Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 166: Nhà máy Hoa Hồng (9)

nhaso611

Chương 166: Nhà máy Hoa Hồng (9)

Edit: Huyên

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, xách bao tải đứng lên tiếp tục hái hoa hồng, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, mặc dù thoạt trông vẫn còn chút vụng về không thuần thục, nhưng hoa hồng trong bao tải vẫn phồng lên rất nhanh --- ít nhất nhanh hơn hai người Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi cùng nhau làm việc.

Dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông cường tráng giỏi làm các công việc tiêu hao thể lực, vẫn có chênh lệch với một đứa trẻ như Lưu Giai Nghi và nô lệ tư bản 996 suốt ngày ngồi trước máy tính như Bạch Liễu.

Nhưng khí ga cánh hồng khô trong bao tải của Đường Nhị Đả được gần non nửa, xung quanh cánh đồng hoa đột nhiên truyền tới tiếng bạo động huyên náo --- dường như có động vật gì đó đang nằm sấp trên bùn đất trong cánh đồng hoa, nhanh chóng di chuyển tay chân, hoặc có lẽ không chỉ mỗi tay chân, đi đến chỗ hắn.

Tiếng động nhỏ vụn dinh dính, lít nha lít nhít cắm vào bùn đất của động vật chân đốt làm Đường Nhị Đả lập tức cảnh giác quay đầu lại, trên bàn tay trống rỗng của hắn xuất hiện một cây súng lục màu bạc, sau đó được hắn nắm chặt giơ lên.

Đường Nhị Đả cẩn thận di chuyển xung quanh vị trí phát ra tiếng động kỳ lạ kia, ngón cái nhẹ nhàng mở khóa chốt an toàn, giơ súng nhắm vào bụi hoa hồng đang rung động.

Bụi hoa rực rỡ tươi tốt không ngừng lắc lư rung rẩy, thứ gì đó núp trong bùn đất lần theo bụi hoa đang run rẩy đến gần Đường Nhị Đả từng chút một, một mùi lá khô mục nát nồng nặc như bị tích tụ lâu ngày đập vào mặt.

Sự xôn xao này tiếp tục đến gần, cuối cùng dừng lại cách Đường Nhị Đả tầm nửa mét.

Đường Nhị Đả cẩn thận di chuyển, nửa ngồi xổm thủ thế chờ đợi, giơ bàn tay không cầm súng tách cành lá bụi hoa đang che lấp sinh vật nào đó đang tới gần hắn ra, mà bàn tay cầm súng vững vàng ngắm ngay nơi cuối cùng truyền đến rung động.

Dường như thứ đó cũng biết Đường Nhị Đả đang giơ vũ khí nhắm vào nó, nó im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị hương hoa trong bao tải của Đường Nhị Đả đánh bại, một con quái vật hình người gào thét vọt ra từ trong bùn đất.

Cơ thể của nó dính đầy bùn nhão màu đỏ tươi, vẫn còn tí tách chảy xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của một sinh vật hình người, da thịt trên người bị tách ra từng mảnh vụn, giống như một phiến lá sắp khô héo chuyển sang màu đen ở bên ngoài, mà xương cốt của nó như thân cây, máu thịt biến thành màu đen tàn lụi nứt ra lộ xương cốt, làn da cũng vàng héo như lá khô.

Mỗi bước đi của con quái vật này, "phiến lá" trên cơ thể cũng run rẩy theo, lúc đến gần, bùn đất trên khuôn mặt của nó cuối cùng cũng rớt hết, lộ ra muôn khuôn mặt gần trong gang tấc -- phía dưới tròng mắt biến thành màu đen, thịt bên má phải đã bị tàn úa chỉ còn xương, nhưng kỳ lạ thay, một ít gai xương mầm thịt màu trắng dày đặc ngọ nguậy trên xương gò má của nó, dường như một giây sau sẽ mọc lên.

Con quái vật nâng nhãn cầu sắp rơi xuống, bên trong có một cặp hoa hồng khô héo sắp chết, nó mở cái miệng đã thối rữa đến răng và lỗ mũi, phát ra âm thanh khàn khàn kỵ lạ bằng hàm răng trắng hếu: "Tao muốn nước hoa! Đưa nước hoa cho tao!"

Những mầm thịt nhúc nhích trên xương của nó lập tức giãn ra, biến thành xúc tu rất dài màu da người có lỗ khí đâm về phía Đường Nhị Đả, những bộ phận trên người của nó vốn không còn da thịt mà chỉ có xương cốt trong nháy mắt bị những xúc tu vặn vẹo lớn bằng ngón tay cái này lấp đầy.

Đường Nhị Đả đang chờ đợi con quái vật này tấn công hắn trước, chỉ sau khi con quái vật này tấn công hắn, hắn mới có thể kích hoạt Sách Quái Vật.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả kích hoạt thành công Sách Quái Vật]

[《 Sách Quái Vật Nhà máy Hoa Hồng》đổi mới -- Kẻ nghiện Can Diệp (1/3)]

[Tên quái vật: Kẻ nghiện Lá Khô (dân lưu vong)]

[Đặc điểm: Đám dân lưu vong cấp thấp dần dần khô héo vì không thể có được nước hoa nồng độ thấp, nhưng trước khi khô héo hoàn toàn, đám dân lưu vong không chiếm được nước hoa làm dịu khô héo sẽ phát điên khi cơn nghiện nước hoa phát tát, sự điên cuồng này làm bọn họ hoang tưởng mình không có gì không làm được...]

[Những người nghiện đê tiện lớn gan làm xằng này vì đạt được niềm vui cuối cùng trước khi chết héo, bọn họ đi tới cánh đồng hoa có thể sản xuất khí ga cánh hồng khô để trộm hoa hồng, trên người đám dân lưu vong đê tiện này có một mùi hôi thối nồng nặc nên không thể chạm vào hoa hồng trên cánh đồng hoa, vì vậy chỉ có thể ăn cắp hoa hồng của công nhân hái hoa, hỡi công nhân hái hoa thân mến, xin hãy cẩn thận với những tên trộm cắp hoa hồng này]

[Điểm yếu: ??? (Đang chờ khám phá)]

[Phương thức tấn công: Trộm cắp hoa hồng (A+), tấn công công nhân hái hoa bằng xúc tu để ăn cắp thành quả lao động của đối phương]

Xúc tu của con quái vật này rất dài, quét ngang bốn phương tám hướng làm Đường Nhị Đả liên lục lui lại vài bước, nhưng hắn vẫn chưa ra tay ngay.

Dựa theo cách nói của công nhân nhà máy đã dẫn hắn đến đây khi đó, loại quái vật dân lưu vong ở cánh đồng hoa không chỉ có mỗi một con, Đường Nhị Đã chuẩn bị dụ con quái vật này tấn công nhiều lần để thăm dò được toàn bộ phương thức tấn công của đối phương.

Độ nhanh nhẹn của hắn rất cao, đánh nhau với một con quái vật cấp A+ không phải chuyện khó khăn gì, nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài chưa đến một giây.

Đúng lúc con quái vật này vươn xúc tu ra tấn công Đường Nhị Đả, Đường Nhị Đả nhìn xúc tu lăn lộn trước mặt hắn gần hai cm --- xúc tu này giống với rễ cây nào đó, trên xúc tu còn có vết sẹo đứt đoạn như bị vật gì đó rơi trúng.

Chẳng bao lâu Đường Nhị Đả đã biết vết sẹo đó là gì -- những vết sẹo này là dấu vết nố lại của những "chiếc lá' bằng thịt kia khô héo rơi xuống, lưu lại trên xương, xúc tu mọc ra từ xương cũng có vết sẹo này.

-- Dấu vết này giống hệt với dấu vết để lại trên rễ của khí ga cánh hồng khô sau khi lá héo và rụng xuống mà Đường Nhị Đả mới hái vừa rồi.

Sắc mặt Đường Nhị Đả khó coi lui về phía sau vài bước, hắn ý thức được điều gì, lập tức giơ súng nổ một phát lên con quái vật trước mắt này.

Con quái vật rít lên quỳ xuống đất, nhưng đã muộn, ngày càng càng có nhiều bụi hoa hồng rung lên.

Đường Nhị Đả cảnh giác khi mình lui về phía sau đã giẫm lên một mảnh đất mềm nhũn như da thịt, hắn cúi đầu xuống nhìn thử, vô số xúc tu rễ cây vặn vẹo quấn quanh lòng bàn chân hắn giống như một đám mãng xà đang giao phối, từ lòng bàn chân của Đường Nhị Đả lan đến mọi ngóc ngách trong cánh đồng hoa đang nhấp nhô.

Bên trong cánh đồng hoa hồng rộng lớn. bóng dáng dân lưu vong chồng chéo loạng choạng bò ra khỏi bùn đất, trên mặt và người bọn nó mọc đầy xúc tu, mệt mỏi vùng vẫy trong vũng bùn, mà khi đám dân lưu vong này vặn vẹo xúc tu trong cánh đồng hoa hồng, cành lá hoa hồng càng thêm xinh đẹp dưới ánh trăng.

Những [dân lưu vong] đó là ký sinh trùng của khí ga cánh hồng khô, chúng ký sinh trong lòng đất của đám hồng này.

Chúng nó luôn núp trong đất để kéo dài hơn tàn, thèm nhỏ dãi lại còn điên cuồng nhìn ra ngoài đất suốt cả ngày lẫn đêm bằng hai con mắt nhuộm hoa hồng, chỉ chờ cho đến khi những đóa hoa bụ bẫm với phiến lá héo úa bị công nhân hái hoa ngắt xuống.

Đến mức đến cuối cùng ngay cả xương cũng rễ của loài hoa hồng này kí sinh, trên người mọc đầy vết sẹo lá khô héo tàn cũng chẳng quan tâm.

Đống bũn nhão màu đỏ thẫm dưới cánh đồng hoa đã biến thành một đầm lầy đẫm máu thối rữa -- bãi bùn đỏ có bề mặt trơn trượt này được hình thành từ những [chiếc lá] rơi xuống trên người dân lưu vong chồng chất giẫm đạp lên, nhưng cái mùi đó đã bị bao phủ bởi hương thơm nồng nàn của hoa hồng, căn bản không thể ngửi thấy được.

Đám dân lưu vong mọc lên từ mặt đất, trên người đầy xúc tu mở tung đóa hồng cố định trong mắt, giống như con rối dây đi từng bước đến gần Đường Nhị Đả, mắt cá chân của Đường Nhị Đả cũng bị xúc tu dưới lòng đất quấn lấy.

Một khuôn mặt người xuất hiện bên chân Đường Nhị Đả, gần hai phần ba gương mặt này đã thối rữa, tất cả đều là xúc tu, lúc nó mở miệng cũng lòi xúc tu ra, xúc tu trong miệng nó co rút quấn chặt mắt cá chân Đường Nhị Đả, kéo hắn xuống lòng đất.

Nó ngậm xúc tu trong miệng ùng ục nói mơ hồ không rõ:

"Đưa tao nước hoa!"

"Đưa tao một bông hồng!"

Âm thanh oan hồn bất tán này như điệp khúc truyền đến từ bốn phương tám hướng, mặt trăng chiếu rọi xuống mặt đất màu đỏ thẫm, Đường Nhị Đả cắn răng nổ súng lên xúc tu trên mắt cá chân, xúc tu bị đứt gãy ngay lập tức, hoa hồng trong mắt hắn bung ra cánh thứ hai.

[Hệ thống thông báo: Giá trị tinh thần của người chơi Đường Nhị Đả giảm còn 78, xin vui lòng sử dụng nước hoa càng sớm càng tốt để khôi phục giá trị tinh thần, ngăn chặn dị hóa]

Ánh trắng trắng tinh khiết soi rọi cánh đồng hoa, ở bờ bên kia của cánh đồng hoa không thể nhìn tới, hai người Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang làm cá mặn nằm thẳng cảng ra đấy.

Hai người nhìn đăm đăm lên bầu trời đêm, ngoại trừ lồng ngực còn đập phập phồng vì phải tiêu hao thể lực, thì chẳng khác gì hai cái xác vừa được vớt lên.

"Em đã nghỉ ngơi năm phút rồi, nên ngồi dậy đi hái hoa thôi." Lưu Giai Nghi nói,

"Em cảm thấy giờ chúng ta nghỉ ngơi năm phút và nghỉ ngơi gần mười phút thì có ảnh hưởng gì tới chuyện đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể hoàn thành công việc không?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại.

Lưu Giai Nghi im lặng một hồi: "... Hình như là không."

Dù sao thì đến giờ bọn họ chỉ hái được có 6kg, xem ra trước hừng đông không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hái tới 40kg hoa hồng được rồi.

Bạch Liễu hờ hững: "Vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một chút nữa."

Lưu Giai Nghi: "..."

Cái tâm thái lười biếng này rốt cuộc từ đâu ra vậy?

"Trạng thái tinh thần của anh trong trò chơi này sa sút lắm đó Bạch Liễu." Lưu Giai Nghi ngồi dậy nhìn Bạch Liễu không nhúc nhích, em ôm ngực từ trên cao nhìn xuống con cá mặn nào đó nằm bên cạnh mình: "Bình thường thao tác qua cửa của anh có hiệu suất rất cao, em không tin trong đầu anh không có suy nghĩ phá cục."

Bạch Liễu liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi: "Anh cũng không tin trong đầu em cũng không có, cho nên nguyên nhân đến giờ hai chúng ta vẫn chưa hành động hẳn là giống nhau."

Lưu Giai Nghi vi diệu trầm mặc một lúc lâu.

Bạch Liễu quay đầu lại nhìn lên bầu trời đêm, tiếp tục nói: "Đầu tiên, anh và em thực sự không thể dựa vào lao động chân tay bình thường để có được 40kg hoa hồng, trong trường hợp không có cách nào dùng con đường này để qua cửa, làm vậy chỉ tổ phí sức, hiệu quả thấp đồng thời còn tăng tốc độ ô nhiễm của chúng ta."

"Sau khi thống kê thành quả lao động của em và anh trong giờ đầu tiên, chúng ta đã có thể chắc chắn rằng cách này không thể thành công được, cho nên không cần phải tiếp tục kiểu lao động vô nghĩa này nữa."

Tác giả:

Tôi bị cuộc sống đè cho thở không nổi (lau nước mắt), mọi chờ chờ cuối tuần rồi tôi thêm chương, nếu như cuối tuần tôi không tăng ca sẽ thêm chương

Bạn gay của tôi: Gần đây bồ bị lãnh đạo ép tới nổi sắp không sống nổi tới năm sau ấy

Tôi: Có thể là anh ta thật sự không cho tôi sống tới năm sau

Câu chuyện nhỏ bổ sung:

Bạn gay của tôi: +1 cổ vũ 6 mau tỉnh táo lại như con gái đang khích lệ ông cha thất nghiệp của mình kiên cường lên lần nữa ấy!

Tôi: Bồ không nên hiểu như vậy, mà cũng không phải không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net