Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 161: Nhà máy Hoa Hồng (4)

nhaso611

Chương 161: Nhà máy Hoa Hồng (4)

Đêm thứ tư của ván Ma Sói

Edit: Huyên - Beta: Hilink

Nhớ đến những chuyện xảy ra sau này giữa Bạch Lục và Heart ở những dòng thời gian khác, Đường Nhị Đả lộ ra biểu cảm không nói nên lời, vừa phức tạp vừa đồng tình.

Nhưng hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc dư thừa không cần thiết của mình, lời ít ý nhiều trả lời câu hỏi khi nãy của Heart: "Có lẽ trò chơi cấp ba này là một trò chơi mới chưa có ai tham gia."

Bạch Lục luôn thích trò chơi mới, đặc biệt là khi có đối thủ, ưu thế của gã trong trò chơi mới sẽ được phóng lên mức tối đa.

"Nhà máy Hoa Hồng?" Heart nhấc mắt lên, nụ cười vẫn in trên mặt cô ta, "Cảm giác đây là một trò chơi rất lãng mạn, hợp với kỹ năng thân phận của anh lắm đấy quý ngài Thợ Săn ạ, tôi tin anh sẽ giết chết được tên người mới đã cướp đi Phủ Thủy Nhỏ của tôi trong trò chơi này."

Heart nhìn Đường Nhị Đả với ánh mắt tối tăm không rõ: "Ngài Thợ Săn, tôi sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ anh, tin rằng anh đã có thể cảm nhận được thành ý của tôi, nhưng yêu cầu duy nhất của tôi là tuyệt đối không được làm Phù Thủy Nhỏ bị thương, bất kể trong hay ngoài trò chơi."

Đường Nhị Đả im lặng một giây —— Lưu Giai Nghi đỡ một súng của hắn thay Bạch Lục, hiện giờ không rõ sống chết.

Heart rất thức thời dời ánh mắt đi khi chạm mắt với Đường Nhị Đả, cô ta không thăm dò thêm sự im lặng của Đường Nhị Đả nữa, chỉ lơ đãng nói một câu: "Tôi nghe nói khi Phù Thủy Nhỏ của tôi vào trò chơi trên người có vết thương do súng bắn, tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa, thưa ngài Thợ Săn."

Cô ta mỉm cười duyên dáng: "Em ấy là đứa trẻ mà tôi bồi dưỡng từ nhỏ, rất quan trọng với tôi, cô bé mà bị thương chút thôi thì tôi sẽ bị dày vò nặng nề vì đã không bảo vệ được cô bé, cô phụ lời hứa về một tương lai hạnh phúc mà tôi từng hứa, tôi không muốn nhìn thấy em ấy phải trả giá vì đã đi theo những người không nên theo."

"Tôi không hề hy vọng em ấy bị người khác dạy hư, cho nên anh có thể thoải mái xử lý cái kẻ đã dạy hư em ấy."

Đường Nhị Đả cảm nhận được sự quen thuộc khó giải quyết.

.... Heart là một người phụ nữ cực kỳ bao che khuyết điểm, thật sự là... làm mọi người cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Giờ Lưu Giai Nghi là người trong công hội của cô ta, hơn nữa thoạt trông người phụ nữ này rất thương Lưu Giai Nghi, cho dù Lưu Giai Nghi chẳng khác nào đã phản bội ngoài mặt, hiện tại xem ra Heart cũng chẳng thèm để ý mấy.

League sắp bắt đầu rồi, rõ là Heart rất cần đội viên Lưu Giai Nghi này, chỉ cần Lưu Giai Nghi an toàn trở về, cô ta đã bày tỏ thái độ —— chỉ cần Lưu Giai Nghi an toàn trở về, chuyện gì cô ta cũng có thể không truy cứu...

Nếu hắn động đến Lưu Giai Nghi, Heart sẽ nghĩ cách dùng kỹ năng vạch trần bối cảnh thân phận của hắn, rồi trả thù hắn —— người phụ nữ này đã có dấu hiệu làm như vậy rồi.

"Ba vị này đều là đội viên dự bị chiến đấu ưu tú của công hội chúng tôi." Heart nghiêng người để ba đội viên nãy giờ đứng sau lưng cô ta đi lên, giới thiệu sơ qua, "Bọn họ đều là người chơi từng huấn luyện chung với Phù Thủy Nhỏ, rất hiểu rõ kỹ năng và thói quen tấm công của cô bé, biết cách khống chế mà không làm tổn thương em ấy."

Heart nâng vành nón lên, giờ phút này đồng tử của cô ta có màu nâu nhạt giống Tô Dạng, ánh mắt trên gương mặt quyến rũ của cô ta dịu dàng đến mức làm trái tim Đường Nhị đập thật nhanh, ngay cả giọng nói cũng có vài phần tương tự như Tô Dạng:

"Ngài Thợ Săn, tôi giao phó hết thảy cho anh đấy." Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt kia càng ngày càng giống Tô Dạng, giọng nói bắt đầu chuyển sang giọng nam.

Heart kiễng mũi chân lên thân mật nói nhỏ bên tai Đường Nhị Đả: "Vậy Phù Thủy của tôi, đành nhờ anh mang về rồi."

"Đội trưởng."

Một tiếng đội tưởng xen lẫn ý cười nửa thật nửa giả này làm Đường Nhị Đả mạnh mẽ tỉnh táo lại.

Heart đã xoay người rời đi rất xa, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng duyên dáng cùng một câu oán trách đầy ý cười: "Ngài Thợ săn cảnh giác với tôi quá đấy, vừa rồi tôi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt sâu trong lòng anh..."

Sắc mặt Đường Nhị Đả lập tức đen sì, hắn không lắm lời vô nghĩa với mấy đội viên Heart mang đến, cẩn thận nhắc bọn họ chú ý tiền đã qua tay Bạch Lục, đừng làm bất kỳ giao dịch tiền bạc nào với cậu ta, rồi bốn người cùng vào trò chơi.

【Trò chơi "Nhà máy Hoa Hồng" đã tập hợp đủ người chơi, trò chơi sắp bắt đầu...】

Bạch Liễu mở mắt ra trong trò chơi, sau khi chiếc TV nhỏ có màn hình đen kịt trong khu trò chơi multi-player phát ra một tiếng vang của dòng điện thì bừng sáng, phía trên xuất hiện gương mặt nghiêng đầy máu của Bạch Liễu, ngay sau đó năm TV xung quanh cậu đồng loạt sáng lên.

Khán giả nhìn thấy người mới truyền kỳ tên Bạch Liễu được diễn đàn thảo luận không biết bao lâu xuất hiện lần nữa, sau thời gian ngắn dại ra thì điên cuồng vọt tới chỗ TV nhỏ của Bạch Liễu.

"Ôi đệt! Trực tiếp vào trò chơi cấp ba luôn rồi, một lần tăng một cấp trò chơi, bất ngờ quá rồi đó!"

"Tôi vừa mới thấy Heart đang tìm giết người chơi, không phải là cậu ta đó chứ..."

"Ôi anh vẫn chưa xem diễn đàn hả?! Chẳng phải Bạch Liễu ôm Phù Thủy Nhỏ đang bị thương tiến vào trò chơi đó ư! Phù Thủy Nhỏ bị thương, Heart sẽ giết cậu ta! Chiến đội năm nay của công hội Quốc Vương lấy kỹ năng của Phù Thủy Nhỏ làm trung tâm để lập ra mà."

"Tôi thấy rất nhiều người chơi dự bị của công hội Quốc Vương, nhưng lần trước Bạch Liễu còn đánh thắng Cương Thi Thịt Thối đấy thôi, lần này không chừng cũng có thể á!"

Sắc mặt Vương Thuấn tối sầm nhìn người xuất hiện trên TV nhỏ bên cạnh TV nhỏ của Bạch Liễu —— là Thợ Săn Hoa Hồng!

Chỉ tính về chiến lực, Thợ Săn còn khó xử lý hơn cả ba thành viên dự bị của công hội cộng lại.

Nhưng những người chơi bình thường này ít ai biết vị Thợ Săn mai danh ẩn tích đã lâu, thêm vào đó Thợ Săn che giấu bảng giao diện của mình, đám khán giả bình thường không rõ thực lực của Thợ Săn, còn đang hào hứng bừng bừng chờ mong một cuộc đối chiến đặc sắc —— lúc trước Bạch Liễu dùng thực lực áp đảo chuyển bại thành thắng, làm rất nhiều khán giả dành rất nhiều lòng tin và kỳ vọng cho cậu.

Nhưng Vương Thuấn đã xem video league của Thợ Săn Hoa Hồng.

Tại sao đến giờ mà những công hội này còn ra giá cao thuê Thợ Săn tham gia league, bởi vì người này chưa từng bại trận trong thi đấu đơn —— đó là thực lực dũng mãnh, gần như được Thần ban cho.

Hai năm trước, khán giả còn chưa phải đám người chơi chưa từng nhìn thấy Thợ Săn này, trong nháy mắt khi viên đạn của Thợ Săn Hoa Hồng được bắn ra, khán giả đã bắt đầu hoan hô cho chiến thắng của hắn —— đây là chiến lực của tuyển thủ league hàng top khiến người ta thần phục, căn bản không phải là thứ mà hiện giờ Bạch Liễu có thể đỡ được.

Nếu như ở trong league, Bạch Liễu gặp Thợ Săn chắc chắn sẽ chết.

Nhưng trong trò chơi thì vẫn còn có một đường sống —— bởi vì trong trò chơi có hệ thống cửa hàng, Bạch Liễu có thể dùng lượng lớn điểm tích lũy đổi lấy đạo cụ, dùng để làm rối loạn hoặc ngăn tiết tấu công kích của Thợ Săn, tìm ra phương pháp qua màn.

Tuy rằng việc này rất tốn kém, nhưng đây là con đường duy nhất mà trước mắt Bạch Liễu có thể đi.

... Chẳng biết điểm tích lũy của Bạch Liễu có thể chống chọi được không...

Vương Thuấn đứng trước TV nhỏ Bạch Liễu, đang muốn donate cho TV nhỏ cho Bạch Liễu thì Heart đột nhiên dẫn theo một đám người đi vào khu vực xem TV nhỏ cậu.

Đám người tự động tản ra, nhường chỗ phía trước TV nhỏ của Bạch Liễu cho Heart đột nhiên tới.

Vương Thuấn cảnh giác thay đổi ngoại hình, anh ta vén mũ ra sau, rúc vào sau đám người, nhưng không bỏ đi mà nhíu mày ngửa đầu từ xa, dường như đang thưởng thức Heart đang đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu.

Queen cảm thấy hứng thú với Bạch Liễu làm Vương Thuận có cảm giác rất quen thuộc, không rõ...

Heart xoay người lại, cô ta mỉm cười hơi cúi người với tất cả khán giả của Bạch Liễu, tựa như rất lễ phép hành lễ: "Tuy rằng quấy rầy các vị xem rồi, nhưng từ giờ trở đi, Bạch Liễu chính thức được xác định là kẻ địch số một của công hội Quốc Vương, chúng tôi cấm bất luận kẻ nào like, donate và follow cho cậu ta, hy vọng các vị thông cảm chút."

"Chúng tôi sẽ cho các thành viên của công hội Quốc Vương canh giữ bên cạnh TV nhỏ của Bạch Liễu, mãi cho đến khi cậu ta ngã vào Khu Không Tên mới thôi, tôi tin các vị cũng không muốn bị cuốn vào tranh chấp giữa chúng tôi và cậu ấy, như vậy chúc các vị xem TV nhỏ của người chơi khác vui vẻ."

Heart mỉm cười phất tay xuống phía dưới, các thành viên sau lưng cô ta theo động tác ấy chỉnh tề xếp hàng từng hàng, nhanh chóng bố trí ở rìa khu vực xem TV nhỏ của Bạch Liễu, đứng thành một hàng phòng tuyến tường người.

Các thành viên của công hội Quốc Vương chắp tay sau lưng mặt không biểu cảm đứng thành tường người, mấy kiểu này trong công hội cao cấp hay trung cấp rất khó có sức uy hiếp được người chơi bình thường, cho dù Đại sảnh trung tâm không thể làm tổn thương lẫn nhau, nhưng đám khán giả bình thường này nào có dũng khí vượt qua bức tường người này để donate cho Bạch Liễu.

Mà đối với những tuyển thủi league thực sự có hứng thú với Bạch Liễu, trong tình huống Heart có mặt, giải đấu còn hai tháng nữa là bắt đầu, mạo hiểm đắc tội với công hội lớn nhất trong trò chơi để support cho Bạch Liễu rõ ràng không phải là một hành động lý trí.

Vương Thuấn bị tường người đẩy ra khỏi khu vực TV nhỏ của Bạch Liễu, sắc mặt khó coi đứng ở bên ngoài, anh ta kéo mũ che giấu diện mạo của mình, nhìn về phía TV nhỏ Bạch Liễu bị Heart Queen trấn thủ như ác long từ xa, không ai có thể rất gần.

Lần này thật sự gay go rồi đây...

Không có điểm tích lũy vẫn là thứ yếu, Heart muốn Bạch Liễu trực tiếp rơi vào [Khu Không Tên], đây là trực tiếp bóp chết mạng sống của Bạch Liễu trong trò chơi...

Nếu rơi vào [Khu Không Tên], tất cả TV nhỏ ở nơi đó đều là TV hỏng, màn hình TV đảm đạm mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ người chơi livestream ở bên trong, đương nhiên cũng không phân biệt được ai là ai, cũng bởi vì điều này, ở [Khu Không Tên] không có một người xem nào, không có ai quan tâm đến người chơi trong đấy.

Cho nên nơi này mới được gọi là [Khu Không Tên], bởi vì rơi xuống nơi này, bạn sẽ mất đi tên của mình, trở thành một trong ngàn vạn người chơi bình thường không có tên tuổi, giãy dụa sắp chết mà thôi.

Nếu TV nhỏ của Bạch Liễu rơi vào [Khu Không Tên] chồng chất TV nhỏ vứt bỏ kia, cho dù khán giả muốn donate cho Bạch Liễu, vậy cũng không có cách nào tìm được TV nhỏ của cậu trong hàng ngàn tv nhỏ bị vứt đi đó, mà không có like follow và donate, TV nhỏ của Bạch Liễu sẽ không thể đi ra khỏi [Khu Không Tên].

Điều này tiến vào một vòng lặp chết - một khi rơi vào Khu Không Tên, cho dù lần sau người chơi đó tiến vào trò chơi mới, TV nhỏ vẫn sẽ bắt đầu ở [Khu Không Tên], như vậy chỉ cần người chơi rơi vào [Khu Không Tên], bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn giãy dụa trong màn hình ảm đạm không có khán giả rồi biến thành quái vật, hoặc chết đi.

Công hội lớn muốn lợi dụng tài nguyên phong tỏa con đường bay lên của một người mới có thực lực thật sự là chuyện không thể đơn giản hơn, bằng không cũng sẽ không có nhiều người mới thực lực mạnh mẽ lựa chọn gia nhập công hội bị bóc lột vô hình, chứ không phải tự mình phát triển.

Vương Thuấn là một trong những nhân viên trung cấp quan trọng luôn giúp công hội Quốc Vương sàng lọc thông tin và người mới, kỳ thật nội tâm anh ta rất bài xích hành vi ép buộc và độc quyền này —— bởi vì anh ta cũng gia nhập công hội theo cách đó, sau khi bị người ta biết được kỹ năng, uy bức lợi dụng tiến vào công hội Vương Quốc.

Nhưng dù có không thích hành vi này thế nào, Vương Thuấn cũng phải thừa nhận, trong tình huống trước mắt trừ phi có một công hội có cấp bậc tương đương với công hội Quốc Cương nguyện ý vì Bạch Liễu mà chống lại công hội Quốc Vương, nếu không tình cảnh này sẽ khó giải quyết —— Bạch Liễu sẽ bị công hội Quốc Vương phòng ngự chặt chẽ, rơi vào [Khu Không Tên], tiến vào vòng lặp chết không người thăm hỏi.

Nhưng không may, công hội mà Bạch Liễu sở hữu, cũng chính là công hội Ăn Thịt Thối muốn phát triển như công hội Quốc Vương, ít nhất còn chênh lệch một giải quán quân league.

Vương Thuấn lại thay đổi diện mạo, anh ta đeo khẩu trang, ánh mắt thâm trầm đi về phía sau đại sảnh.

Anh ta biết không chừng hội trưởng của công hội nọ sẽ cảm thấy hứng thú với Bạch Liễu trong tình huống này.

Công hội giàu nhất trong trò chơi - Công hội thứ năm, Liên Minh Con Bạc.

Nhưng trước khi anh ta tìm được viện binh, mong rằng Bạch Liễu không bị Thợ Săn giết chết.

————————————————————

Trong khi đó, đền R'lyeh.

Đây là một hòn đảo nhỏ cạnh vùng biển, hoặc dùng đảo nhỏ để hình dung thì không chính xác lắm, phải nói là một góc tòa nhà khổng lồ cũ bỏ hoang nổi lên bờ từ sâu dưới đáy biển.

Những cột đá màu xám trắng cao lớn dơ bẩn ngã xuống nước biển xanh đậm, dưới sóng nước lay động có thể nhìn thấy cá bơi cắn nuốt cỏ dại mục nát trên thềm đá màu xanh đậm.

Trên bậc thềm đá rộng lớn của thần điện, một người mặc áo nón màu đen đeo mặt nạ có hoa văn thập tự giá xoắn ốc ngồi ngay ngắn hồi lâu, đột nhiên khẽ nhúc nhích.

Lần này kinh động tro bụi lắng đọng trên áo nón cũ màu đen của người nọ, cùng với một con chim biển không rõ giống loài đã xây tổ trên vai hắn.

Hắn chậm rãi ung dung lấy tổ trên vai xuống đặt ở trên mặt bàn đá cổ xưa tích đầy bụi bặm trước mặt.

Con chim nhỏ bé nhảy ra từ trong sào huyệt vô tri vô giác mổ đầu ngón tay hắn, rồi nhảy lên một tấm bài chính diện hướng xuống dưới đặt trên bàn đá, con chim dùng đôi mắt hạt đậu của mình nhìn tượng thần ngồi chung quanh bàn đá này.

Xung quanh người đeo mặt nạ này có tám tượng thần thần thái khác nhau, hình dáng kỳ quái trơn trượt, những thần tượng này nửa người trên có ngoại hình bình thường của con người, nửa người dưới lại là các loại xúc tu, đuôi cá tráng kiện, lông chim loang lổ cùng với hình dạng thực vật mọc đầy ký sinh trùng kỳ quỷ, làm người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi.

Chúng nó nhắm mắt với dáng vẻ thánh khiết, mặc dù vẻn vẹn chỉ là pho tượng thôi, nhưng lại có vẻ không thể khinh nhờn, không cách nào xâm phạm, có lớp sáng bóng cổ xưa thần thánh di chuyển trên hoa văn đã bị thời gian ăn mòn của chúng nó, làm người ta không dám nhìn thẳng, khó có thể suy nghĩ rõ ràng được, giống như nhìn nửa người dưới xấu xí khủng bố của chúng một cái thôi sẽ không có cách nào khống chế mà lâm vào điên cuồng, dâng lên linh hồn mình cho những thần linh viễn cổ này, tự sát chết đi.

Chuyện may mắn duy nhất là những vị thần này vẫn còn đang ngủ say, mà chuyện bất hạnh là, dường như một giây sau chúng nó sẽ tỉnh lại.

Những bức tượng này nhắm mắt đứng trên bệ đá, nửa người dưới của người đeo mặt nạ đang ngồi ngay ngắn tại chỗ cũng bắt đầu biến thành đá, trên ngón chân mọc đầy ốc, rêu và dày đặc cỏ xanh, rễ cây không rõ tên.

Họ ngồi xung quanh một bàn đá khổng lồ.

Bàn đá dày nặng cổ xưa, mặt trên đầy hố sau khi mưa gió ăn mòn, quái vật xúc tu bạch tuộc khổng lồ kỳ dị được khắc ở trên đó giống hệt ký hiệu của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.

Người này ngồi đối diện một người cũng đội áo nón, nhưng có vẻ nhàn nhã và gọn gàng hơn hắn nhiều, mặt gã giấu dưới lớp nón đen đặc, chỉ có thể nhìn cần cổ trắng đến trong suốt lộ ra, giơ ra bàn tay khớp xương rõ ràng từ áo nón chạm vào những lá bài ẩm ướt trên mặt bàn.

"Tiên Tri." Gã mở miệng chứa sự không mấy vui vẻ, "Đây đã là đêm thứ tư chúng ta chơi trò Ma Sói, ngươi muốn kiểm tra thân phận của ai?"

Tiên Tri ngồi đối diện gã im lặng không nói, chỉ có tiếng sóng lớn càn rỡ mãnh liệt vỗ vào thần điện cổ xưa.

"Cần ta giúp ngươi ôn lại toàn bộ trận Ma Sói mà ngươi nhất định phải chơi cùng ta không?" Người này không nhanh không chậm mở miệng, ngón tay của gã khẽ điểm trên mấy tấm bài khác đã bị lật lại.

"Đêm đầu tiên ngươi không kiểm tra kẻ nào, ta thả xuống một Người Cá." Đầu ngón tay người này điểm nhẹ trên một tấm bài Siren King đang nhắm mắt lại, "Đêm đó không có ai chết cả, là một đêm an lành."

"Đêm thứ hai, ngươi kiểm tra một Đạo Tặc, ta thả xuống một tấm gương, đêm này Sói theo sự chỉ dẫn của ngươi giết chết một Kẻ Điều Khiển Rối có tội và một Dân Làng phạm tội, xử phạt hai [Tội Phạm], xem như đây là thắng lợi của ngươi."

"Đêm thứ ba, ngươi thả [Phù Thủy] và [Cupid], ta thả [Linh Chi Máu], đêm nay ngươi dẫn dắt [Cupid] - cũng chính là Lưu Hoài kết nối [Sói] và [Phù Thủy], hơn nữa Sói xử phạt hai [Tội Phạm], nhưng người vô tội [Cupid] cũng vì Sói mà chết, cho nên đêm nay chúng ta hòa, ngươi đánh một trận đối kháng rất đẹp."

Đầu ngón tay của người này đang băn khoăn trên mặt bàn, trước mặt gã là một lá bài của Tên Hề đang mỉm cười điên cuồng.

Ký hiệu Nghịch Thập Tự mà Tên Hề vẽ dưới mắt phải của gã giống hệt với hoa văn sau lưng áo của người này.

Đầu ngón tay của người này dừng lại trên một tấm bài Thợ Săn bị dây leo hoa hồng quấn quanh, gã nhìn về phía người đối diện, gió biển thổi áo màu đen của gã phồng lên.

"Bài Thợ Săn này là lá cuối cùng mà ngươi có thể kiểm tra, Tiên Tri, đêm nay ngươi muốn kiểm tra hắn không?"

Tiên Tri hóa đóa nửa người dưới im lặng trong một thời gian ngắn, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi sẽ kiểm tra hắn ta, xin vui lòng cho tôi biết hắn là con người, thần, hay quái vật?"

Người đối diện Tiên Tri như cười như khôn nói: "Thợ Săn này vốn sắp thành Thần, sau khi được ngươi chọn làm Thợ Săn lại biến thành con người, hiện giờ hắn sắp biến thành quái vật trong vòng luân hồi vô tận rồi."

"Tiên Tri, ngươi có chắc là muốn thả lá bài này không? Ván này bất kể Sói hay Thợ Săn giết người, ngươi đều thua, đêm sau ngươi chỉ còn lại một lá thần bài của mình có thể đặt kết cục —— nếu Thần cũng bị ô nhiễm, Sói sẽ tàn sát."

Tiên Tri nhắm mắt lại: "Vâng."

"Vậy ta thả một đóa hồng." Người đối diện Tiên Tri mở ra một lá bài trước mặt mình, gã nhỏ giọng nói, "Ta rất thích mùi hương của nó, ta cảm thấy rất xứng với vị Thợ Săn mà ngươi thả ra, có hơi thở tuyệt vọng sắp héo tàn."

"—— giống như mùi của quái vật."

Trên tấm bài bị lật ra là một đóa hồng được đặt bên trong đồ bình thủy tinh hình trụ dài, nụ hoa cúi xuống, cảm giác như bông hồng này sắp héo tàn rồi.

Tác giả:

Đã đến!

Chương này tham khảo "Tiếng gọi Cthulhu", nhưng văn bản cụ thể vẫn dựa trên thiết lập riêng tư, cảm ơn các bạn!

* R'lyeh ( Đọc là Roo-lee-ah hay Rill-AYE-eh) , là một thành phố hư cấu trong thần thoại Cthulhu ,Nơi mà Cthulhu hiện đang đánh một giấc ngủ dài tới hàng trăm triệu năm của mình ,thành phố hư cấu này xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn truyện ngắn "Call Of Cthulhu" năm 1928 của Lovecraft.

R'lyeh là một thành phố chìm sâu dưới Thái Bình Dương và nó lại là nơi mà Great Old One Cthulhu hiện đang ngủ say. .Nó đã được xây dựng trước Đại Trung sinh ,sau khi Cthulhu đến Trái Đất ,bởi sự trợ giúp của các người hầu Cthulhi và cả chủng tộc Deep One ,nhưng sau cuộc chiến giành đất đai với Các Elder Thing ,Cthulhu đã quay lại R'lyeh và ông ta đã ngủ ở đó đến tận ngày nay ( à..thì...mặc dù có vài lần tỉnh dậy làm Anh hùng cứu thế giới hay đi hành xác một "đám" sinh vật nào đó "hạ đẳng" hơn mình)

Khi thành phố R'lyeh bắt đầu nổi lên trong truyện ngắn "The Call of Cthulhu", phần duy nhất nổi lên được gọi là một "thành trì khổng lồ". Điều nổi bật nhất của nó là những bức tượng khổng lồ và những bức phù điêu đáng sợ. Thành phố này thật sự là một bức tranh toàn cảnh của những góc độ kỳ lạ và những bề mặt quá lớn ,lớn hơn bất cứ thứ gì từng hiện hữu trên Trái Đất ,đi theo đó là những hình ảnh khủng khiếp và những dòng chữ tượng hình khó hiểu. Các góc độ Hình học của R'lyeh là rất bất thường, nó có dạng phi hình học Euclide, kiến trúc của R'lyeh làm con người hoa mắt và mất phương hướng , một bề mặt ban đầu nhìn thì có vẻ phẳng nhưng thực sự thì nó đang nghiêng, và góc ban đầu nhìn có vẻ lồi nhưng thực sự thì nó đang lõm xuống.

Trong những câu chuyện của Lovecraft, R'lyeh đôi khi còn được nhắc đến trong cụm từ nghi lễ "Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn", dịch ra là "Trong nhà của ông ta ở R'lyeh, Cthulhu chết chờ mơ.".... Tọa độ chính xác mà Lovecraft đề cập đến của R'lyeh là 47°09'00.0"S 126°43'00.0"W , đó chỉ là một vùng biển đâu đó ở Thái Bình Dương thuộc khu vực Nemo ,xung quanh khu vực ấy không có đảo . Sau này ,trong một vài tác phẩm của mình ,Nhà văn August Derleth lại đặt tọa độ của R'lyeh nằm ở tọa độ 49 ° 51′S 128 ° 34′W , một điểm nằm khá gần tọa độ của Lovecraft - Nguồn: https://www.facebook.com/HPLovecraftVN/photos/a.465394093979632/492777631241278/?type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net