Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 157: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

Chương 157: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Viên đạn như vừa đập nát một bình nhỏ đầy máu tươi

Edit: Huyên

Bầu không khí ồn ào im lặng chưa đầy một giây, bên tai Đường Nhị Đả biến thành một tiếng nổ vang kéo dài.

Không có một đội viên nào lên tiếng.

Sự im lặng này kéo dài không được bao lâu, ngay sau đó một đội viên nơm nớp lo sợ đi qua, nước mắt lưng tròng đưa một máy tính khác tới: "Đội, đội trưởng, bọn họ đã gửi ảnh chụp của các đội viên bỏ mạng qua rồi."

Đường Nhị Đảo lảo đảo chống lưng ghế đứng lên, hắn cúi đầu thật lâu không lên tiếng, lúc ngẩng đầu lên, hắn không thèm nhìn các đội viên đang vây quanh mình, khàn giọng hỏi ngược lại: "Bạch Lục, sợ nước đúng không?"

Dường như trong nháy mắt đó, một phần trong cơ thể của Đường Nhị Đả đã triệt để sụp đổ trong nụ cười điên cuồng của Tên Hề theo cái chết tàn nhẫn của Tô Dạng.

Tất cả ký ức làm điểm khởi đầu và kết thúc trong con ngươi bình tĩnh của Bạch Lục, giống như một hồ nước chết không sóng không gió phủ đầy bèo.

Lần này cũng vậy.

Đường Nhị Đả đang quỳ gối trên người Lục Dịch Trạm lảo đảo đứng lên, trong đôi mắt màu xanh thẫm không hề có một tia sáng, hắn giơ tay nhắm súng về phía Bạch Liễu.

Giống như lúc trước Tên Hề cười đùa giơ súng vào Tô Dạng. Giờ phút này Đường Nhị chết lặng nhắm súng về phía Bạch Liễu vô tội.

Thợ Săn chính nghĩa đã bị nhiễm màu nền lang thang vô số lần, và cuối cùng hắn đã trở thành dáng vẻ của một thành viên trong [Rạp Xiếc Lang Thang] mà mình căm hận.

Mục Tứ Thành và Mộc Kha vừa giơ súng nhắm vào Đường Nhị Đả vừa cảnh giác di chuyển tới gần, súng của Mục Tứ Thành gần như đã đến đầu Đường Nhị Đả, nhưng Đường Nhị Đả vẫn thờ ơ giơ súng về phía Bạch Liễu, điều này làm Mục Tứ Thành hoang mang, hắn "Nè" một tiếng: "Ê đội trưởng Đường gì đó ơi, trước khi anh nổ súng bắn Bạch Liễu, rõ ràng là bọn tôi sẽ nổ đầu anh một nồi bỏng ngô đấy."

Mộc Kha bình tĩnh khuyên nhủ: "Cho nên anh bỏ súng xuống đi."

Lục Dịch Trạm vừa mới bị Đường Nhị Đả đánh ngã xuống đất, cổ tay đau đớn không thôi đứng lên, Lưu Giai Nghi nhảy tới từ bên cạnh anh, linh hoạt nhảy đến chỗ Bạch Liễu, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, như đang kiểm tra hàng hóa xác định Bạch Liễu không có vấn đề gì mới quay đầu nhìn sang bốn ông lớn đang giằng co ở hành lang bên kia.

Nếu như là lúc bình thường, Lưu Giai Nghi sẽ nói thẳng đánh chết Đường Nhị Đả sau đó chúng ta tiến vào trò chơi, chuyện này lập tức kết thúc.

Nhưng bây giờ ánh mắt của em rơi lên người Lục Dịch Trạm đang nghiêng ngả đứng lên —— Lục Dịch Trạm là một [người vây xem] không có vào trò chơi, có người này ở đây, bọn họ không thể tiến vào trò chơi dễ dàng được.

Hơn nữa nếu bọn họ tùy tiện bắn chết Đường Nhị Đả, theo sự hiểu biết của Lưu Giai Nghi về chú cảnh sát trẻ chính trực Lục Dịch Trạm này, một giây sau bọn họ sẽ bị Lục Dịch Trạm cực kỳ hoảng sợ tống vào cơ quan tư pháp mất.

Lưu Giai Nghi nghĩ nếu Lục Dịch Trạm phát hiện mình làm vài chuyện phạm tội ở nơi này, quá nửa sẽ bị Lục Dịch Trạm tận tình khuyên bảo giáo dục thật lâu trong sự khiếp sợ.

Lúc trước khi chú cảnh sát trẻ này trông nom em đã có thể lắm chuyện xen vào việc của người khác, mức độ lải nhải về mấy chuyện nhỏ có thể so sánh với người mẹ năm mươi tuổi đã về hưu thời mãn kinh của em, niệm đến mức hai mắt Lưu Giai Nghi đăm đăm, nổi da gà cả người.

Nghĩ tới đây, tự nhiên Lưu Giai Nghi thấy lạnh sống lưng và không thoải mái một cách kỳ lạ, em theo bản năng trốn ra phía sau Bạch Liễu, dịch cái kính bảo hộ che mặt thật lớn lên trên một chút, định che giấu bản thân tốt hơn.

Bạch Liễu nghiêng về phía sau nhìn lướt qua động tác nhỏ tránh né Lục Dịch Trạm của Lưu Giai Nghi, Lưu Giai Nghi nâng mắt nhìn cậu, sau đó lại ăn ý dời mắt đi.

Ánh mắt đã xác định một chuyện, đều là người bị Lục Dịch Trạm niệm đến mức ám ảnh.

Quả nhiên, sau khi Lục Dịch Trạm đứng lên, trước tiên là khuyên nhủ ba người đang giằng co bằng súng, ngực anh chắn trước họng súng mà Đường Nhị Đả đang nhắm ngay Bạch Liễu, ánh mắt bĩnh tĩnh giơ hai tay chặn lại họng súng của Mục Tứ Thành và Mộc Kha đang nhắm vào Đường Nhị Đả, thở dài một tiếng muốn bắt đầu biểu diễn:

"Đánh đánh giết giết không hề tốt chút nào, mọi người không thể ngồi xuống ăn một nồi lẩu nói chuyện đàng hoàng với nhau hả? Có chuyện gì phải động súng mới giải quyết được thế, các cậu xem nơi này hẹp như vậy, còn là vách tường kim loại, nói không chừng khi viên đạn bắn ra ngoài vỏ đạn sẽ bắn ngược lại người mình, đến lúc đó ai gặp chuyện không may còn chưa chắc đâu, điều này cũng nói rõ một đạo lý, viên đạn bắn vào người khác chung quy sẽ trở lại trên người mình, tội gì khổ như thế phải không..."

Mục Tứ Thành bị nắm họng súng khiếp sợ hỏi: "Anh là ai vậy?!"

Mộc Kha định rút súng của mình về, lại phát hiện không rút được: "????"

Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu đứng phía sau lộ ra biểu cảm "À, thật sự bắt đầu rồi", Lưu Giai Nghi lạnh lạnh chà xát cánh tay —— cảm giác quen thuộc này.

Đường Nhị Đả đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Lục Dịch Trạm, hắn nhìn Lục Dịch Trạm trước mặt mình: "Cậu nói đúng, viên đạn bắn vào người khác chung quy sẽ trở lại người mình."

Hắn nói xong, chậm rãi nâng khuỷu tay lên xoay lại chín mươi độ, dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Lục Dịch Trạm, Đường Nhị Đả lạnh lùng xoay họng súng, chuẩn xác giơ vào mình, cây súng nhắm ngay hắn — là một cây súng màu bạc khắc hoa hồng phát sáng rực rỡ.

Đường Nhị Đả dùng ngón tay cái đẩy chốt an toàn xuống, dưới động tác bối rối luống cuống của Lục Dịch Trạm, nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu được điểm này hơn ai hết."

[Hệ thống thông báo: Giá trị tinh thần trong hiện thực của người chơi Đường Nhị Đả đã về 0, triệt để quái vật hóa, có thể trở thành quái vật mở khóa đăng nhập phó bản hiện thực]

[Hệ thống thông báo: Đường Nhị Đả sử dụng kỹ năng quái vật hóa, mở khóa hình thức "Sách Quái Vật: Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn", có thể sử dụng kỹ năng cá nhân (Cò quay Nga)]

[Cò quay Nga: Trong khẩu súng có tổng cộng sáu viên đạn, ba viên trong đó sẽ giết chết chính mình, ba viên còn lại sẽ giết chết kẻ thù, Thợ Săn giơ khẩu súng hoa hồng tự sát lên, lập tức bóp cò là biến thành một canh bạc, là giết chết mình trước hoặc là tiễn đối phương đi trước? Có chắc chắn sử dụng kỹ năng này không?]

[... Đồng ý... Đang tải...]

[Đối tượng khóa kỹ năng: Bạch Liễu]

[Hệ thống thông báo: □□ bắt đầu quay, canh bạc sắp bắt đầu...]

Khẩu súng bên huyệt thái dương bắt đầu vặn vẹo chuyển động, thanh âm đạn lên nòng và □□ mệnh đánh bạc hết sức quen thuộc với Đường Nhị Đả, Lục Dịch Trạm kinh hoảng nhìn ánh mắt Đường Nhị Đả mất đi tiêu cự muốn giơ súng tự sát, ngay cả Mộc Kha và Mục Tứ Thành cũng choáng váng, tuy cũng giơ súng về phía Đường Nhị Đả, nhưng không biết nên phản ứng thế nào.

Dường như Lưu Giai Nghi cảm thấy không đúng, em nhíu mày đi về phía trước một bước, chắn trước mặt Bạch Liễu, trong đầu vang lên những lời Vương Thuấn đã nói với em...

[Thợ Săn Hoa Hồng là một người chơi thiện xạ, em không thể tìm được đối thủ hắn nhắm vào trên bản đồ, đối thủ bỏ mạng, có đôi khi đang ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể giết chết quái vật hoặc người chơi một cách chính xác...]

[Kỹ năng của hắn? Không rõ lắm, Thợ Săn Hoa Hồng rất đơn độc, cho dù là người hợp tác chung cũng không rõ kỹ năng cụ thể của hắn, chỉ biết kỹ năng của hắn là một khẩu súng màu bạc, có liên quan đến hoa hồng...]

Khẩu súng màu bạc ... liên quan đến hoa hồng... Ánh mắt Lưu Giai Nghi đặt trên khẩu súng trong tay Đường Nhị Đả – đó là kỹ năng vũ khí!!

Tại sao Đường Nhị Đả có thể dùng kỹ năng vũ khí trong hiện thực!?! Điều này không hợp lý!

Nhưng cho dù có hợp lý hay không, tình hình trước mắt không cho phép Lưu Giai Nghi chần chừ nữa.

"Mộc Kha! Mục Tứ Thành! Bắn anh ta lại!!" Lưu Giai Nghi lớn tiếng quát, "Súng của anh ta không bình thường!!"

Đường Nhị Đả bỗng cười khẽ, tiếng cười của hắn trộn lẫn với tiếng quát lớn của Lưu Giai Nghi, hội tụ thành một khúc hợp tấu khiến người ta sởn tóc gáy, đôi mắt xanh đậm gần đen của hắn nhìn Bạch Liễu phía sau Lục Dịch Trạm, hai người cùng đối mặt, giọng điệu khinh thường: "Mày biết không Bạch Lục, tao và mày chơi trò chơi đánh cược tính mạng này, mày chưa từng thua, đây là trò chơi duy nhất mà tao có thể thắng mày."

"Bởi vì vận may của mày kém lắm, mỗi lần tao nổ súng, nhất định sẽ giết chết mày."

Đây là kỹ năng của Thợ Săn được Thần chọn để giết chết "Ma Sói" đầy rẫy tội ác và bất hạnh được Tiên Tri chỉ định, và bản thân sắp biến thành quái vật, cố ý sinh ra.

Đồng tử Lục Dịch Trạm co rút nhìn Đường Nhị Đả bóp cò.

Viên đạn màu bạc bắn ra từ trong nòng súng xoắn ốc, giống như động tác chậm chạp xuyên qua đầu Đường Nhị Đả, sau đó viên đạn ấy bị lực đánh vào trực tiếp bắn lên mặt tường.

Nhưng Đường Nhị Đả bị đạn bắn xuyên qua đầu không hề bị gì, nó lượn một thoáng trên vách tường kim loại, mang theo tia lửa nhanh chóng vọt về phía Bạch Liễu bên kia một cách không thể tưởng tượng nổi.

Lưu Giai Nghi dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy nhanh chóng leo lên người Bạch Liễu.

Khi Bạch Liễu còn chưa kịp phản ứng, Lưu Giai Nghi cắn răng nhắm mắt ôm lấy đầu cậu, phần eo cong lên, lưu lại trước đầu Bạch Liễu và cơ thể em một khoảng trống để giảm xóc viên đạn.

Nếu như kỹ năng của tên này là đạn tự sát, như vậy dựa theo vị trí viên đạn bắn trúng Đường Nhị Đả, khi bắn ngược lại Bạch Liễu hẳn là huyệt thái dương, cũng chính là vị trí mắt phải!

Viên đạn như một quả đạn pháo bắn vào eo Lưu Giai Nghi, em kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể bị viên đạn bắn thẳng về phía trước một chút, vừa lúc dùng khoảng trống em để lại trước đó để giảm xóc.

Viên đạn như vừa đập nát một bình nhỏ đầy máu tươi, máu không ngừng chảy ra từ lỗ hổng trên bình, lập tức nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của Bạch Liễu.

Trong nháy mắt khi viên đạn bắn trúng, Lưu Giai Nghi nắm chặt áo sơ mi của Bạch Liễu, nhưng một giây sau liền buông ra, em thoát lực ngã về phía sau, rơi vào trong ngực Bạch Liễu khi cậu đưa tay đỡ lấy em, bên miệng cũng bắt đầu chảy máu tươi.

Ngón cái của em cố sức mở ra, khẽ nắm lấy cổ áo Bạch Liễu, để lại một dấu tay đỏ tươi trên đó, Lưu Giai Nghi ho khan nói với Bạch Liễu: "... Đưa, đi..."

Bạch Liễu cúi đầu nhìn em, bình tĩnh tiếp lời em: "Đưa Lục Dịch Trạm đi, mang em vào trò chơi, tôi biết."

Lưu Giai Nghi nhắm hai mắt lại, cố sức cuộn mình vào lòng Bạch Liễu.

Máu không ngừng thấm ra nhỏ xuống theo kẽ ngón tay Bạch Liễu đang che vết thương trên eo em, hô hấp và giọng nói của em dần yếu ớt: "Còn lại, tự mình, xử lý đi, em không, tỉnh táo lắm."

Tác giả:

Giá trị quan của bộ này là làm sai chuyện đều sẽ bị trừng phạt, cho nên mọi người đừng có ầm ĩ, nhìn xuống đi, còn có một bộ phận thế giới quan chưa được triển khai, bản thảo đang lưu gần đây có thể sẽ cập nhật ít hơn một chút, lưu bản thảo đủ rồi mới đăng lên chung.

Với lại mọi người không nên chân thực quá áaa!!! Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mạng online!! Toàn là cốt truyện thế giới nhân vật hư cấu của tôi thôi!! Đừng bao giờ coi đó là thật!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net