Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 152: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 152: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

【Nếu tôi thật sự làm chuyện xấu, ông sẽ giết tôi hả Lục Dịch Trạm?】

Edit: Lam - Beta: Sơ Tình, Huyên

Suy nghĩ của Lưu Giai Nghi theo sát, cô bé nhíu mày suy tư: "Nếu anh thật sự ngửi được mùi của Bạch Liễu, vậy thì chứng minh em đã đúng, nhưng tại sao Bạch Liễu không ở đây? Em không cho rằng đám người kia sẽ thả Bạch Liễu đi dễ dàng đâu, cho nên tình huống bây giờ là thế nào?"

Cô bé vừa dứt lời, trong căn cứ đã vang lên tiếng cảnh báo chói tai:

"Cảnh báo cấp độ 1! Cảnh báo cấp độ 1! Sắp phong toả toàn bộ căn cứ! Hơn 80% dị đoan đã chạy ra ngoài! Yêu cầu các đội viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!"

"Khi gặp phải đám dị đoan hình người xâm nhập từ bên ngoài và Bạch Lục, không ưu tiên bắt giữ, xử tử tại chỗ."

"Cái đám dị đoan hình người xâm nhập đó..." Mục Tứ Thành chỉ vào chóp mũi của mình, "Không phải là chúng ta đó chứ?"

"Tôi nghĩ đúng đó, cơ mà tôi thấy có chuyện quan trọng hơn lúc này." Mộc Kha cảnh giác nhìn sau lưng Mục Tứ Thành, cậu giữ bả vai hắn, không để hắn quay đầu, "Tốt nhất là cậu đừng quay đầu lại."

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, hắn cũng cảm nhận được: "Có thứ gì sau lưng đắp lên bả vai tôi đúng không?"

Một tân nương mặc váy cưới thời Minh Thanh, che kín mít, mặt trên khăn voan thêu chữ "hỷ" vươn bàn tay tái nhợt đầy vết đốm tử thi ra, móng tay không xương mềm oặt ngả màu xanh đen khoác lên vai Mục Tứ Thành. Bên dưới chiếc khăn voan lộ ra nửa khuôn mặt cứng ngắc, nụ cười quỷ dị hiện trên khóe môi.

Bọn họ hoàn toàn không phát hiện tân nương mới gả này xuất hiện khi nào, đến gần bọn họ từ bao giờ.

"Bây giờ tôi phải làm gì đây?" Giọng điệu của Mục Tứ Thành vẫn rất bình tĩnh.

Ánh mắt Lưu Giai Nghi nhìn về phía tân nương, sau đó em nhếch mày: "... Hình như em từng thấy con quái vật này rồi, nó xuất hiện trong một trò chơi em đã tham gia."

"Sách quái vật của nó tên【Tân nương mới gả】, cách tấn công người khác trong trò chơi là chọn một tân lang thành thân với nó, sau đó nó sẽ kéo người kia xuống địa phủ." Ánh mắt hài hước của Lưu Giai Nghi liếc ngang sắc mặt nghiêm trọng của Mục Tứ Thành, "Nói đơn giản thì nó khoác vai anh là vừa mắt anh đấy."

Mục Tứ Thành sụp đổ: "Nhưng mà anh đâu có vừa ý nó! Có thể bảo nó là ở chỗ đại của chúng ta, ép gả ép cưới lỗi thời rồi không!"

Mộc Kha nhạy bén nhận ra mấu chốt quan trọng trong lời nói của Lưu Giai Nghi: "Nó là quái vật trong sách Quái Vật? Vậy thì nó sẽ có nhược điểm, nhược điểm của nó là gì?"

Giọng nói của Lưu Giai Nghi bình tĩnh: "Thứ nhất, không được quay lưng về phía nó. Thứ hai, tốt nhất anh không phải người đàn ông vừa với độ tuổi cưới của nó, thứ ba..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Giai Nghi đã chống lên vai Mục Tứ Thành nhảy một cái, động tác dứt khoát xốc khăn voan của tân nương lên, ánh mắt tàn ác: "... thứ ba, nó sẽ không rời khỏi khăn voan của mình."

Khăn voan rơi xuống đất, tân nương che lại toàn bộ khuôn mặt thối rữa của mình, kêu một tiếng thảm thiết thê lương. Lưu Giai Nghi gỡ khăn của nó. Tân nương bước đi nhanh chóng để tìm kiếm tấm khăn đỏ bị Lưu Giai Nghi vứt đi, cũng chính chiếc khăn voan đó.

Lưu Giai Nghi kéo Mục Tứ Thành, không hề quay đầu, lạnh giọng hét: "Chạy!"

—----------

Đường Nhị Đả tiến vào hành lang, đối diện hắn là một đống giống như tóc tai vừa tanh tưởi vừa lộn xộn móc ra từ cống thoát nước nhà tắm, mấy đội viên sợ hãi chuẩn bị đến thu gom thì bị Đường Nhị Đả giơ tay ngăn cản.

Hắn nhìn đống lông tóc kia: "Dị đoan ở đây có tính chủ động tấn công như nhau, hay nói cách khác là quái vật, chúng đều có nhược điểm riêng. Lúc mấy người thu gom nhất định phải để ý lợi dụng nhược điểm bẩm sinh của chúng."

Đường Nhị Đả hít thở một hơi, đến gần đống tóc: "Ví dụ như dị đoan này, số hiệu 1402,【Trùng tảo dây sắt】, nhìn sơ thì giống tóc, nhưng thật ra là một loại ký sinh trùng quần cư có sức sinh sản rất lớn, sống dai. Lúc đến gần, tốt nhất là đừng biểu hiện đặc điểm sinh vật có thể ký sinh trước mặt nó."

"Nhưng xui xẻo thay, cơ thể con người chính là chủ thể ký sinh của nó, tốt hơn hết là chúng ta nên cho nó một sinh vật gì đó để dời sự chú ý."

Một đội viên chạy đến từ phía sau đưa cho Đường Nhị Đả một con chuột bạch nhốt trong lồng.

Đường Nhị Đả cầm lồng sắt, sau đó bắt con chuột bạch bên trong ra, ném một phát vô cùng chuẩn xác vào đống lông tóc.

Những ký sinh trùng vốn luôn ngụy trang thành tóc lập tức vươn xúc tu quấn chặt rồi đâm vào thân thể của chuột bạch. Con chuột nằm trên mặt đất, thân thể co quắp, có thể nhìn thấy vô số sợi tơ lúc nhúc dưới da.

"Thời điểm ăn cơm chính là nhược điểm duy nhất của nó, nó sẽ không thể tấn công các sinh vật khác trong lúc ấy." Đường Nhị Đả đeo găng tay da bắt con chuột kia, nhanh chóng ném vào hộp pha lê.

Chuột bạch trong hộp chớp mắt đã nổ thành đống thịt nát, ký sinh trùng ăn no nê vươn cơ thể lên giống như con rết, di chuyển ven hộp pha lê hòng muốn ra ngoài.

Cảnh tượng này khiến mấy đội viên khác hơi run lên, bọn họ không dám tưởng tượng nếu thứ này thoát được thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Một đội viên hít sâu một hơi, giơ máy truyền tin lên: "Báo cáo, đã bắt được dị đoan【1402】."

_________________________

Một con bò sát nửa trong suốt vô thanh vô thức chạy trốn phía sau lưng Lưu Giai Nghi.

Mũi Mục Tứ Thành hơi giật giật, trước khi đại não hắn kịp phản ứng, thứ mùi vừa xa lạ lại quen thuộc ở phía trước làm hắn không chút do dự rút súng đoạt được của đội viên tuần tra ra, nhắm vị trí kia bắn một phát.

Bò sát kêu lên inh ỏi, giống như tiếng của thằn lằn, con sâu màu đen chưa kịp đổi màu đã thành đống sền sệt màu đen đặc rơi từ trên vách tường xuống đất, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ trốn.

Lưu Giai Nghi hơi ngạc nhiên nhìn lại, vừa rồi em không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.

"【Tắc kè hoa trong suốt】là quái vật tôi từng gặp trong trò chơi cấp một, sức phòng ngự thấp nhưng ẩn nấp rất giỏi." Mục Tứ Thành vừa xoa bả vai vừa nói, "Đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết nhược điểm của con này là gì, nhưng sức công kích của tôi đủ lớn, vậy nên cứ giết thẳng nó luôn."

Mục Tứ Thành nhe răng cười: "Xem ra mấy quái vật này kể cả trong hay ngoài trò chơi đều không chống đỡ nổi một viên đạn, may là tôi từng dùng súng vài lần trong trò chơi."

Mộc Kha đã cầm súng giắt ở thắt lưng trong tay từ sớm, cậu từng học bắn súng, nhưng phản ứng không nhanh nhạy như Mục Tứ Thành. Hơn nữa, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người Bạch Liễu.

Biểu cảm của Mộc Kha nghiêm túc: "Mục Tứ Thành, cậu có ngửi thấy mùi của Bạch Liễu không?"

"Chậc." Mục Tứ Thành có chút buồn bực sờ mũi, "Bình thường thì có thể, nhưng ở đây thì không. Chỗ này có nhiều mùi lẫn lộn, mùi quái vật trộn lẫn quá nhiều."

"Quái vật ở nơi này không thể do bọn họ tự thả ra được." Suy nghĩ của Lưu Giai Nghi rất rõ ràng, em phân tích: "Tuy em chẳng biết Bạch Liễu lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, nhưng em thấy chắc chắn là anh ta giở trò rồi. Vấn đề bây giờ là anh ta gây ra động tĩnh náo loạn thế để làm gì?"

Lưu Giai Nghi nhìn về phía Mục Tứ Thành và Mộc Kha, "Tất cả những kế hoạch mà chúng ta vạch ra hiện giờ đều đổ sông hết cả, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm ra lý do Bạch Liễu làm như vậy."

"Biết rõ điều đó, chúng ta sẽ biết anh ta đang ở đâu. Trông mấy anh có quan hệ rất mật thiết với Bạch Liễu, đều tự nguyện vào sinh ra tử vì anh ta, thế có hiểu gì về anh ta không?"

Mộc Kha chần chừ nghĩ một lúc: "... Máy tính Alienware của anh ấy là tôi tặng, hình như anh ấy rất thích dòng máy tính này..."

Mục Tứ Thành vuốt cằm, lâm vào trầm tư: "Anh ta thích ăn lẩu giảm giá, cái này có tính là hiểu biết không?"

Vẻ mặt Lưu Giai Nghi như chết lặng: "Phương diện hiểu biết mà tôi nói không phải mấy cái này, mấy anh đang đùa với học sinh tiểu học à!"

Không ngờ rằng bọn họ chẳng biết cái gì cả, thế thì theo cô bé vào đây làm gì!

Nhưng đến tận lúc này, Lưu Giai Nghi mới đột nhiên phát hiện, Bạch Liễu hiểu tường tận tình huống tâm lý, mục tiêu, xuất thân của bọn họ, thậm chí cả ba đời tổ tông cũng vô cùng rành rọt.

Nếu bọn họ bị nhốt trong căn cứ này, bằng hiểu biết của Bạch Liễu đối với bọn họ cũng đủ để cậu phỏng đoán hành động khuôn mẫu của bọn họ. Cậu có thể nhanh chóng tìm được nơi bọn họ sẽ đi, con đường bọn họ sẽ chạy trốn, rất mau sẽ tìm thấy vị trí của bọn họ rồi đưa bọn họ ra ngoài.

Bạch Liễu hiểu rõ bọn họ làm bọn họ có một ảo giác rằng dường như mình đã quen biết Bạch Liễu từ rất lâu và rất sâu.

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Bọn họ chẳng biết điều gì về Bạch Liễu cả, hay nói cách khác, Bạch Liễu chưa từng để bọn họ biết bản thân cậu đang nghĩ gì.

Ai có thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Liễu đây?

Tên này vừa âm hiểm vừa gian xảo, có khi trên mặt đeo cả nghìn tầng mặt nạ đang mỉm cười, khiến người ta không nắm rõ được suy nghĩ.

Trên thế giới này, thật sự có người đoán được suy nghĩ của Bạch Liễu, biết cậu ở nơi nào, tìm được cậu không?

___________

Ánh mắt nghiêm túc của Lục Dịch Trạm xuyên qua hành lang, nhìn về phía sâu dưới nền nhà. Xung quanh anh là những người đang đi ngược lên trên.

Có người ngăn cản anh: "Này! Anh định đi đâu? Đó là nơi phong ấn dị đoan nguy hiểm nhất! Đội viên của chi đội mới có thể xuống đó!"

Lục Dịch Trạm ngoảnh mặt làm ngơ, anh nắm chặt súng trong tay, đi ngang qua những người bên ngoài này, vô cùng kiên định đi xuống dưới.

Nơi đó có dị đoan nguy hiểm nhất.

Nơi đó nhất định có Bạch Liễu, anh quá hiểu Bạch Liễu, thậm chí còn hiểu Bạch Liễu hơn cả chính mình. Cậu ấy trời sinh thích tìm nguy hiểm, càng là đồ không thể khống chế thì càng thu hút cậu.

Sau khi Lục Dịch Trạm làm việc được một thời gian dài, anh đã biết một cái tên phù hợp khác để gọi loại người như Bạch Liễu, đó là【tội phạm trời sinh】.

Sự đồng cảm thấp, IQ cao, luôn theo đuổi sự kích thích và nguy hiểm, không nhận được sự đồng cảm từ xã hội và trải qua thời thơ ấu đau thương. Những người như thế này dễ rơi vào con đường lạc lối hơn người thường.

Nhưng Lục Dịch Trạm mãi mãi tin tưởng Bạch Liễu, Bạch Liễu đã đồng ý với anh rằng sẽ không dễ phạm tội, thế là anh tin tưởng cậu.

Đội viên kia nói Bạch Liễu khống chế đám dị đoan này, vậy Lục Dịch Trạm tin, cho dù đám dị đoan này nguy hiểm thế nào thì chúng cũng sẽ không giết anh, bởi vì người đứng đằng sau khống chế chính là Bạch Liễu.

Bởi vì Bạch Liễu là bạn của Lục Dịch Trạm, người bạn duy nhất trong mười năm qua.

Lục Dịch Trạm một mình bước xuống nền đất sâu không thấy đáy, ánh sáng mờ nhạt xẹt qua sườn mặt anh, vô số quái vật hình thái khủng bố hung dữ động vũ khí, giương nanh múa vuốt tấn công anh.

Anh không né tránh, không trốn chạy, không dao động, duy trì sự trầm mặc, anh không lùi bước cắn răng đi tiếp. Cuối cùng, quái vật như thủy triều dâng lên lại như thủy triều rút đi, Lục Dịch Trạm chồng chất vết thương thất tha thất thểu víu vào vách tường bước ra từ trong bóng tối.

Cuối hành lang, ánh sáng trắng chói mắt tỏa khắp nơi, Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng đến.

"Ông không nên đến tìm tôi, Lục Dịch Trạm."

Artist: H.w.

Lục Dịch Trạm cười, nhìn Bạch Liễu với ánh mắt dịu dàng và bao dung như mọi khi: "Nhưng mà ông vẫn để tôi tìm được ông đó thôi, Bạch Liễu, nếu ông muốn tránh thật, chắc chắn tôi sẽ không tìm được."

Anh trước sau như một vươn tay về phía Bạch Liễu: "Ra ngoài với tôi nào."

Bạch Liễu nhìn cánh tay run rẩy đầy máu và vết thương duỗi trước mặt mình, cậu không cử động.

Lục Dịch Trạm luôn vươn tay về phía cậu như thế, cho cậu đồ ăn, tên và bạn bè.

Tuy rằng lần nào cũng bị cậu từ chối một cách lạnh lùng, nhưng Lục Dịch Trạm vẫn tự quyết định, không chút để ý cười sang sảng thò tay qua, ngang ngược không nói lý kéo Bạch Liễu từ nơi đáy nước muốn nuốt chửng cậu lên, lôi cậu đi trốn.

"Lục Dịch Trạm, ông nên hiểu cái tính trời sinh của tôi có thể làm ra những chuyện ác liệt thế nào." Bạch Liễu giương mắt nhìn Lục Dịch Trạm, "Tôi có năng lực đó, cũng có thể đạt được lợi ích từ những việc như vậy. Tôi không để ý sống chết của người khác, cũng chẳng làm việc mà không có lý do."

Bạch Liễu rất bình tĩnh nói: "Chúng ta hoàn toàn không thể làm bạn, tôi chỉ coi ông như người khác thôi."

"Nhưng ông không phải người đó." Bạch Liễu nhìn thẳng vào Lục Dịch Trạm, ánh mắt và giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, "Lục Dịch Trạm, ông là con người, không phải quái vật, con người và quái vật không thể làm bạn. Ông đã sai lầm khi gượng ép mười năm của hai chúng ta, không cần tiếp tục nữa."

"Theo sự phát triển thông thường thì tôi sẽ trở thành tội phạm mà ông muốn bắn chết, mà ông cũng sẽ trở thành người cảnh sát bắn chết tôi. Tôi buông tha cho ông lần cuối cùng, từ giờ trở đi đừng vươn tay với tôi nữa, rút súng với tôi đi."

Lục Dịch Trạm chậm rãi cúi đầu, anh thở dốc hai tiếng, tay đặt trên tường cuộn chặt thành quyền, sau đó không chút do dự rút súng ở eo nhắm vào Bạch Liễu.

Biểu cảm của Bạch Liễu cũng không nằm ngoài dự liệu.

Chắc chắn Lục Dịch Trạm hiểu rõ việc thả cậu đi có bao nhiêu nguy hiểm, tại đây, giết cậu mới là lựa chọn tốt nhất. Dù bị Lục Dịch Trạm chĩa thẳng súng, nhịp tim và hô hấp của cậu vẫn chẳng thay đổi.

Sau đó, Lục Dịch Trạm lại mỉm cười, anh duỗi đôi chân bị thương trên đường đến đây mà lảo đảo nghiêng về phía Bạch Liễu, chậm rãi đặt súng vào lòng bàn tay của Bạch Liễu hãy còn ngơ ngẩn. Anh cầm tay Bạch Liễu bằng bàn tay dính máu vừa dày vừa rộng đang run rẩy, để Bạch Liễu giơ súng nhắm vào chính bản thân anh.

"Tôi vĩnh viễn sẽ không rút súng với ông, Bạch Liễu." Lục Dịch Trạm cong mắt cười, trên mặt anh đều là máu và vết trầy da, vậy nên anh cứ cười rộ lên như thế trông đến là thảm hại.

Lục Dịch đứng mở mắt ra, anh nhìn thẳng vào Bạch Liễu, sau đó kéo chốt an toàn: "Nếu ông thật sự muốn rời khỏi nơi này, bắt đầu làm hại và giết những người bình thường khác, vậy hãy để tôi trở thành người đầu tiên ông giết chết đi."

"Vì cảnh sát không thể coi như không thấy những việc ông làm, nhưng tôi thật sự chẳng thể rút súng với ông... Từ sự việc hôm nay có thể thấy, ông đã đi đến một nơi mà tôi chẳng thể nào ngăn cản nổi."

Lục Dịch Trạm cầm súng tự nhắm ngay giữa trán anh, anh không né tránh mà nhìn Bạch Liễu: "Nếu như thế, vậy nhờ ông, trước khi làm mấy chuyện xấu xa đó, vậy hãy giết tên cảnh sát vô dụng này đi đã, đừng để tên đó nhìn thấy tất cả những gì ông sẽ làm."

Đối mặt với họng súng, Lục Dịch Trạm mỉm cười ôn hòa với Bạch Liễu – người mà anh đã gặp không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt vừa quen thuộc khiến anh thấy vô cùng bất đắc dĩ: "Nhưng một khắc cuối cùng trước khi người cảnh sát này chết đi, chỉ cần ông không làm chuyện xấu, ông vẫn sẽ là bạn của anh ta."

【Bởi vì bạn của cảnh sát không thể là người xấu, nếu một ngày Bạch Liễu ông dám làm chuyện xấu gì, tôi sẽ đích thân bắt ông.】

【Nếu tôi thật sự làm chuyện xấu, ông sẽ giết tôi hả Lục Dịch Trạm?】

【Nếu chuyện ông làm phải ngồi tù thì cứ ngồi tù đê, nếu ngồi tù không thể đền bù được, nếu nhất định phải chết, vậy trước khi ông thật sự phạm tội gì đó, ông đây nhất định sẽ liều chết ngăn cản.】

Bạch Liễu nắm chặt súng, Lục Dịch Trạm giơ tay làm tư thế đầu hàng.

Anh không hề chống cự một chút nào, bình tĩnh nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net