Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 155: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 155: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Đường Nhị Đả bóp cò súng.

Edit: Nhi - Beta: Sơ Tình

Kiến trúc của căn cứ là hình cầu, mà phòng của dị đoan [0001] nằm ở điểm cực của hình cầu, là nơi sâu nhất trong căn cứ. Cũng vì thiết kế như vậy nên đường đi xuống phòng dị đoan [0001] là đường dốc nghiêng.

Đường Nhị Đả tiếp tục đi.

Càng xuống sâu hơi nước càng dày đặc, có thể ngửi được mùi tanh hỗn hợp từ loài cá nào đó dưới biển sâu và rong biển.

Mùi tanh này không nồng, chỉ thoang thoảng trong không khí, ngửi vào khiến đầu óc lơ mơ, là cảm giác mơ màng như bị chìm dưới đáy nước. Đường Nhị Đả từng chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều dị đoan, mùi hương cấp bậc này không mê hoặc được hắn.

Nhưng đổi lại là người mẫn cảm với mùi hương thì nó có thể hạ thấp giá trị tinh thần ở mức tương đối nghiêm trọng.

Đồng tử Mục Tứ Thành tựa như chậm rãi co lại trong mùi hương, tiếng hít thở của hắn rất nặng nề, Lưu Giai Nghi nhanh chóng phát hiện tình trạng hắn không ổn: "Mục Tứ Thành?"

"Mùi này làm tôi nhớ đến trò chơi cấp một《Thị trấn Siren》tôi từng tham gia, người cá trong phó bản cũng có mùi này." Mục Tứ Thành lắc đầu hai cái để bản thân tỉnh táo, "Khả năng cao quái vật tầng này là người cá."

Bây giờ bọn họ đang ở hiện thực, nếu bị đám quái vật này mê hoặc thần trí thì sẽ chẳng có thuốc tẩy trắng nào để khôi phục giá trị tinh thần cả.

"Hay cậu dùng giấy vệ sinh bịt mũi trước đã, tạm thời đừng ngửi cái mùi này." Mộc Kha móc ra cuộn giấy vệ sinh trong túi đưa cho Mục Tứ Thành, "Đừng ngửi nhiều, nếu giá trị tinh thần của cậu mà giảm xuống thì chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy."

"Đợi chút..." Mục Tứ Thành vừa định duỗi tay lấy cuộn giấy vệ sinh Mộc Kha đưa chợt nhíu mày, nói chậm, "Còn có mùi tiền rất nhạt lẫn vào mùi hương này."

Mộc Kha nhanh chóng rút giấy vệ sinh lại, nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành: "Có phải mùi của Bạch Liễu không?Cậu ngửi được Bạch Liễu ở đâu rồi sao?"

Tay Mục Tứ Thành vươn ra ngừng giữa không trung, mặt hắn chẳng chút cảm xúc liếc nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của Mộc Kha.

Mộc Kha tiếp tục nhìn Mục Tứ Thành bằng đôi mắt sáng rỡ, trông như hận không thể ngay lập tức ấn đầu Mục Tứ Thành xuống đất để hắn ngửi tiếp: "Cậu ngửi nhanh đi!"

Mục Tứ Thành: "..."

Chẳng phải vừa bảo tôi đừng ngửi nhiều à! Đừng có xem tôi như công cụ hình người vậy chứ!

Cùng lúc đó, Đường Nhị Đả rốt cuộc cũng lần mò ra khỏi bóng đêm, từng bước xua đi sương mù đen quanh quẩn. Hắn nắm chặt cây súng thợ săn, nhắm thẳng vào Bạch Liễu đứng trước cánh cửa vĩnh viễn không thể mở ra nhốt dị đoan [0001], cậu đang chậm rãi xoay người về phía hắn.

"Cuối cùng chúng ta cũng lại gặp nhau rồi, đội trưởng Đường." Bạch Liễu mỉm cười nhìn Đường Nhị Đả, cậu giương mắt trông thấy họng súng đang nhắm về phía mình, "Chúng ta nói chuyện về một giao dịch tôi vừa mới nghĩ ra nhé?"

"Tôi cho anh biết cách giải quyết khí hoa hồng Can Diệp, nhưng đổi lại, anh có thể mở ra cánh cửa sau lưng để tôi nhìn xem bên trong có gì không?"

"Chỉ cần không có vụ nổ kia, khí hoa hồng Can Diệp sẽ không tràn lan khắp thế giới này." Trong đôi mắt màu xanh biển của Đường Nhị Đả, một lốc xoáy cảm xúc khổng lồ đang điên cuồng xoay tròn cắn nuốt hết thảy, dường như muốn hút lấy Bạch Liễu và cả chính hắn vào đó, "So với khí hoa hồng Can Diệp, tôi cảm thấy sự tồn tại của cậu tạo nên mối nguy lớn hơn rất nhiều."

"Cho nên anh quyết định giết tôi, cũng không chịu trao đổi cách giải quyết với tôi." Bạch Liễu hơi kinh ngạc nhướng mày, cậu rất hứng thú, khóe miệng nhếch lên, "Thật là một lựa chọn trước nay chưa từng có. Vẫn còn hơn một ngàn người vô tội bị ô nhiễm hơi hoa hồng Can Diệp, anh không cứu sao?"

Bạch Liễu tiến lên đứng trước họng súng của Đường Nhị Đả, không nhanh không chậm hỏi lại: "Anh định trơ mắt nhìn bọn họ khô héo sao, đội trưởng Đường?"

Đồng tử Đường Nhị Đả dãn ra, tay nắm súng không hề run rẩy dù chỉ một chút vì lời nói của Bạch Liễu, "Cứu bọn họ đồng nghĩa với việc cậu có thể sống càng lâu. Sự tồn tại của cậu chỉ có thể cứu một ngàn người, nhưng lại có thể gây nguy hại đến tất cả những người ngoài khác ngoài một ngàn người kia. Để cậu sống sót là phương án ít lời nhất."

"Hy sinh một ngàn người rồi giết chết cậu mới là lựa chọn có lời nhất."

"Có lời?" Bạch Liễu đã đi đến rất gần Đường Nhị Đả, gần đến mức họng súng của hắn chống lên trán cậu, cậu nở nụ cười chẳng rõ hàm ý, "Nghe như là lời mà tôi sẽ nói vậy, cũng là điều tôi sẽ lựa chọn. Đội trưởng Đường, cuối cùng anh cũng đưa ra lựa chọn rất phù hợp với giá trị quan của tôi."

"Nhưng vì sao anh không thẳng tay nổ súng?" Bạch Liễu dùng tay cầm họng súng của Đường Nhị Đả, nhìn thẳng vào hắn, "Anh đã chọn lựa một cách chính xác nhất, vậy còn đang do dự cái gì?"

"Là vì trong hơn một ngàn người bị ô nhiễm, có người tên Tô Dạng đúng chứ?"

Đôi tay trước giờ không hề run rẩy của Đường Nhị Đả rốt cuộc chẳng thể khống chế được mà run lên. vì cảm xúc mãnh liệt mà đôi mắt lam của hắn nháy mắt chuyển thành màu đen nhạt, hô hấp cũng nặng nề hơn hẳn. Hắn nắm chặt khẩu súng đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Tô Dạng thường xuyên che miệng ho, thẻ công tác mang theo mùi nước hoa gay mũi kỳ quái đã tan bớt. Anh khắc chế đem bên mình một bình nhỏ nước hoa khí hoa hồng Can Diệp để trì hoãn tốc độ héo tàn. Rõ ràng con vừa đầy tháng không lâu mà anh càng ngày càng ít về nhà. Các loại máy kiểm tra đo lường cho thấy nội tạng và xương cốt anh đang chậm rãi khô héo...

Những điều này đều nêu lên rõ ràng rằng, Tô Dạng sẽ khô héo trước mặt hắn một lần nữa.

Tô Dạng ngửa đầu ngượng ngùng cười cười với Đường Nhị Đả. Anh nói, đội trưởng, không cần gấp gáp tìm cách giải quyết khí hoa hồng Can Diệp làm gì, chúng ta làm nghề hẳn đã đoán được kết cục này từ lâu mới đúng. Được ngày nào hay ngày đó, tôi cũng có vợ con, tuy rằng nói tới thật sự có lỗi với hai người họ, nhưng tôi thực sự không có gì tiếc nuối, tôi rất hạnh phúc.

Nếu tôi chết rồi, căn cứ sẽ cho một số tiền an ủi, Tiểu An và tôi vẫn luôn muốn dọn sang một căn nhà mới, chờ đến khi có được số tiền an ủi này, em ấy có thể đưa theo con đến ngôi nhà mới mà em ấy thích.

"Đội trưởng!" Tô Dạng nhẹ cười gọi hắn, cúi đầu chào, nhìn hắn bằng đôi mắt sạch sẽ trong veo, nói: "Tô Dạng phó đội trưởng chi đội Ba, cầu xin một nhiệm vụ ra ngoài cuối cùng, vì tôi đã bị ô nhiễm, nên xin cho tôi thay ông dẫn đội đi điều tra nhà máy nước hoa!"

Lại như vậy!

Đường Nhị Đả dùng sức cắn chặt răng đến mức quai hàm phát run, cảm xúc trong ánh mắt nồng đậm như thể sắp nhỏ ra ngoài, tròng trắng dày đặc tơ máu.

Tô Dạng biết rõ Bạch Liễu nắm giữ cách giải quyết, nhưng dù sắp chết anh vẫn tiếp tục buông tha tên đầu sỏ gây tội Bạch Liễu, chỉ vì anh tin tưởng Bạch Liễu là người vô tội.

Dù Bạch Liễu thật sự có cách giải quyết hết mọi chuyện đi chăng nữa thì Đường Nhị Đả cũng không thể nghiêm hình bức ép như thế được!

Hành động kiên quyết muốn thả Bạch Liễu của Tô Dạng giống y như đúc dòng thời gian kia!

Hắn sẽ không cho phép sai lầm xảy ra thêm một lần nào nữa! Hắn cũng sẽ không cho phép Bạch Liễu sống sót đi ra căn cứ!

Cho dù phải hy sinh Tô Dạng và hơn một ngàn người khác cũng không thể để vụ nổ hủy diệt hết thảy kia xảy ra. Sự trưởng thành của Bạch Lục quá kinh khủng, chỉ vẻn vẹn ba trò chơi mà người này liên hệ được với Tà Thần, còn có thể điều khiển những dị đoan đã bị Tà Thần ô nhiễm...

Nếu thả cậu ta ra thì tương đương với việc để những dị đoan đó về tay Bạch Lục — Loạt gương mặt máu thịt mơ hồ của những đội viên chết tàn nhẫn vì Bạch Lục lại hiện lên, gào thét trước mắt Đường Nhị Đả, bọn họ rít lên —

— Đội trưởng! Giết cậu ta! Giết ngọn nguồn của tất thảy đi! Giết cậu ta rồi tất cả mới có thể kết thúc! Nếu không thế giới sẽ mãi mãi ngã xuống trong vòng tay của Tà thần!

Đến thời khắc đó, cha mẹ, vợ con, và toàn bộ chi đội Ba mà Tô Dạng muốn bảo vệ đều sẽ héo tàn vì sự lan tràn của loại nước hoa kia.

Hắn không cứu được Tô Dạng, vậy phải cứu những người mà Tô Dạng muốn cứu!

Khoảnh khắc Đường Nhị Đả bóp cò, một người đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh.

Anh cầm tay Đường Nhị Đả bẻ ngoặt ra sau lưng, viên đạn xẹt qua chân Bạch Liễu, Lục Dịch Trạm nhìn mà run sợ, kêu một tiếng: "Bố, tôi kêu ông là bố được chưa Bạch Liễu?! Lần sau đừng có cầm nòng súng của người ta nhắm ngay vào mình được không?! Tôi phản ứng chậm một chút là phải xuống âm tào địa phủ ăn lẩu với ông rồi!"

Bạch Liễu lười nhác dựa vào tường, liếc mắt nhìn Lục Dịch Trạm: "Tôi mới học được từ ông đó."

Thanh niên đẹp trai Lục Dịch Trạm mười phút trước nắm lấy nòng súng của Bạch Liễu chĩa vào trán mình nghẹn lời: "... Ông không thể học điểm tốt nào của tôi sao?!"

"Không thể." Bạch Liễu hơi bĩu môi dưới, đảo mắt nhìn qua chỗ khác, "Tôi thích học cái xấu, ông mới quen tôi ngày đầu tiên à?"

Trong nháy mắt, Đường Nhị Đả bị Lục Dịch Trạm cao to đẩy từ sau lưng về phía trước, hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Thậm chí hắn không hề nghĩ tới người bình thường như Lục Dịch Trạm sẽ xuất hiện ở vùng cấm này, cho nên lúc bị đánh úp Đường Nhị Đả tưởng đó là đám quái vật Bạch Liễu khống chế.

Ngay giây phút Đường Nhị Đả cầm súng theo bản năng chuẩn bị bắn chết quái vật, vừa quay đầu, Đường Nhị Đả thấy thứ vồ tới không phải quái vật, mà là viên cảnh sát Lục Dịch Trạm mà hắn dẫn đến đây.

Trước khi Đường Nhị Đả đang kinh ngạc khôn cùng kịp bắn nổ đầu Lục Dịch Trạm, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không khống chế được tay bóp cò của mình bèn ném súng đi để viên đạn bắn chệch qua một bên.

Lục Dịch Trạm chớp ngay thời gian vài giây Đường Nhị Đả thu lại súng của hắn, lợi dụng kỹ thuật bắt người học ở trường cảnh sát mà lưu loát dứt khoát bắt chéo hai tay Đường Nhị Đả sau lưng rồi khống chế hắn.

Nếu Đường Nhị Đả dùng hết sức thì cũng không phải không thể thoát ra, dù sao hắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất thân thể cao hơn Lục Dịch Trạm chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng cách hắn thoát chắc chắn sẽ khá bạo lực, tứ chi Lục Dịch Trạm đang dán chặt với hắn có lẽ sẽ thiếu mất gì đó. Đường Nhị Đả cũng không muốn làm tổn thương một người thường chỉ có chút liên hệ với Bạch Liễu như Lục Dịch Trạm, cho nên hắn phản kháng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng điều đó càng khiến Lục Dịch Trạm hếch mũi lên trời.

Có chỗ tốt không chiếm là thằng ngốc, dựa vào việc Đường Nhị Đả không muốn tổn thương anh, Lục Dịch Trạm nắm hai tay đã bị bắt chéo ra sau lưng của hắn đè lên tường.

Cổ Đường Nhị Đả nổi gân xanh: "Tôi là cấp trên của cậu! Buông ra cho tôi!"

Lục Dịch Trạm được hời còn khoe mẽ, một bên dùng trọng lượng thân thể ép chặt Đường Nhị Đả vào vách tường, một bên vô cùng đáng thương mà hô to gọi nhỏ: "Trưởng quan! Xin anh đừng hở cái là động súng mà! Có chuyện gì không thể bình tĩnh ngồi xuống ăn lẩu tâm sự sao! Cứ phải đổ máu làm gì! Tôi thề bạn tôi tuy không phải người tốt gì nhưng chuyện xấu cậu ấy làm chưa đến mức tử hình trưởng quan ơi!!"

Bạch Liễu thuận miệng tát nước hùa theo Lục Dịch Trạm một câu: "Đúng vậy đó trưởng quan, tôi chỉ buôn bán nhỏ chút thôi, số tiền giao dịch lớn nhất chưa tới một vạn tệ, không đến mức bị đối xử như vậy chứ?"

Tác giả:

11/11 sắp tới rồi, phỏng vấn tình hình tiêu pha của các đội viên và Lục Dịch Trạm một chút:

4: Mua keyboard, thiết bị chơi game (tiêu 8000)

+1: Mua váy nhỏ, làm nguyên liệu cho mặt búp bê vải, bình thủy tinh đựng nước thuốc, ơ khoan cái xx này là vật phẩm phạm luật mà!! (tiêu 350 đồng, xx là luồn đường dưới, trước khi giao dịch đã bị 6 phát hiện rồi gọi cảnh sát)

Kha: Xe thể thao và switch, quần áo đặt may, thắt lưng và nước hoa hàng xa xỉ (mỗi người trong đội một phần), (tiêu phí 670 vạn)

Lục Dịch Trạm: Skii, quần áo Lancome, 18 đôi tất của nam, quần lót của người nam cực (tính nghiêm túc giảm sạch, tiêu phí hai ngàn một).

6 (mở Taobao nói chuyện với chăm sóc khách hàng): Xin chào.

Chăm sóc khách hàng của Taobao: Xin chào ~ anh cần giúp gì ạ?

6: 11/11, bên đó mọi người chắc rất thiếu người nhỉ, cần tuyển chăm sóc khách hàng tạm thời không? Tôi làm một tiếng 20 đồng thôi

Chăm sóc khách hàng: ?!?!?!?

6: Thu vào +200.

Thu vào được 200 đồng, 6 hơi vui vẻ phát hiện các đội viên của mình tiêu tiền còn nhiều hơn cậu, lại còn tham ô ngân sách chung của chiến đội chi trả 10 xu tiền lẻ hóa đơn.

Bổ sung thêm một cái.

2 rối rắm, không tiêu xài ngân sách chung của chiến đội: mua tã giấy, tìm tòi phát hiện nhãn hiệu tã giấy có vấn đề, hoàn tiền, mua sữa bột cho trẻ em, tìm tòi phát hiện sữa bột không phù hợp với trẻ em dưới 1 tuổi, mua... hoàn tiền... mua, hoàn tiền – Taobao đã sắp nổ tung luôn rồi!

2: Trẻ con phiền phức thật! Tự đi mua đi!!

Tô Dạng đang thức đêm canh sale tã giấy, rạng sáng 1 giờ đã bị Đường Nhị Đả tống qua một bao lì xì 1000 đồng: ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net