Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 138: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 138: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Ở ngay thời khắc ngươi ưng thuận với nguyện vọng đó, ngươi đã không phải là người rồi

Edit: Ngân - Beta: Lesor

Tô Dạng đã thành lập công hội, gây dựng chiến đội trong trò chơi, hai mắt anh tỏa sáng nắm chặt lấy tay Đường Nhị Đả, nói với Đường Nhị Đả rằng, đánh thắng rồi chúng ta sẽ đạt được nguyện vọng.

Vậy nên đội trưởng, chúng ta có thể hứa nguyện đưa tất cả mọi người ra khỏi trò chơi, người của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm chúng ta sẽ lập thành một chiến đội cùng thi đấu. Ở ngoài trò chơi chúng ta đã chiến đấu với đám tà vật này rồi, làm gì có chuyện trong trò chơi vừa có kỹ năng vừa có đạo cụ hỗ trợ mà còn thua được.

Đừng dễ dàng nhận thua trước thế giới này, đừng bi quan như vậy chứ đội trưởng ơi! Tô Dạng cười híp mắt nói như thế.

Các đội viên khác của hắn lớn tiếng, cười ầm ĩ nói, đúng vậy đấy đội trưởng, đừng vào trò chơi lại thành thằng hèn chứ, người của chi đội Ba chúng ta đều ở đây, đừng sợ hãi - hãy cứ làm, đàn ông không được dễ dàng chịu thua!

Họ vào sinh ra tử, họ vững như thành đồng, họ tuyệt không nhận thua, và họ thật sự đã chiến thắng.

Nhưng các đội viên đều chết trên đường tới chiến thắng, phó thác hết những nguyện vọng chưa thể hoàn thành cho đội trưởng của mình, rồi mãn nguyện ngã xuống.

Tô Dạng quyết tuyệt chắn trước mặt hắn. Anh nhìn Đường Nhị Đả, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên như đã biết trước điều gì, dùng khẩu hình nói với Đường Nhị Đả, đội trưởng, bước tiếp đi.

Sau đó... tất cả mọi thứ đều như một cảnh quay chậm. Cứ vào ban đêm, bên trong đôi mắt mở to của Đường Nhị Đả sẽ từ từ phát lại: một cây roi xương thuần trắng siết lấy cần cổ mảnh khảnh của Tô Dạng, kéo cả người anh đi như kéo một con thỏ; ngòi đạn bạc bắn xuyên qua đầu Tô Dạng, máu tươi tóe lên mắt Đường Nhị Đả, rồi lan ra khắp khuôn mặt hắn.

Người cuối cùng còn sống, chỉ có một mình Đường Nhị Đả.

Ngay từ đầu Đường Nhị Đả đã muốn hỏi, tại sao các cậu lại muốn để tôi sống tiếp?

Sau này Đường Nhị Đả vẫn hỏi, các cậu để tôi sống tiếp làm gì?

Sau nữa sau nữa, Đường Nhị Đả thắng lợi quỳ gối trên đài khen thưởng, dưới đài là hàng vạn âm thanh nhiệt liệt reo hò, trên đài là quán quân giành được tất cả.

Quán quân thương chồng thương, cúi đầu thở thoi thóp, hai mắt rời rạc ngửa đầu. Giữa ánh sáng trắng chói mắt chẳng thể nhìn rõ, giọng nói khào khào nứt nẻ nói lời cầu nguyện với vị thần còn chẳng biết có thực sự tồn tại hay không --

--- Tôi hy vọng tất cả mọi người, đặc biệt là Tô Dạng, đều có thể sống sót rời khỏi trò chơi này.

Thế là vị thần từ bi chiếu cố hắn, thực hiện nguyện vọng của hắn.

Vị thần nói với Đường Nhị Đả, muốn thực hiện nguyện vọng của ngươi, thì chỉ có thể ngăn cản trước khi mọi chuyện bắt đầu. Vì vậy trò chơi đã ban cho Đường Nhị Đả một đạo cụ cấp Thần, để hắn quay ngược thời gian trở về quá khứ thay đổi tất cả.

Nhưng đó chỉ là một lời nói dối để lừa gạt hắn mà thôi. Bởi vì dù Đường Nhị Đả đã quay ngược thời gian nhiều lần như vậy, hắn vẫn chưa một lần thành công ngăn cản mọi người tiến vào trò chơi. Mà trong quá trình vô hạn đó, hắn chỉ không ngừng không ngừng trì hoãn thời khắc những người khác tiến vào chơi, không ngừng không ngừng tự ăn mòn bản thân.

Hơn nữa dù cho cuối cùng có thể ngăn cản được mọi chuyện, thì cũng chẳng thể nào làm tất cả mọi người không bước vào trò chơi, bởi vì【Đường Nhị Đả】có được đạo cụ nhất định phải ở trong trò chơi, hắn không tiến vào trò chơi thì không cách nào dùng được đạo cụ. Mà dùng đạo cụ, kể cả hắn có giúp được mọi người rời khỏi trò chơi thì chính hắn cũng chẳng thể rời đi.

Vì thế Đường Nhị Đả chất vấn thần linh, không phải tôi đã ước tất cả mọi người sẽ rời khỏi trò chơi sao? Tại sao không có tôi trong đó?

Vị thần vẫn ra vẻ cảm thương như trước, nói rằng, ở ngay thời khắc ngươi ưng thuận với nguyện vọng đó, ngươi đã không phải là người rồi.

Ngươi là dị đoan, là quái vật, cho nên ngươi phải bị giam trong trò chơi vĩnh viễn, đây cái giá buộc phải trả khi muốn thực hiện nguyện vọng vượt quá năng lực của ngươi.

Vậy nên sau khi sụp đổ điên cuồng, Đường Nhị Đả hóa thành dị đoan quái vật đã im lặng chấp nhận cái giá và kết cục của mình, hắn tiếp tục xuyên qua các dòng thời gian, vì một kết thúc cho tất cả mọi người, trừ hắn - đều có thể rời khỏi trò chơi này.

Lần này là lần Đường Nhị Đả kéo dài được lâu nhất, tới giai đoạn này, con hàng Bạch Lục cũng đã hai tư, toàn đội ngoại trừ hắn vẫn chưa ai phải tiến vào trò chơi.

Mà phó đội trưởng của hắn, Tô Dạng, cũng rốt cuộc có thể sống đến ba mươi ba tuổi - cái tuổi mà anh vốn đã chết bên trong trò chơi.

"Đội trưởng Đường, đội trưởng Đường! Đội phó Tô đang nói chuyện với anh đấy!"

Đường Nhị Đả giật mình định thần lại, nhìn Tô Dạng: "À, tôi chắc chắn cậu ta có thể giải quyết chuyện này, cậu khỏi cần lo lắng, giao hết cho tôi đi, cậu chỉ cần bảo vệ bản thân là..."

"Đội trưởng Đường, đội phó Tô không hỏi anh cái này..." Đội viên kia vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Anh say ngu người rồi đấy à, nhóc tì nhà đội phó Tô đã đầy tháng, đang mời anh đi uống rượu đầy tháng của cháu nó, anh có đi không?"

Nét mặt Đường Nhị Đả sững lại.

"Được đấy đội phó Tô! Người nhanh nhất trong đội chúng ta! Năm ngoái kết hôn năm nay con đã đầy tháng!"

"Đội phó Tô, đứa nhỏ giờ mới được một tháng, không biết sẽ giống anh hay giống chị nhà nhỉ? Ài dà, nhưng hai người đều đẹp trai xinh gái cả, giống ai cũng không xấu nổi. Tôi thì không được rồi, chỉ có thể trông chờ vào một người mẹ xinh tươi cho đứa bé thôi..."

"Tỉnh đi mày, độc thân cũng nhựa hai bảy năm rồi đấy."

Gương mặt luôn luôn dịu dàng hòa nhã của Tô Dạng bị trêu ửng hồng cả lên, đôi mắt anh rất sáng, có vẻ ngốc nghếch của người mới lần đầu làm cha: "Giờ vẫn chưa nhìn ra giống ai được... Nhưng tôi thấy nom cũng xinh lắm, đội trưởng Đường, ông tới nhà tôi uống chén rượu đầy tháng không? Tiểu An đích thân xuống bếp đấy."

Bên cạnh có người nháy mắt ghẹo ngay: "Năm đó chẳng nói đội phó Tô là vợ hiền của đội trưởng Đường suốt đấy à, không ngờ vợ hiền còn bay nhanh hơn cả ông xã Đường. Mà đội trưởng Tô chẳng bảo sẽ để bé nó nhận anh làm cha nuôi còn gì. Đội trưởng Đường, anh có cảm tưởng gì khi thấy vợ hiền năm xưa giờ đã làm cha người khác?"

"Ghen tị thôi." Đường Nhị Đả mỏi mệt nói: "Lúc thấy cậu ấy kết hôn, tôi đã ghen ghét chết đi được rồi, ghen tới mức còn chẳng dám tham gia, sợ mình cướp luôn chú rể để cậu ấy khỏi kết hôn mất."

Các đội viên khác cười phá lên, Đường Nhị Đả lại như bâng quơ nói thêm một câu: "... Vậy mà lại sớm nhường này, sớm hơn cả tôi, đã kết hôn có em bé rồi kia."

Tô Dạng lia ánh nhìn trông mong về phía Đường Nhị Đả, anh thật lòng muốn mời Đường Nhị Đả, cười nói: "Tôi mua rượu ông thích rồi đấy, tới rồi chúng ta uống với nhau vài ly."

"Lúc tôi kết hôn ông không tới, lần này ông thế nào cũng phải đến, không đến là không được đâu. Tôi làm phó đội trưởng của ông lâu như vậy, chút mặt mũi này đội trưởng Đường cũng phải cho chứ?"

Đường Nhị Đả lặng thinh hồi lâu nhìn gương mặt hạnh phúc của Tô Dạng, sau đó chợt bật cười, phẩy tay cho qua, đoạn quay người rời đi: "Chắc tôi thật sự không cho đội phó Tô chút mặt mũi này được rồi, tôi thích uống rượu một mình. Chúc mừng đội phó Tô sinh được quý tử, khi nào rảnh tôi sẽ gửi ông lì xì sau, người thì không đi nổi."

Tiếng cười của những người khác đều có phần bối rối ngừng lại.

"... Đội trưởng Đường không đi thật đấy à?"

"Không phải chứ đội trưởng Đường, dạo này anh làm sao đấy, sao cứ không muốn giao lưu gì với bọn tôi nữa thế?"

"... Từ khi đội phó Tô kết hôn, đội trưởng Đường lần nào cũng uống say khướt một mình, không đến mức ghen ghét tới vậy chứ lão Đường! Điều kiện của anh tốt như thế, muốn ai chẳng tha hồ mà lựa!"

Đường Nhị Đả không ngoảnh đầu, chỉ lờ đờ vẫy vẫy tay, cũng không tiếp lời gì, cứ thế đi ra ngoài.

"Đường Nhị Đả!" Tô Dạng vươn tay bắt lấy tay Đường Nhị Đả, dường như đã hơi nổi giận: "Gần đây ông làm sao vậy? Lúc nào cũng một thân một mình, trốn tôi với mọi người đấy hả? Ông có ý kiến gì với chúng tôi sao?"

Đường Nhị Đả vô thức lấy bàn tay bắt mình của Tô Dạng ra, sau đó trước ánh mắt sững sờ của Tô Dạng, hắn ngoài đầu nhìn anh, thần sắc có phần hoảng loạn.

【Đội trưởng, sao ông phải trốn tránh tôi?】

【Mình ông trốn tránh tôi có nghĩa lí gì không?】

【Đường Nhị Đả, chúng ta làm bạn bao năm nay, đội trưởng đội phó với nhau, ông trốn tránh tôi còn tưởng tôi không nhìn ra à?】

Tô Dạng ở hai thời không bất đồng chỉ trong khoảnh khắc dường như đã chồng lên nhau.

Đường Nhị Đả hé miệng, hình như muốn cười, nhưng cuối cùng lại như thể bị cảm giác mỏi mệt và trống trải hao hết sức lực. Hắn ngắm nhìn gương mặt Tô Dạng của thời không này – một khuôn mặt chưa từng trải qua bất cứ đày đọa hay chết chóc, ánh mắt chợt rời rạc.

Cuối cùng Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu, giống như lúc ép mình buông bỏ mà cười rộ lên: "Đội phó Tô, ông đã lập gia đình rồi."

Tô Dạng chưa kịp phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Đường Nhị Đả: "Tôi lập gia đình rồi thì sao? Tôi lập gia thất thì chẳng lẽ không được qua lại bình thường với ông à? Làm gì có cái lý đấy, chúng ta đã làm bạn bao nhiêu năm như thế."

Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy, Đường Nhị Đả đã thấy cả ngàn vạn lần, nhưng chưa lần nào khiến hắn vô cớ nín bặt như lần này.

"Tôi không có ý kiến gì với ông." Đường Nhị Đả im lặng một chặp, chừng như đang cố hóa giải sự lúng túng, cười thản nhiên như không có gì: "Tôi thấy ông hiện giờ rất tốt, vô cùng tốt, tốt lắm đấy, tôi không hề bất mãn gì hết, thật lòng thật dạ chúc phúc ông."

Tô Dạng đang toan thở phào một hơi.

Thì câu tiếp theo của Đường Nhị Đả đã không khách khí theo ra: "Nhưng đương nhiên, cách xa tôi một chút thì càng tốt, đừng bám theo tôi nữa, đi học cách chăm sóc gia đình đi đội phó Tô ạ."

Đừng ngốc nghếch đuổi theo tôi vào trò chơi nữa, Tô Dạng à.

Chút ý cười trên mặt Tô Dạng dần biến mất, ánh sáng trong đôi mắt anh cũng đạm đi, tựa như vô cùng đau lòng, không cam tâm nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả: "Tôi không hiểu, đội trưởng, sao ông phải làm phải nói như thế? Hay do tôi đã làm sai chuyện gì?"

"Ông không làm chuyện gì sai hết." Đường Nhị Đả thoáng ngừng lại: "Là tôi không đúng, tôi nghĩ lầm rồi, là... Là tôi chưa thông suốt."

Nói xong câu này, Đường Nhị Đả gạt ngang cánh tay muốn bắt lấy mình của Tô Dạng, không chút do dự mặc thêm áo khoác quay người rời đi.

"Sau này nếu không có việc gì quan trọng, cấm chỉ bất cứ đội viên nào tìm tới hoặc tiếp xúc riêng với tôi."

——————————

CEDT - Phòng số 006.

Bạch Liễu ngủ trong góc đệm, chỉ có ánh sáng rất nhạt chiếu vào từ ô cửa sổ, ngoài cửa chốc chốc lại truyền tới tiếng bước chân tuần tra nhịp nhàng.

Căn cứ vào quy luật của tiếng bước chân, cứ khoảng mười lăm phút sẽ tuần qua cửa sổ phòng cậu, có hơi giống trong tù. Sau khi tiếng bước chân lần này đi xa, Bạch Liễu nhanh nhẹn lấy ra một đồng xu rỗng - cũng chính là thiết bị quản lý trò chơi từ bên cạnh còng tay.

Nhân lúc Tô Dạng rời đi cùng Đường Nhị Đả, Bạch Liễu đã cúi đầu tránh camera giấu được đồng xu vào trong còng tay. Bị tra hỏi liên tục còn giấu đồ trong miệng thì khả năng trót lọt quá thấp, hơn nữa theo lời Tô Dạng, đội trưởng Đường này có vẻ còn biết kha khá về cậu.

Nhưng Đường Nhị Đả lại không lục soát kĩ thiết bị quản lý trò chơi của Bạch Liễu, theo như hắn nói thì -【Căn phòng này đã được tôi dùng đạo cụ gia cố, cậu không vào trò chơi được đâu.】

Thập Tự Giá và vảy cá của Bạch Liễu đã bị Đường Nhị Đả cuỗm cả đi, đồ còn lại trên người chỉ có đồng xu mà Đường Nhị Đả soát nửa đường đã ghê tởm không muốn tìm nữa. Nhưng dù thế nào cũng phải thử đã, cậu nắm chặt đồng xu nói thầm một câu:

【Đăng nhập trò chơi】

【Hệ thống thông báo: Tít tít... Tín hiệu bị phong tỏa, đụng phải đạo cụ đỉnh cấp [Không Gian Ma Thuật], chủ nhân không gian có thể khống chế người ra vào bên trong không gian, tín hiệu trò chơi bị cắt đứt, người chơi Bạch Liễu không đăng nhập được trò chơi!!】

"【Không Gian Ma Thuật】?" Bạch Liễu như có điều suy tư: "Đây không phải đạo cụ Lưu Giai Nghi cho Lưu Hoài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net