Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 143: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 143: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Edit: Ngân - Beta: Lesor

Tiếng trẻ sơ sinh khóc chói tai vang lên trong phòng, Quý An biến sắc, tiếp đó tức khắc trở nên tuyệt vọng và suy sụp.

"Có con nhỏ à?" Lưu Giai Nghi hơi nghiêng đầu, năng lực xác định vị trí bằng âm thanh của em cực mạnh, đưa ra phán đoán rất nhanh: "Phòng trong cùng của căn nhà, hẳn là con của Tô Dạng."

Trong đầu Quý An trống rỗng, cô không kịp suy nghĩ cẩn thận, quay người loạng chà loạng choạng chạy như điên vào phòng bé con.

Cô run rẩy khóa phòng lại, xoay mình ôm lấy đứa trẻ, hô hấp dồn dập đi đi lại lại trong phòng, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt kinh hoàng.

Cô đẩy cửa sổ ra, xé ruột xé gan hét ra đường lớn không một bóng người: "Có ai không! Cứu tôi với! Có ai ở đây không! Xin các người!"

Nhưng chẳng ai đáp lại Quý An.

Cô chôn mặt vào tã lót của bé con điên cuồng khóc nức nở, hai tay lại bịt kín lỗ tai đứa trẻ, không ngừng hôn vỗ về đứa trẻ bị dọa sợ: "Không sao đâu, con cứ ngủ ngoan, mẹ ở đây, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì hết."

Ổ khóa sau lưng cô chợt kêu răng rắc - âm thanh chìa khóa cắm vào ổ, sau đó từ từ chuyển động.

Hô hấp của Quý An như ngừng lại, cô run rẩy sờ vào túi áo ngủ của mình, chìa khóa phòng bé cô để hết ở đây.

Nhưng giờ cũng giống như điện thoại, mất tăm mất tích, đã bị hai người kia móc đi.

Quý An khóc rấm rứt, trên mặt toàn là nước mắt, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Phòng em bé chầm chậm mở ra.

Bên trong không một bóng người, chỉ có chiếc chuông treo trên nôi vẫn còn leng ca leng keng.

Mục Tứ Thành hở một tiếng khó hiểu, đảo mắt nhìn khắp phòng, rồi cúi người xuống gầm giường nhìn: "Người đâu rồi? Tôi rõ ràng thấy cô ấy chạy vào phòng này mà."

Lưu Giai Nghi đưa tay ngăn bước chân tiến lên trước của Mục Tứ Thành: "Vẫn còn tiếng hít thở."

Em khép hờ mắt, "tuần tra" nghe hết một lượt, sau đấy ngẩng đầu "nhìn" ra ngoài cửa sổ: "Cô ta đang ở ngoài cửa sổ."

"Ngoài cửa sổ?!" Mục Tứ Thành kinh ngạc.

Hắn tiến lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa ngoảnh đầu đã thấy Quý An đang ôm em bé quỳ trên cục nóng điều hòa và đứa trẻ được cô ôm chặt lấy trong lòng.

Gió đêm vừa lạnh lại vừa nóng, thổi bộ đồ ngủ nữ màu trắng của Quý An phồng lên phấp phới. Cô trông như một đóa bồ công anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay đang cố sống cố chết níu lấy hạt của mình, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống từ khóe mắt.

Quý An đỏ hoe mắt đối diện với Mục Tứ Thành. Cô cắn răng, giống như thú mẹ sắp bị cướp mất con non nhe răng uy hiếp hắn: "Cho dù tôi có phải ôm con nhảy xuống, tôi cũng không để mấy người bắt nó uy hiếp Tô Dạng!!"

Đầu Mục Tứ Thành nhất thời phình ra gấp đôi: "Chị à, chúng tôi tạm thời chưa có ý này đâu! Đương nhiên bọn tôi cũng không phủ nhận khả năng sau này sẽ làm thế, nhưng giờ bọn tôi chủ yếu chỉ muốn tìm Tô..."

Đang nói, Quý An lắc đầu cảnh giác quỳ lùi về sau hai bước, đinh ốc rỉ sắt của cục nóng điều hòa cũ kỹ long ra, ngay khi Quý An lùi về sau thì bất ngờ sụp nghiêng về một bên, khiến cô kinh hãi rơi xuống lầu dưới.

Nhưng Quý An mới nói dù có phải ôm con nhảy xuống kia, trong thời khắc sinh tử, phản ứng bản năng vẫn là bọc chặt lấy đứa bé trong ngực mình ném về phía Mục Tứ Thành.

Đôi mắt cô tuyệt vọng lại đầy vẻ van xin, giọng nghẹn ngào nói: "Cầu xin cậu! Xin cậu cứu lấy con tôi!"

Đồng tử Mục Tứ Thành co lại, dây thần kinh vận động của hắn phản xạ cực nhanh: móc một chân treo mình lên cửa sổ, ánh mắt sắc bén vươn một chân khác vững vàng quắp lấy giá điều hòa đang sụp xuống để giữ nó không va phải Quý An và em bé.

Sức nặng đổ ập trên mắt cá chân khiến gân xanh trên trán Mục Tứ Thành nổi lên. Hắn dán người lên tường ngoài, một tay bám trên thành cửa cổ, một tay cuốn lấy eo Quý An đang rơi xuống.

"Đệch!" Mục Tứ Thành đỏ tím cả mặt, động mạch cổ vì dùng sức quá độ mà đập rộn lên: "Bà chị nặng quá rồi đấy!"

Cái kéo của Mục Tứ Thành làm đứa trẻ được bọc trong lòng Quý An bị buông lỏng ra.

Bé con tỉnh tỉnh mê mê, còn vui vẻ bi bô mấy tiếng, giật chân giật tay, tuột ra khỏi bọc mà rơi xuống.

"Đệt nữa!" Mục Tứ Thành rách mắt nhìn đứa trẻ thong thả tuột xuống kia, nhưng hắn hết tay dùng rồi: "Chị ôm chặt con chị đi!"

"Ê a!" Đứa bé hoàn toàn trôi khỏi bọc.

Nó mở to hai mắt trượt xuống từ giữa không trung, tay chân quờ quạng như muốn nắm lấy ngón tay mẹ. Nó chẳng hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mở đôi mắt ngây thơ rơi xuống dưới.

"Con ơi!!" Quý An quay người kiệt lực vươn tay muốn giữ đứa bé, trông cô như điên mất rồi, trên mặt toàn nước mắt: "Con của tôi!!!"

Lưu Giai Nghi lướt qua Mục Tứ Thành, một tay chống cửa sổ, không chút do dự lộn xuống.

Mục Tứ Thành cả kinh: "Lưu Giai Nghi! Ủa alo! Nhóc có thấy gì được đâu!"

Lưu Giai Nghi cũng chẳng ngoái đầu, em như có thể thấy được vậy, nhẹ nhàng đáp trên cục nóng Mục Tứ Thành đang giữ, nhảy mấy bước, cuối cùng một tay móc trên điều hòa, một tay bắt được chân đứa bé đang rơi xuống.

Đứa trẻ bị treo ngược giữa không trung, tựa như còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, chổng bốn vó lên nhìn trời, ôm Lưu Giai Nghi một cái.

Lưu Giai Nghi một tay ổn định ôm chính diện đứa bé, lại nhảy thêm mấy bước nữa, vững vàng đáp xuống tầng dưới cùng. Em đứng dưới lầu tùy ý vẫy tay với Mục Tứ Thành, sau đó ôm bé con đi sang cầu thang bên kia, hẳn là định từ cầu thang đó đi lên.

Mục Tứ Thành thở phào một hơi, rồi cũng quay sang trợ giúp Quý An đi lên.

Quý An còn chưa hết sợ thở lấy thở để, quay người loạng choạng chạy ra cửa.

Vừa mở đã thấy Lưu Giai Nghi đứng bên ngoài, tã em bé bị em xách rất xa mình, nhưng hình như bé con lại nghĩ chơi như vậy rất vui, bị xách mà vẫn cười khanh khách, còn định thò tay ôm mặt Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi chết lặng, ghét bỏ đẩy bé con đang muốn tới gần mình ra, đưa vội đứa trẻ trong tã lót trên tay cho Quý An: "Trả đấy, nó tè ra đầy người tôi rồi."

Quý An nhận bé con, ôm chặt nó vào lòng, xụi lơ ngồi trên mặt đất, hít sâu mấy lần mới bình ổn lại được cảm xúc, rồi vẫn không kìm nổi che mặt khóc lớn.

Mục Tứ Thành xoa vai đi ra, ngạc nhiên nhìn Lưu Giai Nghi: "Bản lĩnh không tồi đâu, không phải em không nhìn được à? Sao em nhảy được chính xác trên các bộ phận điều hòa như vậy?"

"Nghe âm thanh." Lưu Giai Nghi tự nhiên nói: "Đêm tối rất yên tĩnh, nếu tiếng động lớn, em có thể thông qua âm vọng phán đoán vị trí chướng ngại vật. Máy điều hòa hình cái rương, cho nên tiếng vang sẽ rất lớn và kỳ quái. Rất rõ ràng mà, chẳng lẽ có thế mà anh cũng không biết?"

Nói đến cuối, Lưu Giai Nghi vẫn không nhịn được treo mấy chữ khinh bỉ lên mặt.

Mục Tứ Thành: "..."

Đừng có biến mấy kỹ năng kỳ quái này thành mặt hàng tao biết là việc đương nhiên chứ!

Đây không phải chuyện chỉ có dơi mới biết à! Con người không làm được là chuyện vô cùng bình thường! Việc mày dễ dàng nhảy xuống từ tầng sáu là dị lắm biết không hả con ranh quái vật này!

Đến khi Quý An lo cho đứa bé xong ra ngoài, trên áo ngủ của cô vẫn còn bám đầy vết rỉ sắt cọ ra từ giá điều hòa.

Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi hết sức tự nhiên ngồi trên sô pha, hai kẻ này chắc cũng chẳng biết chữ "ngại" viết thế nào, ngược lại là Quý An bứt rứt đi ra từ phòng em bé.

Đặc biệt là khi cô thấy vết thương do mình cào toạc trên mặt Mục Tứ Thành, và Lưu Giai Nghi vì đỡ đứa bé mà lòng bàn tay hơi tấy lên do bám lấy giá điều hòa. Quý An nắm chặt cổ tay mình, cúi đầu hé miệng, song những câu chất vấn gay gắt thế nào cũng chẳng thể thốt thành lời.

Im lặng thật lâu sau, cô quay đầu vào phòng lấy một hòm thuốc nhỏ ra, nửa quỳ trước bàn trà, đặt thuốc khử trùng và băng vải lên bàn.

Nhìn mấy thứ trên bàn trà, Mục Tứ Thành lấy làm lạ ngẩng đầu liếc Quý An.

Quý An cúi mặt, không nói gì hết, chỉ hơi nghiêng đầu, mím môi tránh anh mắt săm soi của Mục Tứ Thành.

Tóc Quý An lòa xòa, mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa rồi ở trong phòng lòng vẫn sợ hãi khóc thút thít.

Cuối cùng Mục Tứ Thành vẫn cầm mấy dụng cụ khử trùng trên bàn lên, còn thuận tay đưa cho Lưu Giai Nghi nước sát trùng.

Đến khi Quý An ổn định được tâm tình, cô mới hít sâu một hơi, bình tĩnh ngoảnh đầu nhìn hai vị khách không mời: "Hai người tìm Tô Dạng có chuyện gì sao?"

"Đồng nghiệp anh ta bắt..." Mục Tứ Thành chuẩn bị mò trong não ra một từ chính xác để hình dung quan hệ giữa Bạch Liễu và bọn hắn, nhưng trước lúc hắn tìm ra thì Lưu Giai Nghi đã nhàn nhạt giành quyền nói chuyện: "Đồng nghiệp anh ta đã đột ngột bắt ba tôi đi trong tình huống không có chứng cứ."

Sắc mặt Quý An trở nên có phần kinh ngạc: "Là ba... của cháu sao?"

Lưu Giai Nghi mặt không đổi sắc thừa nhận: "Đúng vậy."

Mục Tứ Thành che miệng ho một trận kinh thiên động địa, vừa định mở miệng thì lại bị tay Lưu Giai Nghi véo xoắn mạnh lớp thịt mềm bên eo dưới bàn trà, hắn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, che kín cái eo mình lại.

Lưu Giai Nghi chớp mắt, nước mắt thoáng chốc chảy ra từ đôi mắt to rời rạc của em. Em cắn chặt môi dưới, quệt mũi hai cái, thấp giọng nói: "Cô ơi, chúng cháu thật tình không muốn làm gì cô cả. Nhưng người cha quan trọng nhất với cháu đã bị bắt đi rồi, cháu chỉ biết một trong số những người bắt đó tên Tô Dạng, chỉ có vậy thôi."

"Cháu thật sự đang tìm người nhà của cháu, tìm mãi mới tới được nhà cô." Lưu Giai Nghi khốn khổ thò tay bấu lấy ống tay áo Quý An: "Chúng cháu không muốn tổn thương cô và con cô, cháu chỉ muốn đưa ba cháu về nhà thôi, không phải cô cũng đang đợi ba đứa bé về nhà hay sao? Cô cũng có con nhỏ, cô biết cảm giác khi một đứa trẻ bị ép phải rời xa người cha duy nhất có thể dựa vào mà."

"Cháu biết hình như ba cháu đang làm một công việc vô cùng nguy hiểm, nhưng cháu xin thề, tất cả những gì ba cháu làm đều là hợp pháp, đều chỉ vì muốn cho cháu một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Song kể cả là vì cháu, ba cũng sẽ không làm việc xấu." Lưu Giai Nghi nhăn mũi, nước mắt nhỏ từng giọt lớn, nghẹn ngào nói: "Cháu chỉ nhớ ba, cháu không hiểu, tại sao ba cháu không làm gì mà họ vẫn bắt ông đi."

Là một người lần đầu làm mẹ, rồi lại ngày ngày đêm đêm lo lắng cho người chồng Tô Dạng, song vĩnh viễn không biết cụ thể anh đang làm gì, Quý An rất khó không đồng cảm với những lời của Lưu Giai Nghi, vẻ bài xích vốn có trên mặt trở thành chần chờ.

Khi Lưu Giai Nghi xúc động bụm mặt nức nở vô cùng đau thương, cuối cùng Quý An cũng bị cô bé mới liều chết cứu mình này đả động, cô trông thấy bóng dáng của con mình trên người đứa trẻ yếu ớt này.

Quý An vươn người về phía trước, dịu dàng ôm lấy Lưu Giai Nghi, thở dài xoa đầu em.

"... Đừng khóc nữa." Quý An an ủi vỗ vai Lưu Giai Nghi, thở dài nói: "Ba của cháu... chắc sẽ không sao đâu."

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên từ bờ vai Quý An, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng lại không cảm xúc dùng khẩu hình nói với Mục Tứ Thành phía đối diện: Học tập đi.

Mục Tứ Thành trợn mắt há mồm xem hết toàn cảnh: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn gay chửi bậy: Lưu Hoài ơi, ông mở mắt ra mà xem, ông vừa mới đi, em ông đã tìm hẳn một người cha nuôi (Lưu Phúc) với một tên cha giả (6) về luôn rồi kìa.

Về phần các bạn gào thét đòi tuyến tình cảm, thì tuyến tình cảm ở phần này của 6 với Tháp tui đã viết xong rồi, nên giờ có thể báo trước một tiếng với các độc giả!

Bạn gay của tui đã đọc hết phần này, giờ mời bả phát biểu cảm nhận một chút (đưa microphone):

Bạn gay của tui: Bồ làm người đi! (khóa cổ.jpg)

Tui: Chẳng lẽ tình cảm của họ không cảm động trời đất sao?!

Bạn gay của tui: ... Đủ xúc động lòng người rồi, nhưng mẹ nó bồ không thể nhẹ tay chút hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net