Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 162: Nhà máy Hoa Hồng (5)

nhaso611

Chương 162: Nhà máy Hoa Hồng (5)

Bạch Liễu: Tôi không muốn làm thuê

Edit: Huyên - Beta: Sơ Tình

Trong trò chơi, Đường Nhị Đả mở mắt ra.

Những cánh hồng thắm bay đến từ phía chân trời, cánh đồng hoa rộng lớn rực rỡ màu sắc trải dài tới tận cuối trời đang nở rộ. Bầu trời tối tăm như màn đêm đã buông xuống, xuyên qua cánh đồng hoa hồng, một nhà máy hiện đại đột ngột xuất hiện giữa bối cảnh thị trấn nông thôn trông chẳng phù hợp tí nào.

Máy chưng cất bằng đồng khổng lồ đặt trước cửa nhà máy, bên cạnh treo tấm bảng gỗ sơn trắng viết bằng văn bản kép Trung – Anh 【Nhà máy hoa hồng Lá Khô】.

Hô hấp của Đường Nhị Đả dừng lại trong thoáng chốc, hắn theo bản năng nhìn về phía cao nhất nhà máy —— nơi đó không một bóng người, chỉ có một ít hoa hồng tươi trong vỏ quả đậu, cánh hoa đang phơi dưới ánh trăng sáng ngời, dịch hoa trong từng cánh hồng tỏa hương thơm ngát khiến người ta say đắm.

Bạch Lục từng đứng ở nơi cao nhất của nhà máy này, hỏi hắn【Hoa hồng có thơm không?】.

Trong tất cả các dòng thời gian, Đường Nhị Đả chưa nhìn thấy trò chơi cấp ba này bao giờ.

Hắn biết có cách giải quyết khí ga cánh hồng khô ở một trò chơi nào đó trong hệ thống, nhưng bất kể Đường Nhị Đả điên cuồng vào nhiều trò chơi như thế nào thì hắn vẫn không thể tìm được trò chơi ấy.

Dường như có thứ gì đó vẫn luôn tồn tại đùa giỡn và ngăn chặn hắn tiến vào trò chơi, cho nên từ sớm Đường Nhị Đả chẳng còn ôm hy vọng mình có thể tiến vào trò chơi liên quan đến khí ga cánh hồng khô.

Nhưng lần này, khi Đường Nhị Đả hoàn toàn tuyệt vọng, trời đưa đất đẩy thế nào mà hắn đuổi theo Bạch Liễu rồi tiến vào trò chơi này.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Đường Nhị Đả đã nhìn thấy cửa nhà máy, kích hoạt nhiệm vụ chính của trò chơi.】

【Hệ thống thông báo: Thân phận của người chơi là công nhân hái hoa hồng có cấp bậc thấp nhất trong nhà máy Hoa Hồng Lá Khô. Bạn phải làm việc nghiêm túc trong nhà máy không ngừng nghỉ, thăng chức trở thành nhà điều chế nước hoa hàng đầu bằng thành tích của mình. Sau khi trở thành bậc thầy điều chế nước hoa, người chơi có thể đuổi giám đốc trước đó đi, trở thành giám đốc mới.】

【Khi thăng chức lên giám đốc nhà máy nước hoa, người chơi sẽ qua cửa trò chơi, sau khi có giám đốc nhà máy mới, trò chơi kết thúc.】

【Bây giờ mời người chơi vào nhà máy, bắt đầu công việc của ngày hôm nay!】

Cùng lúc đó, Bạch Liễu trốn sau nhà máy hậm hực xác định nhiệm vụ chính một lần nữa. Bên cạnh là Lưu Giai Nghi trên người vẫn còn dính máu, cô bé đang uống thuốc giải trị thương cho mình. Sắc mặt của em đã khá hơn nhiều, miệng vết thương do súng bắn cũng không chảy máu nữa.

Sau khi Lưu Giai Nghi xác nhận nhiệm vụ chính xong, em liếc thấy sắc mặt tồi tệ của Bạch Liễu, không được tự nhiên xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Đã nói với anh là đừng có tùy tiện vào trò chơi cấp ba mà, vất vả lắm em mới cứu được anh, anh lại trả ơn em với cái mặt đấy."

Bạch Liễu buồn bực nhìn Lưu Giai Nghi: "Không phải vì em, là bởi vì nhiệm vụ này."

"Nhiệm vụ này thì sao? Tỷ lệ tử vong của trò chơi cấp ba là hạn chế số người qua cửa, em đã nhắc nhở anh trước khi tiến vào..." Lưu Giai Nghi cũng nhanh chóng chìm vào trạng thái suy tư, em thu hồi bình thuốc giải, nhíu mày, "Tỷ lệ tử vong của trò chơi cấp ba là từ 80-90%, màn này có tổng sáu người chơi, chỉ một người sống sót là bình thường. Nhưng trò chơi cấp ba cũng không phải không có chỗ trống để chui vào."

"Nhưng trò chơi giới hạn người chơi trở thành giám đốc nhà máy mới có thể qua màn, lúc chúng ta vào đã xem sơ qua, gần đây chỉ có một nhà máy sản xuất khí ga cánh hồng khô. Cho nên điều kiện qua màn kẹt chết ở mức độ nào đó, chỉ có thể tính toán từng bước, dễ hiểu vì sao anh không thích nhiệm vụ chính của trò chơi cấp ba, độ linh hoạt giảm xuống, độ khó tăng lên..."

Bạch Liễu hiếm khi thất thần, ánh mắt cậu rời rạc: "... Lại phải đi làm, tại sao vào trò chơi rồi mà còn phải làm nô lệ cho tư bản, tôi không thích bị bóc lột đâu..."

Lưu Giai Nghi: "..."

Vì chuyện này mà anh thấy mất mát hả!!!

Vẻ mặt Lưu Giai Nghi không thay đổi, cô bé bò lên máy chưng cất bằng đồng thau, đánh một cái lên gáy Bạch Liễu: "Ê đồ phiền phức, lấy lại tinh thần cho em mau! Trước tiên xử lý cái tên đội trưởng đuổi bắt anh kia đã, hắn chắc chắn sẽ đuổi theo anh vào trò chơi. Sức chiến đấu của người đó rất mạnh, anh nên nhanh chóng nghĩ cách để chúng ta vượt qua trò chơi cấp ba này đi!"

Lưu Giai Nghi đẩy Bạch Liễu vào tường, cậu không hề nhúc nhích.

Lưu Giai Nghi: "..."

Lưu Giai Nghi nắm lấy đầu Bạch Liễu kéo ra, giận dữ gầm lên: "Đừng có giả chết để trốn tránh làm việc! Đưa em vào trò chơi này thì phải chịu trách nhiệm đưa em ra ngoài! Bạch Liễu, anh ra dáng đàn ông trưởng thành cho em xem nào!!"

Bạch Liễu chậm rãi rút đầu khỏi tường, nhìn Lưu Giai Nghi với ánh mắt vô cùng mệt mỏi: "Làm việc ở đây thì có ai cho anh tiền không?"

Lưu Giai Nghi: "... Tất nhiên là không, anh đang nghĩ gì vậy?"

"À." Bạch Liễu lại chậm rãi vùi đầu trở lại, ồm ồm nói, "Vậy anh không chơi, anh vừa bị ép làm một vụ mua bán mười năm rất thiệt thòi, hiện giờ còn bắt anh làm không công, anh cần hồi máu, anh không ổn rồi."

Vẻ mặt Bạch Liễu hệt như khi Grandet lỗ vốn, bị ép để lại di sản cho con mình, nhưng rồi phát hiện mình chưa chết, vậy nên chết không còn gì luyến tiếc —— rõ ràng cậu còn chưa tỉnh lại từ cuộc giao dịch bao lẩu trọn mười năm với Lục Dịch Trạm.

Lưu Giai Nghi giẫm lên vai Bạch Liễu, kéo cái tên nô lệ tư bản trốn tránh làm việc này ra ngoài, vừa kéo vừa mắng: "Đàn ông đừng có tùy tiện nói mình không được!! Nhanh đi làm việc coi!!"

Sau khi phát hiện làm cách gì cũng không thể giúp nô lệ tư bản đang đắm chìm trong dòng cảm xúc chán nản khôi phục trở lại, Lưu Giai Nghi không thể không tung sát chiêu: "Anh làm việc, em trả lương cho anh, một giờ một trăm đồng, được chưa ạ?"

Bạch Liễu vốn đang tựa đầu vào tường không chút do dự quay đầu, nhìn chằm chằm Lưu Giai Nghi, vươn tay ra với em, không hề xấu hổ: "Thành giao, trả tiền trước rồi mới làm việc."

Lưu Giai Nghi: "..."

Mẹ nó, tên Bạch Liễu này là đang chờ em bỏ tiền ra đây mà, tính kế cảm giác của em...

Tên đàn ông này còn có thể keo kiệt hơn được nữa không?! Tiền của bé gái tám tuổi cũng dám tính kế?!

Trong lòng Lưu Giai Nghi chửi xối xả, ngoài mặt vẫn bình tĩnh rút tiền đưa cho Bạch Liễu. Bạch Liễu thản nhiên cầm tiền, chỉnh sửa lại quần áo, khôi phục bộ dạng công nhân mặt chó thân người: "Đi thôi, trước tiên vào nhà máy kiểm tra quy trình."

"Chờ chút!" Lưu Giai Nghi giữ chặt Bạch Liễu đang tiến về phía trước, mở miệng, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ, "Em nói gì với anh rốt cuộc anh có nghe rõ không đấy, tên đội trưởng Đường đó cũng đuổi theo anh, anh mà đi vào nhà máy tìm NPC lĩnh nhiệm vụ nói không chừng sẽ gặp anh ta đấy. Khẩu súng kỹ năng vũ khí của anh ta rất lợi hại, sử dụng được ngoài đời, nếu anh gặp anh ta, anh ta sẽ không nói hai lời mà giết chết anh!"

Bạch Liễu nắm tay Lưu Giai Nghi, biểu cảm hờ hững: "Một khi tiến vào trò chơi này, hắn sẽ không giết chết anh đâu."

Lưu Giai Nghi ngẩn ra: "Vì sao?"

"【Nhà máy Hoa Hồng】là trò chơi mà có người, đương nhiên, cũng có khả năng là thứ không phải người cố ý đưa đến trước mặt Đường Nhị Đả và anh." Bạch Liễu rũ mắt, ánh mắt tối tăm không rõ, "Trong trò chơi mang tên【Nhà máy Hoa Hồng】này nhất định cất giấu bí mật của kẻ có thể giải cứu tất cả những người bị ô nhiễm nước hoa, giống như đạo cụ mà tượng thần của Sách Quái Vật ban tặng trong【Trại mồ côi Tình Thương】, cứu giúp những đứa nhỏ trúng độc Linh chi máu."

"Mà Đường Nhị Đả cho rằng bí mật quan trọng giải mã trò chơi đang nằm trong tay anh. Hắn cho rằng anh biết cách qua màn, chỉ cần như vậy mà thôi, trước khi Đường Nhị Đả qua cửa và lấy được thứ hắn muốn, hắn sẽ không đành lòng giết chết anh."

"... Thuốc giải để cứu người hắn muốn cứu gần trong gang tấc, anh tin vị đội trưởng Đường chính nghĩa kia sẽ không có dũng khí hành động điên cuồng như trước, để hơn một ngàn người đồng quy vu tận với anh."

Bạch Liễu thong thả bình luận, giọng điệu còn mang chút ý cười trêu chọc: "Dù sao mạng của anh ở trong mắt vị đội trưởng Đường hẳn không quý giá bằng đội phó Tô của hắn."

Cậu nắm tay Lưu Giai Nghi đi bên cạnh cánh đồng hoa hồng trong thị trấn hương thổ, vòng qua máy chưng cất đặt trước nhà máy là có thể nhìn thấy cửa chính đã mở sẵn.

Trên cửa chính treo một tấm bảng hiệu gỗ với dòng chữ –【Chào mừng bạn đến Nhà máy Hoa Hồng】.

Bạch Liễu cầm tay Lưu Giai Nghi đi vào, đó là nơi làm việc khổng lồ ngoài trời, khắp mặt đất rải rác hoa hồng tươi mới hái về từ cánh đồng hoa. Có người ngồi xổm trên mặt đất đang tách và phân loại đống thân, lá hoa hồng hỗn tạp.

Hai bên sân rất lớn, lò đồng đang hoạt động, liên tục tỏa ra khí nóng và hơi nước màu trắng, bên cạnh lò đồng có người không ngừng dùng xẻng thép khuấy những cánh hoa hồng, thoạt trông như cảnh tượng công việc rất có không khí. Nhưng vẻ ngoài của những người đang làm việc có hơi kỳ lạ, thời gian làm việc cũng không đúng, bởi vì sắc trời hiện tại là đêm khuya.

Họ mặc quần áo bảo hộ màu đen, cổ tay bị băng đàn hồi thắt chặt, đeo găng trắng và giày ống nhựa đen, đội nón rộng vành màu đen, trông không giống trang phục dùng để xử lý hoa hồng. Ngược lại như nhân viên nghiên cứu khoa học xử lý virus nguy hiểm trong phòng thí nghiệm hoặc người nuôi ong.

Trong nháy mắt khi Bạch Liễu dắt Lưu Giai Nghi đi vào đã bị bọn họ ngăn lại.

Đám nhân viên đưa cho Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi hai bộ quần áo bảo hộ giống hệt nhau, ngẩng đầu nói chuyện với giọng khàn khàn khô khốc, nhìn thẳng hai vị khách không mời, thậm chí đôi mắt còn chất chứa thù hận và cảnh giác: "Vào đây phải mặc quần áo bảo hộ, không thể để mùi của các người làm ô nhiễm hương hoa hồng, hiểu chưa?"

Ở khoảng cách gần, Bạch Liễu thấy rất rõ khuôn mặt bên dưới tấm khăn che màu đen của tên công nhân đưa khăn cho cậu, hoặc hắn đã không thể được xem là người. Trên mặt có vài vết nứt rất sâu và lớn, dọc theo vết nứt xuất hiện từng mảng màu đen thối rữa, lòi cả ra ngoài như có đóa hồng đang nở rộ dưới mắt hắn ta.

Mà trong mắt của tên công nhân đang nhìn chằm chằm Bạch Liễu nở một đóa hồng đỏ thẫm, mép cánh hoa thâm đen như sắp héo tàn —— rất giống với đóa hoa trên mặt hắn ta.

--------

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi nhìn nhau, im lặng nhận lấy quần áo bảo hộ do công nhân đưa rồi mặc vào, theo sự hướng dẫn của đối phương tiến vào trong.

Công nhân vừa đi, vừa quay đầu giới thiệu với Bạch Liễu ba phân xưởng khác nhau trong nhà máy, nhưng có thứ khác lại hấp dẫn sự chú ý của Bạch Liễu.

Tiếng lá rơi theo động tác đi lại của hắn truyền ra từ trong lớp quần áo bảo hộ. Thứ vừa rơi xuống bị hắn ta "rắc" một tiếng giẫm nát, mùi thịt vụn và máu tanh ẩm ướt loáng thoáng bay ra theo mỗi động tác, nhưng dường như hắn ta không hề để ý, tiếp tục giới thiệu cấu tạo và quy tắc của nhà máy:

"... Trong nhà máy nước hoa có ba phân xưởng, theo thứ tự là xưởng chưng cất bào chế cánh hoa mà các người vừa nhìn thấy. Xưởng chiết xuất tinh dầu nơi chúng ta đang ở và xưởng điều chế nước hoa là cốt lõi nhất. Các người chưa đủ tư cách đến xưởng điều chế nước hoa, chỉ có nhà điều chế nước hoa mới có tư cách làm việc ở xưởng đó..."

"Chỗ chúng tôi thông báo tuyển dụng bốn loại công nhân. Công nhân hái hoa phụ trách thu hoạch hoa hồng theo mùa, đây là công nhân cấp thấp nhất, những người mới tới đều bắt đầu từ đây. Ai có thành tích hái hoa xuất sắc sẽ thăng lên nhân viên ở xưởng chế biến cánh hoa. Nhân viên chế biến có thành tích tốt sẽ thăng lên xưởng chiết xuất, trở thành công nhân chính thức của nhà máy. Đạt đến trình độ đó mới có tư cách học tập kiến thức điều chế nước hoa..."

"Mà công nhân nhà máy có năng lực học tập mạnh nhất, sở hữu thiên phú điều chế nước hoa cao nhất, điều chế được nước hoa sớm nhất sẽ có khả năng trở thành nhà điều chế nước hoa. Đó là vinh quang lớn lao, chậc, nói mấy câu này với đám người mới các người có hơi xa vời nhỉ..."

Bạch Liễu vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh vừa nghe NPC lải nhải giới thiệu nhà máy, cuối cùng mới hỏi một câu: "Vậy làm sao mới có thể trở thành giám đốc nhà máy?"

Tên công nhân chỉ nói đến chuyện làm thế nào để thăng chức thành nhà điều chế nước hoa thì ngưng.

Công nhân đột ngột quay đầu, có thể mơ hồ thấy được máu thịt trên gò má dưới lớp da đen, giọng điệu đè rất thấp, âm trầm đến đáng sợ: "Giám đốc nhà máy? Giám đốc nhà máy không thể thăng chức lên được, anh ta nắm giữ kỹ thuật cốt lõi của nhà máy nước hoa và phương pháp gây trồng hoa hồng Lá Khô. Mà những điều đó không thể truyền ra ngoài, các người muốn trở thành giám đốc nhà máy thì phải biết được mấy thứ ấy rồi hẵng nói."

Bạch Liễu thay đổi cách hỏi: "Vậy nhà máy các anh từng có bao nhiêu giám đốc rồi?"

"Tám nhiệm kỳ." Công nhân nói.

Bạch Liễu thản nhiên "ồ" một tiếng, hỏi: "Bọn họ thay đổi như thế nào thế?"

Sắc mặt công nhân trở nên khó coi, hắn ta nhận ra Bạch Liễu muốn hỏi chuyện gì, dừng lại một chốc rồi mới trả lời: "... Giám đốc nhà máy trước đó biến mất, giám đốc kế tiếp có được công thức nước hoa và phương pháp gây trồng hoa hồng sẽ tự động nhậm chức."

Bạch Liễu rất thức thời dừng lại —— xem ra đây là phương thức luân phiên tạo, có lẽ giám đốc nhà máy trước biến mất không đơn giản, mà giám đốc kế tiếp nhậm chức cũng sẽ không đơn thuần chỉ vậy mà thôi, phương pháp【điều chế nước hoa】 và【gây trồng hoa hồng】tương đương với ngọc tỷ truyền quốc, ai lấy được thì kẻ đó nhậm chức.

Tiếp tục đi sâu vào, không gian thấp bé chẳng thấy ánh mặt trời của nhà máy dần dần trở nên rộng rãi hơn, các loại ống làm lạnh bằng nhôm gắn trên vách tường bốn phía, nước chảy ào ào ở bên trong.

Trên mặt đất bằng xi măng đặt một chuỗi dài các thiết bị chưng cất và sấy khô, vỏ ngoài của những dụng cụ này đã bị nhuộm thành màu hồng nhạt gần giống hoa hồng, dưới ánh đèn mờ lóe lên ánh sáng rạng rỡ —— hoa hồng bình thường không thể ăn mòn mạnh và làm kim loại đổi màu đến vậy.

Cho dù nhóm Bạch Liễu đã mặc quần áo bảo hộ vào rồi nhưng vẫn ngửi được mùi hoa hồng nồng nặc tràn ngập trong không khí. Trong các loại thiết bị đang làm việc và đường ống của thiết bị thủy tinh, có thể nhìn thấy giọt dầu màu hồng chậm rãi di chuyển, xuôi theo miệng bình rơi vào trong cái cốc chịu nóng lớn bằng nắm tay.

"Chúng tôi là nhà máy duy nhất trên thế giới sản xuất nước hoa【khí ga cánh hồng khô】, nước hoa chúng tôi sản xuất sẽ được vận chuyển đi khắp thế giới. Tất cả mọi người trên thế giới đều mê muội loại nước hoa này đến phát điên, không thể rời khỏi nó, nhưng nếu không nhờ thế thì chúng tôi cũng không thuận buồm xuôi gió phát triển cho đến ngày nay."

Chẳng hiểu sao tên công nhân này lại dùng giọng điệu vinh nhục và kiêu ngạo giới thiệu với Bạch Liễu, "Trên tường phía bên trái là lịch sử phát triển của nhà máy chúng ta, đều là tin tức từ báo chí."

Bạch Liễu dời mắt sang trái, thấy toàn bộ mặt tường dán đầy báo cũ, chúng được đặt trong cửa kính, còn có không ít cúp và vài chiếc bằng khen vàng như【Nước hoa xuất sắc nhất năm 202X】và【Top 10 doanh nghiệp của năm】.

"... Mười năm trước, khi người ta vẫn còn nghiêm cấm khí ga cánh hồng khô, xém tí là nhà máy của chúng tôi bị niêm phong rồi. Thế nhưng, một vụ nổ lớn thiếu chút nữa phá hủy hoàn toàn nhà máy đã khiến hương thơm của hoa hồng Lá Khô phiêu tán đến các thành phố lớn xung quanh. Chỉ trong một đêm, mấy triệu người bắt đầu say mê loại nước hoa này, nó có mị lực như vậy đó, giúp nhà máy sống trở lại, một lần nữa phát triển đạt đến đỉnh cao!"

"Bây giờ cả thế giới đều đang sử dụng nước hoa này, cung chẳng đủ cầu, khí ga cánh hồng khô trở thành thứ quý giá hơn cả vàng!"

Công nhân lải nhải kể, Bạch Liễu đi về phía trước, trông thấy khuôn mặt quen thuộc trên tờ báo dán ở tường, cậu đột nhiên dừng lại trước tủ kính ấy.

Ánh mắt cậu rơi thẳng vào tờ báo cũ ố vàng trong tủ kính, tờ báo này có lẽ đã phát hành được vài năm, phía trên bên trái là tiêu đề màu đen in đậm bắt mắt:

【Một nhà máy chế biến nước hoa ở vùng ngoại ô thành phố Kính bị rò rỉ do biện pháp bảo vệ không đúng cách, làm 139 công nhân bị thương, 17 cảnh sát đã hôn mê vì ngửi thấy mùi khí khi đến hiện trường điều tra.】

Ánh mắt Bạch Liễu dời xuống, phía dưới tiêu đề là ảnh chụp tin tức đen trắng rất lớn, trên đó có góc nghiêng hai gương mặt vô cùng quen thuộc —— hai người đều mặc đồng phục nằm trên cáng, có vẻ không còn tỉnh táo, họ sắp được đưa lên xe cứu thương, rõ ràng là ảnh hưởng từ khí rò rỉ của nhà máy nước hoa.

Lưu Giai Nghi cũng nhận ra một người trong đó, em mở to hai mắt đi tới trước cửa kính, kiễng chân đến gần nhìn vị cảnh sát hôn mê nằm trên cáng, em suy nghĩ cả buổi, không nói lời nào mở giao diện hệ thống:

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi có sử dụng 600 điểm để mở không gian TV nhỏ im lặng hay không, những gì bạn nói với người chơi trong vòng một mét xung quanh bạn sẽ bị tắt tiếng, khán giả xem TV nhỏ của bạn không thể nghe được.】

【Hệ thống thông báo: Giao dịch đã hoàn tất, bây giờ người chơi có thể nói chuyện thoải mái!】

Lưu Giai Nghi xử lý xong, cô bé quay đầu nhìn Bạch Liễu, giọng điệu căng thẳng: "Đây chẳng phải là... cảnh sát Lục Dịch Trạm ư?"

Bạch Liễu ôn hòa "ừ" một tiếng: "Một người khác tên là Tô Dạng."

Cậu nhìn ngày trên tờ báo – Ngày thứ hai khi họ bước vào trò chơi.

Bây giờ mối liên hệ giữa hiện thực và trò chơi của【Nhà máy Hoa Hồng】này đã trở nên rõ ràng – đây là phó bản chưa kịp đăng nhập vào hiện thực, và vụ nổ chính là cách mà trò chơi đăng nhập.

Thời gian chính thức bắt đầu của phó bản là hơn mười năm sau vụ nổ, cũng chính là hiện tại.

Cơ hội để phó bản trò chơi này đăng nhập vào hiện thực là vụ rò rỉ khổng lồ làm khí ga cánh hồng khô phổ biến trên toàn thế giới, xảy ra sau ngày Bạch Liễu tiến vào trò chơi.

Một màn trò chơi bình thường mất khoảng một ngày, như vậy có nghĩa là...

Bạch Liễu nhìn về phía thời gian cụ thể xảy ra vụ nổ trên tờ báo —— khoảng 4 giờ 15 phút sáng, cũng chính là thời gian Bạch Liễu vừa mới tiến vào trò chơi, sai số không quá mười phút.

Điều này đại biểu bất kể Đường Nhị Đả hay Bạch Liễu qua cửa trò chơi, bọn họ vừa đi ra ngoài sẽ nhìn thấy cảnh Lục Dịch Trạm hoặc Tô Dạng bị ảnh hưởng từ vụ nổ, bị ô nhiễm khí độc hoa hồng Lá Khô trở nên héo úa.

Cho dù bọn họ nhận được phần thưởng đạo cụ qua cửa trò chơi có thể cứu người dân bị ô nhiễm thì sự cố tràn khí quy mô lớn gây ảnh hưởng đến người dân vẫn xảy ra rồi.

Mà phần thưởng qua cửa trò chơi, hoặc nói là đạo cụ cứu vớt người bị ô nhiễm đều có giới hạn sử dụng, giống như【Linh chi máu】mà phó bản trước thưởng cho Bạch Liễu, vừa đủ cứu vớt sáu đứa nhỏ.

Dựa vào sự sắp xếp của người đứng sau màn, sau khi bọn họ qua cửa,【Nhà máy Hoa Hồng】sẽ được làm mới lại, quá trình làm mới sẽ rất khó khăn, cũng có nghĩa là ngăn cản bọn họ lặp đi lặp lại việc lấy đạo cụ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dù bọn họ có được đạo cụ cứu người bị ô nhiễm, thì nó cũng chỉ đủ để cứu vớt hơn một ngàn người bị ô nhiễm hiện tại.

Nhưng nếu vụ nổ lớn lan rộng, đạo cụ giải cứu người dân khả năng cao sẽ không đủ.

Dựa theo sự hiểu biết của Bạch Liễu đối với Lục Dịch Trạm và Tô Dạng, hai người đều là công chức chính nghĩa điển hình. Nếu dân chúng bình thường còn chưa được cứu, bọn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng đạo cụ để cứu bản thân.

Đây hẳn là cục diện mà người đứng sau màn muốn xem, gã muốn chứng kiến —— Bạch Liễu và Đường Nhị Đả đứng trước giường bệnh người bạn quan trọng nhất của mình, trơ mắt nhìn bọn họ héo tàn. Họ sẽ bất lực, thậm chí chém giết lẫn nhau, hoặc vì cứu vớt tính mạng người bạn của mình mà hy sinh người vô tội, biến thành kẻ ác mà bạn mình luôn phỉ nhổ.

Thật là sự an bài vô cùng đặc sắc, bất tri bất giác đã lan rộng.

Bạch Liễu nhớ đến chuyện mình nghe được trước khi tiến vào trò chơi, ngày hôm sau Tô Dạng sẽ đi khảo sát nhà máy sản xuất nước hoa.

Mà đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tên ngốc Lục Dịch Trạm muốn chứng minh khí ga cánh hồng khô không liên quan đến cậu. Chính vì anh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với Bạch Liễu, và để chứng minh Bạch Liễu trong sạch, Lục Dịch Trạm nhất định sẽ chủ động xin đi cùng chi đội Ba điều tra chân tướng chuyện này —— tạo thành ván cờ hoàn mỹ mà người đứng sau muốn nhìn thấy.

Lợi thế đặt trên cán cân thẩm phán, kẻ đánh cờ đang ở trong đấu trường trò chơi, người xem ẩn mình nơi vực thẳm và đáy biển, vô cùng xấu xa thưởng thức vở kịch do mình sắp xếp.

Vở kịch hay sắp bắt đầu —— Dường như Bạch Liễu nghe thấy có người điên cuồng thì thầm bên tai cậu một cách rất vui vẻ.

Tác giả:

Bạn gay: Cho nên trò chơi này được gọi là máy mô phỏng làm thuê hả?

Tôi: Có thể nói như vậy.

Bạn gay: Tui đã thấy tương lai tiêu cực của Bạch Liễu trong trò chơi...

Tôi:...

Bạn gay (gầm gừ đánh call): 6! Cố lên! người làm thuê! Cố gắng chơi (làm) game (thuê) đi, để hệ (ông) thống (chủ) biết cậu không chấp nhận thua cuộc!

6 (không do dự dù một giây): Tôi chấp nhận thua.Weibo: 弥子mio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net