Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 172: Nhà máy Hoa Hồng (15)

nhaso611

Chương 172: Nhà máy Hoa Hồng (15)

Mối quan hệ giữa anh và Tạ Tháp là gì?

Edit: Nhi - Beta: Huyên

Bạch Liễu nhìn cái tay kia, cậu bám người chui vào gầm giường đen kịt, muốn với tới bàn tay điêu khắc trắng như tuyết đó, nhưng ngay lúc sắp đụng đến bàn tay, một cây hoa hồng dạng dây leo chui ra từ dưới gầm giường, phát ra tiếng động bò trườn như vừa nãy Bạch Liễu nghe được.

Dây mây trước mắt Bạch Liễu quấn lên bàn tay này, tựa như muốn kéo bàn tay xuống đất. Bạch Liễu dùng sức duỗi người về trước, vun roi muốn mở ra dây mây, nhưng dây mây đã co rút lại quấn chặt bàn tay. Một giây trước khi nó bị kéo vào dưới nền đất, Bạch Liễu bắt được nó.

Bàn tay phải đứt gãy lạnh như băng nhẹ nhàng cuộn lại trong lòng bàn tay Bạch Liễu, tựa như đang đáp lại mà nắm lấy tay cậu. Sau đó hóa thành từng cánh hoa hồng rơi rụng trên tay Bạch Liễu, nhưng dây mây kia cũng chậm rãi rụt vào nền đất, biến mất tăm.

Bàn tay bị đứt trắng như tuyết biến thành cánh hoa tàn lụi bốc lên một ngọn lửa màu lam nhạt phát sáng, hóa thành bụi tro hoàn toàn tiêu tán trước mắt Bạch Liễu.

Dưới gầm giường tối tăm không có gì cả, tất cả những thứ mờ ảo này phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh trống rỗng có hoa hồng nơi đáy mắt của Bạch Liễu, là một cơn ảo giác chẳng biết được đã xảy ra hay chưa.

Vừa rồi Bạch Liễu cũng không có cảm giác chân thật khi chạm vào thứ đó, cậu cho rằng bàn tay bị đứt mình nắm chặt chỉ là một ảo ảnh.

Trừ cảm giác lạnh băng như có như không vương lại trên đầu năm ngón tay của cậu, Bạch Liễu gần như không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Cuối cùng Lưu Giai Nghi vẫn bị động tĩnh của Bạch Liễu đánh thức, còn mơ hồ buồn ngủ mà ngồi dậy dụi mắt, mơ màng chạm đến kính bảo vệ mắt em đặt cạnh gối rồi đeo lên, sau khi Lưu Giai Nghi khôi phục thị lực vừa cúi đầu đã thấy Bạch Liễu đang chui vào dưới gầm giường mình.

Lưu Giai Nghi bị dọa cho tỉnh táo ngay tức thì, lạc cả giọng bật thốt: "Anh đang làm gì vậy hả Bạch Liễu!"

Bạch Liễu chậm rì rì bò từ dưới gầm giường ra, sau khi cậu chống mép giường loạng choạng ngẩng đầu đối mặt với Lưu Giai Nghi, cô bé ngẩn ra.

Vẻ mặt Bạch Liễu hiếm thấy mà lộ ra vẻ mờ mịt, giống như hoảng hốt khi bị thứ gì đó mê hoặc mang đi linh hồn. Hoa hồng trong mắt cậu đã rung rinh nở ra cánh hoa thứ tư, vết rạn dưới mắt phải nhiều thêm, da thịt dưới mắt phải lột ra, có cảm giác như đang đi tới hướng "điêu tàn" lung lay sắp đổ.

"... Bạch Liễu." Giọng nói Lưu Giai Nghi bất giác khàn khàn, "Anh mở giao diện của anh ra, cho em xem thử giá trị tinh thần lúc này của anh là bao nhiêu đi?"

Bạch Liễu im lặng trong chốc lát rồi như mới phản ứng lại Lưu Giai Nghi đang nói gì với cậu, cậu nghe lời cúi đầu tìm đồng xu trước ngực mình, nửa híp mắt mở ra giao diện hệ thống, để lại gần cho Lưu Giai Nghi Xem. Một mùi hương hoa hồng mê người sau khi bị thiêu cháy vương vấn trên vai cậu.

Mùi hương này làm thần chí Lưu Giai Nghi hoảng hốt, sau đó em nhanh chóng mở ra giao diện mua hai cái mặt nạ bảo hộ hô hấp, mang lên cho Bạch Liễu và bản thân trước khi bắt đầu muốn ngất đi.

Nhưng vẫn chậm một bước.

【Thông báo hệ thống: Người chơi Lưu Giai Nghi ngửi được mùi hương hoa hồng đậm đặc nguyên chất. Vì hiện tại người chơi không thể chịu được hương hoa hồng quá đậm đặc nên sẽ tiến vào trạng thái debuff (Choáng váng). Giá trị tinh thần giảm xuống còn 63, sắp nhìn thấy ảo giác.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Lưu Giai Nghi ngửi được mùi hương hoa hồng đậm đặc nguyên chất. Vì hiện tại người chơi không thể chịu được hương hoa hồng quá đậm đặc nên sẽ tiến vào trạng thái debuff (Choáng váng). Giá trị tinh thần giảm xuống còn 46! Xin hãy nhanh chóng khôi phục giá trị tinh thần!】

Trời đất quay cuồng trước mắt Lưu Giai Nghi, em ngồi lại xuống giường mình, che lại mặt nạ bảo hộ dùng sức hít thở. Bạch Liễu cũng ngã về sau, hô hấp mỏng manh của cậu tạo ra một tầng hơi nước trên mặt nạ bảo hộ.

Một mùi hương mãnh liệt, khiếp người, nồng nặc đến mức khiến người ta không thể nhúc nhích chỉ có thể để mặc cho nó tra tấn chui xuyên qua não bọn họ, mấy lần khiến người ta buồn nôn. Lưu Giai Nghi sặc ho mạnh vài tiếng. Còn trước mắt Bạch Liễu hết thảy đều đã trở nên vặn vẹo xoay tròn.

Cậu lâm vào trong màn đêm nào đó có màu hoa hồng như ở dưới đáy nước hít thở không thông — giống như có một bàn tay phải đứt gãy không thể nhìn thấy đang bình tĩnh bóp chặt lấy yết hầu cậu.

Mí mắt Bạch Liễu dần dần nhắm lại.

"Dậy! Dậy mau lên!" Một giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn lại khó chịu vang lên cùng tiếng vỗ tay "bốp bốp bốp", "Mẹ nó sắp muộn tới nơi rồi mà còn ngủ! Biết lều trại này lúc khoảng tháng 5 mùa hoa hồng một đêm bao nhiêu tiền không!"

"Nếu không phải thiếu người thì đám hạ đẳng như mấy người đời nào vào được nơi này làm công nhân hái hoa!"

Cùng với tiếng mắng chửi, Bạch Liễu lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác mình bị người nắm cánh tay trực tiếp kéo lên từ dưới đất. Đầu cậu vừa choáng vừa lung bung, cảm giác giống như thức trắng đêm tăng ca một tuần, rồi bị đồng nghiệp lôi đi tụ hội xã giao rót mười chai Vodka, sau đó chỉ ngủ có một tiếng lại bị kéo lên đi tăng ca tiếp.

— Có lẽ chỉ cần thổi cậu nhẹ một hơi, Bạch Liễu có thể chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, ngủ luôn không dậy nữa.

Bạch Liễu lắc lắc đầu đau đớn tê dại, vịn lưng một chiếc ghế dựa trong tầm tay ổn định lại cơ thể đang không phối hợp, hít sâu vài hơi mới định hình lại được khung cảnh đang xoay mòng mòng trước mắt cậu.

Vãn là căn lều nhỏ cũ kỹ rách nát kia, nhưng sáng hơn nhiều, cuối cùng trời bên ngoài cũng đã sáng rồi.

Bạch Liễu nhìn về phía Lưu Giai Nghi đang ngã trái ngã phải bò xuống dưới giường. Sau khi công nhân chế biến đó xách Lưu Giai Nghi xuống xong, vừa xoay người đã chửi ầm lên với bọn họ: "Hoa hồng đâu! Hoa hồng cho các người một đêm ngắt đâu! Không làm việc còn ăn hại! Hai tên tiện nhân vô dụng!"

Dứt lời, công nhân này tức giận hùng hổ nhấc chân lên, đá thẳng về phía lưng Lưu Giai Nghi đang lung lay đi bộ.

Song một cước này không đá trúng, sắc mặt Bạch Liễu tái nhợt quỳ xuống đất, một chân này ổn định vững chắc bị đầu gối Bạch Liễu cản lại. Vẻ mặt cậu bình tĩnh trấn định, không hề giống bộ dáng mười giây trước đứng còn đứng không vững.

Bạch Liễu gật đầu lễ phép với công nhân chế biến này một cái, chỉ về phía những cái bao tải căng phồng và hoa hồng bị thảm lông che lại phía sau cậu.

"Những hoa hồng ngắt xuống tối qua đều ở đây." Bạch Liễu ngước mắt, "Tổng cộng 83.7kg."

Công nhân chế biến này thay đổi nét mặt vài lần, cuối cùng thu lại chân đi ra phía sau Bạch Liễu, kiểm tra đối chiếu những bao tải hoa hồng đó. Sau khi xác định đại khái trọng lượng ước chừng như lời Bạch Liễu, công nhân chế biến này quay đầu lại, ánh mắt dường như sợ hãi lại dường như oán độc nhìn chằm chằm xét nét Bạch Liễu trong chốc lát, rồi mới mở miệng nói: "Miễn cưỡng xem như các người hoàn thành nhiệm vụ."

"Đừng có mà đắc ý! Cho dù đám người mới mấy người đều hoàn thành nhiệm vụ hết, nhưng muốn thăng chức thành công nhân chế biến rồi đào thải lớp công nhân cũ cực nhọc, có công lao lớn hơn nhiều như chúng ta thì còn khuya!"

Gã đã sắp đi tới rìa lều trại, lại không hề báo trước mà quay về hung tợn đạp Bạch Liễu một cái, khóe miệng cong lên một cách ác ý:

"Đêm nay nhiệm vụ của các người gấp hai, mỗi người phải ngắt được 80kg hoa hồng. Nếu làm không được thì cứ chờ bị nghỉ việc lưu đày đi!"

Một cước này đá vào trên vai Bạch Liễu, vốn đang trong trạng thái debuff choáng váng cậu liền "yếu ớt", không hề có sức chống cự bị một cước rất mạnh này đá đến ngã người về sau một khoảng, đụng vào trên ghế cậu vừa mới dùng để vịn tay.

Tên công nhân chế biến kia hừ lạnh một tiếng, cầm theo hoa hồng bọn Bạch Liễu ngắt đi mất, thuận tay vứt hai bình thủy tinh nhỏ đựng nước hoa màu hồng nhạt cho bọn họ, Lưu Giai Nghi tay mắt lanh lẹ tiếp được mới không rơi xuống mặt đất nát tươm.

【Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu hoàn thành nhiệm vụ phụ (ngắt 40kg hoa hồng), nhận được khen thưởng một bình (khí ga cánh hồng khô cấp thấp)】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Bạch Liễu kích phát nhiệm vụ mới. Mong người chơi tối nay phải ngắt 80kg hoa hồng, sau khi thành công sẽ nhận được phần thưởng (Hai bình nước hoa cánh hồng khô cấp thấp) và tiến độ của nhiệm vụ chính (Tư cách thăng chức lên công nhân chế biến)】

Lưu Giai Nghi nghiêng ngã đi về phía Bạch Liễu ngồi dưới đất, lấy ra nước hoa nhắm ngay mặt Bạch Liễu, phun lên.

【Thông báo hệ thống: Giải trừ trạng thái debuff (choáng váng) của người chơi Bạch Liễu, giá trị tinh thần tăng lên đến 81】

Vết nứt da trên mặt Bạch Liễu khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở thành một vết mờ mờ, nhưng hoa hồng trong mắt lại như được tưới nhuần, cành lá run rẩy vươn ra cánh hoa. Biến hóa vừa nhìn đã thấy không ổn này làm Lưu Giai Nghi ngừng lại tay đang muốn tiếp tục xịt nước hoa.

Em chần chờ trong chốc lát, mới cắn răng cũng phun lên mặt mình vài lần, giải trừ trạng thái [choáng váng] của mình.

Lưu Giai Nghi kiệt sức dựa vào trên ghế, tay quơ qua quơ lại trước mặt Bạch Liễu để hấp dẫn tầm mắt của cậu, ngữ điệu uể oải: "Này, tỉnh chưa? Tối qua anh gặp được thứ gì ở dưới giường thế, suýt nữa khiến hai đứa cũng chôn cùng luôn rồi."

Mùi nước hoa cấp thấp khiến Bạch Liễu vừa tỉnh táo lại có chút không thích ứng mà ho một chút, dựa cái đầu đang nặng trịch lên ghế, cậu ngửa đầu nhìn Lưu Giai Nghi, ánh mắt có chút mông lung buồn ngủ. Bạch Liễu chải vuốt lại rõ ràng thứ nhìn thấy từ tối hôm qua và những việc đã xảy ra, rồi nói lại rành mạch.

"Có thứ gì đó chui vào lều trại của chúng ta, lúc [Không Gian Ma Thuật] vẫn đang có hiệu lực á?" Lưu Giai Nghi càng nghe càng nhíu chặt mày, "Chuyện này khó có thể được."

Ánh mắt Bạch Liễu mang ý hỏi nhìn em.

Lưu Giai Nghi xoay người lại, cúi đầu nhìn thẳng Bạch Liễu tiếp tục giải thích: "Em hiểu anh có ý gì, trong một trò chơi cấp 3 mới đúng là có khả năng tồn tại quái vật có thể đột phá giới hạn của [Không Gian Ma Thuật]. Nhưng anh nghĩ lại đi Bạch Liễu, nếu tối hôm qua thật sự xuất hiện loại quái vật này, vậy chúng ta cũng xem như bị công kích rồi đúng không? Anh có kích phát Sách Quái Vật không?"

"Thêm nữa, nếu thật sự có quái vật mạnh mẽ đến nổi có thể dễ dàng đột phá [Không Gian Ma Thuật] chui vào lều trại của chúng ta —" Lưu Giai Nghi khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhướng mày, " — Vậy vì sao nó không giết hai người chơi là chúng ta? Nói vậy nó nửa đêm chui vào lều của anh, rúc vào dưới gầm giường của em chỉ để nắm tay anh một chút, rồi cho anh xem nó biến thành hoa hồng hả?"

"Em nói cũng có lý." Bạch Liễu thong thả mở miệng, "Nhưng nếu nó vốn không có ý công kích làm bị thương ai, vì thế tối qua cũng không xuất hiện thật thể của nó, nên anh mới không bị công kích dẫn tới kích phát Sách Quái Vật. Nếu cái anh nhìn thấy chỉ là hư ảnh mà nó muốn hiện ra cho anh xem thì sao?"

Lưu Giai Nghi muốn phản bác theo bản năng: "Không hề có quái vật nào mục đích cuối cùng không phải công kích và thương tổn, không hề tồn tại..."

Bạch Liễu lẳng lặng nhìn em.

Lời Lưu Giai Nghi đột ngột dừng lại, em chợt nhớ đến gì đó, sau đó sắc mặt đọng lại: "... NPC Lang Thang cấp Thần trong《Trại mồ côi Tình Thương》... anh có quan hệ gì với anh ta?"

Trước kia đúng thật em chưa từng gặp quái vật nào không có mục đích làm bị thương người chơi, nhưng phó bản lần trước NPC cấp Thần là ở trong tình huống hoàn toàn có thể giết chết Bạch Liễu, lại chủ động hiến máu cứu cậu.

Lưu Giai Nghi đã chơi qua nhiều trò chơi như vậy rồi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nhìn thấy quái vật cứu người chơi.

"... Quan hệ gì sao?" Ánh mắt Bạch Liễu ngưng lại một chốc, lại bắt đầu đảo lung tung trên đỉnh lều trại.

Cậu muốn tìm ra một định nghĩa chuẩn xác cho mối quan hệ giữa mình và Tạ Tháp, nhưng chuyện này đối với Bạch Liễu lại có hơi khó nói nên lời, quỷ dị và khó làm.

Nếu là trước khi tiến vào trò chơi, Bạch Liễu có thể cực kỳ không thẹn với lương tâm mà nói với Lưu Giai Nghi rằng, cậu và Tạ Tháp là quan hệ bạn bè vô cùng trong sáng.

... Nhưng hiện tại, hai chữ bạn bè đã đến bên miệng, Bạch Liễu lại vô cớ nghĩ đến ánh mắt hơi hoang mang không chút tạp chất của Tawil, cùng từng nụ hôn lạnh lẽo lại thành kính đặt lên môi và trên trán cậu.

Cùng với những lời dạo đầu dầu mỡ mà Bạch Liễu đùa giỡn thốt ra với Tạ Tháp sau thời gian dài gặp lại trong《Thị trấn Siren 》--- [Tôi muốn gì ư... Liệu anh có thể cho tôi một nụ hôn không?]

Bạch Liễu: "..."

Lúc Lưu Giai Nghi hỏi vấn đề này còn nghĩ mình sẽ được trả lời kiểu [quái vật này là người chơi bị dị hóa sau khi tôi thu mua linh hồn], nhưng phản ứng kì quái của Bạch Liễu khiến em đầy đầu hỏi chấm.

Giọng điệu Bạch Liễu vô cùng bình tĩnh: "Trước kia tụi anh là bạn bè, sau này lúc gặp lại, lúc ấy đầu óc anh không tỉnh táo lắm (giá trị tinh thần quá thấp), cho nên đã làm một chút chuyện vượt rào với cậu ấy, giữa tụi anh đã xảy ra một vài chuyện mà giữa bạn bè không nên có."

"Nhưng sau khi anh tỉnh táo lại, vẫn muốn trở lại làm bạn bè với cậu ấy, tuy không biết cậu ấy nghĩ thế nào, nhưng với anh tụi anh vẫn là bạn bè — hiện tại anh và cậu ấy đại khái có quan hệ như vậy."

Bạch Liễu lên giọng khái quát lại chuyện xảy ra giữa cậu và Tạ Tháp.

Lưu Giai Nghi chậm rãi: "Hả?"

Thứ cặn bã này phát ngôn kiểu gì đấy?! Anh còn làm chuyện như này với NPC sao Bạch Liễu!?

Tác giả:

Bạch Liễu (không biết xấu hổ): Chúng ta là quan hệ bạn bè trong sáng

Tawil (cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Liễu nói gì thì là cái đó ) biểu tình nghiêm túc: Ừm

+1 (giận xốc bàn): Đừng có vũ nhục cái từ bạn bè này!! Còn nữa Bạch Liễu, anh từng nói người bạn duy nhất của anh là Lục Dịch Trạm đúng không!

Tawil (thong thả nhìn nhìn về phía Bạch Liễu):Trừ tôi ra, Bạch Liễu cũng duy trì cũng mối quan hệ này với người khác sao?

Bạch Liễu:......

Nói ra có thể cậu không tin, nhưng tôi với Lục Dịch Trạm thật sự là mối quan hệ bạn bè trong sáng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net