Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 149: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 149: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Tạ Tháp và Bạch Liễu (Hết)

Edit: Ngân - Beta: Huyên, Tô Mộng

"Gần đây thằng nhóc tên Bạch Lục kia càng ngày càng kỳ quái hơn..." Đám trẻ bâu đầu vào nhau, sợ hãi nhỏ giọng thảo luận.

Sau khi viện trưởng nói Tạ Tháp chạy khỏi trại mồ côi, bọn trẻ đã mang hết nỗi sợ từ Tạ Tháp lên người Bạch Liễu.

Đám trẻ khác trong trại mô côi vừa sợ vừa tò mò nhìn bàn dài ở cuối, nhìn Bạch Liễu một mình ở cuối hàng ăn cơm, cách xa tất cả mọi người --------- Trước đây đó là chỗ Tạ Tháp ngồi ăn.

"Người mới tới, cậu tên Lục Dịch Trạm đúng không?" Có một đứa trẻ dáng dấp khá đứng đắn, xem chừng hơi lớn, nháy mắt chỉ Bạch Liễu: "Cái đứa ngồi ở cuối tên Bạch Lục, cậu nhớ né nó ra xa chút."

Lục Dịch Trạm khi nhỏ nghi hoặc nhìn sang: "Vì sao vậy? Cậu ấy làm chuyện gì hay sao?"

"Bởi vì nó là quái vật!" Đứa trẻ kia giương nanh múa vuốt phụ họa, trong miệng phát ra mấy tiếng ngao ồ kỳ quái: "Nó ăn sống người bạn duy nhất của nó, đương nhiên bạn nó cũng là quái vật, một con quái vật người đầy lỗ kim rướm máu, nếu cậu mà chơi với nó á, nó sẽ ăn luôn cậu đấy!"

Đám trẻ làm ra vẻ như thật hù họa Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm nhíu mày nhìn Bạch Liễu ngồi ở dãy ghế cuối cùng -------- Bạch Liễu nhìn vẻ ngoài thì là một người chẳng có chút dị thường nào có, thậm chí còn gầy hơi quá so với vóc dáng trẻ con bình thường.

Nhìn Bạch Liễu như thể chưa từng được ăn no vậy, thịt trên mặt lõm xuống, nhìn cậu ta đúng là rất đói, ăn cũng nhanh nữa.

Nhưng... Ánh mắt Lục Dịch Trạm rơi xuống đĩa bánh mì cậu ta chưa đụng vào trên bàn, nghe chừng cậu ấy cũng chẳng chịu động đũa đâu.

Bạch Liễu yên lặng ăn nhanh xong cơm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Dịch Trạm đang lẳng lặng dò xét nó.

Lục Dịch Trạm rời mắt đi trước.

Bạch Liễu lạnh mặt nhảy xuống bàn, cúi đầu cầm bánh mì mình chẳng ăn một miếng đi vòng tới hồ nhỏ ở phía sau nhà thờ.

Lục Dịch Trạm hơi khựng lại đi theo Bạch Liễu đến nhà thờ thì dừng bước.

Trong nháy mắt gần như đã chẳng thấy Bạch Liễu đâu.

... Cái tên này rốt cuộc đang làm trò gì vậy?

Đêm tối.

Tên nhóc Lục Dịch Trạm mới tới trại mồ côi được xếp tới giường trước kia Tạ Tháp từng ngủ, đợi anh chuẩn bị ngủ, mới nằm xuống một lát, Lục Dịch Trạm vừa quay đầu đã thấy Bạch Liễu mặt lạnh ôm chăn đệm đứng ở đầu giường mình.

Lục Dịch Trạm dường như đang tự hỏi, bị Bạch Liễu thình lình nhảy ra dọa nảy mình, anh hoảng hốt bật dậy, cầm chăn che trước ngực mình, cảnh giác nhìn Bạch Liễu: "Bạch Lục cậu tính làm gì đây?!"

Mấy đứa khác trong phòng cũng bị hành động đột ngột của Bạch Liễu dọa giật mình, cả đám nhao nhao chạy trốn: "Bạch Lục muốn ăn thịt người! Nó sắp ăn sống chúng ta rồi!"

Lục Dịch Trạm trái lại vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định, anh nhìn Bạch Lục ôm cả đống chăn đệm đứng ì trước giường mình, suy nghĩ ý tứ của Bạch Liễu một lát, Lục Dịch Trạm mới chỉ giường của mình, lại chỉ chăn Bạch Liễu ôm trong tay, thăm dò thử hỏi: "Cậu... muốn đổi giường với tớ sao?"

Bạch Liễu yên lặng nhìn Lục Dịch Trạm, tinh thần nó có vẻ không ổn, hai mắt tan rã, dưới mắt cũng có những vệt thâm dày, nghe Lục Dịch Trạm hỏi, Bạch Lục mới chậm rãi gật đầu.

Lục Dịch Trạm thở ra một hơi ----- Vậy mà thật sự chịu đổi giường.

Lục Dịch Trạm không để ý vấn đề giường của ai, anh đổi giường cho Bạch Liễu, sau đó ngập ngừng một lát, mới nhắc Bạch Liễu mai phải đổi lại ---- vì cô nuôi ở đây là nhận người bằng giường, đám trẻ lén đổi giường thì được thôi, nhưng mà bị phát hiện thì cuối cùng cũng chẳng phải quy củ tốt lành gì cả.

Sau khi bàn xong vụ sáng mai phải đổi giường với Bạch Lục, Lục Dịch Trạm ôm chăn nệm của mình đến giường Bạch Liễu.

Trước khi rời giường mình, Lục Dịch Trạm quay đầu nhìn Bạch Liễu, anh nhìn Bạch Liễu không nói một lời mà rải chăn nệm ra, ôm lấy một con búp bê Slender Man kỳ quái không mặt, nhắm mắt an tĩnh ngủ trên giường.

Bạch Liễu nhìn không giống một đứa trẻ lớn tới từng này còn phải ôm búp bê mới ngủ được, nhưng rõ ràng cậu ta rất trân trọng con búp bê này, không những nhường phân nửa giường cho búp bê, cậu ta còn đắp chăn lên người cho búp bê, còn mình thì để lửng nửa người ở bên ngoài.

Đêm tối vương hơi lạnh rõ ràng thế, nhưng Bạch Liễu cũng giống trước như là chẳng biết đói, cậu ta tựa hồ cũng không thấy lạnh, ôm lấy búp bê mà ngủ say.

Nhưng đó rõ ràng là một thứ mà dùng mắt người bình thường để đánh giá, nó căn bản chỉ là một món đồ chơi không đáng để người dùng bao nhiêu quý trọng và bảo hộ ---- Mình nó đầy vải vá, tay nghề thô sơ, màng chỉ còn sứt, cũng không có mặt, chỉ là một thứ hàng lỗi mà thôi.

Bạch Liễu cuộn thành một cục nhỏ ngủ bên cạnh con búp bê, búp bê bị Bạch Liễu chỉnh thành dáng vẻ đang ôm lấy cậu, hai người thân mật ở một chỗ, giống như thể -------- giống như thể họ đang ôm lấy nhau, trong một bồn tắm lớn hình bầu dục vô cùng chật hẹp.

Đó là một... tư thế ngủ vô cùng kỳ lạ.

Tư thế kề cận kỳ lạ nằm ngủ say bên cạnh con búp bê của cậu ta khiến Lục Dịch Trạm phải nhìn lại một lúc, anh yên lặng đứng bên giường Bạch Liễu, sau đó thu lại tầm nhìn đi về bên giường Bạch Liễu.

Đứa trẻ Bạch Lục này đúng là rất kỳ lạ.

Nhưng dường như, cũng không khó ở chung như mấy đứa nhóc khác, còn rất biết nói đạo lý ấy chứ.

Bạch Liễu mơ hồ nhận ra Lục Dịch Trạm, tên này là người mới tới, giờ càng ngày càng hay nấp ở đâu đó quan sát đứa trẻ quái vật chớ có lại gần trong miệng đám nhỏ khác là nó.

Vào ngày thứ bảy mà Lục Dịch Trạm đến, Bạch Liễu thiếu tí nữa thì ngất luôn trên bàn cơm, là Lục Dịch Trạm nhận ra điều không ổn trước, cho nó một viên kẹo, lại mạnh mẽ bắt nó ăn hết nửa phần cơm với rau của mình ----- Bạch Liễu bị tụt huyết áp.

Tên này rõ là chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì, mỗi ngày đều lén để dư cả đống rồi mang đi hết, cũng không biết đi đâu làm gì, mỗi tối lúc về trạng thái tinh thần còn càng ngày càng kém.

Lục Dịch Trạm bắt đầu vô thức mà chia thức ăn của mình cho Bạch Liễu.

Nhưng đa số thời điểm đều bị Bạch Liễu lạnh mặt cự tuyệt, nói tôi không cần.

Đồng lúc bấy giờ, trong trại mồ côi bắt đầu tràn ngập một bầu không khí âm trầm quỷ dị, có nhiều đứa trẻ bắt đầu bỏ trốn, có một vài đứa là trốn đi thật, có một số lại là bị "ép" trốn, Lục Dịch Trạm nhạy bén nhận ra bầu không khí xung quanh có vấn đề ------- Trại mồ côi này dường như không hề xinh đẹp và an toàn như ngoài mặt.

Theo sự biến mất của đám trẻ càng nhiều, Lục Dịch Trạm nhận ra sắc mặt Bạch Liễu cũng bắt đầu giống như cái vẻ của một người sau khi bị hút máu, cuối cùng Lục Dịch Trạm cũng tới tiếp xúc với Bạch Liễu.

Trước một lần trước khi ngủ, Bạch Liễu lại đến đổi giường với Lục Dịch Trạm, sau khi rời đi, Lục Dịch Trạm lạnh mặt bắt lấy cánh tay Bạch Liễu, nhỏ giọng nói phát hiện của mình cho nó, nhắc nhở Bạch Liễu ở trại mồ côi này không an toàn, đồng thời hỏi nó có muốn chạy cùng mình không?

"Tớ biết một trại mồ côi công lập, an toàn hơn ở đây nhiều, chúng ta có thể tới chỗ đó." Lục Dịch Trạm nhỏ giọng nói: "Chỗ đó rất gần cục cảnh sát, sẽ có người bảo vệ chúng ta."

Bạch Liễu lạnh lùng trả lời: "Không đi."

"Sao vậy hả?" Lục Dịch Trạm nhìn như rất vội: "Chỗ này thật sự không ổn chút nào!"

Bạch Liễu rũ mi, đồng tử không có tiêu cự, ngữ nghĩ chậm chạp: "Tôi đang đợi một người tỉnh lại, cậu ấy tỉnh rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy cùng đi."

Có lẽ là vì tò mò, hoặc do sự suy yếu của Bạch Liễu để lại sơ hở cho Lục Dịch Trạm bám theo, vào một lần sau khi làm lễ rửa tội, cuối cùng Lục Dịch Trạm cũng nắm được cơ hội, anh bám theo Bạch Liễu, mỗi chiều về Bạch Liễu đều lặng lẽ trốn tới phía sau nhà thờ.

Sau nhà thờ luôn là vùng cấm của trại mồ côi, viện trường cấm bất cứ đứa trẻ nào lảng vảng tới, nói là ở đấy không an toàn, là rừng cây và ao hồ chưa được khai thác, còn chưa tu sửa và cải tạo, trẻ nhỏ đi qua dễ sảy chân chết đuối hoặc là ngã vào bùn, bởi vậy ngày thường cửa nhà thờ đều bị khóe, đề phòng đám trẻ chạy tới.

Nhưng dường như Bạch Liễu đã tìm đường một lối tắt nhỏ rất vắng dẫn thẳng tới sau nhà thờ.

Lục Dịch Trạm theo sau Bạch Liễu, nhìn động tác thuần thục, nhẹ nhàng linh hoạt của nó đang đỡ một cánh cửa sổ vỡ vụn đi vào, sau đó đi ngang nhà thờ, từ cửa sau đi ra, không hề do dự đi vào sau bụi cỏ tươi tốt như nháy mắt có thể nuốt trọn Bạch Liễu vào trong.

Bạch Liễu thuần thục vòng qua bụi cỏ mọc đầy bên chân với đá cản trước mặt, cuối cùng nó đi tới dừng lại bên một hồ nhỏ đầy lục bình.

Lục Dịch Trạm lòng đầy nghi hoặc trốn sau bụi cỏ —-- Bạch Lục tới cái hồ này để làm gì? Bơi đấy à?

Nếu như bình thường, Bạch Liễu nhất định có thể nhận ra Lục Dịch Trạm đang bám theo sau nó, nhưng chịu đói quá lâu khiến trạng thái cảnh giác của nó giảm xuống quá thấp, lực chú ý cũng yếu đi rất nhiều, bởi vậy nó không hề cảnh giác có người bám theo sau mình.

Bạch Liễu không hề phòng bị đưa lưng cởi đồ về phía Lục Dịch Trạm, xương sườn lộ ra rõ ràng, mảnh lưng trắng tới chói mắt, nó cong người đặt bánh mì trong ngực xuống phần quần áo sạch sẽ nhất, sau đó quay người nhảy vào hồ nước.

Lục Dịch Trạm nấp trong bụi cỏ, ngưng trọng quan sát.

Anh có dự cảm, anh sắp hiểu rõ được những việc mấy ngày qua Bạch Liễu đã làm rồi.

Nhưng Lục Dịch Trạm đợi mãi, đợi chừng cũng mấy phút qua, Bạch Liễu cũng chưa trồi lên, Lục Dịch Trạm nhận ra chuyện không bình thường, sau đó đến quần áo cũng chưa kịp cởi, lặn thẳng xuống lòng hồ, dưới mặt hồ âm u tìm Bạch Liễu, cuối cùng nhìn thấy Bạch Liễu bị bùn nuốt chửng hai chân, hai tay lơ lửng trong nước, lộ ra dấu hiệu đuối nước rõ ràng.

Lục Dịch Trạm nín thở bơi nhanh đến, tóm được bả vai Bạch Liễu kéo lên trên.

Bạch Liễu gần như đang kéo thứ gì đó, nhưng sức nó quá nhỏ, dưới sự trợ giúp của Lục Dịch Trạm Bạch Liễu mới miễn cưỡng kéo được thứ đó lên, cuối cùng là Lục Dịch Trạm một tay kéo người, lôi Bạch Liễu với thứ được nó nắm chặt không buông khỏi đáy hồ.

Lục Dịch Trạm vịn bên miệng hồ thở dốc.

Bạch Liễu co rút theo phản ứng sinh lý, nó nôn khan mấy ngụm, dừng độ một hồi mới nghiêng người bò lên từ mặt đất.

Vừa rồi Bạch Liễu suýt nữa thì chết chìm dưới đáy hồ, vì hạ đường huyết cùng yếu ớt, kiểu hoạt động cường độ tiêu hao thể lực này trước mắt với Bạch Liễu cũng là rất miễn cưỡng.

"Cậu đang nghĩ cái gì đấy hả?!" Lục Dịch Trạm vừa thở vừa mắng Bạch Liễu: "Cậu không kéo được ngay, chẳng lẽ không biết lên thở một cái lại xuống kéo tiếp sao? Nhất thiết phải dìm sống mình dưới nước mới chịu hả?!"

Nói xong, Lục Dịch Trạm quay đầu nhìn thứ bị mình và Bạch Liễu kéo lên vừa rồi ---- Vừa nhìn đã khiến Lục Dịch Trạm phải đứng ngay dậy, sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi.

Người nằm ở bên cạnh Bạch Liễu, là một khối thi thể mặt mày trơn bóng, trên mắt cá chân bị dây thừng trói chặt.

"Cậu giấu cái xác trong hồ nước?!" Lục Dịch Trạm điên thật rồi: "Gan cậu cũng lớn thật đấy, chỗ này đúng là không có người phát hiện ra thật, mà đây là thi thể gì?! Mỗi ngày cậu lôi nó ra để làm gì nữa hả?!"

Bạch Liễu trầm mặc quỳ gối bên cạnh Tạ Tháp, dường như nó không nghe thấy lời Lục Dịch Trạm nói, bẻ vụn bánh mì lành lặn mình đặt trên quần áo, như đút cá ăn vậy, sau khi bóp nát mới đưa vào đầu môi lạnh lẽo của Tạ Tháp.

Nó dùng hành động để nói cho Lục Dịch Trạm biết nó đang làm gì ----- Nó qua đây là để đút cho cái xác dưới nước này ăn.

Lục Dịch Trạm rơi vào một khoảng yên lặng sởn gai ốc, hai mắt anh đăm đăm nhìn Bạch Liễu bình tĩnh đút xong bánh mì.

Bạch Liễu vỗ tay phủi vụn bánh mì, bấy giờ nó mới ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm, nhàn nhạt mà giải thích một câu: "Cậu ấy là quái vật, nhưng không phải thi thể, cậu ấy không chết, cậu ấy sẽ sống lại, bởi vậy tôi không thể để cậu ấy đói được."

"Cậu biết không Bạch Lục?" Sắc mặt và ngữ khí của Lục Dịch Trạm phức tạp cực kỳ: "Hiện giờ cậu trông còn giống quái vật hơn ấy."

Nói rồi, ánh mắt Lục Dịch Trạm dừng lại trên cái xác của Tạ Tháp, cánh tay phải của khối thi thể này đã bắt đầu thối rữa, có thể thấy rõ Bạch Liễu đã "đút" nó ăn được khá lâu.

"Cho dù cậu ta là một cái xác hay là quái vật, cậu cũng phải để cậu ấy đi đi." Lục Dịch Trạm cảm thấy đại não mình sắp nổ tung rồi, anh ngồi xuống, dìu bả vai Bạch Liễu đối diện mình, thử dùng một cách giải thích mà Bạch Liễu có thể hiểu phân tích tình huống trước mắt cho nó: "Khi cậu trưởng thành có thể báo thù cho cậu ấy có thể tìm ra người giết cậu ấy, nhưng mà hiện tại, cậu không thể chết cùng cậu ấy dưới đáy nước này được."

"Cậu ấy không còn thở, không có nhịp tim, cũng không rõ bao giờ mới chịu tỉnh." Lục Dịch Trạm thở dài: "Bạch Lục, cậu không thể ngủ cùng cậu ấy được."

Tạ Tháp vẫn nằm yên trên đất. Tuy lỗ kim trên mu bàn tay cậu chưa khép lại, thế nhưng trong một thoáng ngẩn ngơ, Bạch Liễu dường như nhìn thấy Tạ Tháp mở mắt ra nói với nó, rời khỏi nơi này đi Bạch Lục, rồi sẽ có ngày chúng mình sẽ gặp lại thôi.

Cả hai đứa mình sẽ lại chạm trán trong những câu truyện và trò chơi kinh dị không hồi kết mà hai đứa cùng xem, cùng chơi, cùng chia sẻ.

Chính bởi vậy, hiện tại hãy để tớ đi thôi, cũng là để cậu rời đi nữa, có chia ly thì mới gặp lại, Bạch Lục ạ.

Bạch Liễu lẩm bẩm: "Cậu có dám thề rằng chúng ta sẽ gặp lại không?"

Tạ Tháp cười nhẹ, cậu nắm lấy tay Bạch Liễu bằng bàn tay phải đã thối rữa của mình: "Tớ xin thề."

Lục Dịch Trạm hoang mang quay đầu, anh hoảng sợ nhìn về phía cái xác không hề nhúc nhích của Tạ Tháp: "Bạch Lục, cậu đang nói chuyện với ai đấy?"

Bạch Liễu thong thả buông bàn tay nắm lấy Tạ Tháp của mình ra, nó rũ mắt, nước trên mình không ngừng rơi xuống chân, sau đó Bạch Liễu móc trong người ra một con dao nhỏ, cắt đứt dây thừng đang chói trên chân Tạ Tháp; sau đó, Bạch Liễu vất vả ôm xác của Tạ Tháp dậy, từng bước lết đến bên hồ, bình tĩnh thả Tạ Tháp vào hồ nước.

Mái tóc của Tạ Tháp xõa ra, chìm vào trong nước.

Bạch Liễu nhìn không chớp mắt; Lục Dịch Trạm còn chưa kịp thở ra một hơi, đã thấy giữa hang mi của Bạch Liễu hình như rơi xuống hai giọt nước.

Ngay sau đó, Bạch Liễu hít sâu một hơi, đột ngột nhảy thẳng vào trong hồ.

"Bạch Lục!" Lục Dịch Trạm khiếp đảm hét to, rồi vội vàng lao xuống cùng.

Bạch Liễu dùng lực quơ quào trong nước, nó vươn tay muốn giữ lấy Tạ Tháp đang chìm dần xuống dưới lòng hồ.

Nó nhìn thấy đám bùn sình tựa đêm sâu tàn nhẫn buông xuống kia đang nuốt dần lấy gương mặt Tạ Tháp.

Bùn sình đen kịt bò lên sống mũi Tạ Tháp hệt cây dây leo, thế rồi đến cánh môi Tạ Tháp, sau đó là ngực cậu, rồi cánh tay, sau cùng chỉ còn đúng một cánh tay trắng đến mức hốt hoảng của Tạ Tháp lộ ra bên ngoài.

Bạch Liễu gắng sức bắt lấy cánh tay kia.

Cánh tay ấy vừa lạnh vừa dễ chịu, nó cảm nhận được cánh tay ấy của Tạ Tháp như khẽ nắm chặt lấy nó trong một khắc rồi lại buông ra, cuối cùng biến mất tăm dưới đáy hồ.

Bạch Liễu với tay vào đám bùn, bướng bỉnh muốn đào bùn lầy lên để nhìn lại đôi mắt kia, nhưng Lục Dịch Trạm lại liều mình nắm chặt lấy vai nó, cắn răng lôi nó lên trên.

Phổi Bạch Liễu sắp không còn ô-xy nữa rồi. Không khí trong người tựa như bị rút hết sạch dưới đáy nước, không ngừng có bọt nước bay lên từ miệng mũi nó, nhưng chính nó lại chẳng hề cảm nhận được mình đang bị ngạt mà chỉ mở to đôi mắt, hai mắt nhòe mờ, máy móc đào bới bùn sình dưới đáy, tìm kiếm người bạn đã triệt để bị bóng đêm giằng ra khỏi sinh mệnh nó.

Tập tranh rách rồi lại khâu lại, bộ đồ búp bê vá chằng vá đụp, lời hứa chẳng thể thực hiện, và cả gương mặt luôn luôn khuất sau mớ tóc lòa xóa.

Những gì Tạ Tháp để lại cho nó vĩnh viễn đều chỉ là thứ tàn khuyết, chẳng trọn vẹn mà thôi.

Những thứ chẳng trọn vẹn này như thể muốn nhắc cho Bạch Liễu rằng Tạ Tháp không có thật vậy.

Cậu ấy liệu có về thật không thế?

Cậu ấy có thật sự tồn tại không nhỉ?

Cậu ấy... thật sự đã từng xuất hiện hay sao?

Hay phải chăng chỉ là do nó, Bạch Lục, một tên nhóc bị người xung quanh phán định rằng tâm thần có vấn đề nên để khỏa lấp nỗi cô đơn của mình, tự lừa mình dối người tạo ra ảo tưởng của một người bằng lòng nắm lấy đôi tay nó?

Thế giới này nào có Thần, vậy sao lại có một quái vật sẽ vĩnh viễn đợi nó bên nhà thờ, cùng nó đọc sách, chơi những trò chơi kinh dị mà không ai thích, biến mình thành búp bê mua vui cho nó, ôm lấy nó được?

[Bạch Lục, sao bạn thà bằng lòng tin rằng có quái vật tồn tại cũng không chịu tin rằng Thần cũng tồn tại?]

[Bởi vì Thần có bao giờ đoái hoài gì đến tớ đâu.]

Trừng mắt nhìn đáy nước đen sì, Bạch Liễu vô thức há miệng, bong bóng nước bay lên từ miệng cậu bé.

Nó nói: "Tạ Tháp, tớ phải đi rồi, tạm biệt nhé."

Bạch Liễu nhớ trước khi Tạ Tháp rời đi, hình như nó còn chưa nói một lời từ biệt tử tế với cậu, mà bởi, như Tạ Tháp mới nói, nếu không chia ly sẽ không gặp lại, cho nên nó liền nhảy xuống để tạm biệt cậu bạn kia một cách nghiệm túc.

Nó rơi vào một vùng ánh sáng chói mắt. Trong vùng trắng sáng lóa ấy, Bạch Liễu nhìn thấy vô số đoạn ký ức ngắn ngủi ngắt quãng, cuối dòng ánh sáng rực rỡ có một người im lặng ngồi trên bậc thang đầu giáo đường, mặc bộ đồ cũ nát của Slender Man, trong tay cầm quyển tập tranh "Ghi chép về những lần Slender Man giết người" rách rưới đầy vết vá lật từng tờ thong thả đọc.

Hình như người nọ nhận ra Bạch Liễu đang ngồi phía sau mình, thế là cậu đưa sách sang, như muốn hỏi Bạch Liễu có muốn xem sách chung không.

Mà thật ra ngay trước lúc Tạ Tháp quay đầu, Bạch Liễu đã định nhận lời đọc sách chung của người này rồi.

Bởi vì Bạch Liễu rất thích quyển sách này, mặc dù nó nom rất cũ nát nhưng Bạch Liễu không hề để bụng, nó đã ngồi đối diện với người đó, cùng cậu lật dở từng trang rồi xem rất lâu.

Nhưng ngay khoảng khắc người ấy quay đầu lại, ánh sáng trắng đã biến mất rồi.

Gương mặt lo lắng của Lục Dịch Trạm xuất hiện ngang tầm mắt nó, anh vừa nghiêng đầu vừa gọi tên Bạch Liễu: "Này! Này! Bạch Lục!"

Bạch Liễu ho khan rất lâu, mê man mà tỉnh lại, nó ngẩng đầu trên mặt đất, ánh mắt tán loạn, lồng ngực vô thức phập phồng, Lục Dịch Trạm ướt sũng đứng ngay bên cạnh, chống tay trên đầu gối thở lấy thở để.

"Bạch Lục, nếu chúng ta rời khỏi đây thì phải đổi cho cậu một cái tên đã." Lục Dịch Trạm nói: "Để đề phòng đám cô nuôi trong trại mồ côi nhận ra cậu, chuyện lúc trước cậu làm động tĩnh quá lớn, những trại mồ côi khác mà nhận ra cậu, bị đám cô nuôi ở nơi này ngăn cản cũng khó mà nhận cậu vào được."

Bạch Liễu lặng yên một lúc, mới nói: "Tôi không chấp nhận cái tên nào thay đổi quá nhiều đâu."

Lục Dịch Trạm ngẩn ra: "Sao vậy?"

Bạch Liễu nghiêng người quay đầu, mắt nó vô hồn như hoảng hốt nhìn về phía mặt hồ, nghẹn ngào nói: "... Chẳng biết nữa, tôi cứ có cảm giác nói không chừng sẽ có một ai đó... sẽ dùng cái tên ban đầu này tới tìm tôi ấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net