Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 167: Nhà máy Hoa Hồng (10)

nhaso611

Chương 167: Nhà máy Hoa Hồng (10)

Đánh

Edit: Ngân - Beta: Sơ Tình

Lưu Giai Nghi không nói gì, nhưng em cũng nghĩ như vậy, bằng không đã chẳng chạy lên bờ đếm hoa cùng Bạch Liễu khi mới chỉ làm được một tiếng.

"Hơn nữa, trò chơi đã cho chúng ta gợi ý rồi." Bạch Liễu dùng ngữ điệu bình thản cất lời, "Không nhất thiết cứ phải làm việc thật nghiêm chỉnh mới thăng tiến được, nói cách khác, cắm đầu cắm cổ chăm chú làm việc chính là cách thức thăng tiến ngu xuẩn nhất."

"Trong thế giới hiện thực, cách để thăng tiến nhanh nhất, thường là cướp đi thành quả lao động của người khác."

"Vì vậy, khi chúng ta không thể trực tiếp làm việc để được trả thù lao tương ứng, thì chỉ còn duy nhất một cách thôi, đó là cướp hoa từ tay người khác."

"Nhưng vấn đề là những công nhân hái hoa ở đây dường như đều là NPC, mới mở màn trò chơi đã đi đắc tội với số đông NPC bên trong cũng chẳng phải là cách làm sáng suốt gì, cũng giống như việc chỉ có lũ ngu mới đi ăn cắp thành quả của người khác ở nơi làm việc một cách vừa lộ liễu vừa trắng trợn, bởi vì đắc tội với đồng nghiệp cũng đồng nghĩa với việc ta đang tự tay chôn một mối họa tiềm tàng cho tương lai."

Bạch Liễu ngồi dậy phủi bùn đất bám trên người, cậu nghiêng đầu nhìn Lưu Giai Nghi: "Từ đó suy ra, chúng ta phải chọn một con đường cướp bóc có tính khả thi cao hơn."

"Dân lưu vong." Lưu Giai Nghi nhìn thẳng về phía Bạch Liễu, nhanh chóng tiếp lời cậu.

Bạch Liễu đứng hẳn dậy, kéo cả Lưu Giai Nghi đứng lên theo, cậu phủi phủi bụi bám trên người em, giải thích: "Đúng vậy, không có con đường nào thích hợp hơn việc đi cướp từ tay những người dân lưu vong."

"Dân lưu vong trong trò chơi này có thể là quái vật, cũng có thể là NPC, theo như những gì người gia công đã dẫn chúng ta tới đây nói, nhóm dân lưu vong đó sẽ đi ăn trộm cánh hoa hồng, vì vậy chúng ta không cần phải đối đầu trực tiếp với những người hái hoa khác, chỉ cần cướp lại hoa từ tay đám dân lưu vong kia là được."

"Nhưng trên tất cả, điều kiện tiên quyết là ——" Bạch Liễu vỗ vỗ vai Lưu Giai Nghi, bên khóe miệng còn kèm theo một nụ cười, chính là cái kiểu cười vừa nhìn đã biết giả trân, cậu nói với vẻ nửa đùa nửa thật, "Phù Thủy Nhỏ của chúng ta có thể xử đám dân lưu vong đó một cách thật hoàn mĩ, cướp hoa hồng lại."

Lưu Giai Nghi yên lặng nhìn Bạch Liễu, khóe miệng không khỏi giật giật: ". . .Anh ấp ủ cái kế hoạch này ngay từ ban đầu rồi đúng không?"

Tuy nhiên ngay sau đó, em nhíu mày: "Nhưng kế hoạch này cũng không an toàn đâu, anh sẽ rất nguy hiểm."

Thật ra Lưu Giai Nghi cũng đã nghĩ đến biện pháp đó, nhưng bản thân em cũng không biết rõ cấp bậc của mấy con quái vật trong trò chơi cấp ba này là bao nhiêu, em có thể xử lý chúng một cách thuận lợi được hay không, vì thế nên mới không mở miệng đề cập đến —— tất nhiên, Lưu Giai Nghi cũng chẳng thể trông chờ vào Bạch Liễu, một người vốn chỉ là cấp F, hiện tại miễn cưỡng lên được cấp C đánh được mấy con quái vật trong trò chơi cấp ba như thế này.

Nói cách khác, điểm này cũng có chút liên quan đến tính cách của em, Lưu Giai Nghi đã quá quen với việc tự mình chống chọi lại mọi thứ.

Theo bản năng, em tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đứng chắn ở trước mặt Bạch Liễu, bảo vệ người đồng đội này —— tấn công và canh giữ, thuốc độc và thuốc giải, đây chính là chức trách của Phù Thủy, cũng là lý do tại sao Lưu Giai Nghi trở thành một Phù Thủy.

Nhưng cô nhóc lại không chắc chắn mình có thể bảo vệ đồng đội một cách hoàn hảo được hay không, Lưu Giai Nghi do dự —— nếu để em ở vị trí chủ công, Bạch Liễu sẽ rơi vào trạng thái không có ai bảo vệ, đặt trong một trò chơi cấp ba có tỷ lệ tử vong lên đến 90% mà nói, như vậy thật sự quá mạo hiểm.

Nhưng Bạch Liễu đã trung hòa lại sự do dự của em đúng lúc.

Cậu mỉm cười: "Tất nhiên là anh sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhóc còn nguy hiểm hơn đấy, dù vậy, đây đã là con đường khả quan nhất rồi, chúng ta không còn lý do gì để do dự nữa đâu."

Bạch Liễu buông tay xuống, dùng ngón cái lau qua chút bùn còn sót lại ở dưới mắt phải của Lưu Giai Nghi, cắt ngang hành động đang muốn nói lại thôi của cô nhóc: "Em chỉ cần làm tốt việc phải làm là được, không cần phải lo cho anh, anh sẽ đứng ở bên cạnh cùng phối hợp để tấn công. Nếu em không thành công, chúng ta sẽ cùng chết, còn nếu em thành công, chúng ta cùng qua cửa. Trong trò chơi này, nếu chỉ còn lại duy nhất một người sống sót thì chẳng có lợi tẹo nào—— bởi vì chúng ta còn phải cùng nhau giành nhiều chiến thắng hơn nữa."

Bạch Liễu dùng đôi mắt với con ngươi ngập tràn hoa hồng nhìn Lưu Giai Nghi: "Hiểu ý anh nói không? Anh sẽ đứng ở bên cạnh yểm trợ em, chúng ta hợp tác hữu nghị."

Lưu Giai Nghi hơi giật mình, em kéo bàn tay Bạch Liễu vừa dùng để chùi vết bẩn ra, sau đó quay đầu hít sâu một hơi: "Hiểu rồi, cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Chờ đã." Bạch Liễu nhìn về phía xa xa, "Chờ đám dân lưu vong này trộm hoa hồng đến khi "chín muồi", chúng ta sẽ không phải hái hoa hồng nữa, mà là "hái" đám người đó luôn".

Lưu Giai Nghi hỏi: "Anh thấy phải đợi đến khi nào đám dân lưu vong này mới được tính là 'chín muồi'?"

"Đợi đến khi bọn họ tới tập kích hai người có sản lượng thu hoạch hoa thấp nhất là chúng ta đây, anh cảm thấy lúc đó là vừa đẹp rồi." Bạch Liễu nhìn bao tải chứa cánh hoa hồng bị cậu vứt bừa trên mặt đất, "Theo lẽ thông thường, loại hành vi cướp đoạt thành quả này hẳn là sẽ diễn ra theo chiều từ cao đến thấp. Khi đám dân lưu vong này tới tấn công chúng ta, chứng tỏ họ đều đã thử tập kích những người có sản lượng thu hoạch cao một lượt —— Cho dù phi vụ đấy có thành công hay không, anh thấy ít nhất họ vẫn sẽ có cỡ 80kg hoa hồng."

"Vì vậy, trước khi điều đó diễn ra, chúng ta nên chuẩn bị cho việc đám dân lưu vong sẽ đến tập kích." Tuy Lưu Giai Nghi nói thế, nhưng cô nhóc vẫn không đặt chân xuống đồng hoa, ngược lại còn đứng cách xa cánh đồng ra một chút.

Ban đầu, nơi bọn họ nghỉ ngơi chỉ cách đồng hoa một khoảng nhỏ, nhưng ngay khi Lưu Giai Nghi lùi lại, Bạch Liễu cũng lùi ra phía sau theo em, đứng xa cánh đồng hơn khi nãy.

—— Giác quan của Lưu Giai Nghi nhạy bén hơn cậu, cô nhóc lui về phía sau như vậy hẳn là do nghe được âm thanh nào đó.

Giữa Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi có một số chuyện không cần phải nói ra thành lời, bọn họ cũng sẽ nhất trí cùng hành động—— chẳng hạn như khi hái hoa được một tiếng, rồi cùng lên bờ để thống kê số lượng, phát hiện ra ít quá thì dứt khoát ngưng làm luôn, hay như hiện tại đều cùng nhau tránh xa cánh đồng hoa.

Dựa theo lẽ thường, lúc này đám dân lưu vong hẳn là đã bắt đầu tập kích công nhân hái hoa, nhưng phóng tầm mắt ra phía xa quan sát, chỉ thấy cánh đồng vẫn vô cùng yên ả, ngoại trừ đom đóm bay lượn trên không trung và công nhân đang làm lụng ra, chưa từng có người kỳ lạ hay quái vật nào xuất hiện.

Loại cảnh tượng trái với lẽ thường này chỉ có thể lý giải theo hai hướng ——

Thứ nhất, đám dân lưu vong vẫn chưa bắt đầu tập kích công nhân hái hoa trong mấy cánh đồng xung quanh đây.

Thứ hai, bọn chúng không tấn công từ trên cánh đồng, mà là từ dưới đất lên.

Chính vì lẽ ấy, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu không xuống đó nữa, mà còn phải xem xét thêm —— Khi họ quan sát thấy cảnh tượng trên mặt đất yên bình quá mức, vậy có khi nào dưới lòng đất đã xuất hiện kẻ thiêu thân nào hay không.

Cánh đồng hoa trước mặt hai người bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, lay động dưới ánh trăng tựa như những con sóng màu đỏ, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng sột soạt của sợi dây mây đang di chuyển.

Lưu Giai Nghi cảnh giác đưa tay ra sau lưng, lọ thủy tinh chứa chất độc màu đen từ từ hiện ra trong lòng bàn tay em.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi có sử dụng kỹ năng [Thuốc độc] không?】

【Hệ thống thông báo: Được. . . Thuốc độc với số lượng lớn đang được tạo ra, thời gian cooldown kỹ năng là 1 giờ, thể lực của người chơi Lưu Giai Nghi giảm mạnh...】

Lưu Giai Nghi lấy ra tám bình thuốc độc từ phía sau, miệng của mỗi chiếc bình đều được em kẹp chặt giữa những kẽ ngón tay.

Bình nào bình nấy đều chứa đầy thuốc độc, một làn khói đen sẫm tràn từ trong bình ra, bao phủ lấy xung quanh em trong phút chốc. Bộ trang phục công nhân màu quýt trên người bị khói thuốc bao lấy, biến thành một chiếc áo choàng màu đen che kín cơ thể Lưu Giai Nghi từ đầu đến chân.

"Bạch Liễu, kỹ năng thuốc độc của em sẽ vào cooldown, muốn sử dụng lần nữa thì phải chờ một tiếng sau mới được." Lưu Giai Nghi tới gần cậu. Cô nhóc và Bạch Liễu tựa lưng vào nhau, mặt hướng về phía cánh đồng hoa, em dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói, "Em còn một kỹ năng tiêu hao có tiềm lực S, gọi là [Đài phun thuốc độc]."

Lưu Giai Nghi mở giao diện hệ thống của mình ra, nghiêng người chìa phần giải thích kỹ năng trên bảng cho Bạch Liễu xem.

【Hệ thống giải thích: Kỹ năng cá nhân (Đài phun thuốc độc) —— gây ra sát thương đối với tất cả người chơi trong phạm vi ảnh hưởng, sau khi sử dụng kỹ năng này, thanh thể lực của người chơi Lưu Giai Nghi sẽ tiêu hao hết, bởi vì tuổi của người chơi Lưu Giai Nghi còn nhỏ, ảnh hưởng để lại sau khi thanh thể lực hao hết sẽ rất nghiêm trọng, có thể gây ra các tác động nghiêm trọng như thân thể không thể động đậy】

"Kỹ năng có thể làm chủ công của em chỉ có hai cái này." Lưu Giai Nghi nhìn sóng hoa hồng đang chậm rãi dao động, sắc mặt và giọng điệu đều trở nên nghiêm nghị, "Cấp bậc quái vật trong phó bản cấp ba bình thường đều trên A+, nếu số lượng ít thì em có thể đảm nhận vị trí chủ công, nhưng nếu là loại tấn công có quy mô theo bầy thì em không thể quét sạch tất cả chúng cùng một lúc bằng đòn tấn công bộc phát nhanh được!"

"Vậy sẽ thành nhiều đánh ít, chỉ có thể dựa vào hồi máu để chống đỡ, nhưng kỹ năng của em đang cooldown, hơn nữa thuốc tẩy trắng tinh thần cũng không có hiệu quả, tình hình hiện tại quá nguy cấp, tìm nhược điểm của lũ quái vật này rồi đối phó với chúng giờ cũng là chuyện phi thực tế quá rồi." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, "Tỷ lệ thắng quá thấp, còn đánh không?"

Lưu Giai Nghi là một người phụ trách phục hồi ở tuyến sau, bảo toàn sức mạnh là tiêu chuẩn nhận định hàng đầu của em khi làm nhiệm vụ —— đối với em mà nói, chỉ cần chưa chết, giá trị HP vẫn chưa sụt giảm hết sẽ đồng nghĩa với việc vẫn còn một con đường sống.

Nhưng tiêu chuẩn nhận định của Bạch Liễu lại không phải như vậy, cậu rất dứt khoát: "Đánh, có tỷ lệ thắng thì chúng ta có thể thử, nhóc phụ trách làm chủ công là được, anh có cách."

Lưu Giai Nghi không kịp hỏi Bạch Liễu có cách gì, mọi tình huống diễn ra trong trò chơi đều là thiên biến vạn hóa, đặc biệt là với một trò chơi mới chưa có bất kỳ tư liệu liên quan nào, chỉ có thể dựa vào thời gian lúc tình huống đó xảy ra, tổng hợp kỹ năng của đội viên và đồ dự trữ để lập ra phương án đối phó —— Việc này ở trong league cũng được gọi là chiến thuật.

Với tình huống quái vậy đã tập kích đến trước mặt này, Lưu Giai Nghi không còn cách nào khác ngoài tin tưởng khả năng chỉ huy tại chỗ và tố chất chiến thuật của Bạch Liễu.

Tuy Heart có ý muốn bồi dưỡng Lưu Giai Nghi thành bậc thầy chiến thuật thế hệ tiếp theo, nhưng khi Lưu Giai Nghi luyện tập, em luôn có ít nhất năm đội viên dự bị cấp S- trong tay. Còn Bạch Liễu lại là một người chơi cấp C, cộng thêm em là phụ trợ cấp A ở trong một trò chơi cấp ba, Lưu Giai Nghi thật sự chưa từng thử chơi qua.

Nói cách khác, trong trường hợp gặp phải loại cục như diện này Lưu Giai Nghi căn bản sẽ không thử đối kháng trực diện —— tỷ lệ thắng quá thấp, rất dễ thất bại, không phù hợp với phong cách chiến thuật của em.

Nhưng bây giờ người kiểm soát không phải là em, mà là Bạch Liễu.

Phong cách chiến thuật của Bạch Liễu chỉ gói gọn trong hai từ —— đánh cược.

Cho dù tỷ lệ thắng thấp đến mức nào, miễn là khác 0 và có kèm theo phần thưởng cao, cậu nhất định sẽ thử một lần.

Bạch Liễu không chút chần chừ rút cây roi xương màu trắng từ sau lưng ra, con ngươi hoa hồng trong mắt giãn ra, nhìn về phía cánh đồng hoa hồng đang bắt đầu tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net