Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 148: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 148: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Tạ Tháp và Bạch Liễu (3)

Edit: Ngân - Beta: Lạc Diệp

Không lâu sau đó, lại đến ngày bọn nhà giàu đến nhà thờ cử hành một số lễ nghi kỳ dị.

Như thường lệ, viện trưởng sẽ gọi cậu ta đến nhà thờ trước một ngày, ngày đó cậu sẽ không về phòng ngủ như bình thường mà sẽ ngủ trong nhà thờ.

Bạch Liễu trằn trọc ôm quyển "Ghi chép về những lần Slender Man giết người" mà người bạn kia tặng cho nó, cuối cùng bò dậy, cẩn thận mang giày rồi đến nhà thờ.

Dù nhà thờ bị viện trưởng khóa rồi, nhưng Bạch Liễu đã ở nhà thờ rất lâu nên cũng biết một vài lối nhỏ dẫn vào nhà thờ, chẳng hạn như là ô cửa sổ vỡ nát bị màn cửa che khuất.

Bạch Liễu trèo vào nhà thờ từ ô cửa sổ nhỏ, nó mượn ánh trăng trên hàng ghế dài để tìm dấu vết của một người khác, cuối cùng nó thấy cậu ta ở sau bức tượng thần.

Giây phút thấy cậu, Bạch Liễu chẳng chút xao động.

Bạn nó co quắp nằm trong một cái bồn tắm nhỏ hơn cơ thể mình một chút, trong bồn tắm đầy những máu và nước, gương mặt trắng chừng như trong suốt ngâm trong vũng máu, đến nhịp thở cũng không thể cảm nhận được, trên hàng mi thậm chí còn nhuốm lên một lớp băng trắng muốt, tay chân và trán đều phủ đầy lỗ kim đang rỉ máu.

Artist: kakin

"Tạ Tháp." Đây là lần đầu Bạch Liễu gọi tên cậu.

Trong bồn tắm, Tạ Tháp dần tỉnh lại, cậu ta mở mắt, khi nhìn thấy Bạch Liễu cậu nhóc vươn tay ra như thể muốn chạm vào, nhưng chẳng biết trong bồn tắm có thứ gì thoáng ngọ nguậy, ngay giây trước khi tay Tạ Tháp chạm đến Bạch Liễu đã cuốn chặt giam cầm cậu trong hồ rửa tội ngập máu này.

"Cậu đang làm gì vậy?" Bạch Liễu nghe thấy tiếng mình bình tĩnh hỏi.

Tạ Tháp nói: "Rửa tội, đây là nghi thức trước khi rút máu."

"Đám người kia đến để rút máu cậu đúng không? Bọn chúng cần máu của cậu để cứu bản thân." Bạch Liễu giữ bình tĩnh và hỏi tiếp: "Cậu bị rút nhiều máu như vậy, cậu sẽ chết hả?"

"Không đâu." Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu: "Tôi là quái vật, bởi vậy tôi sẽ không chết được."

Khi Tạ Tháp nói chuyện phả ra một luồng khí trắng --------- Điều ấy nói rõ rằng khi này cơ thể cậu đang lạnh đến mức nào.

"Vậy khi cậu ngủ ở đây có thấy lạnh không?" Bạch Liễu hỏi.

Tạ Tháp thành thật lắc đầu: "Tôi không cảm nhận được."

Một chân Bạch Liễu đạp lên hồ máu, nó quỳ xuống, ngang ngược len vào khoảng trống khi Tạ Tháp đang co mình, nhiệt độ ấm áp trên người Bạch Liễu truyền qua hồ máu không ngừng lan đến Tạ Tháp, Tạ Tháp chầm chậm chớp mắt, lớp băng kết trên mi cũng tan dần theo nhịp thở của Bạch Liễu.

Bây giờ cậu có thể cảm nhận được cái lạnh, bởi lẽ Bạch Liễu vô cùng ấm áp.

Sau đó Bạch Liễu như chẳng có chuyện gì, mở quyển sách cậu mang theo, chính là quyển mà Tạ Tháp đưa ấy, hỏi cậu rằng: "Muốn đọc chung không?"

Họ cùng ngủ trong hồ rửa tội ngập ngụa những máu và bẩn thỉu, nhìn lên tượng thần đang quan sát họ, chẳng cố kị gì, trò chuyện không mục đích.

"Rửa tội có ý nghĩa gì à?"

"Rửa tội nghĩa là Thần sẽ ban niềm hạnh phúc cho tín đồ mới sinh mà mình cưng chiều nhất."

"Trường hợp của cậu cũng tính là hạnh phúc à?"

"... Chắc là hạnh phúc với bọn họ thôi."

"Cậu tin vụ này lắm à? Đừng bảo cậu cảm thấy thần thật sự tồn tại đấy nha?"

"Ừm."

...

Bạch Liễu co mình ngủ say trong vòng tay buốt lạnh của Tạ Tháp, đợi đến hôm sau khi tỉnh lại trên giường, trên người nó đã chẳng còn chút máu nào.

Artist: D桑diamond

Tới trưa Tạ Tháp mới về, giờ cậu ta còn nhợt nhạt hơn trước nhiều.

Lần này lỗ kim đã lan tới gương mặt cậu, mu bàn tay và mu bàn chân đều có những vết cắm đi cắm lại đến nỗi tím xanh, nhìn mà không khỏi thảng thốt.

Bạch Liễu trầm mặc lấy băng gạc nó trộm được từ phòng y tế băng lại mấy miệng vết thương vẫn đang rướm máu.

Tạ Tháp thinh lặng nhìn nó rồi chợt nói: "Tháo cái băng này ra, búp bê "Slender Man" của bạn sẽ có mặt rồi."

Khóe môi Bạch Liễu mím thành một đường thẳng.

Cái bọn nhà giàu hút máu càng đến càng nhiều, thời gian Tạ Tháp xuất hiện ngày một ít đi, dù chỉ thi thoảng xuất hiện nhưng mùi nấm và máu tanh trên người Tạ Tháp cũng khiến người ta khó mà chịu nổi.

Một khi Tạ Tháp xuất hiện đám trẻ đều sẽ né xa, còn không ngừng chán ghét phe phẩy tay trên chóp mũi, như thể muốn quạt sạch cái mùi kỳ quái và Tạ Tháp đi.

Có vẻ Tạ Tháp cũng biết trên người mình có mùi khó ngửi, nên càng hiếm khi lộ diện trước mặt Bạch Liễu, chỉ đứng mãi ở xa, thi thoảng Bạch Liễu tìm Tạ Tháp, lại chẳng thấy Tạ Tháp đâu nữa.

Lúc cậu ta không muốn tiếp xúc với người khác thì chẳng khác nào chưa từng tồn tại vậy, căn bản chẳng ai có thể tìm thấy cậu, bao gồm cả Bạch Liễu.

Bạch Liễu bắt đầu tiếp xúc với người lớn bên ngoài, làm một số việc phù hợp với trẻ con, chuyện ở khu vực đen, còn có thể nhân đây mà kiếm trác ít nhiều.

Chỉ khi có đủ tiền và năng lực, chuẩn bị thật tốt, nó mới nắm chắc việc đưa Tạ Tháp trốn khỏi sự truy lùng của đám nhà đầu tư, chạy khỏi trại mồ côi ------ Tuy rằng kế hoạch này thật ngây ngô và không thực tế.

Cảm giác bất an và khẩn trương mơ hồ khiến Bạch Liễu ý thức được, nếu Tạ Tháp còn không đi, rất có thể sẽ chẳng thể rời khỏi nữa.

Nhưng chuyện của Bạch Liễu vẫn bị lộ ra.

Đứa trẻ tổ giác Bạch Liễu núp sau lưng viện trưởng, trên mặt nó mang theo vẻ sợ hãi và hưng phấn, nuốt lấy nuốt để nước bọt rồi mới run rẩy giơ tay, chỉ Bạch Liễu mặt mày vô cảm: "Con thấy nó làm mấy món giao dịch... vô cùng kỳ quái với người lớn! Nó giúp người lớn làm chuyện xấu! Con trông thấy! Bọn người lớn kia còn cho nó tiền!"

"Mày làm chuyện này đúng không! Bạch Lục!" Viện trường nghiêm khắc nhìn nó.

Bạch Liễu không phủ nhận bất cứ lời gì, nó chỉ thờ ơ quay mặt nhìn chằm chằm vào Tạ Tháp đang ngồi trong đám người, lẳng lặng xuất thần.

Nó không giải thích mình rốt cuộc đã làm chuyện gì --------- Bởi vì chẳng có ý nghĩa.

Đám người vốn chẳng chẳng để tâm đến chuyện nó làm, cũng không hỏi cậu làm gì thì đã định tội nó rồi.

Mà đương nhiên quả thật nó cũng chẳng làm chuyện gì tốt lành cả.

Đám cô nuôi này chỉ sợ nó mà thôi ------ Nỗi sợ với kẻ suốt ngày ở cùng Tạ Tháp, trở nên càng âm trầm khiếp người, thích đọc truyện máu tanh, cứ luôn dùng ánh mắt như nhìn súc vật sắp bị giết để nhìn những đứa trẻ khác.

Thế là theo lẽ đương nhiên, nó phải bị trừng phạt, nhưng Bạch Liễu vẫn còn tâm tình đi bình luận về biện pháp trừng trị người ta của đám cô nuôi ----- Cũng chỉ có mấy loại này, nó chẳng phải mới bị phạt lần đầu.

Nhưng khi cô nuôi đi qua nắm cánh tay Bạch Liễu, muốn bắt nó đi, Tạ Tháp chống tay lên ghế, bất chợt loạng choạng đứng dậy.

Sắc mặt và lời nói của cậu ta xưa giờ vẫn giữ sự bình thản không đổi: "Là tôi kêu cậu ấy làm."

Lần này đám cô nuôi bùng nổ thật rồi.

So với Bạch Liễu, họ càng sợ Tạ Tháp kiệm lời ít nói, họ vây Tạ Tháp lại, cảnh giác đứng cách khoảng một mét, hình thành một vòng vây trống.

Viện trưởng cẩn thận, sợ hãi nhìn cậu từ trên cao xuống: "Sao mày lại để Bạch Lục làm chuyện này?"

Bọn họ không thèm hoài nghi chuyện này không phải do Tạ Tháp làm, giống như quá trình nhận định Bạch Liễu có tội lúc trước, dứt khoát chắc chắn tuyên tội của nó.

Bởi vì cậu là quái vật, Bạch Lục làm bạn với quái vật trở thành trẻ hư, bọn họ làm thế nào cũng là lẽ đương nhiên.

Tạ Tháp nghiêng mắt nhìn Bạch Liễu bị đám cô nuôi lôi kéo, thốt nhiên, cậu nhếch nhẹ khóe môi. Ngay giây phút Tạ Tháp mỉm cười, Bạch Liễu cảm thấy đôi mắt lam bạc của cậu chắc chắn rất dịu dàng, khi cong lên sẽ xinh đẹp vô cùng, nhưng vì tóc rối che mất nên nó chẳng thấy được.

Tạ Tháp nhận tội bằng giọng điệu dịu dàng như khi cậu tặng sách cho Bạch Liễu.

Cậu nói: "Bởi vì tôi muốn liên hệ với người bên ngoài, sau đó đưa Bạch Lục đi."

"Sao mày dám chạy ra ngoài!!" Viện trường điên cuồng gào lên: "Mày biết mày chạy rồi sẽ gây ra cho bọn tao bao nhiêu phiền phức không! Giai đoạn sàng chọn thứ hai đã bắt đầu rồi! Nếu không có máu của mày đám người đầu tư kia sẽ không trả tiền nữa!"

Đám trẻ kinh hoàng tản ra, chúng sợ, rồi rối rít thảo luận:

"Máu?! Màu gì? Máu chảy từ đống lỗ kim trên mặt nó sao?!"

"Nó đúng là quái vật thật!"

Sau khi viện trưởng nhận ra mình lỡ lời, vô thức ngậm chặt miệng, ngay sau bà ta hung tợn nhìn Tạ Tháp, bà ta nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tạ Tháp mà lôi xộc về phía nhà thờ.

"Tất cả những thứ mày có đều nhờ cái trại mồ côi này cho, thế mà mày còn dám chạy!" Phẫn nộ đánh tan sợ hãi trong lòng viện trưởng, bà ta tàn khốc phán quyết hình phạt Tạ Tháp phải chịu: "Tao thấy đặc quyền bọn tao cho mày thật sự quá nhiều rồi, mày nên nhận một vài bài học, tối nay tao phải nhốt mày ở nhà thờ để rửa tội!"

Nói xong, bà ta kéo tay Tạ Tháp lôi cậu ta đi.

Bạch Liễu nhọc nhằn vượt qua đám trẻ ầm ĩ và lũ cô nuôi, nó cố sức đuổi theo ra từ trong đám người vây quanh, vươn tay muốn giữ Tạ Tháp bị kéo xa khỏi nó: "Tạ Tháp!"

Tạ Tháp quay đầu nhìn nó, gió thổi lọn tóc xoăn trên trán cậu, lộ ra đôi mắt xinh đẹp màu lam bạc như nước hồ thu sau tuyết tan.

Bạch Liễu sững sờ nhìn đôi mắt chẳng nặng buồn khổ của Tạ Tháp, đôi mắt ấy chỉ bình tĩnh, đôi mắt lam bạc như tràn đầy tình cảm, toàn tâm toàn ý phản chiếu bóng hình nó.

Tạ Tháp cũng vươn tay ra cho nó, bắt lấy đôi tay muốn với lấy mình từ trong đám người, mười ngón đan chặt.

Cảm giác lạnh lẽo và mềm mại, có thể men tới mu bàn tay đầy vết tiêm sưng lên.

"Bạch Lục." Cậu cười khẽ, nắm chặt tay Bạch Liễu: "Đừng sợ, tôi là quái vật, tôi sẽ không chết đâu."

Artist: kakin

"Buông ra!" Viện trưởng cậy mạnh giật hai đôi tay nắm chặt của họ ra.

Bạch Liễu sống chết không chịu buông, nhưng Tạ Tháp lại bình tĩnh thả lỏng. Níu kéo không buông vừa mới chạm đã tứ tán.

Tạ Tháp lắc đầu với Bạch Liễu, để nó đừng đuổi theo, cứ riết rồi quen quay người bình thản đi cùng viện trưởng đến nhà thờ cái nơi cậu nhóc sớm đã rất thân thuộc.

Bạch Liễu xưa này đã không phải một đứa trẻ biết nghe lời, mấy phút sau khi Tạ Tháp bị viện trưởng đưa đi, nó đã lén chạy theo, cẩn thận chui từ cánh cửa bị màn treo che khuất đi vào nhà thờ, Bạch Liễu tránh sau màn cửa, cuộn mình thành một đống nhỏ, đứng cạnh rình coi Tạ Tháp và viện trưởng bên dưới tượng thần.

Tạ Tháp mặc quần áo thuần trắng, hai tay cầm ngọn nến trắng cháy chập chờn, chân trần đứng trước tượng thần, cậu ngẩng đầu nhắm mắt, không nhanh không chậm niệm lời cầu nguyện.

Viện trưởng đứng cạnh Tạ Tháp, nâng roi lạnh lùng nhìn cậu nhóc.

Sau khi đọc xong lời cầu nguyện, viện trưởng đi lên nhìn cậu chằm chằm: "Sau đây là rửa tội, nhưng hôm nay vì mày nảy sinh ý nghĩ muốn phản bội chạy trốn khỏi thần, bởi vậy hôm nay buộc phải rửa tội triệt để, phải rửa sạch hoàn toàn tội ác và ô uế trên cơ thể mày!"

Tạ Tháp rũ mắt: "Không rửa sạch được đâu."

"Ta vốn là tà ác không thể bị nhìn thẳng." Cậu nhẹ giọng nói.

Sau khi viện trưởng sửng sốt xong, sắc mặt bà ta càng trầm xuống.

Bà ta giành lấy ngọn nến trên tay Tạ Tháp, ấn Tạ Tháp vào hồ rửa tội dập dờn sóng nước, bà ta tàn nhẫn nâng ngọn nến, cười đắc ý, như thể bà ta cuối cùng cũng đã chiến thẳng được ác ma nào đó mà bà ta đã sợ hãi rất lâu, sinh ra cảm giác điên cuồng như thể nỗi niềm sống sót sau tai kiếp.

Viện trưởng nhẹ nhõm nhìn Tạ Tháp chìm trong nước, bà ta nâng ngọn nên đặt bên cạnh ao rửa tội, lạnh lùng nói: "Đợi đốt hết nến, mày mới được đứng dậy, có hiểu không?"

Sáp nến chảy từng giọt vào trong hồ, ngưng tụ thành những đóa hoa trắng nhỏ, như một loại hoa thường dùng trong lễ nghi, từng đóa lơ lửng phía trên Tạ Tháp đang nhắm mắt nằm dưới đáy nước.

Cái hồ rửa tội này giống như một chiếc quan tài nhỏ với cậu, vững vàng, vặn vẹo trói buộc cậu ở bên trong.

Artist: kakin

Vào lúc chẳng có người để ý, pho tượng thần đăm đăm nhìn hồ rửa tội chợt động, biểu tình trên gương mặt tượng thần cẩm thạch thuần trắng biến thành một vẻ chỉ trích, giống như trách cứ sao đứa trẻ trong ao lại không ngoan, lại muốn chạy khỏi nơi được Thần che chở.

【Ngươi là vật tà ác, là thần đã sa đọa, ngươi không thể rời khỏi sự giam cầm của Thần, ngươi không nên sinh ra ý nghĩ muốn đưa đứa trẻ bị ngươi mê hoặc rời khỏi đây.】

Tượng thần lạnh lùng khiển trách:【Tawil, ngươi biết rõ đứa trẻ nọ là kẻ bị sự gian ác của ngươi mê hoặc, nó không phải là tín đồ mà ngươi tìm kiếm.】

Mi mắt Tawil dưới đáy nước hơi rung.

【Không, ta không coi cậu ấy là tín đồ mới của ta.】

Tượng thần cay nghiệt chất vấn:【Thế ngươi coi đứa trẻ đó là gì? Nó đã thấy đôi mắt của ngươi, nó sắp điên rồi.】

【Ngươi vốn nên giết chết nó, bằng không nó sẽ biến thành quái vật tà ác như ngươi, hủy diệt thế giới này, ngươi biết rõ, vật bị ngươi ô nhiễm đều sẽ hủy diệt thế giới này.】

Đôi tay đặt trước ngực của Tawil run lên:【Ta coi cậu ấy... Ta muốn vĩnh viễn đọc sách với cậu ấy.】

【Nhưng ngươi biết là không thể, Tawil, giết chết nó, giết chết đứa trẻ bị ngươi vấy bẩn!】 Thần ra lệnh như vậy.

【Ta không làm được.】Tawil bình tĩnh từ chối:【Người giết chết ta đi, ta không thể giết cậu ấy được.】

Biểu cảm trên tượng thần biến thành phẫn nộ:【... Đã bị trục xuất tới đây còn dám chống lại mệnh lệnh của Thần, quả thật ngươi phải chịu trừng phạt, phải vĩnh viễn ngủ say!】

Nó nhìn thẳng vào đôi tay mở ra trước người Tawil, dòng nước dưới đáy hồ rửa tội trở nên đặc dính và lạnh cóng, giống như băng lạnh có thể di chuyển trong người Tawil biến hết thành từng bụi gai nhọn, nó khiến cậu nhóc nhíu nhẹ mày, nhưng thoáng qua đã thả lỏng.

Tạ Tháp cuộn mình dưới đáy nước siết nhẹ bàn tay đã nắm lấy Bạch Liễu, mí mắt khẽ run dừng hẳn lại.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay Bạch Liễu vẫn được giữ ở trong tay cậu, nhưng giữa dòng nước lạnh căm, chút ấm áp ấy cũng tan đi, dừng hẳn cùng với nhịp thở của cậu.

Cậu nhóc nắm chặt, bàn tay muốn giữ lại chút hơi ấm ấy buông lơi, cơ thể Tạ Tháp nổi lên khỏi mặt nước.

"Tạ, Tạ Tháp?!" Viện trưởng kinh hãi lùi về sau hai bước, sau đó đi lên chạm vào đầu mũi Tạ Tháp, bà ta hãi hùng vứt rơi ngọn nến trong tay, bước chân hốt hoảng giẫm tắt ngọn nến, cũng dập tắt ánh sáng trong nhà thờ.

"Xong rồi..." Viện trưởng sợ hãi ngã ngồi trên đất, bà ta như điên như dại vò tóc mình, không thể tin nổi mà lầm bầm: "Không phải nó là quái vật sao?! Bị hút bao nhiêu máu thế mà còn chưa chết?! Rửa tội nhiều lần thế cũng không chết, sao lần này lại chết đuối được?!"

"Mới có mấy phút mà thôi?! Nến còn chưa cháy hết!" Biểu cảm trên mặt viện trưởng trở nên càng kinh hãi, bà ta lắc đầu không ngừng, như thể chỉ cần bà ta phủ nhận, Tạ Tháp sẽ sống lại vậy: "Sẽ không đâu, không thể đâu! Không thể nào đâu!"

"Nó chết rồi, mình phải làm sao?!" Viện trưởng sụp đổ quỳ bên hồ rửa tội.

Bà ta không thể tưởng tượng, nỗi sợ đến từ cái chết của đứa trẻ này đưa tới cho bà ta lại trí mạng như vậy.

Viện trưởng cúi đầu giật mình nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Tạ Tháp trong hồ rửa tội, lầu bầu lẩm bẩm: "... Nếu mình dìm chết Tạ Tháp, đám người kia sẽ hút màu mình, mình buộc phải tìm đứa trẻ khác tới thay thế!"

Gương mặt bình tĩnh của Bạch Liễu núp sau màn cửa nhìn viện trưởng kêu gào gầm thét.

Có thử cảm xúc kiên định kỳ dị nào đó khiến Bạch Liễu bình tĩnh mà quan sát hết thảy --------- Tạ Tháp nói mình là quái vật, cậu ấy sẽ không chết, cậu ấy nhất định đang giả chết lừa mụ viện trưởng ngu ngốc này.

Đợi một lát, đợi viện trưởng đi rồi, Bạch Liễu đi qua, Tạ Tháp sẽ đứng dậy từ trong hồ rửa tội, cười với nó bằng nụ cười vô cùng hiếm thấy, cậu ấy có thể còn vén tóc ướt trên trán mình lên, chuyên chú nhìn nó bằng đôi mắt lam bạc ấy, hỏi nó sao lại đến đây rồi.

Vừa nghĩ đến tình cảnh ấy tim Bạch Liễu cũng đập càng nhanh.

Viện trưởng không dám để đám người đầu tư biết bà ta hại chết Tạ Tháp, bà ta đưa thi thể của Tạ Tháp ra khỏi hồ rửa tội, lén lút mang ra cửa sau nhà thờ, trói chặt chân tay Tạ Tháp lên tảng đá, sau đó ném vào hồ nhỏ ngoài bụi rậm hoang vu đằng sau nhà thờ -------- Hồ nước nọ thông thẳng ra bên ngoài.

Sau mấy lần nước xuôi dòng, thi thể Tạ Tháp cũng sẽ trôi theo dòng nước, chảy theo dòng sông đến biển lớn.

Nhưng Bạch Liễu không để Tạ Tháp đi xa thế đâu.

Bạch Liễu lẳng lặng đi theo viện trưởng bày kế hủy thi diệt tích, nhưng không nói gì, viện trưởng có vẻ sắp điên tới nơi rồi, nếu giờ mà nó xuất hiện, xem chừng bà viện trưởng điên khùng này cũng chẳng ngại mà xử lý thêm một cái xác trẻ em nữa.

Đợi bà ta hoảng hốt rời khỏi, Bạch Liễu mới đi ra, nó vùi mặt vào trong ao nhỏ dập dờn lục bình xanh biếc, nhảy vào trong nước, duỗi tay bắt lấy Tạ Tháp dần dần rơi vào trong bùn nước.

Hồ rất sâu, lục bình xanh biếc, Tạ Tháp càng chìm nhanh.

Artist: kakin

Đám bùn đen đặc nọ giống một loại sinh vật ăn mòn thi thể người, một thoáng đã bò lan khắp người Tạ Tháp, tham lam muốn kéo cậu xuống thẳng địa ngục.

Bạch Liễu chịu đựng bùn bẩn trong hồ chui vào lỗ tai mũi miệng, nhịn tiếng ho xuống, nó cắn răng nắm chặt một cánh tay Tạ Tháp chưa bị bùn nuốt chửng, gắng hết sức mình kéo lên, cho đến khi dùng hết không khí trong phổi, Bạch Liễu mới thấy não mình vì thiếu khí nóng dần lên.

Nhưng cuối cùng nó cũng kéo Tạ Tháp lên được, Bạch Liễu giằng dây thừng và tảng đá lớn kéo thân thể Tạ Tháp ra, ôm lấy cậu bơi lên trên.

Đợi đến lúc lên được bờ, hai tay Bạch Liễu chống đất, ngửa đầu nhìn trời đất trống rỗng, thở lớn từng ngụm, mặt nó và mí mắt dính đầy lục bình, cả người ướt đẫm, quanh bụi có còn có tiếng ve kêu, tình cảnh thật tình là chật vật.

Có điều không hiểu sao Bạch Liễu chợt sung sướng cười gằn ra tiếng, nó dùng chân đạp Tạ Tháp yên tĩnh nhắm mắt nằm trên đất, không chịu tỉnh lại, hỏi cậu: "Sao cậu biết là tớ muốn đưa cậu đi hả? Nhỡ may tớ làm việc cho đám người lớn kia là để kiếm tiền cho tớ tiêu thì sao?"

Trên mặt Bạch Liễu treo một nụ cười tản mạn, lại mất tự nhiên liếc mắt nhìn Tạ Tháp: "Có phải cậu hơi tự mình đa tình rồi không hả, Tạ Tháp."

Trên mặt Tạ Tháp vướng đầy lục bình, cậu nhóc vẫn không tỉnh, Bạch Liễu ngồi dậy trước, sau đó lại ngồi xổm, đôi mắt không chút lay động nhìn chằm chằm Tạ Tháp, vươn tay vén đám tóc ướt đấm dán trên trán Tạ Tháp.

Người này đẹp thật đấy.

Đầu ngón tay Bạch Liễu men theo lông mi thon dài đọng nước của Tạ Tháp, khẽ chuyển xuống dưới, lướt ngang chóp mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng tới khó tin của cậu. Còn có đôi mắt lam bạc cực đẹp kia, giống như cũng chỉ có nó từng nhìn, và cũng chỉ nhìn mỗi mình nó.

"Tạ Tháp." Giọng nói của Bạch Liễu rất khẽ, nó cúi người nghiêng mình áp tai lên ngực Tạ Tháp, mở lớn mắt mình: "Cậu còn không chịu tỉnh, tớ phải hô hấp nhân tạo cho cậu đấy, tớ sẽ cắn chết cậu đấy."

Artist: kakin

------- Không có nhịp đập, không có hô hấp, không có nhiệt độ, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào nói rằng Tạ Tháp sẽ tỉnh lại.

"Tớ nói thật đấy." Bạch Liễu dụi đầu vào lòng Tạ Tháp, nắm tay nó siết càng chặt, chặt tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

Bạch Liễu có thể ngửi được mùi máu nước nồng đậm quen thuộc trên người Tạ Tháp và mùi nước trộn lẫn nhau, đó là làn hơi gần kề cái chết.

Bạch Liễu dùng sức ôm chặt bả vai Tạ Tháp, căng thẳng ôm lấy cánh tay Tạ Tháp, nước trên người bọn họ rơi xuống quyện vào một chỗ.

Artist: tanggui125

"Tớ cảm thấy cậu cũng không tính là tự mình đa tình gì đâu." Bạch Liễu tựa đầu vào hõm vai Tạ Tháp, nhẹ giọng nói.

Trán nó đè lên đầu trái tim Tạ Tháp, cúi đầu chậm rãi chớp mắt, hàng mi dính đầy lục bình nhỏ nước.

Đầu Tạ Tháp chẳng có chút sức tựa bên vai Bạch Liễu, cậu không trả lời Bạch Liễu, mắt cũng không chịu mở, chỉ có từng sợi tóc trắng lạnh rơi vào trong vạt áo Bạch Liễu theo nước, nhắc nhở nó rằng mình vẫn còn tồn tại.

Artist: kakin

Bọn họ ôm lấy nhau, hai cánh tay mười ngón đan cài, Bạch Liễu tựa bên bờ vai Tạ Tháp, giọng nó bình tĩnh, yên ả chẳng chút gợn:

"Không phải cậu nói mình là quái vật sao hả? Cậu sống lại như quái vật, tớ mới thừa nhận cậu là quái vật."

"Giờ cậu như vậy, làm tớ thấy thật kinh khủng, Tạ Tháp à."

Trên hàng mi của Tạ Tháp trượt xuống một giọt nước, giống nước mắt rơi lên mu bàn tay Bạch Liễu.

Lời tác giả:

Woa, nhiều bình luận dài thế, cảm ơn mọi người chịu viết bình luận dài cho tui, có vài chỗ là phục bút còn chưa thể tiết lộ, mọi người xem sau ha, xem tới cuối mà tui chưa giải thích thì chắc nó là bug thiệt rồi (?!?!?!), tui sẽ cố gắng chỉnh sửa lại!!! Đầu óc không tốt lắm mọi người lượng thứ ha!

Chủ nhà: Mình cần tìm beta ạ aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net