Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 132: Thế giới hiện thực

nhaso611

Chương 132: Thế giới hiện thực

Edit: Lam - Beta: Hà, Huyên

Bạch Liễu nhìn TV một lát, Lục Dịch Trạm cũng nhìn qua theo cậu, thấy trên TV đang nói về vấn đề bác sĩ tâm lý trong cộng đồng, anh thuận miệng hỏi Bạch Liễu: "Lúc trước tôi giới thiệu ông vị bác sĩ tâm lý cộng đồng kia, gần đây ông có đến đó xem đúng hạn không?"

Có thể nói Lục Dịch Trạm là người lo lắng vấn đề sức khỏe của Bạch Liễu nhất trên thế giới này, sợ người này nhất thời luẩn quẩn nổi tâm địa đen đối tham tài.

"Đi được hai lần, tôi nghĩ mình sắp chỉ ra vấn đề về tâm lý của bác sĩ đó luôn rồi, chuyện này là một việc không tốt đẹp lắm." Bạch Liễu thu hồi ánh mắt của mình đang đặt trên TV, quay đầu về phía Lục Dịch Trạm, cậu hơi nhếch mày, "Tôi thấy cái bộ dạng bây giờ của ông cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi."

Lục Dịch Trạm râu ria xồm xoàm, mặt mày cau có, quần thâm mắt rất đậm, trên người quẩn quanh mùi khói nồng, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, phía trên còn có khói thuốc, vừa nhìn đã biết cả đêm hôm qua ở lại nơi này không về nhà. Trong mắt đều là tơ máu đỏ, điều này làm tâm trạng của anh thoạt nhìn càng thêm lo lắng.

Lục Dịch Trạm bị Bạch Liễu trêu ghẹo cũng chỉ cười khổ một tiếng: "Sao ông lại đến đây?"

Bạch Liễu là kiểu người sẽ không xen vào chuyện của người khác, lúc trước đồng ý đến bệnh viện xem một chút cũng là nhờ Lục Dịch Trạm đưa tới.

Nhưng mà tích cực chủ động như thế hoàn toàn không phải tác phong của Bạch Liễu.

"Đến xem lúc nào thì ông tự hút thuốc tới chết." Bạch Liễu nhẹ nhàng nhìn lướt qua đầu lọc thuốc lá xếp thành một ngọn núi nhỏ trong thùng rác bên tay Lục Dịch Trạm, "Thế nào, không tích tiền cưới chị Điểm nữa hay sao mà lại vung nhiều tiền mua thuốc hút vậy?"

Lục Dịch Trạm giơ đầu ngón tay có đầu lọc thuốc, hơi run lên, chậm rãi nhả một làn khói: "Thuốc lá rẻ thôi, ông đừng nói với chị Điểm, lòng tôi bực bội khó chịu, tối hôm qua có mấy đứa trẻ lại xảy ra chuyện."

Bạch Liễu thờ ơ thuận theo Lục Dịch Trạm hỏi một câu: "Ồ, xảy ra chuyện gì?"

Lục Dịch Trạm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hút một ngụm thuốc: "Đứa nhỏ không dễ gì mới sống sót được của trại mồ côi đó, tối hôm qua không biết vì sao lại ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu."

"Nhưng mà điều tra các hạng chỉ số đều không có vấn đề, chỉ là thiếu máu trầm trọng, hơn nữa bọn nhỏ mới được kiểm tra hồi hôm trước, thiếu máu căn bản cũng không nghiêm trọng đến thế. Kết quả là rạng sáng, mấy đứa nhỏ đó bắt đầu xuất hiện bệnh trạng hôn mê, bị sốc, thậm chí còn co rút, bác sĩ nói có thể là do mất máu quá nhiều. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đang ở bệnh viện, bác sĩ lại không tìm ra nguyên nhân mất máu."

"Lưu Giai Nghi đâu?" Bạch Liễu như lơ đãng hỏi một câu, hời hợt chuyển chủ đề.

Lục Dịch Trạm nhăn mày càng sâu: "Đứa nhỏ này cũng rất kỳ lạ, sáng hôm qua con bé đi theo anh trai, sau đó đột nhiên chuồn ra ngoài, buổi sáng hôm nay mới tìm về được. Hỏi con bé làm gì cũng không nói, điều tra theo dõi cũng chỉ được một nửa rồi mất dấu, căn bản không có ai biết tối hôm qua đứa nhỏ này đi đâu. Bọn tôi chỉ có thể tăng thêm người trông chừng con bé, sau khi con bé vừa trở về bọn tôi đã để bác sĩ truyền máu, hiện tại đang ở bệnh viện kiểm tra."

"Sắc mặt con bé trắng hơn hôm qua nhiều, rất giống những đứa trẻ xảy ra chuyện tối qua, có khả năng cao là hiện tượng thiếu máu nghiêm trọng."

"Có cảnh sát vốn dĩ định thẩm vấn con bé, bởi vì Lưu Giai Nghi đã đi ra ngoài khá xa, làm người ta nghi ngờ. Nhưng mà tình trạng của con bé thật sự không ổn, vậy nên vẫn để bác sĩ khám trước."

Một khi Lục Dịch Trạm đã cất lời là có thể nói mãi không ngừng. dường như anh đã kìm nén cả buổi tối cũng không tìm được ai để nói chuyện, mà Bạch Liễu lại tự đưa mình đến cửa, anh liền không ngừng bày tỏ nỗi khổ trong lòng với Bạch Liễu.

Lục Dịch Trạm thở dài: "Còn có, không chỉ thế, chuyện ở trại mồ côi này rõ ràng không bình thường, tôi cảm thấy có liên quan đến nhà đầu tư."

Nói đến đây, Lục Dịch Trạm có chút nôn nóng dùng ngón tay bắn vào trán mình, như thể nếu làm vậy là có thể tìm được hướng suy nghĩ phá án. "Tôi có hỏi thăm qua rồi, cộng sự điều tra vụ án này hình như cũng cùng suy nghĩ với tôi. Bọn họ muốn điều động người cả ngành lên, nhưng mà manh mối tìm được quá khó, mấy đứa nhỏ mất tích trong trại mồ côi đều tự mình chạy đi, căn bản không biết chạy đến chỗ nào. Còn có thân phận đặc biệt của mấy nhà đầu tư, không tóm được chứng cớ mấu chốt trước mặt thì chúng tôi cũng không thể kiên quyết điều tra được."

Bạch Liễu gật đầu ý nói mình nghe được, cũng mở miệng: "Tôi có thể đi xem mấy đứa nhỏ không?"

Lục Dịch Trạm ngẫm nghĩ trong chốc lát, gật đầu: "Có thể. Tôi có thể đảm bảo cho ông, hiện tại những người tốt có ý định nhận nuôi đều đến thăm mấy đứa nhỏ này, nên ông cũng có thể vào thăm."

"Mấy đứa nhỏ khác cũng ổn rồi, Lưu Giai Nghi thì phiền phức hơn chút, sau khi chúng tôi để bác sĩ cưỡng ép truyền máu cho con bé, con bé vẫn luôn trốn ở dưới giường không ra. Chúng tôi vừa đi vào con bé sẽ bắt đầu hét chói tai, còn có phản ứng kích động, không biết con bé có đồng ý cho ông vào hay không."

Lục Dịch Trạm dẫn Bạch Liễu đi xem đứa trẻ kia.

Mấy đứa nhỏ dị dạng mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hô hấp yếu ớt, nhiệt độ cơ thể rất thấp, trái tim đập cũng rất chậm chạp, ranh giới sống chết trên người những đứa trẻ này dường như đã rất mong manh.

Linh chi máu thai nghén ham muốn tham lam được sống của người trưởng thành không ngần ngại hấp thụ máu tươi trong cơ thể của những đứa nhỏ non nớt này. Dù cho bọn em đang ở độ tuổi tạo máu nhanh nhất cũng không thể thỏa mãn tốc độ hút máu của đám người trưởng thành tham lam dơ bẩn kia.

"Không tra được bọn nhỏ mắc bệnh gì." Lục Dịch Trạm không đành lòng nhìn mấy đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh, chỉ nhìn một cái mắt anh đã phiếm hồng, "Thật đáng thương, mới bao nhiêu tuổi chứ."

Bạch Liễu nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ làn môi khô khốc của đứa trẻ, âm thanh cực nhẹ nhàng lại lạnh nhạt, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, "Đừng khó chịu, rồi sẽ tốt hơn thôi."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có muốn sử dụng đạo cụ (Linh chi máu) để chữa khỏi cho những đối tượng trên giường bệnh không?]

[Nhắc nhở ấm áp: Chỉ có một gốc Linh chi máu, người trưởng thành dùng ba lần, trẻ nhỏ có thể dùng sáu lần, đạo cụ cày có quy định liều lượng và số lần sử dụng, người chơi Bạch Liễu xác định sử dụng đạo cụ này?]

Bạch Liễu: [Xác định.]

[Hệ thống cảnh báo: Đạo cụ này không phải dục vọng trung tâm của người chơi Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu không thể sử dụng trực tiếp ở hiện thực!... Két... Két... Số liệu bug khác thường quấy nhiễu...]

Bạch Liễu cảm thấy thánh giá trên ngực mình bắt đầu nóng lên, ngay sau đó nhiệt độ của tiền xu cũng ấm lên theo.

[... Không thể loại trừ số liệu dị thường... Đạo cụ (Linh chi máu) được đưa vào sử dụng...]

Miệng yết hầu của đứa trẻ phồng lên một một khối kỳ lạ, giống như đang ăn thứ gì đó, sau đó bị nhóc nhíu mày nuốt xuống theo bản năng.

Sắc mặt đứa trẻ yếu ớt trên giường bệnh lập tức hồng lên kỳ lạ, không đến vài giây chậm rãi khôi phục ý thức, nhóc khó khăn mở mắt ra.

Trên mặt Bạch Liễu không xuất hiện một chút cảm xúc nào.

Hô hấp của đứa trẻ yếu ớt, ngực phập phồng rất nhẹ, nhóc thẫn thờ nhìn khuôn mặt mờ nhạt kỳ lạ của người chú trước mắt nhóc, một cảm giác ấm áp dâng lên từ dạ dày đang không biết tên tiêu hóa thứ gì, nhóc liếm môi mình một chút, đó là hương vị nấm chín thơm ngào ngạt lan ra khắp khoang miệng.

Rất giống mùi vị của thứ nấm mà nhóc đã nếm được trong tay của cô nuôi, cái hương vị khiến cho tất cả những đứa trẻ trúng độc, nhưng hương vị ngọt ngào thơm ngon này hơn thứ kia nhiều, không có một chút vị đắng, giống như hương vị của nấm đã chín hoàn toàn. Có một hương vị no đủ, không giống như máu của con người, không phải từ mùi vị độc ác của máu trẻ em.

— Mà đến từ hương vị của thần, hương vị hạnh phúc được cứu vớt.

"Đi thôi, đứa tiếp theo." Bạch Liễu lôi Lục Dịch Trạm vẫn chưa phát hiện đứa trẻ đã tỉnh lại kỳ lạ, đẩy Lục Dịch Trạm vẫn còn lờ mờ ra ngoài, đóng cửa lại.

Thời điểm đứa trẻ nhìn thấy người chú kỳ quái rời đi, trong lòng nhóc không hiểu vì sao lại có một chút tiếc nuối khó chịu rất nhỏ, ngón tay gầy gò đặt ở bên cạnh đầu giường giật giật, như muốn bắt lấy người chú đang muốn rời đi kia.

Sau đó đầu Bạch Liễu ló vào từ kẽ hở, cậu rất bình tĩnh, không hề cảm thấy bản thân vô sỉ nói với đứa trẻ trên giường bệnh "Bạn nhỏ à, chú nhớ rõ tên của nhóc, phải nhớ là chú đã cứu nhóc nhá."

"Chú tên Bạch Liễu, sau này nhóc lớn lên rồi nhớ phải trả chú tiền thuốc, bây giờ nhóc còn quá nhỏ nên không trả nổi, chú có thể cho nhóc nợ tạm, giấy nợ chú đặt ở đầu giường đó."

Đứa trẻ kinh ngạc nhìn Bạch Liễu nói xong câu đó rồi đóng cửa lại, sau đó nhóc không biết tại sao đột nhiên lại muốn cười.

Vì thế, nhóc rất vui vẻ, suy yếu nở nụ cười.

Người cửa truyền đến âm thanh chất vấn kỳ lạ của Lục Dịch Trạm: "Vừa nãy ông ló đầu vào nhìn gì thế?"

"... Không có gì, tưởng mình quên cầm điện thoại."

Sau khi đi qua năm phòng bệnh, cuối cùng Bạch Liễu cũng đến trước phòng bệnh của Lưu Giai Nghi.

Lục Dịch Trạm bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ: "Sao đột nhiên hôm nay ông lại có ý tốt, có lòng đi thăm bệnh mấy đứa trẻ vậy?"

"Tìm manh mối, không phải ông muốn tôi tra giúp ông à?" Bạch Liễu mặt không đổi sắc thuận miệng nói bậy lừa Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm không khỏi rơi vào mê mẩn sâu – anh đã xem qua mấy đứa trẻ đó rất nhiều lần, chẳng lẽ còn có manh mối nào anh bỏ sót sao? Không thể nào mà.

Không đợi Lục Dịch Trạm nghĩ kỹ lại rốt cuộc mình bỏ qua cái gì, Bạch Liễu cũng đã vặn mở cửa phòng của Lưu Giai Nghi.

Bên trong, tiếng hét sắc bén của cô bé như muốn văng cả trần nhà, cảnh sát phụ trách trông chừng phòng bệnh không khỏi trợn mắt mà bịt kín lỗ tai, khua tay múa chân để Bạch Liễu đóng cửa lại.

Bạch Liễu không dao động nói một câu: "Lưu Giai Nghi, tôi là Bạch Liễu, chúng ta nói chuyện đi."

Tiếng hét chói tai của cô bé bên trong đột nhiên im bặt.

Cảnh sát trông coi và Lục Dịch Trạm đều nhìn Bạch Liễu với ánh mắt rất kinh dị.

Dưới ánh mắt của cảnh sát đang trông chừng ngạc nhiên không thôi và Lục Dịch Trạm mạnh mẽ đảm bảo, Bạch Liễu như mong muốn bước vào phòng bệnh của Lưu Giai Nghi, tiền đề là phải mang bút ghi âm theo dõi truyền được ra bên ngoài vào.

Sau khi Bạch Liễu bước vào chưa đến một phút đồng hồ, có cảnh sát giơ điện thoại, sắc mặt khó coi bước đến: "Anh trai Lưu Giai Nghi là Lưu Hoài đã chết, bộ giao thông bên kia mới báo cho chúng tôi, sáng nay vừa xảy ra tai nạn giao thông, hiện tại xem ra là ngoài ý muốn. Không phải anh trai đến thì con bé này toàn kêu gào, gào đến mức để mình ngất đi cũng không nói, giờ phải làm sao đây?"

Ánh mắt Lục Dịch Trạm phức tạp mở loa phóng thanh kết nối với bút ghi âm, giọng nói của Bạch Liễu truyền ra từ bên trong: "Lưu Giai Nghi, chúng ta nói chuyện chứ?"

Thật lâu sau, một âm thanh khàn khàn khôn khốc của cô bé truyền đến: "Anh muốn nói gì?"

Cảnh sát giơ điện thoại ngạc nhiên nhìn bút ghi âm: "Người bên trong là ai vậy! Sao Lưu Giai Nghi lại đồng ý nói chuyện?!"

"Một người bạn của tôi, à không, chắc cậu ta cũng coi như là... bạn qua mạng của Lưu Hoài." Sắc mặt của Lục Dịch Trạm càng phức tạp.

Mặc dù anh thật sự không biết Bạch Liễu kết bạn với Lưu Hoài thế nào.

Trong phòng bệnh, Lưu Giai Nghi bò ra từ dưới giường, cuộn mình ở góc tường.

Đầu em vẫn luôn chôn ở trong đầu gối, đây là tư thế không có cảm giác an toàn tự mình phòng vệ, làn da và ngón tay lộ ra bên ngoài trắng bệch đến mức dọa người, một chút mạch máu màu xanh cũng không thấy.

Rất rõ ràng, Lưu Giai Nghi cũng đang trong tình trạng mất máu quá nhiều, điểm này Bạch Liễu hoàn toàn có thể đoán được – bởi vì chỉ khi gom đủ một trang《 Trại mồ côi Tình Thương – Người bệnh thực vật 》thì mới có thể khen thưởng đạo cụ giải độc [Linh chi máu], nhưng từ đầu đến cuối Lưu Giai Nghi đều ở trại mồ côi, không có thời gian gom đủ một trang này.

"Anh muốn nói chuyện gì với tôi?" Lưu Giai Nghi khàn giọng, hờ hững hỏi, đầu của em cũng không ngẩng lên.

Từ trước đến nay Bạch Liễu luôn thích nói thẳng: "Nhóc có biết Lưu Hoài đã chết không?"

Cả người Lưu Giai Nghi không ngăn nổi run rẩy, em càng co người nhỏ lại, giống như muốn co lại thành một cục tròn trùm chăn bông nhỏ không làm người khác chú ý.

Sáng nay em chạy ra ngoài là vì đi tìm Lưu Hoài.

Nhưng em vẫn không thể tới kịp ngăn cản cái chết của Lưu Hoài.

"Linh hồn của cậu ta ở chỗ tôi, hay là nói một phần nhỏ ở chỗ tôi, một phần ở chỗ hệ thống." Bạch Liễu không nhanh không chậm nói tiếp, "Em muốn cậu ta sống lại thì sẽ cần linh hồn của cậu ta, tôi sẽ không cho không, em cần dùng thứ gì đó để trao đổi."

Lưu Giai Nghi trầm mặc một lát, hỏi: "Anh muốn gì?"

Bạch Liễu liếc mắt nhìn em: "Em hẳn là biết tôi muốn gì, tôi muốn linh hồn của em, tôi cần em giúp tôi tham gia league năm nay, sau đó thắng league là nhóc có thể dùng điểm tích lũy cứu anh trai em, cũng có thể sử dụng nguyện vọng để ra khỏi trò chơi, tôi cũng đã đồng ý với Lưu Hoài sẽ mang em ra khỏi trò chơi, đây là cách tôi đưa em rời khỏi."

Cuối cùng Lưu Giai Nghi cũng ngẩng đầu lên. đôi mắt cô bé xám xịt nhìn thẳng Bạch Liễu, xung quanh còn có một vòng phiếm đỏ, rõ ràng là đã khóc.

Cô bé nói: "Dã tâm của anh lớn lắm đấy, nếu tôi muốn thắng league, tại sao không trực tiếp đi theo hiệp hội Quốc vương, tỉ lệ thắng của bọn họ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cứ cho là anh cầm linh hồn của anh trai tôi, chỉ cần tôi thắng league, tôi có thể dùng nguyện vọng trực tiếp cướp lấy linh hồn anh trai từ tay anh, hệ thống sẽ giúp tôi làm bất kỳ chuyện gì."

"Bao gồm cả việc làm đôi anh em mãi mãi không có khúc mắc với Lưu Hoài?" Ngữ khí của Bạch Liễu cực bình tĩnh, "Tôi nghĩ rằng em đã lĩnh đủ đau khổ của đồ vật gì đó miệng đầy dối trá của hệ thống rồi nhỉ?"

Tay của Lưu Giai Nghi nắm lại rất nhanh, cô bé nhớ đến nụ cười không nghiêm túc của Heart Queen và đạo cụ hệ thống có tên là [Nước mắt Psyche] kia.

Đạo cụ cấp Thần là đạo cụ có cấp bậc cao nhất trò chơi, những vẫn không thực hiện được nguyện vọng của em.

"Em có thể giao dịch với tôi, tôi có thể mở toàn bộ kỹ năng nói cho nhóc, tôi không thể vi phạm giao dịch, nếu vi phạm, linh hồn tôi sẽ bị giam giữ." Bạch Liễu nhìn thẳng Lưu Giai Nghi, "Ít nhất ở chỗ giữ chữ tín, em có thể tin tưởng tôi."

Lưu Giai Nghi nhấp môi, sau đó nói rất nhẹ nhàng: "Nếu tôi đồng ý giao dịch linh hồn với anh, anh sẽ sắp xếp tôi như thế nào? Yêu cầu tôi tiếp tục ở lại trại mồ côi sao? Mỗi cuối tuần tôi sẽ biến mất một ngày để vào trò chơi, hay là anh để tôi về quê, khả năng sẽ tiện hơn."

"Trại mồ côi đó không mở nổi nữa." Bạch Liễu chưa nói về chuyện Mộc Kha đã thu dọn bằng chứng để báo cáo nặc danh, "Tôi cũng không thể để em tiếp tục quay lại cái thôn cha đẻ của em, nhưng tôi lại có một người bạn muốn nhận nuôi em."

Lưu Giai Nghi như đã đoán trước được, cô bé hỏi lại: "Là cảnh sát trông coi tôi sao?"

Bạch Liễu: "Đúng."

Lưu Giai Nghi ôm chặt đầu gối của chính mình, em quay đầu, đôi mắt màu xám không trong suốt "nhìn" về phía bên ngoài cửa sổ, đối diện bên ngoài cửa sổ của em là đường phố, cửa sổ còn chưa đóng, có thể nghe thấy một ít âm thanh ầm ĩ từ loa của người bán hàng rao bữa sáng, ồn ào lại tràn ngập khói lửa nhân gian, không hợp với vẻ mặt chết lặng của Lưu Giai Nghi đang cuộn tròn trên giường bệnh.

"Bánh đậu đỏ, bánh đậu đỏ vừa thơm vừa ngọt đây! Mười đồng ba cái bánh đậu đỏ!"

"Tào phớ! Năm đồng một chén đây!"

"Mì thịt bò..."

"Buổi sáng hôm nay, cảnh sát đó đã mua bánh đậu đỏ cho tôi." Lưu Giai Nghi đột nhiên mở miệng, "Bởi vì hôm nay tôi bị lấy máu, sau đó dường như anh ta thấy tôi nhìn ra ngoài cửa sổ qua video giám sát, có lẽ cho là tôi muốn ăn đồ ngọt, anh ta đã xuống mua cho tôi."

Bạch Liễu để ý đến tủ đầu giường trên giường bệnh của Lưu Giai Nghi có đặt một túi giấy bánh đậu đỏ đã lạnh, vẫn chưa mở ra.

"Anh ta là người tốt đầu tiên tôi gặp được." Lưu Giai Nghi chậm rãi nghiêng đầu, biểu cảm cực bình tĩnh yên lặng, Cho nên tiện chủng như tôi không muốn làm hại anh ta."

"Tôi là một người chơi trong trò chơi, tiếp xúc với tôi không chừng sẽ bị cuốn vào trò chơi, nên là bỏ đi, Bạch Liễu."

Cô bé nói xong lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Gió lúc bình minh thổi đến sao mà ấm áp, xen lẫn mùi thơm ngọt ngào của bánh đậu đỏ lướt qua vầng trán lạnh lẽo của Lưu Giai Nghi, nắng vàng rực rỡ chiếu trên khuôn mặt tái nhợt của em, ngay lúc xung quanh cơ thể cô bé lấp lánh một vầng sáng màu vàng, em hoảng hốt nhắm mắt lại.

Thứ kém hơn em còn không xứng có, chứ đừng có nói đến một người sạch sẽ như Lục Dịch Trạm.

Người tốt trên thế giới này sẵn sàng vung mười đồng tiền vì em đã rất ít, tuy rằng em ti tiện, nhưng cũng không thể vừa gặp một người đã hại một người.

"Quả thật sẽ có chuyện này, nhưng nghĩ đến tính cách đặc biệt của bạn tôi, khả năng bị nhóc làm ảnh hưởng, kéo cậu ta vào trò chơi cũng không lớn." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích khách quan.

"Dù sao thì tôi cũng không làm được chuyện này, hơn nữa nhận nuôi trẻ em cần sự lựa chọn chủ quan của cậu ta." Ngữ khí của Bạch Liễu rất bình tĩnh, "Cậu ta rất thích em, thích đến mức lúc em còn chưa mở miệng, cậu ta đã chuẩn bị tốt tất cả cho em. Tôi nghĩ cậu ta cũng đã tính đến tất cả khả năng sau khi đón em về."

"Em thật sự muốn từ chối cậu ta à Lưu Giai Nghi?"

"Lục Dịch Trạm sẽ là người cha tốt nhất trên thế giới." Bạch Liễu nói vô cùng chắc chắn, "Cậu ta sẽ cưng chiều em vô điều kiện. Nếu em đồng ý, mỗi ngày Lục Dịch Trạm có thể chạy năm ki-lô-mét đến bệnh viện này để mua bánh đậu đỏ cho em, đưa em đến trường học tốt nhất cho người khuyết tật, thức đêm làm búp bê vải cho em, cậu ta sẽ rất vui vẻ nỗ lực vì em."

Lưu Giai Nghi vốn dĩ sẽ định cười nhạo một câu "anh hình dung bạn mình đến mức ngu ngốc", nhưng khi em mở miệng, ngữ khí lại có chút nghẹn ngào: "Không muốn."

"Bạch Liễu!" Lục Dịch Trạm mặt đỏ tai hồng mạnh mẽ mở cửa, anh điên cuồng đưa mắt ra hiệu với Bạch Liễu, "Ông nói gì với con bé vậy!"

Lục Dịch Trạm ở bên ngoài nghe thấy Bạch Liễu nói như đinh đóng cột [Lục Dịch Trạm sẽ là người cha tốt nhất trên thế giới], dưới ánh mắt quỷ dị của hai cộng sự vội vàng đẩy cửa đi vào ngắt lời Bạch Liễu.

Lục Dịch Trạm cực kỳ ngại ngùng gãi má, đi đến kéo Bạch Liễu ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng trách móc Bạch Liễu: "Tôi nói ông này Bạch Liễu, sao ông có thể trực tiếp với với bé gái chuyện anh trai của bé sau đó lại để tôi đi thuyết phục chứ? Ông có phải là người không? Ông nhìn đi, ông làm bé nhà người ta khóc rồi kìa, tôi kiếm ông để ông đến điều tra, ông mà làm lung tung rối mù thì tôi tiễn ông đi đó!"

Vừa nói, Lục Dịch Trạm trừng mắt, lại muốn phê bình Bạch Liễu vài câu.

Nhưng Lưu Giai Nghi lại nhẹ nhàng gọi: "Bạch Liễu? Anh đi rồi sao?"

Vừa nói, tay của Lưu Giai Nghi quơ trong không trung, kết hợp với biểu cảm yếu ớt muốn khóc nhưng không khóc của em, da đầu của Lục Dịch Trạm tê rần.

Bạch Liễu quay đầu, nhún vai dùng khẩu hình với với Lục Dịch Trạm [Xem ra hiện tại còn chưa đi được].

Bị Lục Dịch Trạm im lặng buồn bực nhìn chằm chằm, Bạch Liễu ngồi lại bên cạnh tủ đầu giường của Lưu Giai Nghi, em nhẹ nhàng bắt được góc áo Bạch Liễu, như rất tin tưởng, không muốn xa Bạch Liễu.

"Lục Dịch Trạm, ông mua hộ tôi ba cái bánh đậu đỏ lên đây." Bạch Liễu rất tự nhiên sai bảo, "Tôi chưa ăn sáng."

Lục Dịch Trạm: "..."

Lục Dịch Trạm nghẹn lời, anh giơ tay múa máy hai cái với Bạch Liễu, dùng khẩu hình mắng mặt ông lớn ha, nhưng nhìn thấy bàn tay nhỏ của Lưu Giai Nghi bất an nắm chặt lấy góc áo Bạch Liễu, khẩu khí của Lục Dịch Trạm lại bất đắc dĩ phải nuốt xuống. Anh dùng tay ấn trán Bạch Liễu, tức giận liếc mắt một cái: "Ông chờ đấy cho tôi, Bạch Liễu!"

"Trước đây Bạch Liễu đâu có được trẻ con thích, sao cô bé này lại thân thiện với cậu ta vậy nhỉ..." Lục Dịch Trạm lẩm bẩm đóng cửa lại, giống như thật sự chuẩn bị mua bánh đậu đỏ cho Bạch Liễu, "... Lớn tướng rồi còn ăn bánh đậu đỏ, cũng không sợ ngọt hay gì."

Đợi Lục Dịch Trạm đóng cửa, Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Em thật sự không muốn được Lục Dịch Trạm nhận nuôi?"

Lưu Giai Nghi nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, tôi có thể đi theo anh trong trò chơi, nhưng ở hiện thực thì không cần được người khác nhận nuôi. Tôi có thể lấp liếm bên ngoài là về thôn có cha ruột, ở thôn đó không có ai quan tâm đến sống chết của tôi, sau đó tôi vẫn sẽ ở trong trò chơi, điểm để ở lại trong trò chơi tôi vẫn trả nổi."

"Vậy cũng lãng phí điểm quá rồi, em xác định theo tôi trong trò chơi?" Bạch Liễu lại hỏi một câu, "Lục Dịch Trạm là người tốt ngốc hiếm thấy trong bảy tỉ người, em bỏ lỡ rồi sẽ rất khó mà gặp được. Tôi thật sự muốn đẩy mạnh "chào hàng" bạn của tôi với em, bởi vì cậu ta rất thích em, nếu không trong trò chơi tôi cũng sẽ không cứu em."

Lưu Giai Nghi ngẩn người, sau đó chậm rãi lắc đầu kiên quyết, như là cười tự giễu: "Coi như là cảm ơn ba cái bánh đậu đỏ của anh ta, tôi không hại anh ta."

Bạch Liễu nghiêng người, ngồi trên ghế trước giường bệnh của Lưu Giai Nghi: "Tôi và Lục Dịch Trạm không phải loại người giống nhau. Cậu ta vì em có thể trả giá tất cả mà không cần báo đáp, còn tôi, cho dù mua cho em một cái bánh đậu đỏ, tôi sẽ nhớ kỹ đến khi em trả lại cho tôi mới thôi."

"Nếu em đồng ý giao dịch linh hồn với tôi, tôi sẽ ép khô giá trị của em đến mức cuối cùng, đương nhiên tôi sẽ sẽ cho em thù lao tương ứng. Em nghĩ kỹ rồi chứ, Lưu Giai Nghi?"

Lưu Giai Nghi có thể cảm nhận được vị trí của Bạch Liễu, em "nhìn" thẳng vào Bạch Liễu một lúc, bỗng nhiên chỉ vào cửa ra vào: "Vậy bây giờ anh xuống mua bánh đậu đỏ cho tôi đi."

——————

Lục Dịch Trạm mang ba cái bánh đậu đỏ lên, anh nghe điện thoại của chị Điểm ở dưới kia nên chậm trễ, lúc đi lên bánh đậu đỏ đã lạnh, kết quả vừa lên đến nơi anh đã nhìn thấy Lưu Giai Nghi cầm một cái bánh đậu đỏ, miệng nhỏ đang thổi ăn.

Anh lướt qua bánh đậu đỏ lúc trước mình mua đặt trên tủ đầu giường theo bản năng – vẫn còn đó, chưa mở.

"Giai Nghi, là ai mua cho cháu vậy?" Lục Dịch Trạm tò mò đi tới hỏi, "Cảnh sát khác à?"

Miệng nhỏ của Lưu Giai Nghi cắn trên bánh đậu đỏ, bánh vừa ngọt vừa mềm theo hoạt động của yết hầu đi xuống, làm toàn thân của cô bé ấm lên không ít. Lưu Giai Nghi cắn một cái, đột nhiên cô bé ho khù khụ, ho đến mức chảy cả nước mắt.

Ở chỗ bánh đậu đỏ em vừa ăn có một cây nấm nhỏ, mang theo vị máu – là Linh chi máu.

Rất khó ăn, em không thích vị nấm trong lúc ăn bánh đậu đỏ.

"Bạch Liễu mua cho cháu." Lưu Giai Nghi cúi đầu nắm chặt bánh đậu đỏ.

Lục Dịch Trạm kinh ngạc: "Cậu ta mà lại tiêu tiền để mua đồ cho người khác á?"

Lưu Giai Nghi lắc đầu: "Không phải miễn phí."

Biểu cảm của Lục Dịch Trạm một lời khó nói hết: "Chú biết mà, cậu ta muốn tiền của cháu sao Giai Nghi? Không đúng, cháu cũng không có tiền..." Lục Dịch Trạm còn đang nghi vấn, anh liếc mắt đến một tờ giấy ở tủ đầu giường. Lục Dịch Trạm cầm lấy tờ giấy nhìn lướt qua, gương mặt lập tức muốn nứt cả ra.

[Giấy nợ: Nay Lưu Giai Nghi nhờ Bạch Liễu mua một cái bánh đậu đỏ loại ba cái mười đồng, tính tạm ba đồng]

[Phí Lưu Giai Nghi sai vặt Bạch Liễu: Năm đồng, Lưu Giai Nghi chọn dùng vật phẩm gán nợ cho bánh đậu đỏ, vậy nên Lưu Giai Nghi còn nợ Bạch Liễu năm đồng]

"Tên khốn này!" Lục Dịch Trạm phục mẹ nó rồi, "Một cái bánh đậu đỏ ba đồng cậu ta thu của cháu năm đồng phí sai vặt, cậu ta biết làm ăn ghê thật. Bánh đậu đỏ cháu gán nợ bằng cái gì vậy? Cháu đừng dễ tin cậu ta như thế! Cậu ta sẽ lừa cháu, chắc chắn là lấy của cháu thứ gì đó hơn ba đồng rồi, cháu nói với chú cảnh sát đi, đợi lát nữa chú sẽ giúp cháu đòi lại."

Lưu Giai Nghi ăn xong miếng bánh cuối cùng, em vỗ tay, không biết nhớ đến gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, híp mắt, nở nụ cười như một cô bé ngây thơ thật sự: "Cháu dùng một món đồ có giá trị ngang một cái bánh đậu đỏ, anh ta không lấy hơn của cháu."

Lục Dịch Trạm càng mơ hồ: "Cái gì?"

Lưu Giai Nghi không quá để ý trả lời: "Một món đồ chẳng quan trọng, giá trị của nó không đến mấy đồng."

"Không đáng tiền thế nào cháu cũng không nên trao đổi với Bạch Liễu." Lục Dịch Trạm đau đầu nói, "Cậu ta rất gian xảo, cái quái gì cũng phải trao đổi với người ta, tính toán rõ ràng."

"Như thế không tốt ạ?" Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm, ngữ khí có chút ngây ngô mơ hồ, "Cháu muốn cái gì cũng có thể trao đổi, anh ta vĩnh viễn sẽ không phản bội cháu, sẽ không tự nhiên cho em cái thứ và xấu, như vậy không tốt ạ?"

Em đã không thể tin tưởng người khác được nữa, thế nên cứ dứt khoát sống không tin tưởng như vậy đi.

Bạch Liễu là lựa chọn tốt nhất của em, bởi vì Bạch Liễu hiểu em, hiểu được sự đê tiện và độc ác của em, hiểu em không giống những đứa trẻ kia, không giống tất cả mọi người.

Cô bé sẽ không cần lo lắng mình làm tổn thương Bạch Liễu, cũng không cần lo Bạch Liễu sẽ làm mình tổn thương, giữa bọn họ là giao dịch dữ liệu nước chảy của ngân hàng, mãi mãi rõ ràng hợp lý, không có phản bội và nghi ngờ.

Lục Dịch Trạm nhìn biểu cảm của Lưu Giai Nghi khẽ giật mình, ngẩn ra, nhưng chưa được bao lâu đã có người tới gọi anh:

"Dịch Trạm, năm đứa trẻ khác tỉnh rồi!"

Mắt Lục Dịch Trạm sáng lên, buông bỏ bánh đậu đỏ mua cho Bạch Liễu vội vàng chạy đến.

Bạch Liễu cắn bánh đậu đỏ, cậu nhìn Ví tiền cũ của mình có thêm một tờ tiền giấy linh hồn Lưu Giai Nghi, cắn bánh đậu đỏ trên tay trái, sau đó nhíu mày: "Ngọt quá, thứ này mà cũng bán được ba đồng sao? Biết thế chỉ mua một cái."

Cậu vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên, Bạch Liễu gói túi bánh đậu đỏ lại, lấy điện thoại trong túi quần, cậu nhìn lướt qua màn hình – là cuộc gọi của Lục Dịch Trạm.

"Ông đâu rồi? Tôi mua rồi ông mau đến ăn đi!" Trong giọng nói của Lục Dịch Trạm lộ ra vẻ phấn khích, "Tôi nói ông này, năm đứa trẻ kia tỉnh rồi! Bác sĩ nói tình huống chuyển biến tốt đẹp! Ông muốn hỏi gì cũng có thể hỏi được rồi!"

"Không cần, tôi đã làm rõ chuyện này rồi." Bạch Liễu chậm rãi nói, "Mấy người hẳn có thể lập tức giải quyết việc này."

Lục Dịch Trạm kinh ngạc: "Ông làm rõ chuyện này lúc nào cơ? Bọn tôi có thể lập tức giải quyết được chuyện này là ý gì?"

Bạch Liễu cầm điện thoại quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện, không trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Dịch Trạm, mà là không đầu không cuối cảm khái một câu: "Lục Dịch Trạm, tôi phát hiện lúc tôi mười bốn tuổi, tôi rất dễ bị dáng vẻ này của ông lừa."

"May mắn và bây giờ tôi đã hơn mười bốn tuổi, không dễ bị lừa như vậy nữa." Bạch Liễu lại ăn một miếng bánh đậu đỏ, cậu nhếch mày nuốt xuống, "Sau khi giải quyết xong chuyện nhớ mời tôi ăn một chầu, nếu không tôi sẽ thiệt thòi, tôi sắp hết tiền điện thoại rồi, ngắt đây."

"???" Lục Dịch Trạm không hiểu gì, "Không phải đang nói vụ án hả? Sao lại nhắc đến chuyện kia – Ê? Mẹ nó ông ngắt máy thật à? Bạch Liễu! Bạch Liễu!"

Lục Dịch Trạm hùng hổ nạp tiền điện thoại vào số mà Bạch Liễu nói sắp hết cho cậu, vừa mới nạp đủ quay đầu đã nhìn thấy cảnh sát trông giữ Lưu Giai Nghi với anh hoảng hốt ngẩng đầu: "Dịch Trạm, có người đăng vụ án của chúng ta lên trên mạng..."

"?" Lục Dịch Trạm ngạc nhiên nghi ngờ mở điện thoại ra tìm, "Bộ An ninh mạng không kiểm soát hả? Chẳng phải đã nói không thể tùy tiện tiết lộ tình huống của vụ án này ra ngoài à?"

Anh cảnh sát cũng không rõ, lắc đầu: "Không phải tình huống của vụ án này, mà là manh mối. Có người sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra với mấy đứa nhỏ và bệnh án của nhà đầu tư rồi đăng lên, bây giờ đang nằm trên hotseach..."

Lục Dịch Trạm: "?"

Tác giả có điều muốn nói:

Đến rồi đây!

Nhấn mạnh lại, bình thường, công chức quan trọng ở tình huống vụ án lớn như thế, ở thế giới thật sẽ không thể để một người ngoài tùy tiện đến hỏi thăm. Nhưng trong trò chơi, quy định mỗi bộ đều rất kỳ quái, là một thế giới ảo tưởng tôi hoàn toàn bịa ra, đợi ngày mai các bạn sẽ thấy thiết kế mỗi bộ ở trò chơi này không đúng quy chuẩn thế nào, bởi vì căn bản không phải một thế giới bình thường, rất nhiều quy định đều là do tôi bịa ra, không hề liên quan đến thế giới thật!

Mong rằng mọi người đừng liên hệ với thế giới thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net