Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 171: Nhà máy Hoa Hồng (14)

nhaso611

Chương 171: Nhà máy Hoa Hồng (14)

Đây là tay phải của Tạ Tháp

Edit: Huyên - Beta: Sơ Tình

Bên trong trò chơi.

Rốt cuộc kỹ năng của Lưu Giai Nghi cũng được thiết lập lại.

Kỹ năng của cô bé có một điểm rất đặc biệt, nó không dựa theo mức độ hao hụt của thanh thể lực để quyết định lần sử dụng tiếp theo.

Nhưng đối với đại đa số người chơi, sau khi thanh thể lực về 0, việc sử dụng kỹ năng cá nhân sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Ví dụ như kỹ năng【Vuốt khỉ đạo tặc】của Mục Tứ Thành, nếu thanh thể lực rỗng, trong trường hợp không thể dùng thuốc khôi phục thể lực, Mục Tứ Thành chỉ có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng bằng cách khôi phục thể lực một cách tự nhiên.

Mà đối với Lưu Giai Nghi ngoại trừ kỹ năng bộc phát【Đài phun thuốc độc】không bị hạn chế này,【Thuốc độc】của em được xem là kỹ năng【Pháp sư】, chỉ cần hết thời gian CD là có thể sử dụng lại.

Vì vậy, sau khi kỹ năng CD, Lưu Giai Nghi lại có tiếp tám bình, bản thân em cũng không nhúc nhích được nữa nên đưa thuốc độc cho Bạch Liễu, bản thân thì xụi lơ trên đất nghỉ ngơi chờ thể lực hồi phục.

Về phía Bạch Liễu, cậu cầm thuốc độc, vòng quanh【Không Gian Ma Thuật】kiểm tra xem còn dân lưu vong nào chưa chết không, nếu có, cậu sẽ hắt nhẹ ít thuốc độc, xem như bổ một nhát đao.

Kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các dân lưu vong xong Bạch Liễu mới mở【Không Gian Ma Thuật】, nhanh chóng thu nhặt hoa hồng —— bởi vì cách đó không xa đã lại xuất hiện dân lưu vong và xúc tu.

Sau khi tính toán đơn giản phần thưởng mà mình và Lưu Giai Nghi nhận được trên bảng giao diện hệ thống, cộng lại tất cả đã vượt 80 kg, Bạch Liễu dứt khoát cõng Lưu Giai Nghi chạy về phía lều trại.

Lưu Giai Nghi sống chẳng còn gì luyến tiếc nằm sấp trên lưng Bạch Liễu, vì được cõng nên hai tay đung đưa nhẹ, giọng của em khàn khàn, bình tĩnh nói: "... Em vừa nhớ tới một chuyện, đạo cụ【Không Gian Ma Thuật】là anh lấy của em, em còn tưởng anh đã làm mất nó rồi, nếu anh mang đạo cụ này vào trò chơi và luôn có ——"

"Vậy tại sao ngay từ đầu anh không dùng với bản thân chúng ta, bao vây chúng ta một giờ trong lúc chờ kỹ năng của em CD xong, vậy sẽ không cần tốn sức đối kháng..."

Lưu Giai Nghi gian nan nhích lên, gương mặt em không chút thay đổi, hai tay run rẩy siết cổ Bạch Liễu, nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Đạo cụ【Không Gian Ma Thuật】này cần sử dụng chiều rộng không gian tối đa, sẽ có giới hạn thời gian sử dụng trong một ngày."

"... Bạch Liễu, không phải anh muốn dùng chiều rộng lớn nhất của【Không Gian Ma Thuật】, sau đó xóa sạch nhiều quái vật nhất, thu được nhiều hoa hồng nhất trong một lần nên mới để em chống quái một giờ đồng hồ đó chứ..."

Bạch Liễu: "..."

Lưu Giai Nghi oán hận đến sắp hộc máu: "Bạch Liễu anh lại lợi dụng em! Anh là cái thứ ***, cho bố mày ***! Anh có thể ***!"

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp: Trẻ em nói chuyện thô tục quá, TV nhỏ sẽ xử lý che lại ~】

Dân lưu vong sau lưng đuổi theo Bạch Liễu không ngừng, trong khoảnh khắc xúc tu quấn lấy mắt cá chân cậu, Bạch Liễu lăn vào lều trại giữa cánh đồng hoa, sau đó kéo khóa lều một cách lưu loát.

Xúc tu vặn vẹo "ầm ầm" đánh vào mặt vải, khóa kéo cũng từ từ di chuyển lên trên, cảm giác như những dân lưu vong này có thể chui vào lôi hai người chơi đang cạn kiệt thể lực ra bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Bạch Liễu không hề thay đổi, cậu lấy cục rubik xoay tròn ra.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng đạo cụ [Không Gian Ma Thuật], không gian sử dụng [lều của người chơi, không gian nhỏ hơn, thời gian sử dụng dài hơn], hạn chế sử dụng [cấm bất kỳ sinh vật nào ngoại trừ người chơi và Lưu Giai Nghi đi vào].】

【Hệ thống thông báo: Bởi vì trước đó người chơi đã tiêu hao chiều rộng tối đa của đạo cụ [Không Gian Ma Thuật], do đó thời gian sử dụng không gian ma thuật bị thu hẹp, chỉ có thể sử dụng trong không gian lều khoảng 3 giờ.】

Khối rubik xoay tròn vài vòng trong tay Bạch Liễu, thu nhỏ lại không ít, khối rubik chuyển động tứ tán, biến thành hình tứ phương – hình lều trại.

Vừa rồi Lưu Giai Nghi còn mắng Bạch Liễu, nay lại thấy ngượng ngùng vô cùng.

Em nhìn cục rubik tứ diện nhỏ hơn một chút trong lòng bàn tay Bạch Liễu —— em cho rằng Bạch Liễu vì lợi ích tối đa nên mới lựa chọn đối kháng trực diện, không ngờ tới là vì để hai người bọn họ có thể an toàn trong【Không Gian Ma Thuật】đến bình minh.

Bạch Liễu tính toán thời gian sử dụng đạo cụ rất chuẩn xác... Có lẽ em không nên phỏng đoán Bạch Liễu bằng ý nghĩ dơ bẩn như thế —— vừa nãy mắng hình như có hơi quá đáng.

Lưu Giai Nghi không phải là cô bé hay mất tự nhiên, em nhìn thẳng Bạch Liễu, xin lỗi trực tiếp: "Xin lỗi, vừa rồi mắng anh có hơi quá đáng, em không biết vì để đảm bảo an toàn cho anh và em nên anh mới lựa chọn bớt đạo cụ."

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi một cách kỳ lạ: "Không, anh tiết kiệm đạo cụ để em có thể chống đỡ nhiều quái nhất trong một lần."

Lưu Giai Nghi: "..."

Bạch Liễu nghiêm túc giải thích: "Anh dự trữ thời hạn sử dụng đạo cụ là bởi nếu thu thập không đủ hoa hồng một lần, anh còn có thể dùng đạo cụ giải trừ trạng thái tiêu cực thanh thể lực của em, để em tiếp tục bộc phát kỹ năng tiêu hao cơ thể, sử dụng đạo cụ này vây khốn càng nhiều quái vật, giúp anh kiếm càng nhiều hoa hồng. Tuy đã có 80 kg, nhưng đạo cụ phù hợp với định vị toàn bộ trò chơi thì phải càng nhiều càng tốt..."

Lưu Giai Nghi: "..."

Bạch Liễu chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, cậu hình như cực kỳ tiếc nuối, nhìn Lưu Giai Nghi đang kiệt sức thở dài một hơi: "Nhưng em trông vẫn không ổn lắm, có thể do còn là trẻ con, trạng thái sau khi cạn thể lực quá kém, quả thực không tốt lắm..."

Lưu Giai Nghi bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười rất ngọt ngào, thậm chí lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ bên má. Em giơ hai bình ma dược ra trước mặt Bạch Liễu, ngoan ngoãn đáng yêu nghiêng đầu nhìn về phía cậu: "Anh Bạch Liễu, anh mà nói nữa là em thật sự tức giận đấy."

Bạch Liễu nhìn khói đen của【Thuốc độc】quấn quanh cổ mình, cậu rất hiểu chuyện thay đổi đề tài khác: "Bạn nhỏ Lưu Giai Nghi, đêm nay em vất vả rồi! Hiện giờ em đã buồn ngủ chưa?"

Lưu Giai Nghi: "..."

CMN, rất muốn chửi thề.

Bạch Liễu tới lều trại để Lưu Giai Nghi nghỉ ngơi là có nguyên nhân.

Ba giờ sau, nếu như trời còn chưa sáng, đám quái vật xúc tu bên ngoài vẫn còn, bọn họ không thể không ra ngoài giằng co với chúng, hai đến ba giờ CD kỹ năng của Lưu Giai Nghi thêm được tương đối nhiều thuốc độc. Hơn nữa Lưu Giai Nghi còn có thể nghỉ ngơi khôi phục một phần thể lực, như vậy bọn họ miễn cưỡng chống đỡ được đến hừng đông bằng số thuốc độc này.

Trong lều trại chỉ có một chiếc giường nhỏ bẩn thỉu và bóng loáng, rộng nửa người, dài khoảng tầm chiều cao của người lớn, mép giường có một tấm chăn len loang lổ dơ bẩn.

Bạch Liễu đặt Lưu Giai Nghi lên chiếc giường nhỏ, còn bản thân thì chỉ tùy tiện trải tấm chăn len ra, cuộn mình trên đó ngủ thiếp đi.

Má phải của cậu vẫn còn dính máu bắn tung tóe, chưa kịp lau đã mệt mỏi khép mắt ngủ.

Trong tình huống không có cách nào khôi phục giá trị tinh thần, Bạch Liễu đảm nhận công việc quét đuôi và bảo vệ chủ công Lưu Giai Nghi, cậu bị những xúc tu và dân lưu vong ở khắp mọi nơi ô nhiễm, giá trị tinh thần giảm không ít. Đồng thời, giá trị tinh thần suy giảm làm thanh thể lực tiêu hao nghiêm trọng theo, giống như cậu đã thức đêm với cường độ cao vậy, đã tăng ca mà còn không cho phép mắc sai lầm nào, điều này khiến Bạch Liễu mệt mỏi gấp bội.

【Hệ thống cảnh báo: Giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu giảm xuống 61, xin nhanh chóng hồi phục giá trị tinh thần!】

Vết rạn đen xuất hiện trên gương mặt cậu lõm xuống một phần, da thịt Bạch Liễu tách ra, cảm giác như sắp rơi xuống.

Trong mơ màng, tiếng sột soạt đánh thức Bạch Liễu đang ngủ say. Cậu nhìn thoáng qua Lưu Giai Nghi say giấc trên chiếc giường nhỏ, cúi đầu xác nhận thời hạn của【Không Gian Ma Thuật】, vẫn chưa hết —— còn gần một giờ nữa.

Vậy tức là cậu đã ngủ gần hai tiếng.

Sắc trời dần sáng, hình như dân lưu vong bên ngoài lều trại đã biến đâu mất, âm thanh đánh thức Bạch Liễu không phải từ bên ngoài lều trại mà phát ra từ trong lều.

Ánh mắt Bạch Liễu chậm rãi dừng lại dưới gầm giường Lưu Giai Nghi đang ngủ —— âm thanh sột soạt như đang chậm rãi bò từ dưới lên, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Lưu Giai Nghi hãy còn ngủ say cũng bị tiếng động kia đánh thức, em nhíu mày xoay người. Bạch Liễu cởi áo khoác của mình che lỗ tai em, vì thế em lại giãn mày, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạch Liễu ngồi xổm trước giường Lưu Giai Nghi, cậu cầm roi nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường.

Lúc cậu sử dụng【Không Gian Ma Thuật】rõ ràng đã chỉ định không gian lều trại này ngoại trừ cậu và Lưu Giai Nghi thì bất kỳ sinh vật nào cũng không thể tiến vào. Lúc này, thứ xuất hiện trong cùng một không gian với cậu và Lưu Giai Nghi, không bị bài xích gì mà thậm chí còn có thể phát ra âm thanh, một là không phải sinh vật sống.

Hai là sinh vật có năng lực đột phá hàng rào do đạo cụ【Không Gian Ma Thuật】cấp bậc【siêu phàm】thiết lập.

Đạo cụ bậc【siêu phàm】vốn là đạo cụ trong trò chơi cấp ba, vậy suy ngược lại, trong trò chơi cấp ba tồn tại quái vật bậc cao có thể phá giải đạo cụ【siêu phàm】cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Bạch Liễu đề phòng chắn roi trước ngực mình, cậu nhìn thẳng vào trong gầm giường —— dưới gầm giường nhỏ toàn mấy thứ lộn xộn dơ bẩn, nửa cây bút chì bị gãy, giấy vệ sinh đã qua sử dụng, một bao tải rách nát và một mô hình tay phải đẹp đẽ không rõ tác dụng.

Gầm giường không có dấu vết nào của vật thể sống, vừa tối vừa bốc mùi hôi, thoạt trông chỉ là gầm giường bình thường mà rất nhiều công nhân ở nhờ, còn chưa quét dọn sạch sẽ.

Có lẽ thanh âm Bạch Liễu vừa nghe được là ảo giác của cậu, dù sao giá trị tinh thần đã thấp đến mức sắp xuất hiện ảo giác rồi mà.

Nhưng Bạch Liễu vẫn chưa dời mắt, cậu không nhúc nhích nhìn chằm chằm dưới gầm giường, hoặc chính xác mà nói là nhìn chằm chằm thứ giống món đồ chơi nào đó dưới gầm giường.

Bạch Liễu nhận ra mô hình tay phải hoàn mỹ này giống như được điêu khắc phỏng theo mô hình vàng.

Đây là cánh tay phải cậu từng nắm rất chặt, sau lại chủ động buông lỏng.

Đây là tay phải của Tạ Tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net