Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 154: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 154: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Thợ Săn cầm khẩu súng màu bạc khắc hoa hồng, đi đến điểm cuối cùng trong số mệnh của hắn.

Edit: Nhi - Beta: Huyên

Đội viên rùng mình, hoảng hốt lặp lại lời Đường Nhị Đả: "Không ai biết bên trong có quái vật gì..."

"Bây giờ tôi muốn đi xuống đó xem, tạm thời đừng cho đội viên khác đi xuống theo tôi, ở dưới đều là vùng cấm, bọn họ đi theo tôi xuống sẽ rất nguy hiểm." Sau khi dứt lời, Đường Nhị Đả lấy ra một bao thuốc lá bọc plastic trong túi ở ngực áo, rút một cây ra rồi châm lửa.

Đầu thuốc lá lập lòe đốm lửa đỏ, đôi mắt màu xanh thẫm của Đường Nhị Đả trông có vẻ cực kỳ tàn nhẫn trong làn khói nicotin, tràn ngập tính công kích: "Trước khi tôi giết chết cậu ta, chặn lại thang máy lại, không cho bất cứ kẻ nào đi lên."

"Nếu tôi bị cậu ta giết chết thì trực tiếp chặn kín thang máy, tuyệt đối không thể cho cậu ta rời khỏi căn cứ đi ra ngoài. Nếu Bạch Lục đột ngột biến mất trong căn cứ thì bao vây địa chỉ mà tôi để lại cho mọi người, nhất định phải giết chết Bạch Lục lúc cậu ta xuất hiện lại lần nữa, không từ bất cứ giá nào."

Dặn dò xong, Đường Nhị Đả một mình đi xuống dưới lòng đất sâu thẳm.

—---

Cùng lúc đó, ở nơi khác.

Sau khi các đội viên đã ổn thỏa thu lại đám quái vật, mùi hương kì dị đậm đặc trong không khí đến từ quái vật cũng tản đi, lộ ra hơi thở lạnh băng vốn có của căn cứ.

Mục Tứ Thành ngửi ngửi, nhíu mày nhìn về một hướng: "Tôi ngửi thấy một thứ mùi thiếu đánh."

"Là vị đội trưởng Đường muốn đuổi giết Bạch Liễu đó sao?" Lưu Giai Nghi ngay lập tức hiểu ý Mục Tứ Thành.

"Mùi thuốc lá cay mũi càng lúc càng nồng." Mục Tứ Thành ghét bỏ phủi phủi trước mũi, "Dường như hắn ta đang đi về hướng nào đó."

Lưu Giai Nghi quyết định rất nhanh: "Chúng ta đi theo hắn! Hắn phụ trách truy kích Bạch Liễu, hẳn biết anh ta ở đâu!"

Đường Nhị Đả vừa bấm thang máy đi xuống không bao lâu, đám Lưu Giai Nghi đã nhanh chóng xuất hiện ở chỗ ngoặt, bọn họ nhìn Đường Nhị Đả bấm thang máy đi xuống tầng -10, Mục Tứ Thành nhịn không được càm ràm một tiếng: "Chỗ này sâu vậy hả?"

Nhưng thang máy đi xuống rồi cũng không lên lại, Lưu Giai Nghi dùng thẻ công tác của Tô Dạng quẹt hai lần cũng chẳng hề có phản ứng.

Điều này khiến em nhanh chóng hiểu ra: "Bạch Liễu thật sự ở dưới đó, tên kia đi xuống để giết anh ta! Có lẽ thang máy đã bị khóa để phòng ngừa Bạch Liễu đi lên."

"Đương nhiên còn có một khả năng nữa." Lưu Giai Nghi giơ lên thẻ công tác của Tô Dạng, ngửa đầu nhìn Mục Tứ Thành và Mộc Kha, "Chúng ta đã bị phát hiện, tấm thẻ công tác này bị khóa rồi."

Cùng lúc đó, đội viên vẫn luôn canh chừng camera đang khẩn cấp báo cáo cho Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường! Ba dị đoan hình người xâm nhập đang theo sát phía sau anh! Hình như bọn họ muốn cùng đi xuống theo anh, nhưng chúng tôi đã khóa thang máy lại, bọn họ quẹt thẻ công tác của đội phó Tô cũng không thể xuống được. Trước mắt chúng tôi đang triệu tập đội viên tuần tra đi qua, chuẩn bị bắt giữ ba kẻ xâm nhập này..."

"Không cần." Giọng nói hờ hững của Đường Nhị Đả ngắt lời đội viên báo cáo, "Mở khóa thang máy, cho bọn họ quẹt thẻ công tác của Tô Dạng đi xuống."

Đội viên ngẩn ra: "Nhưng đội trưởng Đường, bọn họ có mang súng, hơn nữa còn có ba người..."

Tay Đường Nhị Đả cầm súng, đi từng bước vững vàng trong bóng tối, chỉ có đôi mắt lộ ra ánh sáng cuồng loạn đã kề bên điên cuồng, ngữ khí lại bình tĩnh đến khó có thể tin: "Tính cả Bạch Lục thì cũng chỉ có năm con quái vật mà thôi, cũng chẳng phải tôi chưa từng giết."

Đội viên ngây ra một lúc, hỏi ngược lại: "Năm con quái vật, không đúng, chỉ có bốn dị đoan hình người mà, con còn lại là ai?"

"Trước khi tôi giết hết tất cả quái vật bao gồm cả tôi, đừng mở khóa thang máy." Hắn nói.

Đội viên cả kinh đứng lên: "Đội trưởng Đường! Đội trưởng! Anh đang nói gì vậy!"

"Đội trưởng Đường! Phía trước không chỉ có mình dị đoan mà còn có một cảnh sát bình thường không biết làm sao cũng ở vùng cấm! Đội trưởng Đường!!!"

Nhưng đầu bên kia máy truyền tin đã không còn âm thanh.

Đám người Mục Tứ Thành canh giữ trước cửa thang máy đang suy nghĩ biện pháp thì phát hiện thang máy vốn bị khóa lại đang từ từ đi lên, rồi mở ra trước mặt bọn họ hệt như đang đưa ra lời mời.

"Ồ." Lưu Giai Nghi nhướng mày, "Xem ra vị đội trưởng Đường này rất kiên cường nha, mời hết chúng ta xuống, được lắm, rất có tự tin với năng lực của mình."

Cô bé quay đầu nhìn Mục Tứ Thành và Mộc Kha, nghiêng đầu về phía thang máy đang mở rộng dò hỏi: "Vậy hai người dám đi xuống không? Rất có thể hắn đang mai phục chờ chúng ta ở dưới đấy."

Mục Tứ Thành không nói, hắn xoa xoa khuỷu tay, cầm súng trên tay dần đầu đi vào thang máy, Mộc Kha cũng vào theo.

Lưu Giai Nghi tiến vào thang máy sau cùng, em xoay người ấn nút thang máy -10, thu liễm tất cả cảm xúc trên mặt: "Xem ra chúng ta đều nhất trí ở điểm này."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhanh chóng đi xuống dưới đất.

————————————

Tầng -10, vùng cấm của căn cứ.

Tầng này của căn cứ có rất nhiều nơi không có đèn, là một vùng đen kịt sâu không thấy đáy. Bởi vì dị đoan ở nơi này giống như sinh vật dưới đáy biển vậy.

Chúng nó đầy rẫy những nguy hiểm không biết. Trong hồ sơ có rất nhiều tin tức ví dụ như nhược điểm đều không xác thực, diện mạo còn trông rất kỳ quái, hơn nữa lại không thích ánh mặt trời, ánh sáng quá mạnh sẽ làm chúng nó xao động. Mà bởi vì tính nguy hiểm không biết này nên phòng của chúng đều được chế tạo riêng, muốn đi ra ngoài vô cùng khó khăn.

Nhưng dù có như vậy, sau khi Đường Nhị Đả xuống cũng đã thấy vài phòng bị mở ra.

Hắn cắn chặt răng, cảnh giác giơ súng chần chừ tại tầng này.

Tầng này gần như tối đen, có thể hành động nhanh lẹ ở trong đây phải dựa vào sự quen thuộc với bản đồ.

Nhưng chỉ có vài đội trưởng chi đội và một ít đội viên được trọng dụng mới biết được bản đồ của tầng này. Hơn nữa đến thang máy còn cần phải có thẻ thuộc quyền hạn của phó đội trưởng chi đội trở lên mới có thể mở ra.

Đường Nhị Đả không thể tưởng tượng được làm thế nào mà Bạch Lục xuống dưới được, hơn nữa còn tìm được căn phòng quỷ dị của dị đoan [0001] chỉ trong vòng mấy chục phút ngắn ngủi, bên trong hành lang đen kịt này.

Nhưng người kia luôn có biện pháp.

Một khi Bạch Lục muốn làm chuyện gì đó, dù cho toàn thế giới đều chống lại cậu ta, người này vẫn sẽ làm được.

Nhưng vì sao cậu ta muốn đi vào phòng đó?

Căn phòng đó có thứ gì ngay cả Đường Nhị Đả cũng không biết. Hắn trải qua nhiều dòng thời gian như vậy, cũng không phải chưa từng tìm tòi nghiên cứu căn phòng nọ, những dòng thời gian nào hắn cũng không tìm được đáp án.

Người duy nhất biết căn phòng đó có thứ gì chính là một trong những người sáng tạo ra căn cứ này - đội trưởng chi đội Một được gọi là [Tiên Tri].

Những ở mỗi dòng thời gian mà Đường Nhị Đả đi qua vị đội trưởng này đều nổi điên tự sát một cách thê thảm.

Trước khi tự sát, vị đội trưởng này sẽ tiêu hủy phòng hồ sơ của phòng đó, hơn nữa lưu lại một câu:

【Vĩnh viễn đừng bao giờ mở nó ra, nó ẩn giấu chân tướng khủng bố nhất, sẽ khiến tất cả những người nhìn thấy rơi vào điên cuồng. Hãy để cho tôi trở thành người điên cuồng cuối cùng do nó, trở thành một sợi dây cuối cùng treo lên lý trí và tương lai của các người.】

Vị đội trưởng này được gọi là [Tiên Tri] là vì người đó giống như Đường Nhị Đả hiện tại, có thể đoán trước được chuyện nguy hiểm nhất sẽ xảy ra, cũng bởi vì vậy, nên vị đội trưởng này có được quyền hạn cực cao trong căn cứ.

Mà sau khi người đó chết, đã để lại quyền hạn này cho Đường Nhị Đả lúc ấy vẫn chưa biết gì.

Vào lúc đó Đường Nhị Đả vẫn chỉ là một đội trưởng bình thường, hắn chưa lặp lại dòng thời gian. Song vị đội trưởng ấy nói, chỉ có Đường Nhị Đả mới có thể kế thừa chuyện người đó phải làm, có thể tiếp tục dẫn dắt căn cứ gạt bỏ dị đoan nguy hiểm sắp xuất hiện.

Người đó tiên đoán Đường Nhị Đả sẽ có được năng lực diệt trừ dị đoan lớn nhất và nguy hiểm nhất. Tiên đoán dị đoan kinh khủng nhất kia có liên quan đến số 6.

Mà khi Đường Nhị Đả vượt qua các dòng thời gian được lặp lại, có được ngàn vạn ký ức trong các dòng thời gian khác, hắn đã thật sự như lời tiên đoán của vị đối trưởng đó, có được năng lực "dự báo" trước khi dị đoan nguy hiểm cực đoan xuất hiện.

Đường Nhị Đả bắt đầu được những đội viên khác gọi là "Tiên Tri trẻ", nhưng trong lòng Đường Nhị Đả biết rõ hắn cũng chẳng phải "Tiên Tri" gì đó.

Hắn chỉ là một tên Thợ Săn vô năng hết lần này đến lần khác lặp lại các dòng thời gian, trải qua hết thảy những sự kiện chẳng hề thay đổi này.

Mà Tiên Tri thật sự đoán trước hắn đã đến, giao phó quyền lợi và trách nhiệm cho một Thợ Săn sắp điên cuồng vốn không thể nhận được như Đường Nhị Đả.

Tiên đoán của [Tiên Tri] chưa bao giờ sai lầm, tất cả các đội viên trong căn cứ đều tin tưởng không hề hoài nghi với [Tiên Tri] đã cứu vớt bọn họ vô số lần.

Từ đó về sau, căn phòng này biến thành một căn phòng vô hình trong căn cứ, không một ai có ý định xem xét bí mật bên trong phòng.

Còn Đường Nhị Đả hiển nhiên trở thành người có quyền hạn tối cao trong căn cứ.

Nhưng theo thời gian trôi qua, trạng thái tinh thần bất ổn của Đường Nhị Đả và việc vị đội trưởng truyền kì kia đã qua đời quá lâu đã chậm rãi làm giảm sự tin tưởng, khiến các đội viên bắt đầu thay đổi.

Bọn họ bắt đầu trở nên không tín nhiệm Đường Nhị Đả, trở nên hoài nghi liệu Đường Nhị Đả có thật sự có được quyền hạn cao như thế không, nghi ngờ liệu hắn có đang lạm dụng chức quyền chỉ để làm chuyện hắn muốn làm hay không.

Đường Nhị Đả mạnh mẽ hạ lệnh cưỡng chế bắt giữ [dị đoan hình người] bắt đầu làm tất cả mất khống chế, sự hoài nghi và nghi vấn của các đội viên hoàn toàn bùng nổ.

– Nếu ngay cả người sống còn có thể trở thành dị đoan bắt giữ tùy ý, vậy ý nghĩa của quyền hạn này phải chăng đã bắt đầu từ bảo vệ biến thành tàn sát?

Quyền hạn tối cao như thế này, thật sự có thể trao cho một "người" đầy ắp cảm xúc và dục vọng, sẽ phạm đủ loại sai lầm sao?

Chỉ có "Thần" mới có thể có được quyền hạn này.

Đội trưởng chi đội Một trong lời đồn hệt như là Thần vậy. Không có tư dục, cũng không phạm sai lầm, tất cả mọi người đều kính ngưỡng, kính yêu vị đội trưởng tựa như Thần này.

Đáng tiếc cuối cùng vị "Thần" này đã nổi điên và tự sát.

Tất cả đội viên đều âm thầm cảm giác được, Đường Nhị Đả - người thừa kế được "Thần" chọn ra, cũng đã yên lặng kề bên ranh giới nổi điên rồi tự sát – đây dường như là kết cục đã định của những con người gần như là Thần vì đã thấy được quá nhiều dị đoan chân thật.

Các đội viên im lặng ngầm động ý hành động mang theo tất cả dị đoan rồi tự sát của Đường Nhị Đả, cũng giống như ngầm đồng ý vận mệnh từ lâu đã định sẵn của hắn – vận mệnh của một Thợ Săn.

[Thợ Săn] là một lá bài [Phe dân làng] trong bộ bài Ma Sói. Vận mệnh của hắn chính là trước khi chết phải loại bỏ tên tà ác có khả năng là [Sói] nhất trong sân mà Tiên Tri đã nói cho hắn.

Thợ Săn cầm khẩu súng màu bạc khắc hoa hồng, đi đến điểm cuối cùng trong số mệnh của hắn.

Tác giả:

Bạn gay: A, tình tiết trẻ trâu bồ thích nhất tới rồi, đang mừng như điên chứ gì.

Tui: Đúng!!! Chiến đấu sắp bắt đầu rồi!!!!

Bạn gay: Bồ tỉnh táo lại chút đi!!!! Bồ đang viết đam mỹ đấy!! Đừng có mà viết cảnh chiến đấu đã hưng phấn như thấy trai chit vậy chứ!!

Tui (đôi mắt chấn động): Cảnh trai trẻ chiến đấu đầy nhiệt huyết và mồ hôi còn không phải là một kiểu khác của làm tình sao!!

Bạn gay: Hết thuốc chữa rồi, bó tay...

Dựa theo dàn ý thì cốt truyện của 2 còn nhiều lắm, hắn là một trong những đội viên trung tâm, khúc sau sẽ luôn xuất hiện. Lúc trước tui đã nói rất nhiều lần nhưng lần này vẫn nói lại vậy: Nếu thật sự không thích hắn và cốt truyện có thể bỏ truyện luôn, khom lưng.

Đường Nhị Đả - Artist: M木万W_今年要画一百张BAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net