũy kho hiệp hội, hiệp hội này sớm muộn gì cũng xong đời. League hằng năm rất quan trọng với tất cả các hiệp hội, kiểu hiệp hội với cấp bậc và quy mô ở mức trung bình như Cương Thi Ăn Thịt Thối, một năm không được bao nhiêu người được như cha con họ Miêu tham gia league, sẽ lập tức sẽ tan rã thành các hội nhỏ lẻ, rất nhiều người đều muốn thoát.

Mà những người còn lại không rời hiệp hội đều là những người chơi rất bình thường, kiếm sống từ phó bản cấp một.

Bọn họ không có khả năng nộp phạt, các hiệp hội khác cũng sẽ không dễ cần những người chơi không có năng lực như họ. Ngoại trừ nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng Bạch Liễu này, họ không còn cách nào khác.

Người chơi của hiệp hội Cương Thi Ăn Thịt Thối tự an ủi mình, cho dù năm nay con hàng Bạch Liễu không tham gia league thì sao, tiềm năng của cậu ta lớn như vậy, vẫn còn năm sau cơ mà!

Nhưng dù có an ủi bản thân thế nào, những người này giờ vẫn hoảng loạn không chịu nổi, giống như đám gà con mất mẹ trong trò diều hâu vồ gà con vậy, chạy khắp nơi tìm hội trưởng mới nhậm chức của họ.

Lạ thay, vị hội trưởng mới vừa nhận được hiệp hội của mình cũng không vội vã lộ diện. Các hiệp hội khác một khi đổi hội trưởng, hội trưởng mới sẽ tức tốc ra đọc diễn văn, hoặc đưa ra một số hứa hẹn với người chơi trong hiệp hội để ổn định lòng người, tránh để lượng lớn người chơi bỏ đi. Đơn giản mà nói tức là tân quan nhậm chức, vẽ cho mọi người cái bánh trước.

Nhưng Bạch Liễu thì không.

Bây giờ cậu đang lười biếng dựa vào mép đại sảnh trung tâm. Màn hình TV nhỏ chính giữa đại sảnh đang hiển thị bảng xếp hạng Quốc vương, không ngừng phát lại các đoạn ngắn trong phần chơi của Bạch Liễu. Bạch Liễu có thể thấy một số người đang rất sốt ruột tìm cậu, nhưng cậu chỉ dựa vào góc đại sảnh trung tâm mà không tiến lên.

"Anh không định đi ra nói chút gì với họ sao?" Mộc Kha ngoảnh đầu nhìn Bạch Liễu.

"Không, để mọi chuyện nguội rồi hẵng nói." Bạch Liễu rũ mi mắt: "Chờ người muốn đi đi hết, người ở lại cũng hoảng đủ, tôi sẽ dễ giao dịch với họ hơn. Tôi không muốn làm hội trưởng không công cho người khác, việc này bản chất chẳng khác gì đi làm."

Mộc Kha nghe lời ngậm miệng lại.

Được, các tân quan mới nhậm chức khác toàn là tân quan hứa hẹn với người chơi, đến lượt Bạch Liễu, đoán chừng còn muốn đám hội viên này đáp ứng điều kiện nhất định với hứa hẹn của anh ta, và đề ra một mức lương nhất định mới giữ được Bạch Liễu lại làm hội trưởng của mình.

Đúng là công khai áp bức từ trên xuống dưới hiệp hội Cương Thi Ăn Thịt Thối này. Nhớ ban đầu hiệp hội này còn vênh mặt với Bạch Liễu như thế, Mộc Kha không khỏi nảy sinh một chút đồng cảm với thành viên hiệphội.

...Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Chúng ta còn phải trả tiền mời cậu ta tới lãnh đạo chúng ta?

Bình thường không phải lãnh đạo phát lương cho nhân viên à? Sao đến lượt Bạch Liễu thì ngược lại vậy?

Đến cùng là sai chỗ nào.

Bạch Liễu không quan tâm Mộc Kha đang có biểu cảm phức tạp, cậu mở giao diện hệ thống, kiểm kê điểm khen thưởng và đạo cụ mình nhận được.

Ngoại trừ hai đạo cụ Sách Quái Vật trò chơi khen thưởng lần này, còn có điểm và đạo cụ Bạch Liễu lấy được từ hai cha con Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, cộng mấy cái linh tinh vụn vặt lại cũng không ít. Ngoài những thứ đó, Bạch Liễu còn có một đạo cụ khá đặc thù.

【Hệ thống thông báo: Bạn đã nhận được một [Gương Quỷ định luật Murphy] đã ghép hoàn thiện】

【Chất lượng đạo cụ không rõ, công năng cụ thể không rõ, điều duy nhất chúng ta biết về đạo cụ này là khi tập trung nhìn lâu vào gương sẽ khiến những vật kinh khủng ra đời trong đó. Thứ bạn càng không muốn thấy, điều bạn càng không muốn xảy ra thì càng dễ sinh ra.】

Bạch Liễu chốc lại nhìn phần giới thiệu đạo cụ, chốc lại nhìn điểm của mình, cuối cùng mới vừa lòng đóng giao diện hệ thống, quay sang nói với Mộc Kha: "Ra khỏi trò chơi trước đi."

"Cậu không cần đi theo tôi, tôi có vài việc muốn làm." Bạch Liễu xua tay với Mộc Kha, "Vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"À, Mộc Kha, cậu nhớ sắp xếp lại thông tin của các nhà đầu tư đó rồi gửi cho tôi."

Mộc Kha ngẩn người, phản ứng lại rất nhanh: "Anh muốn giúp người bạn kia của anh điều tra đúng không? Tôi tìm dân chuyên nặc danh gửi thẳng đến hòm thư của bộ phận có liên quan, sẽ không bị truy vết đâu, như thế được chứ?"

Bạch Liễu ngoái đầu cười với Mộc Kha: "Thay mặt người bạn kia của tôi cảm ơn cậu, Mộc Kha."

Cậu còn chưa nói xong, bóng dáng đã hóa thành một chuỗi số liệu dây xích nhấp nháy trước mặt Mộc Kha, rồi biến mất.

Bạch Liễu mở mắt trong căn trọ của mình. Cậu mò điện thoại dưới gối, màn hình máy đã vỡ, nhưng vẫn dùng được. Mở lên, đầu tiên Bạch Liễu xem thời gian - cậu đi vào khoảng sáng hôm qua, bây giờ cũng là 10 giờ sáng.

Hai lần chơi trước cậu cũng mất khoảng một ngày, xem ra tốc độ mỗi lần của trò chơi đều xấp xỉ một ngày trong thời gian thực.

Nhưng lúc trong đại sảnh trò chơi, thời gian và vĩ độ không gian của mỗi TV nhỏ đều khác biệt.

Vào khu vực xem các TV nhỏ khác nhau, tốc độ thời gian sẽ đồng bộ với vĩ độ thế giới trò chơi trong TV nhỏ đó, hơn nữa dù nhiều người xem cũng sẽ không có vẻ chen chúc hay tràn ra khu vực bên ngoài.

Còn cả thiết lập thần kì rằng ở đại sảnh trò chơi không thể tấn công lẫn nhau, song trước kia Bạch Liễu dùng roi xương cá Siren với khả năng chia tách thời gian và không gian lại có thể tấn công được Mục Tứ Thành nữa.

Bạch Liễu có thể đoán ra đại sảnh trò chơi kia cơ bản là một khu vực bị bóp méo mà nhiều dòng thời gian và không gian giao nhau.

Theo lý thuyết, ở khu vực thế này con người không thể sử dụng hình thái bình thường qua lại giữa các vĩ độ. Nhưng ở đây lại làm được, có thể khiến nhiều người chơi cùng lúc tồn tại trong một không gian chồng chéo nhiều thời không như vậy, mà không gian còn cực kì lớn, đó rõ ràng là sức mạnh đã vượt quá phạm trù thường thức của nhân loại.

Nghĩ đến đây, Bạch Liễu cúi đầu nhìn lướt thánh giá treo trên cổ mình.

Quả thực trang mở khóa đạo cụ trong Sách Quái Vật của NPC cấp Thần kia mỗi lần đều sẽ tự ra ngoài theo cậu – hơn nữa nó còn nói mình là Thần.

Nếu là sức mạnh mơ hồ của Thần, con người chưa từng có hiểu biết gì về nó, chỉ có thể bị lường gạt hoặc lợi dụng thì thật ra cũng dễ hiểu.

【Cậu là tín đồ duy nhất của tôi】- sinh vật đó thì thầm với cậu như thế.

Tín đồ thất nghiệp ngắm nghía cây nghịch thập tự trên mặt dây chuyền của mình, lại nhìn vảy cá bị song đao của Miêu Phi Xỉ chém nứt toạc kia. Vảy cá hơi ngả màu xám trắng, treo lủng lẳng trên cổ Bạch Liễu.

"Cũng không biết có sửa được không, vảy cá này..." Bạch Liễu lẩm bẩm sờ bề mặt vảy cá.

Bạch Liễu mặc quần áo xong liền ra khỏi nhà đi thẳng đến bệnh viện nơi những đứa trẻ điều trị. Vừa đến bệnh viện, cậu đã thấy Lục Dịch Trạm đứng ở lối đi cầu thang bên cạnh giường bệnh của Lưu Giai Nghi hút thuốc, hít mây nhả khói.

TV trên hành lang bệnh viện đang phát bản tin sáng sớm.

Nam MC ăn mặc lịch sự, mộc mạc nói: "Sáng nay, trong một căn nhà tập thể ở thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ án dùng dao đâm người nghiêm trọng, thủ phạm là ông Miêu, 49 tuổi. Đến khoảng 10 giờ 01 phút sáng nay, đối tượng đã dùng dao bếp chém đứt 10 ngón tay anh con ruột Tiểu Miêu 28 tuổi của mình, ép người này ăn...

"... Khi cảnh sát đến, anh Tiểu Miêu đã không may qua đời vì mất máu quá nhiều, mà sau khi giằng co với cảnh sát, ông Miêu cũng cầm dao cắt cổ tự tử, trước khi chết không ngừng điên khùng gọi to tên của một người đàn ông. Được biết người sở hữu tên này không hề có giao du gì với ông Miêu, xét đến tình trạng tâm lý của đối tượng, rất có thể chỉ là vô thức kêu la, bởi vậy tên người đàn ông này đã được ẩn đi..."

"...Trước mắt, cảnh sát thông báo đây chỉ là một bi kịch do tình trạng tâm lý bất thường của ông Miêu. Mấy năm gần đây, tỷ lệ tự sát và tỷ lệ phạm tội của bệnh nhân tâm thần thành phố chúng ta, thậm chí cả nước đang liên tục tăng lên. Cách đây không lâu, người tình nghi trong vụ án nữ sinh cấp ba là Lý Cẩu cũng bị dao khua loạn xạ chém chết bởi phạm nhân tâm lí bất ổn giam cùng ngục...

"Rối loạn tâm thần và các vấn đề tâm lý đưa đến ngày càng nhiều tội phạm, liệu đây đã trở thành một vấn đề xã hội lớn cần được chú ý? Khắp nơi trên cả nước đã thành lập phòng tư vấn tâm lý cộng đồng, nhưng liệu có thực sự đem lại tác dụng giảm bớt vấn đề tâm lí của mọi người? Đôi với những bệnh nhân tâm thần mang khuynh hướng phạm tội, liệu chúng ta có thể áp dụng các biện pháp kiềm chế răn đe hơn nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net