Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 156: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 156: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

"Tôi đã bảo họ cẩn thận với hoa hồng"

Edit: 1814Hz - Beta: Lesor

Đường Nhị Đả bị chọc sắp ngất xỉu: "Lục Dịch Trạm cậu buông ra cho tôi! Cậu hoàn toàn không biết Bạch Liễu là con quái vật nguy hiểm!"

Thái độ Lục Dịch Trạm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo, đến hiện tại đời này Bạch Liễu chưa từng làm việc gì phạm pháp."

Đôi mắt Đường Nhị Đả đỏ ngầu: "Đó là đến hiện tại thôi, lẽ nào cậu còn chưa rõ, tên Bạch Lục này là tội phạm bẩm sinh hay sao?!"

"Chỉ cần cho cậu ta một chút cơ hội và nền móng, cậu ta nhất định sẽ gây ra tội ác không thể nào cứu vãn được. Cậu cũng là cảnh sát, chẳng lẽ cậu không biết gặp loại người này phải xử lý thế nào sao?!"

"... Giết chết tội phạm, quản lý hành vi và quan sát động cơ." Lục Dịch Trạm im lặng một hồi lâu mới trả lời.

"Có thể bỏ qua quản lý và quan sát." Tiếng hít thở của Đường Nhị Đả ngày càng nặng nề, giọng nói lạnh vô cùng, "Ở Cục Quản Lý Dị Đoan, đối với những dị đoan cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi chỉ có một cách xử lý, đó chính là giết chết."

Dứt lời, thừa lúc Lục Dịch Trạm thả lỏng phút chốc, cánh tay Đường Nhị Đả thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Đường Nhị Đả trở tay, cầm lấy cánh tay Lục Dịch Trạm rồi hung hăng kéo mạnh xuống dưới. Lục Dịch Trạm bị đau phải buông ra, Đường Nhị Đả thuận thế phản công, dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy cổ Lục Dịch Trạm, tay trái vung lên, không do dự nã một phát súng vào Bạch Liễu đứng đối diện.

Lục Dịch Trạm bị kẹp cổ ra sức giãy dụa, hai tay anh nắm chặt cánh tay đang kiểm soát mình của Đường Nhị Đả, một cước đạp mạnh hành lang, eo dùng lực hất cả người lẫn súng hắn ra.

Họng súng của Đường Nhị Đả bị trật, không nhắm chuẩn được, viên đạn va vào tường kim loại trên hành lang. Tiếng dội ngược lốp bốp giòn giã cùng tiếng gào xé gan xé ruột của Lục Dịch Trạm về phía Bạch Liễu bao trùm: "Bạch Liễu!! Nằm xuống!!"

Đạn sượt qua vành tai Bạch Liễu, đập vào cánh cửa【0001】sau lưng cậu, vô cùng quỷ dị, một tiếng vang cũng không có mà mềm oặt rơi xuống đất.

Ánh mắt và động tác của Đường Nhị Đả đều mang mùi máu tanh: "Cậu biết thứ cậu khăng khăng muốn cứu là gì không?!"

Tay hắn dùng lực, ngón trỏ và ngón giữa tách ra kẹp lấy phần xương dưới yết hầu 3cm của Lục Dịch Trạm rồi nhấc lên. Lục Dịch Trạm bị ngạt thở, vô thức thả lỏng hai tay đang giữ Đường Nhị Đả, chân phải hắn nhanh nhẹn gập xuống thoát khỏi cánh tay phải đang quấn lấy mình của Lục Dịch Trạm, đầu gối đập mạnh lên gáy anh.

Lục Dịch Trạm bị đập sau gáy, bị Đường Nhị Đả đè thẳng đầu gối lên xương chẩm* đè xuống đất. Anh cảm giác một cái răng cửa của mình đã bị cú đánh này của Đường Nhị Đả làm lung lay rồi.

*là một phần của xương thái dương. Nó có một bề mặt nhám cho cơ chẩm và cơ sau tai bám vào.

Quả nhiên vừa nãy Đường Nhị Đả nương tay, lần này dùng sức, anh không hề có chút sức giãy dụa...

Miệng Lục Dịch Trạm mằn mặn, máu rỉ từ khe răng bị đánh tung ra, chảy xuống đất rồi dính tèm nhem lên mặt anh.

Bạch Liễu bị chặn ở đầu hành lang, Đường Nhị Đả lại lần nữa giơ súng lên với cậu. Bạch Liễu mặt không đổi sắc nắm lấy đồng xu trước ngực, mắt liếc nhìn Lục Dịch Trạm đang bị Đường Nhị Đả khống chế ——

—— Mặc dù cậu đã đồng ý với Lục Dịch Trạm là sẽ không tùy tiện sử dụng bọn quái vật này, nhưng tình huống trước mắt chắc là cũng không gọi là tùy tiện đâu nhỉ?

Nhưng lần trước vừa mới sử dụng, Bạch Liễu đã cảm nhận rõ ràng rằng mình bị tiêu hao rất nhiều, tựa như sinh mệnh bị rút đi khiến cậu nhanh chóng suy yếu; không biết nếu sử dụng thêm lần nữa sẽ có chuyện gì xảy ra...

Lục Dịch Trạm thấy Bạch Liễu lén cầm đồng xu, không nhịn được chửi một tiếng, muốn chống đất bò dậy: "Bạch Liễu! Đừng dùng cái đó!! Đừng triệu hồi đám quái vật kia nữa!"

Hành lang đen ngòm sau lưng bỗng có một bóng đen chạy xiên vụt ra, Đường Nhị Đả phản ứng cực nhanh, không chút do dự vung tay chuẩn bị cho bóng đen giống quái vật kia một phát súng, nhưng lại bị cắt ngang bởi động tác thần tốc trên tay nó. Thấy bóng đen sắp sửa trộm mất súng của mình, Đường Nhị Đả còn hành động nhanh hơn, trở tay dùng báng súng đập tới.

Bóng đen bị đánh, nhỏ giọng "Đệt mẹ" một tiếng, chớp mắt đã lủi vào bóng tối.

"?!" Lục Dịch Trạm nằm rạp đất giật nảy mình, kêu thảm thiết, "Không phải đã bảo ông đừng triệu hồi quái vật rồi à!"

Bạch Liễu vô tội nhún vai: "Tôi không mà, chưa kịp làm gì mấy【quái vật】này đã tự thoát ra rồi."

Mục Tứ Thành đi ra từ bóng tối, dùng ngón cái lau vết máu bị báng súng sượt qua trên mặt, chau mày nhìn về phía Bạch Liễu ở đầu kia, cực kỳ không kiên nhẫn: "Anh nói ai là quái vật hả?!"

Trên tay hắn cầm súng, nhắm thẳng vào Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả bị chĩa súng vào cũng không sợ: "Quả nhiên là cậu, đạo tặc Mục Tứ Thành."

Ngay khi hành động cướp súng xảy ra, trong nháy mắt Đường Nhị Đả đã phản ứng lại —— Đây là động tác tiêu chuẩn của【Cebus capucinus mà đạo tặc thuần dưỡng】của đội Bạch Lục. Từng có lúc hắn đuổi theo, vừa đối mặt đã bị đối phương móc câu cướp súng.

Sau đó đối phương vừa xấu xa quay súng trên ngón tay, vừa dùng súng lấy được từ tay hắn bắn chết toàn bộ đội viên đuổi theo cùng Đường Nhị Đả.

Một người khác đi ra từ bóng tối cũng giơ súng nhắm thẳng hắn, là Mộc Kha. Lưu Giai Nghi đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Đường Nhị Đả.

Người giao dịch Mộc Kha, Phù Thủy nhỏ Lưu Giai Nghi, đạo tặc Cebus capucinus Mục Tứ Thành ———— Đường Nhị Đả chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, đây đều là người quen cũ của hắn.

———— Chỉ còn thiếu một thành viên chủ chốt là【Gánh Xiếc Lang Thang】của tay Bạch Lục này sẽ đầy đủ.

Năm năm nữa, đám người này sẽ bị Bạch Lục bồi dưỡng thành những con chó điên tốt nhất dưới tay mình, sẽ biến thành đám quái vật trong trí nhớ của Đường Nhị Đả.

—— Đạo Tặc vừa đối mặt là có thể trộm súng của hắn, Phù Thủy nhỏ đứng thứ tư trong Bảng xếp hạng Quốc Vương, cùng với Mộc Kha, lúc hắn bắt đầu điều tra Bạch Lục đứng sau lưng Mộc Kha, khối tài sản mà người này tích lũy được đã tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Còn cả một thành viên điên cuồng nhất,【Xạ Thủ Hề】, tự tay tàn sát toàn đội hắn trong league, con trai của một tội phạm buôn lậu vũ khí trong hiện thực, trước khi bước vào trò chơi đã là tội phạm truy nã toàn cầu, và đều có liên hệ với các tổ chức khủng bố lớn.

———— Cũng là tên【Xạ Thủ Hề bắn tỉa】này, ở dòng thời gian ban đầu kia đã hợp tác với Bạch Liễu, dùng đạn bạc giết chết Tô Dạng.

Nhưng bây giờ, hết thảy đều chưa xảy ra.

Những quái vật về sau sẽ làm xằng làm bậy, không gì không làm được giờ chỉ là con non, vẫn chưa trưởng thành đến độ viết nên tội ác của mình bằng vô số mạng người, vẫn chưa trưởng thành đến độ làm những người thân quen với hắn đau khổ tan vỡ quỳ trước mộ khóc nỉ non.

Và hiện tại, đám quái vật tà ác non nớt này, toàn bộ đều bị hắn nhốt trong lồng giam sâu không chạm đáy, chỉ cần hắn bắn nhẹ một phát súng, thì những sự việc không thể tránh khỏi ở tương lai sẽ không xảy ra.

Đôi mắt không có tiêu cự của Đường Nhị Đả chuyển từ Lưu Giai Nghi đẫm nước bẩn thỉu, sang Mục Tứ Thành mặt dính máu với tư thế cầm súng không chuẩn lắm, rồi đến Mộc Kha mặt mày căng thẳng đang dùng súng nhắm thẳng vào hắn.

Cuối cùng, hắn nhìn về phía Bạch Liễu đang đứng ở trước cửa dị đoan【0001】.

Tất cả mọi người đều không giống trong trí nhớ của Đường Nhị Đả, họ quá yếu ớt, quá nhỏ bé, dường như kí ức họ càn quét tứ phương của Đường Nhị Đả chỉ là một màn ảo giác hắn tự bịa ra để an ủi mình. Song suy nghĩ này khi nhìn tới Bạch Liễu đã ngay lập tức tan biến hoàn toàn.

Chỉ có Bạch Liễu chưa từng thay đổi, cậu vẫn giống như đúc những dòng thời gian trong trí nhớ của Đường Nhị Đả: áo sơ mi trắng giá rẻ vô cùng giản dị phối với quần tây, dáng người dong dỏng, cùng với cặp mắt đen kịt không phản chiếu ánh sáng.

Bạch Liễu bình tĩnh cụp mắt nhìn Đường Nhị Đả, đôi mắt đen như bầu trời đêm không bao giờ nghênh đón ban ngày. Cậu nhìn hắn trân trân, tựa như vực sâu đang nhìn chằm chặp một Thợ Săn bất lực.

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ quái.

Đường Nhị Đả có quá nhiều ký ức, hắn đã không còn nhớ mình trải qua bao nhiêu dòng thời gian, trong đầu hắn cất giữ quá nhiều ký ức đau khổ, đến mức hắn sắp không thể nhớ rõ được đa số các sự việc.

Nhưng cặp mắt đen của Bạch Lục luôn bao trùm lên vô số kí ức trong đầu hắn.

Bạch Lục tựa như vị Thần tà ác không cách nào lật đổ, không tài nào chiến thắng, và vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất trong phần kết câu chuyện trong ký ức, dùng ánh mắt mang chút vui vẻ như vậy bình tĩnh ngắm kĩ Đường Nhị Đả, như thể thương hại con sâu cái kiến, nói: Anh xem, bất kể anh vùng vẫy thế nào, anh vẫn không đạt được kết quả mình mong muốn, cũng không cứu được người mình muốn cứu.

Những người đã chết vô số lần kia vươn tay bắt lấy cổ tay và mắt cá chân Đường Nhị Đả, muốn kéo hắn xuống như vực thẳm và địa ngục, bọn họ gào thảm thiết với hắn —— Đội trưởng!! Giết chết gã!! Báo thù cho chúng tôi!!

Mỗi kí ức trong đầu Đường Nhị Đả này đều có thể kích thích vùng phản hồi cảm xúc của hắn tuần hoàn nhiều lần, cuối cùng hòa trộn thành khối màu tro đen, không phân biệt nổi đâu là chuyện vặt vãnh, có tên là ký ức lẫn lộn hận thù của mọi người – đã không còn là kí ức của một mình Đường Nhị Đả nữa.

Dường như có rất nhiều người đã chết cùng ở trong đầu hắn, tồn tại gần bên hắn, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi một phút giây đều huyết lệ đầy mặt ghé vào bên tai Đường Nhị Đả nói nhỏ —— Đội trưởng, tại sao anh còn chưa báo thù cho chúng tôi?

Anh quên chúng tôi rồi ư?

Quên những đội viên đã chết vì anh, quên đi ý nghĩa tồn tại của bản thân, quên mất lý do mình đặt chân lên con đường này?

Cơn giận dữ đến từ tất cả mọi người không bao giờ ngừng lại, mỗi dòng thời gian khi Đường Nhị Đả nhìn thấy Bạch Lục đều sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Dường như những oan hồn vẫn luôn bủa vây hắn trong khoảnh khắc đó đã không kìm được nhập vào người hắn, khàn giọng giận dữ gào thét với Bạch Lục, tại sao mày lại làm như vậy!!

Phạm tội ác tày trời như thế với người vô tội, xem những người thường ấy giãy giụa vì hành động của mình, mà mày vẫn không thấy ân hận ư?!

Đây là những lời chất vấn của Đường Nhị Đả khi hắn bắt được Bạch Lục lần đầu tiên.

Lúc ấy hắn còn lâu mới bình tĩnh được với Bạch Lục như bây giờ, hoặc có lẽ, cơ bản Đường Nhị Đả không cách nào giữ được bình tĩnh. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, muốn một phát bắn chết Bạch Lục ngay trong phòng thẩm vấn.

Chết gần hết hai chi đội mới bắt được kẻ này về căn cứ, lại còn bị các thành viên khác của【Gánh Xiếc Lang Thang】bắt mất một số người.

Mà mỗi một phút một giây thẩm vấn Bạch Lục, những đội viên may mắn còn sống sót đều sẽ nhận được những video tra tấn bức cung các đội viên bị bắt đi.

Những đội viên còn sống bị bắt đi phải chịu đựng một tội ác đáng sợ hơn cả cái chết, mà trong lúc chịu đựng những hành vi đó còn bị quay video gửi đến máy tính hoặc điện thoại của mỗi đội viên sống sót trong căn cứ.

Chỉ cần xem xong video, không ai sẽ cảm thấy sống sót là một điều may mắn, bất kể là với đội viên về được hay không về được căn cứ.

Tên Hề xuất hiện trong video, mặt dùng thuốc màu vẽ các ký hiệu quân rô và hoa mai, dưới mắt phải dùng màu đen quệt một dòng nước mắt thật lớn, hai bên môi dùng màu đỏ vẽ một cái miệng rộng toác đang khoái trá nhếch lên cười hì hì.

Gã ta xách tóc đội viên nhìn không ra hình người đang ngồi trên ghế hành quyết lên, nói, nếu muốn đội viên chúng mày, thì lấy đại ca của bọn tao ra đổi đi.

Gương mặt của đội viên này Đường Nhị Đả nằm mơ cũng không thể quên được.

Đồng phục anh đã bị máu làm ướt nhẹp, toàn thân vô thức co giật run rẩy, thẻ nhân viên trước ngực cũng loang lổ vết máu, chỉ có thể lờ mờ thấy một chữ Tô, những chữ còn lại đều đã bị máu nhuộm đẫm.

Đội viên này bị tên hề nắm tóc, nhưng nhìn qua màn ảnh, ánh mắt anh đã không còn tiêu cự, hoàn toàn rời rạc.

Tên Hề như nhớ chợt ra gì đó, nắm lấy tóc, xách đội viên hấp hối với mi mắt cụp xuống thoi thóp trên ghế hành quyết tới dí mặt vào ống kính, cười nói, à, quên nói cho bọn mày biết danh tính người bị phạt này, đây là phó đội trưởng chi đội Ba, Tô Dạng.

Tô Dạng gian nan ngước khuôn mặt bẩn thỉu đầy vết thương lên. Máu loãng nhỏ từ miệng vết thương trên trán anh, từ mắt chảy một đường xuống đến tận cằm, rồi tí tách rơi trên mặt đất.

Hình như động tác tên hề xé rách miệng vết thương của anh, đau đớn đánh thức chút ý thức còn sót lại của Tô Dạng. Anh chậm chạp nhìn về phía ống kính, khàn khàn nói, đội trưởng, nhất định phải, bình tĩnh, ông không thể bước theo bọn họ, được.

Đường Nhị Đả gần như không thể suy nghĩ được gì. Hắn đứng trước video Tô Dạng bị ngược đãi, trước mắt là màu máu mờ mịt đến trắng xóa.

Hắn tự bảo mình, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, hắn không thể sử dụng tư hình với tù nhân chưa có chứng cứ phạm tội. Hắn phải giữ vững công lý, Tô Dạng chính đang nói với hắn điều này, Tô Dạng hy vọng hắn có thể kiên trì giữ vững giới hạn cuối cùng của mình, duy trì ranh giới cuối cùng giữa con người và quái vật.

Người chấp pháp mất bình tĩnh, bắt đầu ngược đãi phạm nhân không khác gì Tên Hề ngược đãi đội viên kia.

Đường Nhị Đả hận không thể giết ngay Bạch Lục đang mỉm cười thoải mái ngồi trên ghế đối diện.

Nhưng câu nói của Tô Dạng máu me đầy mặt kia thốt ra với hắn đã hóa thành cuộn băng vô hình buộc chặt hắn lại trên ghế, khiến Đường Nhị Đả chỉ có thể đỏ ngầu hai mắt giữ khoảng cách, gào thét chất vấn sứ giả độc ác Bạch Lục đã đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện.

Trán Đường Nhị Đả nổi gân xanh, hung tợn chất vấn Bạch Lục: "Mày có tiền, có của cải đủ để tiêu xài cả mấy đời, tại sao còn muốn làm chuyện tổn thương người khác như vậy, chỉ vì lợi ích mà mày lại buôn tội ác vào nhân gian hay sao!!"

Bạch Lục nhếch miệng, hai khuỷu tay đặt trên thành ghế hai bên, mười ngón tay đan vào nhau, trên cổ tay đeo còng bạc.

Gã lười nhác tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Nhị Đả phía đối diện, mỉm cười lặp lại bức tranh Đường Nhị Đả vẽ ra: "Tại sao tôi phải buôn tội ác vào nhân gian?"

Gã chống bàn đứng lên, nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhìn chăm chăm vào Đường Nhị Đả đang bị áp lực nào đó cố định trên ghế không động đậy được, từ ngực áo sơ mi trượt ra dây chuyền đồng xu và thánh giá ngược lắc lư chẳng theo quy tắc gì trước mắt hắn.

Đường Nhị Đả cảnh giác đặt tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Bạch Lục.

Bạch Lục rủ mắt: "Cảnh sát, lý do tôi phải buôn tội ác vào nhân gian, đương nhiên là vì thế giới này có rất nhiều người đang tìm tôi để mua tội ác rồi."

"Tôi không làm chuyện không có lợi ích, nhưng nhìn chung thì tôi chẳng qua là một mắt xích trong chuỗi cung ứng tội ác thôi. Người mà anh cần ngăn chặn không phải là tội phạm buôn lậu như tôi, mà là những con người độc ác không ngừng tham lam mua hàng từ tôi. Không có bọn chúng, thì không có tôi."

Đường Nhị Đả nín thở nhìn Bạch Lục.

Bạch Lục chậm rãi ngồi lại xuống: "Tại sao anh không đi trừng trị những người kia nhỉ?"

"Là vì nhân số chúng quá nhiều phải không? Nhiều tới mức phải thành lập nhóm các anh, chắc phải hơn một nửa dân chúng các anh muốn bảo vệ đấy? Pháp bất trách chúng, cảnh sát, tôi hiểu đạo lý này."

*Pháp bất trách chúng: hiểu nôm na là nhiều người cùng làm sai thì không ai trách được.

Bạch Lục nhấc mắt: "Thời điểm thuốc lá bắt đầu lưu hành cũng có rất nhiều người phản đối, từ chính phủ cho đến những dân chúng sáng suốt đều không tán thành. Nhưng dù có thu thuế cao cỡ nào, sử dụng biện pháp bài trừ kịch liệt ra sao, dù có in trên mỗi bao thuốc lá rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thì thứ có thể kích thích tinh thần, chỉ gây nghiện nhẹ và nguy hại cực độ cho sức khỏe này vẫn trở thành một trong những mặt hàng tiêu khiển được lưu thông thường ngày phổ biến nhất trên thị trường, cung cấp một lượng thuế thu đáng kể cho hầu hết các quốc gia trên thế giới."

Bạch Lục vừa nói vừa nhìn quét về phía túi áo trước ngực Đường Nhị Đả —— Ở đó lộ ra nửa bao thuốc lá.

Đường Nhị Đả bị ánh mắt nhẹ bẫng của Bạch Lục đảo qua, theo phản xạ siết chặt hộp thuốc lá của mình.

"Anh xem, anh cũng bị nó mê muội kìa." Bạch Lục cười khẽ, mở tay ra, "Cán bộ, anh không thấy mình rất tiêu chuẩn kép à? Chính anh cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của thuốc lá, vậy tại sao lại có thể yêu cầu người dân bình thường chống lại sức hút của khí hoa hồng Can Diệp được? Hai thứ đó cơ bản không khác gì nhau, đều có thể kích thích tinh thần, độ gây nghiện nhẹ, và cũng rất nguy hại đối với sức khỏe con người."

"Hai thứ này không hề giống nhau!" Đường Nhị Đả tức giận phản bác, "Mày đừng có mà đánh tráo khái niệm, Bạch Lục! Tao có thể bỏ hút thuốc, nhưng nếu bỏ thứ kia sẽ xảy ra án mạng! Bọn họ sẽ khô héo!!"

Bạch Lục cuối cùng cũng nở nụ cười từ nội tâm, bình tĩnh nhìn Đường Nhị Đả: "Anh biết không, lúc thuốc lá vừa trở nên phổ biến đã có rất nhiều người phổ cập khoa học, nói thứ này không cai được, cho nên chớ đụng vào. Anh đã gặp qua bao nhiêu người có thể thực sự bỏ thuốc rồi?"

"Bây giờ anh có thể thề son sắt rằng mình sẽ bỏ thuốc, còn không phải vì anh muốn tìm cảm giác an toàn từ hành vi rút thuốc lá để viện cớ lừa mình dối người à? Bọn chúng bỏ khí hoa hồng Can Diệp thì sẽ khô héo, lẽ nào anh bỏ thuốc lá thì không bị à? Chẳng nhẽ anh sẽ không suy giảm trạng thái, cực kì bứt rứt vì muốn hút thuốc ư?"

"Cả đời này anh sẽ chìm trong cảm giác ấy, mỗi giờ mỗi phút anh đều phải chống chọi với cơn nghiện, anh cảm thấy như vậy thì có thể tính vào phạm trù【có thể từ bỏ】à?"

Bạch Lục cười, nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả nhìn vào đôi mắt đen thản nhiên của Bạch Lục, một chữ cũng không thốt lên nổi.

Bạch Lục thu ánh mắt mình, không nhanh không chậm nói tiếp: "Vì vậy trên cơ sở không cai được, chỉ cần duy trì nguồn cung thì thứ này cũng như thuốc lá, có thể kích thích tinh thần, tăng năng suất làm việc của mọi người, đem lại niềm vui giá rẻ dễ kiếm."

"Anh cho rằng sẽ có người thực sự từ chối thứ như vậy ư? Không đâu, những nhà tư bản trục lợi được sẽ tự động phát triển thứ này để tăng năng suất của nhân viên, cuối cùng nó sẽ có vai trò ngang với cà phê."

Hô hấp Đường Nhị Đả dồn dập.

Bạch Lục dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn: "Thứ này chỉ cần phổ biến, những người nghiện sẽ bắt đầu tìm một cái cớ hợp lý hóa sự tồn tại của nó, giống như thuốc lá vậy. Trên thế giới cũng có rất nhiều quốc gia hợp pháp cần sa, đến quà Giáng Sinh của họ cũng là cần sa, họ kỷ niệm ngày các vị Thần ra đời bằng vật được ác ma ban xuống này."

"Có lẽ ban đầu họ cũng biết thứ này không hay, nhưng bây giờ anh xem xem, họ đã bắt đầu thấy mình có quyền tận hưởng những thứ đó, thấy mình cao quý hơn chúng ta, rồi bắt đầu đồng cảm ngược lại với chúng ta. Tôi tin anh cũng đã chứng kiến rồi, cảnh sát Đường."

"Ngay cả khi anh in dòng【Ngửi sẽ chết】lên nhãn khí hoa hồng Can Diệp đi chăng nữa, họ cũng sẽ coi như không có gì mà xé nó đi, rồi đắm chìm trong hương hoa hồng."

Đường Nhị Đả nhìn dòng cảnh báo【Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe】màu đỏ trên bao bì thuốc lá của mình, khóe mắt như muốn nứt ra.

"Người anh nên ngăn cản không phải tôi, mà là những con người đang đắm mình trong trụy lạc." Bạch Lục nhẹ giọng nói, "Tôi đã bảo họ cẩn thận với hoa hồng, nhưng chính họ tự nguyện trở thành con rối tàn ác, sẵn sàng héo mòn vì nó, sao anh có thể trách tôi được chứ, cảnh sát?"

"Đội trưởng Đường!!" Cửa phòng thẩm vấn thình lình bị đẩy mạnh ra, một đội viên sắc mặt cực xấu nhìn lướt qua Bạch Lục đang thảnh thơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Nhị Đả, giọng nói không lưu loát, "Xảy ra chuyện rồi, anh ra đây xem đi..."

Đường Nhị Đả vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, những đội viên bên ngoài đã đồng loạt cúi đầu như đang mặc niệm, còn có người khóe mắt đỏ ửng, nghiến răng.

"Xảy ra chuyện gì?" Đường Nhị Đả buộc mình bình tĩnh, "Kẻ địch lại gửi video đến đây sao?"

Một đội viên cười khổ: "Không phải, còn gay go hơn cả chuyện đó. Đội trưởng Đường, việc chúng ta bắt giữ người sản xuất khí hoa hồng Can Diệp đã bị lộ ra trên mạng, bây giờ... bị rất nhiều người đăng trạng thái ngăn cản."

"Bị ngăn cản... nghĩa là sao?" Đường Nhị Đả bình tĩnh hỏi.

"Bị ngăn cản là ..." Đội viên đang báo cáo hít sâu một hơi, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, "Bọn họ không muốn chúng ta bắt người sản xuất khí hoa hồng Can Diệp, họ muốn hợp pháp hóa thứ này. Rất nhiều người biết rõ thứ này nguy hại, nhưng cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghiện mùi hương này..."

"Bọn họ cảm thấy người sản xuất có lý, không nên bị chúng ta bắt một cách dã man, họ thấy tác hại của thứ này không lớn như chúng ta đã nói, ngược lại còn có nhiều điểm tốt..."

Đội viên chết lặng báo cáo: "Người lao động dùng có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, học sinh dùng thì có thể đạt thành tích tốt dễ như trở bàn tay, phụ nữ dùng thì tự thấy mình đẹp hơn, đàn ông dùng thì cường tráng hơn, người già dùng thậm chí có thể thuyên giảm một số bệnh. Cho dù thứ này để lại hậu di chứng, nhưng cơ bản nó không nhất thiết phải cấm, họ còn cho rằng chúng ta là... Chúng ta là..."

Đường Nhị Đả không cảm xúc nhìn sang: "Cho rằng chúng ta là gì?"

"Cho rằng chúng ta... đang ngăn trở dân chúng bình thường như họ hưởng thụ vật chỉ các giai cấp đặc thù mới được hưởng, là... chó săn." Đội viên nghiến chặt răng, "Vì rất nhiều người dân thấy được, kẻ có tiền đều trắng trợn đăng video sử dụng loại nước hoa này lên khắp mạng, cảnh sát mạng xóa đi thì dân lại lén truyền bá, chúng ta không sao cản được."

"Hơn nữa những người này còn đang định hướng dư luận, nói rằng chúng ta sẽ bắt dừng sản xuất loại nước hoa này bất cứ lúc nào..."

Đường Nhị Đả nhắm mắt lại: "Chúng ta có thể đăng bài thanh minh, giải thích rằng kẻ có tiền mà họ nghĩ, đa phần đều là người mua và quảng bá cho loại nước hoa này, đây rất có khả năng là chiêu trò quảng cáo marketing của bọn họ, chính vì để khuyến khích người dân bình thường xúc động tiêu phí không?"

"Đăng rồi." Đội viên cười khổ, "Nhưng chẳng ai tin chúng ta."

"Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, nếu đã bắt đầu sử dụng loại nước hoa này thì không thể ngưng dùng được nữa. Đã có người dân bị ô uế sợ chúng ta bắt đóng cửa nhà máy sản xuất chủ động phun loại nước hoa này ở nơi công cộng... Mà một khi bị loại nước hoa này làm ô uế, sức phán đoán của con người sẽ bị giảm xuống vô cùng đáng kể, giống như sắp phát điên, mất lý trí nghiện thứ này, rồi gia nhập hàng ngũ chống lại chúng ta..."

"Đội trưởng, có rất nhiều người dân bị ô uế đang ngồi trước cửa Chính phủ, yêu cầu xóa bỏ bộ ngành này của chúng ta..."

"Đội trưởng, bên kia vẫn đang không ngừng gửi video đến! Chúng ta phải làm sao bây giờ?!"

"Đội trưởng, đội viên bị ô uế đã bắt đầu khô héo, Bạch Lục kia thực sự biết cách xử lý những thứ này sao?!"

"Đội trưởng..."

"Đội trưởng..."

Đôi mắt đờ đẫn của Đường Nhị Đả nhìn lướt qua khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ của những thành viên quen thuộc vây quanh mình. Hắn hoảng hốt nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại nhìn khuôn mặt bình chân như vại sau cửa sổ phòng thẩm vấn.

Sau ô cửa nhỏ ấy, Bạch Lục ngoảnh đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh hút ánh sáng không một gợn sóng. Gã mỉm cười, mấp máy miệng nói với hắn:

"Đội trưởng Đường, hoa hồng, thơm không?"

Một hồi rít gào chói tai vô cùng đập vào màng nhĩ hắn, một đội viên thất tha thất thểu suy sụp bưng máy tính đến: "Đội trưởng!! Tên Hề bắt đầu giết người rồi!!"

Đường Nhị Đả cảm thấy tay chân mình như bị cố định đứng trước màn hình máy tính, gần như vô thức ấn mở đoạn video ngắn mới gửi đến lần này. Trong video, trên gương mặt hài hước đầy thuốc màu của Tên Hề là nụ cười khoa trương lố lăng, gã giơ một khẩu súng nhắm ngay một người máu me be bét đang nằm liệt trên mặt đất, miệng dí dỏm phát ra âm thanh máy thông báo bắt đầu trò chơi:

"Mini game hành hung đội viên, Ready —— Go!"

"Đoàng!" Một phát súng lên lòng bàn tay phải, người nằm trên đất không kìm được ngửa đầu che tay lại, khàn giọng phát ra tiếng kêu đầy đau đớn.

"Đoàng!" Bắn vào mắt cá chân trái.

"Đoàng!" Tay phải.

"Đoàng!" Tay trái.

"Đoàng!" Bắp chân.

Dưới mỗi viên đạn, người bị bắn dường như không tài nào kiềm chế nổi phản xạ đau đớn mà khẽ run rẩy. Có thể thấy anh đã cố hết sức không để mình phát ra âm thanh hay phản ứng gì, anh không muốn khi video có mặt mình bị gửi tới các đội viên, phản ứng đau đớn của anh khiến những đội viên ấy xúc động đau khổ.

Nhưng xem được một nửa, gần như toàn thể đội viên hai mắt đã đỏ hồng quay đầu đi, chỉ có Đường Nhị Đả như điên cuồng nhìn chòng chọc màn hình không rời mắt.

Tên Hề đổi phanh họng súng* hai lần, rồi mới nhắm phát súng cuối cùng vào đầu người này.

*Mục đích chuyển hướng một phần khí đẩy để chống lại độ giật và sự bay lên không mong muốn của họng súng.

Tên hề giẫm lên lưng người đã bị đánh như cục thịt nát ấy, kéo tóc về sau nâng mặt anh lên, đưa khuôn mặt với con ngươi đã rời rạc kia trực diện màn hình.

Đôi mắt luôn dịu dàng của Tô Dạng giờ không còn chút thần thái, mí mắt anh cụp xuống, lông mi dính đầy máu tươi từ cơ thể bắn lên. Phó đội trưởng chi đội ba Tô Dạng trước giờ luôn sạch sẽ, dịu dàng, đáng tin cậy, giờ đây lại dơ bẩn đến không còn hình thù gì, nếu là bình thường người này thà chịu đau tắm rửa xong mới đến bệnh viện khám.

Nhưng bây giờ anh đã không còn cơ hội đó nữa.

Chữ【Tô】duy nhất có thể nhìn thấy trên thẻ nhân viên trước ngực, bị máu trên mặt anh nhỏ xuống nhuộm đỏ hoàn toàn.

"Từ giờ trở đi, nếu bọn mày không thả Bạch Lục ra, thì mỗi giờ tao sẽ giết chết một đội viên của bọn mày, bắt đầu từ nó." Tên Hề cười đùa, dùng súng nhắm ngay sau gáy Tô Dạng.

Tô Dạng khoan thai chớp mắt hai cái, môi khô khẽ mấp máy, hô hấp vô cùng yếu ớt: "... Nhất định, không được để, gã toại nguyện, đội trưởng, nhất định phải, cứu những người, bị ô uế."

"Đoàng ———!!"

Máu bắn tung tóe trước mắt Đường Nhị Đả.

Tác giả:

Tên Hề không phải Lục Dịch Trạm, với lại Bạch Lục không phải Bạch Liễu, trong truyện này ai làm sai đều sẽ bị trừng phạt, đây là một bộ truyện hoàn toàn phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội!

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Tên Hề - Artist: 桉弋杨(住校消息周末回)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net