Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 141: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 141: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Fan của Bạch Liễu

Edit: Ngân - Beta: Hilink

Biệt thự nhà họ Mộc.

Mộc Kha hít sâu một hơi, nhìn ba Mộc mới gác điện thoại: "Ba, tên hacker chuyên nghiệp mà ba tìm đã định vị được vị trí của đám người này chưa? Bọn chúng rốt cuộc là nhóm người gì?"

"Không ra." Ba Mộc nhíu mày, tựa như suy tư: "Vòng bảo hộ của đối phương vô cùng chặt chẽ, bên kia không có cách xác định vị trí cụ thể được."

Ánh mắt Mộc Kha hơi chuyển, đây là động tác khi cậu cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh cậu liền ngẩng đầu lên: "Nếu không phải xác định vị trí cụ thể của đối phương, mà là tin tức của một người xác định thì có thể tra ra không?"

Ba Mộc dùng tiếng Anh hỏi mấy câu với phía bên kia điện thoại, quay đầu nhìn Mộc Kha: "Có thể thì có thể, nhưng phải có tin tức cụ thể, ví như số điện thoại, tên hoặc là ảnh. Nhưng đây đều là những thứ chúng ta không biết, vừa rồi bọn họ có dùng thiết bị che chắn, chúng ta không thể chụp được, đến camera giám sát cũng bị vô hiệu hóa, hơn nữa bọn họ còn đeo khẩu trang rất kín đáo..."

"Con có thể vẽ bọn họ ra." Mộc Kha ngắt lời ba Mộc, nhìn đôi mắt ba Mộc lóe lên vẻ lạ thường: "Kết cấu xương mặt 3D hẳn là có thể quét ra thân phận cụ thể của bọn họ, con có thể đưa về trạng thái ban đầu."

Ba Mộc trầm mặc: "Chỉ mấy phút đồng hồ, con đã nhớ hết kết cấu xương mặt diện mạo của đám người này rồi?"

Mộc Kha nói: "Vâng thưa ba."

Ba Mộc nói nhỏ với bên kia mấy câu, rồi nhìn Mộc Kha: "Có thể, con có tin tức gì cần chú ý đặc biệt không?"

"Xem trong đám người này có kẻ nào đang rất cần tiền, hay là người có mấy thói quen xấu như kiểu uống rượu đánh bạc, hay muốn kết hôn, mới sinh con, nhà có ông bà cụ ốm đau cơ thể không khỏe không."

Mộc Kha nói rất nhanh: "Có thể đưa con tin tức của mấy người, như ai đó sắp tới phải bỏ ra một khoản chi tiêu thật lớn, con cần những người dễ bị đồng tiền khống chế hoặc là bị vật chất đả động."

Ba Mộc ra hiệu đã rõ với Mộc Kha, sau đó giải thích một hồi với phía bên kia rồi mới gác điện thoại.

Ông quay đầu dùng đôi mắt vô cùng phức tạp nhìn Mộc Kha đang hít thở nặng nề, lồng ngực phập phồng khó khăn: "Cái người tên Bạch Liễu này, trừ cứu con ra, hẳn còn làm rất nhiều chuyện khác, Tiểu Kha, con nhất định phải lôi kéo quan hệ với người này sao?"

"Không phải con nhất định phải lôi kéo quan hệ với anh ấy." Mộc Kha chậm rãi mở mắt ra, trong thanh âm mang theo tiếng hít thở dồn dập, điều này khiến cậu nhìn trông có vẻ vô cùng yếu ớt: "Ba, anh ấy khiến con cảm thấy rằng mình đang sống, nếu như anh chết rồi, linh hồn của con cũng sẽ chết theo, anh ấy vô cùng vô cùng quan trọng với con."

Ba Mộc trầm mặc một hồi, lát sau vỗ lên bả vai Mộc Kha, nói: "Ba sẽ giúp con, con cần tiền mặt phải không, giờ ba đi lấy cho con, con cần bao nhiêu."

"Việc này được quyết định bởi người bị bắt rốt cuộc phải cần bao nhiêu tiền thì mới có thể bị đả động." Mộc Kha bình tĩnh nói.

----

Bên trong hiệp hội Quốc Vương.

Vương Thuấn hơi ngơ ra nhìn thông báo màu đỏ mà hệ thống của mình nhận được.

【Hệ thống thông báo: Có một người chơi quyền hạn cao cấp của hiệp hội Quốc Vương gửi cho bạn một lá thư nặc danh, khẩn thiết yêu cầu gặp bạn ở cổng đăng nhập trò chơi】

【Ám hiệu gặp mặt: Lâu rồi không gặp, anh bạn cũ】

Thư mời từ người chơi có quyền hạn cao cấp là thứ mà người chơi trung tầng trong hiệp hội như Vương Thuấn không có cách nào cự tuyệt cả.

Vương Thuấn mang theo một bụng nghi ngờ đến cổng đăng nhập trò chơi, nhưng anh ta lại không gặp được người chơi cao tầng nào mà anh ta quen mắt, người duy nhất anh ta thấy quen quen là Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành cũng trông thấy anh ta, hắn vẫy tay, giả vờ đánh tiếng hỏi han: "Lâu rồi không gặp, anh bạn cũ."

Vương Thuấn vô thức muốn vẫy tay bắt chuyện, lát sau anh ta giật mình như nhận ra chuyện gì.

Vương Thuấn cảm thấy sau thắt lưng có thứ gì đó chĩa vào, nhưng ngay tức khắc khi Vương Thuấn kịp phản ứng lại đây là đại sảnh trung tâm không thể đả thương lẫn nhau thì người tới đã giơ hai tay lên.

Sau lưng anh ta truyền tới tiếng cười của một bé gái đáng yêu: "Yên tâm, ở đây tôi không thể làm anh bị thương, nhưng đây là cổng đăng nhập trò chơi, tôi có thể ép anh tiến vào trò chơi, tới lúc đó tôi muốn làm gì với anh thì cũng đơn giản, Vương Thuấn."

Sau lưng Vương Thuấn thoáng chốc đẫm mồ hôi lạnh, anh ta nhận ra giọng nói này, cứ vậy cúi đầu kính cẩn thả lỏng hai tay: "Phù Thủy Nhỏ, Heart Queen đang tìm ngài, ngài tìm tôi có việc gì chúng ta đều có thể bàn bạc đôi chút, tôi sẽ phục vụ ngài vô điều kiện, dù sao ngài cũng là người chơi quan trọng trong chiến đội chúng ta. Nhưng trước tiên ngài có cần phải nói với Heart Queen một tiếng không?"

"Dường như Queen vì chuyện của ngài nên tâm tình cũng không được tốt cho lắm."

Lời này của Vương Thuấn rõ ràng là đang mượn Heart Queen uy hiếp Lưu Giai Nghi, nhưng Lưu Giai Nghi căn bản không hề bị lay động, chỉ là bật cười một tiếng rồi đẩy eo Vương Thuấn sang bên Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành thuận thế vây lấy ghì cổ Vương Thuấn, nhìn như thể thân thiết mà vai kề vai với Vương Thuấn, kỳ thực là đang ngấm ngầm dùng sức kéo anh ta giam trong một góc.

Mục Tứ Thành giam Vương Thuấn trong góc, ép anh ta tì sát mặt tường, ngón tay kẹp trên cổ dần dần thít chặt lại, ngữ khí lạnh băng: "Chúng tôi muốn hỏi anh một câu về thông tin cụ thể của【Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn】, hắn tên là gì, sống ở đâu, dục vọng trung tâm tiến vào trò chơi là gì, dùng kỹ năng của anh chắc đều có thể tra ra đúng không?"

"Khụ khụ." Rõ ràng biết rằng sẽ không bị giết chết, nhưng cảm giác yết hầu bị bóp nghẹt vẫn khiến Vương Thuấn cực kỳ khó chịu.

Cảm giác áp bức của Mục Tứ Thanh mang đến rất nặng, điều này khiến Vương Thuấn dưới tình huống không thể bị tổn thương sinh ra trạng thái ngực bị ngạt thở, anh ta giằng tay Mục Tứ Thành như muốn dừng chuyện này lại, nhưng căn bản không thể kéo ra.

Vương Thuấn bắt đầu ho khan, âm giọng khi nói trở nên khàn đặc: "Tôi không thể nói cho các người, đây là hành vi phản bội hiệp hội!"

"Phản bội hiệp hội hoặc là giờ tiến vào trò chơi rồi đợi tôi giết chết anh, chọn một đi." Mục Tứ Thành xách cổ Vương Thuấn nâng lên, đôi mắt lạnh lùng hung ác: "Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người anh, có chịu nói không?"

Lưu Giai Nghi nghiêng đầu chắp tay sau lưng, thanh âm hết sức ngọt ngào: "Tôi còn chưa mang anh vào trò chơi cấp hai đâu nha, Vương Thuấn, hay lần này để tôi đưa anh vào?"

Đưa anh ta đi đâu cơ? Địa ngục hả?

Vương Thuấn nhìn đôi mắt Mục Tứ Thành, cảm xúc rục rịch bạo phát bên trong hình thành một vòng xoáy đen, Vương Thuấn thấy chính mình như bị cuốn vào trong, thậm chí cảm thấy choáng váng cực độ - Mục Tứ Thành thật sự sẽ tìm cơ hội giết anh ta bên trong trò chơi.

"Khụ khụ! Các người thả tôi xuống trước đã! Thả tôi xuống tôi mới có thể nói chuyện với các người được!" Mục Tứ Thành dưới trạng thái gắng sức giãy giụa của Vương Thuấn, cuối cùng cũng chịu thu hai tay lại.

Hắn thả lỏng nhét hai tay vào túi áo khoác thể dục, khinh bỉ nhìn Vương Thuấn ngồi phệt dưới đất chật vật ho khan: "Tôi căn bản không thể động đến anh."

Nhưng tôi bị cậu dọa đủ rồi - Mấy lời mất mặt thế này Vương Thuấn chẳng thể nói ra nổi.

Bởi vì kỹ năng tra xét【Biết Tuốt】của anh ta, cảm giác của Vương Thuấn với xúc động của người khác nhạy bén hơn nhiều, vừa rồi Lưu Giai Nghi với Mục Tứ Thành dùng ác ý cưỡng chế khiến anh ta không rét mà run, cũng rất thức thời mà lựa chọn thẳng thắn nói.

"Tôi không biết được toàn bộ thông tin cụ thể của người chơi có thân phận kỹ năng là 【Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn】." Vương Thuấn vừa nghỉ vừa nói.

Mục Tứ Thành hung ác đảo mắt nhìn sang, hắn bỏ hai tay nhét trong túi áo thể dục ra, nhìn có vẻ lại muốn động thủ. Vương Thuấn nhanh nhạy lùi hai bước tiếp tục nói nhanh: "Nhưng tôi cũng biết một ít tin tức, có thể có tác dụng với các người."

Mục Tứ Thành hỏi nhanh: "Tin quần gì?"

Vương Thuấn cảnh giác chống hai tay trước ngực phòng ngừa Mục Tứ Thành phát điên bắt hắn: "Kỹ năng cá nhân của tôi là【Biết Tuốt】, tác dụng là có thể tra xét thông tin cơ bản của đối phương. Nhưng kỹ năng này không phải vạn năng, tôi cũng không phải lúc nào cũng có thể điều tra tất cả tin tức về đối phương được, tôi cần một điều kiện nhất định."

Mục Tứ Thành bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Điều kiện gì, nói trọng điểm!"

Ánh mắt Vương Thuấn rời rạc: "Với tôi mà nói, mỗi người đều là một đầu máy tính, mà tôi giống như một hacker, tôi chỉ cần chiếm lấy thông tin của máy tính là có thể vượt qua【tường lửa】trung tâm của đối phương."

"Nhưng【tường lửa】của mỗi người lại có độ an toàn khác nhau, mà tại lúc cảm xúc hoặc lực chú ý của đối phương tại những thời điểm giai đoạn không giống nhau nào đó, sự mạnh yếu của【tường lửa】cũng không giống nhau. Thử như mượn Mục thần cậu làm ví dụ, lúc trước tôi thật sự không thể dễ dàng lấy được thông tin bên trong nội tâm cậu, bởi vì cảm xúc và lực chú ý của cậu đều vô cùng ổn định,【tường lửa】của cậu cũng vô cùng kiên cố, khi ấy tôi rất khó có thể lấy được thông tin của cậu."

Nói đến đây, đồng tử trong mắt Lưu Giai Nghi vẫn đang chăm chú lắng nghe đột nhiên co rút, giật mình nghiêng đầu gào lên với Mục Tứ Thành: "Ngu xuẩn! Điều chỉnh cảm xúc của anh lại! Anh ta muốn lấy thông tin trong não anh!"

"Há?" Mục Tứ Thành chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Vương Thuấn dẫn đi rồi.

"Nhưng lúc này lực chú ý của cậu đã lơi lỏng..." Đôi mắt Vương Thuấn thay đổi, hắn nhanh chóng chọn trong giao diện hệ thống ra một sổ ghi chú: "Xin lỗi nha Mục Thần."

Sổ ghi chú giống thiết bị kết nối hiển thị số liệu của vi tính, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký tự.

Vương Thuấn đọc nhanh như gió, ngay trước lúc Mục Tứ Thành tóm hắn lên nhìn thấy thông tin bên trên sổ, Mục Tứ Thành nghiến răng nghiến lợi đập Vương Thuấn lên thành tường: "Tao đệt mợ..."

Vương Thuấn thở ra một hơi, nhanh chóng giang rộng hai cánh tay, đây là một tư thế đầu hàng, anh ta yên lặng nhìn về phía Mục Tứ Thành:

"Các người muốn cứu Bạch Liễu phải không? Cậu ấy bị bắt, nếu các người muốn làm chuyện này thì chúng ta có thể bàn chút điều kiện với nhau."

"Bỏ anh ta xuống." Lưu Giai Nghi mặt không chút biểu cảm ra lệnh: "Chúng ta đã mất quyền chủ động."

Mục Tứ Thành hung hăng nghiến răng, cuối cùng buông lỏng tay mình.

Vương Thuấn rơi xuống mặt đất, anh ta đứng dậy vỗ tro tàn vốn không dính chút gì trên người: "Tôi có thể nói cho các cậu thông tin tôi biết, nhưng tôi cần một lời đảm bảo sau khi các cậu cứu được Bạch Liễu."

Lưu Giai Nghi hỏi: "Đảm bảo gì?"

"Nếu tôi bị hiệp hội Quốc Vương phán định là kẻ phản bội vì tiết lộ thông tin cho các cậu, mà tôi lại biết quá nhiều thứ, Queen nhất định sẽ tìm cách truy sát tôi." Vương Thuấn cười khổ: "Đến lúc đó, nếu Bạch Liễu có thể tiếp nhận bảo vệ tôi, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi."

"... Chỉ cần một cái đảm bảo?" Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Anh đã bằng lòng mạo hiểm cõng danh phản bội giúp bọn tôi cứu Bạch Liễu? Chắc anh biết ý nghĩa của việc phản bội hiệp hội là gì đi."

"Không có ai rõ ràng việc này hơn tôi cả."

Vương Thuấn hít sâu một hơi: "Tôi giúp hiệp hội Quốc Vương sàng chọn vô cùng nhiều những tay mới có tiềm lực, lợi dụng kỹ năng của tôi giúp hiệp hội Quốc Vương bắt được nhược điểm là dục vọng trung tâm của những tay người chơi mới này, sau đó vừa lừa vừa dỗ bọn họ nhập hội, tôi đã thấy quá nhiều người ra nhập hiệp hội sau đó phát hiện mình bị lừa gạt rồi phản bội rồi."

"Những người chơi phản bội hiệp hội này, phần lớn đều biến mất bên trong trò chơi." Vương Thuấn trầm mặc.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Vương Thuấn: "Bởi vậy nên, sao anh lại giúp bọn tôi?"

Vương Thuấn nói: "Bởi vì Bạch Liễu là người tôi chọn ra giữa vô số người chơi, là tay chơi mà tôi thích nhất, cũng là người chơi tính tới lúc này mà tôi chưa từng công phá thành công【tường lửa】của cậu."

Anh ta dùng ngữ khí phức tạp, cũng rất mà chân thành nói: "Tôi rất chờ mong vào một ngày nào đó cậu ấy thành thần."

"... Cho nên anh là fan của tên Bạch Liễu này hả?" Mục Thần quỷ dị nhìn Vương Thuấn.

Vương Thuấn vô tư nhún vai hơi cười cười: "Cậu cũng có thể hiểu như vậy, tôi là người xem trung thành đầu tiên của cậu ấy, tôi hy vọng có thể nhìn thấy Tivi nhỏ của cậu ấy sáng mãi cho tới cuối cùng, thậm chí đánh bại cả hiệp hội Quốc Vương."

"Vì mục tiêu này, các cậu nhất định phải cố gắng cứu cậu ấy khỏi tay【Thợ Săn Hoa Hồng】."

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net