Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 137: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 137: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Thủy thủ và mỏ neo

Edit: Ana - Beta: Sơ Tình

Trong làn khói thuốc thoắt ẩn thoắt hiện, Đường Nhị Đả nhìn chăm chú vào Bạch Liễu.

"Vậy mà cậu thật sự chỉ là một nhân viên lập trình game yên phận làm cho một công ty bình thường nhiều năm, còn bị đuổi việc vì thành kiến của sếp."

Nói tới đây, Đường Nhị Đả không cách nào nhịn cười nổi: "Khi tra ra được tin tức này, tôi còn hoài nghi liệu có phải mình đã nhận nhầm người, hay là thực sự vốn dĩ có một Bạch Liễu bình thường đang sống trong dòng thời gian này, mà Bạch Lục thật đã chết vì nuốt đồng xu trò chơi của mình."

"Có khi Bạch Lục của dòng thời gian này không tốt số lắm, chưa kịp trở thành một người giao dịch khiến những người chơi khác nghe đến đã sợ vỡ mật thì đã bỏ mạng, cho nên trò chơi mới làm cậu ta chết đi ở nơi gọi là thế giới hiện thực này, ai mà biết được?"

Đường Nhị Đả rũ tàn thuốc: "Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau tôi đã biết mình sai rồi."

"Bởi vì tôi xuất hiện trong trò chơi, phải không?" Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả, "Anh dựa vào kỹ năng của tôi để xác định thân phận tôi?"

"Đúng vậy," Đường Nhị Đả cắn điếu thuốc: "Kỹ năng thu mua linh hồn của cậu, tôi có hóa thành tro cũng sẽ không nhận lầm. Cậu dùng chính cách này tụ tập một đám thần kinh giống cậu, mấy lần còn suýt chút nữa diệt sạch cả cục bọn tôi."

"Một đám thần kinh giống tôi?" Bạch Liễu hứng thú hỏi lại.

Đường Nhị Đả liếc xéo cậu: "Ở dòng thời gian nào tôi cũng nghi hoặc, sao cậu lại có bản lĩnh tìm được nhiều người có năng lực xuất chúng ở phương diện nào đó, lại còn khùng khùng điên điên giống mình như vậy, hợp thành thứ gọi là Gánh Xiếc Lang Thang của cậu."

"Mà chỉ có ở dòng thời gian này." Đường Nhị Đả gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Bạch Liễu. "Tôi mới có thể trông thấy quá trình hình thành【Gánh Xiếc Lang Thang】của cậu."

"Ở những dòng thời gian kia, khi tôi gặp được cậu, cậu đã sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Tôi liều chết đào bới hơn mười dòng thời gian mới tìm ra xuất thân của cậu, mà còn chỉ đào được cuộc sống của cậu ở trại mồ côi tư nhân kia, về phần đám chó điên xung quanh cậu, tôi hoàn toàn không tìm được gì."

Đường Nhị Đả nheo mắt: "Thứ nhất là vì đám chó điên dưới trướng cậu tuy hành động càn rỡ, nhưng làm việc lại cực kì thận trọng, rất khó có thể truy ra thân phận thật đằng sau. Thứ hai là vì cậu bảo vệ chúng quá tốt. Trước dòng thời gian này, cục chỉ có thể biết được thói quen và biệt hiệu của bọn chúng, còn lại không mảy may tra được, một khi tra được, người bên chúng tôi sẽ lập tức xảy ra chuyện."

Hắn tựa lưng vào ghế sofa, lười nhác vặn ngón tay tính: "Những người này chắc hẳn cậu đều gặp hết rồi: Đạo tặc khỉ giúp cậu đánh cắp đủ loại cơ mật, và phù thủy sát thủ nhỏ thích dùng thuốc độc giết đàn ông."

"Người duy nhất có liên quan đến cậu, giúp chúng tôi có thể xác định thân phận chính là người kế thừa sản nghiệp của cha mình, giúp cậu mở rộng đất cho đám tà vật, chính là nhà đầu tư Mộc Kha. Nhưng kẻ này vô cùng xảo quyệt, một năm 365 ngày đều lấy cớ dưỡng bệnh tim trốn trong viện điều dưỡng, bọn tôi cứ hỏi thêm vài câu là bắt đầu ôm ngực giả bệnh hộc cả máu, làm bác sĩ muốn đuổi người."

"Có điều hiện tại tôi đã biết hết họ là ai." Đường Nhị Đả đặt tay kẹp điếu thuốc lên bàn, tàn thuốc rơi xuống mặt đất. Hắn chống người áp sát Bạch Liễu, ngữ khí trầm thấp: "Sau đó tôi phát hiện họ không phải là chó điên trời sinh, mà chỉ có một ít lỗ hổng tâm lý."

"Chỉ có cậu là kẻ điên bẩm sinh, Bạch Liễu. Cậu nắm bắt lỗ hổng tâm lí của họ, tự tay thuần phục họ thành chó điên dưới trướng cậu, để họ thấy ai cũng cắn, ngoại trừ cậu."

"Thế à?" Bạch Liễu không chút gợn sóng đối diện với Đường Nhị Đả. "Vậy anh nghĩ bây giờ tôi đã thành công thuần phục bọn họ chưa? Anh có nghĩ họ sẽ cắn chết anh vì bắt tôi không, đại đội trưởng Đường?"

Đường Nhị Đả nheo đôi mắt hẹp dài xanh thẳm lại, sau đó dập đầu lọc đang cháy dở trên đầu ngón tay mình bằng cái cổ trắng nõn của Bạch Liễu.

"Xèo" một tiếng, điếu thuốc vụt tắt, để lại vết bỏng trên xương quai xanh Bạch Liễu, khiến cậu hơi thở gấp. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, Bạch Liễu đã nhìn thấy được, bên trong vạt áo tùy ý mở rộng của Đường Nhị Đả có một vết sẹo dữ tợn trên xương quai xanh – như thể bị con thú dữ nào cào, phía trên còn có dấu vết bị ăn mòn.

Khá giống vết sẹo lưu lại từ vuốt khỉ của Mục Tứ Thành và thuốc độc của Lưu Giai Nghi. Hơn nữa để mang vết sẹo từ trong trò chơi ra còn cần ở vào tình huống giá trị tinh thần cực thấp và bị người tấn công làm lung lạc ý chí.

--- Con dao găm làm giảm giá trị tinh thần của Mộc Kha.

"Sao cậu biết tôi chưa bao giờ bị cắn chết?" Đường Nhị Đả cài lại cúc áo, che đi miệng vết thương kia, đoạn mang theo một nụ cười khiến người ta rét lạnh thấp giọng nói bên tai Bạch Liễu: "Tôi từng giết cậu, cậu cũng từng giết tôi, Bạch Liễu à."

"Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta đều chưa chết được." Đường Nhị Đả phun một ngụm khói bên tai cậu. Trong tiếng sặc của Bạch Liễu, hắn nở một nụ cười thần kinh, "Chúng ta đều được người khác hồi sinh."

Thấy Đường Nhị Đả từ trong phòng đi ra, Tô Dạng đón đầu hỏi: "Sao rồi? Cậu ta đã khai ra cách giải quyết khí hoa hồng này chưa?"

"Chưa, cậu ta không dễ cạy miệng như vậy đâu." Đường Nhị Đả ngậm đầu thuốc, có chút cợt nhả, "Còn phải 'chăm sóc' thêm một trận nữa, trông coi cho kĩ."

"Một trận 'chăm sóc' này là bao lâu?" Tô Dạng cau mày, "Đội trưởng Đường, ông dám chắc cậu ta có thể giải quyết chuyện này?"

Đường Nhị Đả ném tàn thuốc vào thùng rác một cách chuẩn xác, liếc nhìn Tô Dạng.

Những người này không biết kĩ năng của hắn là gì, cũng không biết tại sao hắn có thể đoán trước được nơi mà dị đoan xuất hiện. Ngay cả cuộc đối thoại vừa rồi giữa Đường Nhị Đả và Bạch Liễu, đám người này dù có giám sát ngay trước camera thì đoán chừng cũng không hiểu nổi họ đang nói gì.

Bởi lẽ kĩ năng và cuộc trò chuyện tiết lộ sự tồn tại của hệ thống và trò chơi thế này sẽ lập tức bị xóa mờ khi người chơi Đường Nhị Đả nói ra khỏi miệng.

Đây là hạn chế của trò chơi đối với người chơi, Đường Nhị Đả chỉ có thể nói những chuyện này với người chơi như Bạch Liễu. Hơn nữa Đường Nhị Đả còn là một nhà lữ hành xuyên thời gian, ở mỗi tuyến thời gian người và vật đều xảy ra những biến hóa rất nhỏ, về tính cách, về gia đình, hay về tình cảm.

Chỉ có Bạch Liễu là bất biến, cậu ta mãi mãi tà ác, mãi mãi tham lam, giống như một mỏ neo giúp người thủy thủ trôi nổi trong dòng lũ thời gian như Đường Nhị Đả không bị lạc mất phương hướng; luôn ổn định, luôn bất biến hiện ra trước mặt hắn, cũng mãi mãi không bao giờ kinh ngạc với những lí lẽ du hành thời gian của hắn. Mà chỉ thản nhiên, mang theo nụ cười hào hứng nhìn kĩ hắn, tựa như muốn nói, thì ra một 'tôi' khác cũng thú vị như vậy.

Thế giới này trong mắt cậu ta cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.

Mà Đường Nhị Đả chính là người chơi không cam lòng muốn đi tới kết cục hoàn mỹ, không ngừng làm đi làm lại trong trò chơi đó.

Trớ trêu thay, Bạch Liễu, chiếc mỏ neo kì quái này lại là người duy nhất Đường Nhị Đả có thể thoải mái nói hết mọi chuyện cùng.

Những người khác, đồng nghiệp, bạn bè của hắn, và ngay cả Tô Dạng, Đường Nhị Đả không biết mình đã mất họ bao nhiêu lần, mà lại vì thời điểm gặp lại nhau quá đau khổ, hắn thậm chí không cách nào chạm vào một cách dễ dàng được nữa.

Bởi vì hắn là người chơi, hắn không được tiếp xúc với bất kì ai, điều này sẽ khiến họ bị kéo vào trò chơi - đây là quy luật Đường Nhị Đả hiểu ra sau vô số lần luân hồi.

Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, bộ phận đặc biệt chuyên xử lý những tà vật đặc thù này từ trước đến nay luôn là nơi dễ tạo ra người chơi, người chơi trong cục nhiều lắm chứ không chỉ có riêng Đường Nhị Đả.

Nhưng những đội viên là người chơi, trong lòng biết rõ nguồn gốc của tà vật, lại vì hạn chế của trò chơi mà chẳng thể nói cho các đội viên không phải người chơi khác, rằng thứ mà hằng ngày mọi người đối chọi không phải là vật gì không có nguồn gốc, mà chính là kết quả của một trò chơi. Những thứ này vĩnh viễn không có giới hạn, mọi người mau mau chạy trốn.

Lúc có đội viên chết trong trò chơi, đội viên không phải người chơi liền trông thấy cảnh tượng đồng đội mình chết với đủ tư thế kỳ dị sau khi đăng xuất khỏi trò chơi, khiến nỗi tuyệt vọng lẫn e dè trước đám tà vật đó càng khắc sâu với những đội viên ấy. Bị những đồng đội là người chơi ảnh hưởng, họ lại sinh ra ý chí sinh tồn mãnh liệt, để rồi tiến vào trò chơi.

Ở giai đoạn sau trong dòng thời gian khác Đường Nhị Đả từng đến, phần lớn đội viên của Cục Quản Lý Dị Đoan đều trở thành người chơi, sau đó chết dần chết mòn trong trò chơi – kể cả Tô Dạng trước mặt hắn.

Ánh mắt Đường Nhị Đả rời rạc, nhìn xuyên qua khói lửa chết chóc cùng những khoảng thời gian ẩn sâu trong lòng, thong thả ngừng lại trên khuôn mặt nhíu mày chất vấn của Tô Dạng.

Tô Dạng vì cứu hắn mà chết, chết ngay trên sàn đấu trong trận bán kết league...

Đội viên của Cục Quản Lý Dị Đoan gặp lại nhau trong trò chơi, rồi tất cả lại liều mình ngăn cản những người khác tiến vào, muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong trò chơi - bảo vệ thế giới hiện thực không rõ là thực hay ảo, bảo vệ đồng đội, người thân, bạn bè trong hiện thực.

Nhưng dường như có một bàn tay vô hình khổng lồ ẩn ở nơi họ không biết thúc đẩy mọi chuyện. Họ sống như chuột cống chạy qua đường, không dám gặp mặt người thân, không dám nói chuyện với bạn bè, không dám hôn người yêu, chỉ dám đứng ở xa xa, đứng trong bóng tối sâu thẳm đằng xa nhìn mọi thứ mình bảo vệ. Bởi vì sợ thân phận người chơi ảnh hưởng đến những người họ quý trọng, cuốn những người ấy vào trò chơi tồi tệ không biết bao giờ mới kết thúc.

Lúc Đường Nhị Đả mới vào trò chơi, ngay cả ra ngoài mua đồ ăn thuốc lá hắn cũng không dám, đặt cơm hộp cũng bảo người ta để ngoài cửa, đợi một hai giờ mới ra lấy. Một mình ngồi trong căn phòng toàn tàn thuốc và bia chờ bảy ngày tiếp theo đến, sau khi sống sót thập tử nhất sinh thì lại ngắc ngoải bảy ngày, sống như một con virus có ý thức tự quản không ra ngoài lây bệnh cho người khác.

Nhưng đôi khi, dù bạn có cẩn thận đến đâu, những người bạn yêu thương cũng sẽ vì chính bạn mà chẳng thể thoát khỏi tương lai bạn không dám tưởng tượng đó.

Tô Dạng đến tìm Đường Nhị Đả - kẻ đã nhốt mình trong nhà, không đi làm, cũng chẳng liên lạc với ai.

Thế là Đường Nhị Đả bắt đầu chạy khắp nơi trốn Tô Dạng. Hắn đổi các khách sạn khác nhau, thay đổi các tọa độ đăng xuất khác biệt, nhưng Tô Dạng vẫn bám chặt lấy hắn, tìm hắn từng nơi từng nơi. Đường Nhị Đả có mánh gian lận trò chơi để chạy khắp nơi, nhưng Tô Dạng thì không. Đến khi ý thức được những phương pháp kia đều có thể bị Đường Nhị Đả tránh thoát, Tô Dạng bắt đầu dùng một cách thức ngu xuẩn đến gần như vô dụng để tìm Đường Nhị Đả.

Vị đội phó Tô này giơ ảnh Đường Nhị Đả hỏi từng người trên phố, rằng anh đã bao giờ thấy đội trưởng của tôi chưa.

Còn Đường Nhị Đả thì đứng trong một con hẻm cách Tô Dạng không xa, đốt thuốc lá mãi không cháy, một mực chờ đến lúc Tô Dạng rời đi, thuốc cháy trong tay, hắn mới ra ngoài.

Nhưng cuối cùng, Đường Nhị Đả vẫn gặp Tô Dạng trong trò chơi.

Khoảnh khắc đầu tiên Đường Nhị Đả nhìn thấy Tô Dạng ở đó, vị đội phó trẻ hơn bây giờ rất nhiều cười cong mắt, dường như không có chút sợ sệt, nói: Đội trưởng, cuối cùng tôi đã tìm được ông rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc mọi người đang ghét 2 nhiều lắm ha, cậu bạn gay của tui cũng thấy thế (.) Nhưng hết cách rồi, anh ta vấn rất hữu dụng, còn là nhân vật quan trọng, chịu được thì đọc tiếp. Không chịu được thì kiến nghị bỏ truyện, tại vì nếu tiếp tục sẽ khó chịu lắm á.

Chủ nhà có lời muốn nói:

Ví dụ như các bạn muốn chửi anh A anh B gì đó thì tùy mấy bạn, nhưng đừng chửi trong nhà mình nha. Các bạn có thể nói suy nghĩ và cái nhìn của bản thân về nhân vật đó, nhưng cấm tuyệt đối không xúc phạm/chửi nhân vật với lời lẽ thô tục, mình thấy mình sẽ block luôn chứ không nhắc nhở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net