Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 174: Nhà máy Hoa Hồng (17)

nhaso611

Chương 174: Nhà máy Hoa Hồng (17)

Nhốt người chơi Đường Nhị Đả

Edit: Huyên

Sắc trời chuyển tối.

Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu thương tích chồng chất nằm bên cạnh cánh đồng hoa, bọn họ đã quay về được một lúc, bây giờ đang nghỉ ngơi hồi sức - trận chiến ban ngày với đám dân lưu vong kia, thiếu chút nữa đã tiễn hai kẻ có thanh thể lực trống không Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu về trời rồi.

Nhưng cuối cùng cả hai cũng thành công chạy về.

Sau khi trở về, Bạch Liễu nhìn thấy hai túi vải bố lớn mới bên cạnh cánh đồng hoa, có lẽ nhân viên chế biến đã đến đưa cho họ bao tải đựng hoa hồng tối nay.

Lưu Giai Nghi vẫn còn nằm bên cạnh Bạch Liễu thở hổn hển: "Thanh thể lực của em còn khoảng một đến hai tiếng đồng hồ mới hồi phục hết được, cho nên chúng ta phải ngồi chờ hả? Hay là xuống ruộng hái hoa hồng hấp dẫn dân lưu vong tới đây đi?"

"Phương án lợi dụng bốn người kia của anh cần rất nhiều dân lưu vong phải không?" Lưu Giai Nghi chống mặt đất ngồi dậy, em đặt cánh tay ở sau cổ vặn vẹo bả vai một chút, lắc lắc tay làm một động tác làm nóng người.

Em liếc nhìn Bạch Liễu ngồi bên cạnh mình: "Mặc dù em cảm thấy phương án này rất nguy hiểm và dễ thất bại, nhưng anh sẽ không thay đổi chứ gì?"

Bạch Liễu chuyển động tròng mắt, nhìn sang Lưu Giai Nghi ngồi bên cạnh cậu: "Không."

Lưu Giai Nghi cực kỳ lão luyện, sầu lo thở dài một hơi, em tựa như một cụ bà lo lắng cho tương lai của đứa con trai bị sa thải không nên thân của mình, chống trán quay đầu nhìn sang Bạch Liễu:

"Thỉnh thoảng em cũng hy vọng anh là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi đầu có thể hiểu chuyện một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đặt cược để giành chiến thắng, đi theo con đường của một người chơi bình thường dùm đi."

"Nhưng bây giờ nói chuyện này với một người chơi giao diện cấp C như anh vẫn còn quá sớm, chờ cho đến khi anh mạnh hơn một chút, dù sao bây giờ anh có thể dựa vào em, sau này anh mạnh hơn, (chỉ giao diện tăng cấp) thì dựa vào chính mình."

Lưu Giai Nghi không thể làm gì khác hơn nhìn sang Bạch Liễu, lắc đầu.

Bạch Liễu: "..."

"Cho nên?" Lưu Giai Nghi hỏi, "Kế hoạch anh đưa cho em là lợi dụng dân lưu vong để thu hút bốn người chơi khác lại đây, anh không hái hoa hồng thì làm sao hấp dẫn dân lưu vong?"

Bạch Liễu chậm rãi lấy ra một lọ nước hoa từ trong túi.

Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào nước hoa trong chốc lát, sau đó sắc mặt không chút thay đổi chuyển tầm mắt lên trên mặt Bạch Liễu: "Đây là lọ nước hoa cuối cùng của chúng ta, nếu anh lãng phí nước hoa em làm việc vất vả hồi tối qua làm mồi nhử, em sẽ giết chết anh."

Bạch Liễu: "..\.."

Bạch Liễu thử mở nắp lọ nước hoa.

Lưu Giai Nghi tươi cười ngọt ngào giơ thuốc độc lên cao: "Em không có đùa với anh đâu anh Bạch Liễu, đây là thứ em kiếm được từ lần đầu tiên đi làm thuê, tốt nhất anh đừng có dùng bừa bãi cho em -- sáng hôm nay anh đã dùng hết một lọ rồi."

Bạch Liễu: "..."

Cô nhóc này tức giận thật rồi... Mặc dù hôm nay dường như cậu rất thiếu đòn rất làm càn...

Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, ánh mắt của Bạch Liễu rời rạc trong một khoảnh khắc: "Nhưng nước hoa thực sự là cách nhanh nhất để thu hút dân lưu vong..."

"Sớm biết buổi tối phải dùng vậy ban ngày anh đừng có dùng bừa bãi chứ!" Lưu Giai Nghi không thể nhịn được nữa, "Quý trọng thành quả lao động của hai người chúng ta một chút đi! Đừng có luôn chơi cái kiểu qua cửa cực đoan này nữa!"

Hai tay Bạch Liễu đặt trên đùi, tư thế nghiêm túc quỳ xuống đất, xin lỗi với tốc độ ánh sáng: "Xin lỗi, trong đầu anh chỉ lo theo đuổi tối đa hóa lợi ích và sử dụng nước hoa một cách hiệu quả nhất, không tính đến tỷ lệ sống sót của chúng ta, là anh không đúng."

Lưu Giai Nghi tám tuổi tức tối bất bình chỉ vào Bạch Liễu đang quỳ xuống xin lỗi mắng: "Anh là con nít hay gì! Đừng có tùy hứng vậy chứ!"

"Đặt tỷ lệ sống sót làm điều quan trọng nhất để qua cửa trò chơi cho em! Anh cứ như thế thì sau này làm sao đánh league lấy tỉ lệ sống sót làm tiêu chuẩn thắng lợi hả!"

Là một vú em, Lưu Giai Nghi nổi giận mắng chiến thuật gia Bạch Liễu - kẻ ngoại trừ điểm tích lũy và đầu người thì cái gì cũng không quan tâm.

"Lần sau anh sẽ đưa tỷ lệ sống sót vào cân nhắc." Bạch Liễu gật gật đầu, giả vờ cậu đã nghe lọt tai lời Lưu Giai Nghi, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài sang nhiệm vụ, "Nhưng tối nay để có được hoa hồng Lá Khô ở mức tối đa, trước hết cứ như vậy đã, anh vẫn sẽ mở nước hoa."

Nói xong tay Bạch Liễu đã đặt lên lọ nước hoa.

Lưu Giai Nghi: "..."

Có lệ đến mức hoàn toàn không cảm nhận được thành ý nhận sai của cái tên này!!!

----------

Bóng đêm dần dần tối hơn.

Đường Nhị Đả cảnh giác cầm súng, quan sát xung quanh, chuẩn bị đi săn.

Bao tải của hắn đã bị ném tùy ý sang một bên, trong đó chỉ chứa một ít hoa hồng Lá Khô, không nhiều.

Tối nay Đường Nhị Đả chỉ hái bấy nhiêu hoa hồng rồi ngừng lao động, bởi vì hắn đã tìm hiểu được quy tắc của trò chơi này -- nhiệm vụ hái hoa hồng không phải là để người chơi thật sự hái, mà là để người chơi thông qua dân lưu vong đi cướp đoạt thành quả lao động của người khác.

Với lại nếu nói 40kg hoa hồng đêm qua hắn còn có khả năng hoàn thành được, thì 80kg tối nay đã khiến Đường Nhị Đả dứt khoát từ bỏ công việc vô dụng này, lựa chọn cầm súng cả đêm đi săn dân lưu vong.

Nhưng kỳ lạ thay, đêm qua vào ngay lúc này, một số lượng lớn dân lưu vong đã đến tấn công hắn.

Nhưng đêm nay - Đường Nhị Đả đi lên bờ ruộng, phóng mắt nhìn vào, ngoại trừ trước lúc này còn có dân lưu vong đến tập kích hắn, đến nửa đêm thì một kẻ cũng không thấy.

Đường Nhị Đả nhìn lại bao tải bị mình ném sang một bên nhíu mày suy nghĩ sâu xa -- là bởi vì tối nay bên hắn hái hoa hồng không đủ? Cho nên hiệu quả của mồi nhử không mạnh như tối hôm qua?

Nhưng đã đến lúc này rồi, hoa hồng Lá Khô bên này đã được hái xuống, cũng không đến mức một dân lưu vong cũng không hấp dẫn được đâu nhỉ?

Trong một bản đồ trồng một đám hoa cùng giống, còn có hiệu ứng ô nhiễm tinh thần nhất định, người chơi có kinh nghiệm sẽ không dễ dàng di chuyển, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng bất thường, nếu bên Đường Nhị Đả không xuất hiện dân lưu vong, nhiệm vụ tối nay của hắn sẽ thể không hoàn thành được.

Bất đắc dĩ, Đường Nhị Đả vẫn lựa chọn di chuyển, hắn quyết định chủ động xuất kích, đi tìm những dân lưu vong trộm hoa hồng kia.

Cánh đồng hoa ban đêm rơi vào sự im lặng kỳ lạ, Đường Nhị Đả đi dọc theo một hướng nào đó trên bờ ruộng, hắn thấy ở cánh đồng hoa này có rất nhiều người hái hoa giống như hắn, quấn lụa sa màu đen này, khom lưng trầm mặc hái hoa.

Những người này di chuyển rất nhanh, xuyên lụa đen có thể mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt và cơ thể của những người hái hoa này thỉnh thoảng có một thứ "héo úa" gì đó rơi xuống mặt đất, dường như bọn họ đã chết lặng với tình huống này, nhắm mắt làm ngơ tiếp tục hái nhanh chóng.

Thậm chí bàn tay của một số thợ hái hoa hái đã héo úa chỉ còn lại xương trắng, nhưng vẫn còn run rẩy làm việc chăm chỉ, hiệu suất của công việc giảm xuống làm gương mặt của những người thợ hái hoa xuất hiện nỗi sợ hãi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, buộc mình phải cải thiện hiệu quả hái hoa, vừa ho dữ dội vừa hái hoa hồng.

Ngay cả khi đến mức này, những gì họ sợ rõ ràng không phải là héo úa, mà là bị sa thải - trong thế giới này, không có việc làm là một chuyện khủng khiếp hơn cả cái chết.

Đường Nhị Đả thu hồi tầm mắt quan sát của mình, hắn nắm chặt khẩu súng.

Cảnh tượng tàn nhẫn này, hắn đã không còn nhớ mình đã nhìn thấy bao nhiêu lần, đến mức khi nhìn thấy một lần nữa, trái tim của hắn chỉ là một sự thờ ơ, thờ ơ gần như máu lạnh.

- Hoặc phải nói là tuyệt vọng bất lực.

Đây là một thế giới không có cách nào thay đổi, một khi khí ga cánh hồng khô phổ biến, sẽ không còn đường để quay trở lại, tất cả những người bình thường bị lừa gạt ô nhiễm, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hoa hồng Lá Khô, dành tiền tích góp cả đời và sức lao động của họ lên những thứ này, vẫn còn vui vẻ chịu đựng.

Trăng tròn thuần sắc treo trên bầu trời phía bắc, ánh trăng như tuyết chiếu sáng xung quanh với tia sáng lờ mờ.

Nhưng sự mờ ám này, làm cho mọi người cảm thấy ánh sáng màu trắng nhạt dịu nhẹ dừng lại ở rìa của cánh đồng hoa, chia bên trong và bên ngoài cánh đồng hoa thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau - bên ngoài cánh đồng hoa là một bản phác thảo đơn giản màu đen không có ánh trăng, mà trong cánh đồng hoa là một bức tranh phản chiếu màu bình minh.

Hoa hồng chín muồi màu đỏ thẫm, bầu trời không mây màu xanh sẫm, mặt đất ẩm ướt màu hồng nhạt, công nhân bọc lụa đen làm việc chăm chỉ trong cánh đồng hoa, hương thơm của hoa hồng quanh quẩn trong chóp mũi của mọi người làm người ta lâng lâng - tất cả mọi thứ cứ hài hòa và yên tĩnh như vậy.

Những cảnh tượng này được chụp lại thành bức ảnh màu sắc rực rỡ rồi đăng tải rộng rãi trên mạng hoặc trên các tiêu đề báo chí, đủ để trở thành thế giới thần tiên thu hút vô số công chúng khao khát, ngay cả chân tướng tội ác của cánh đồng hoa cũng bị chôn vùi.

Những người bình dân tuyệt vọng lung lay sắp đổ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng này, nhìn vào các phương tiện truyền thông nhận tiền rồi thổi phồng sự quý giá và hiếm hoi của hoa hồng, ca ngợi vẻ đẹp và không thể thay thế của nơi này, để những người bình thường chấp nhận giá nước hoa cao một cách vô tri vô giác.

- Dù sao so với oán hận nhà máy Hoa Hồng -- nơi xinh đẹp duy nhất còn lại trên thế giới này, thì oán hận không có khả năng mua và xấu xí héo úa của bản thân mình sẽ dễ dàng hơn.

Đúng thế, hoa hồng rất hiếm, khí ga cánh hồng khô có hiệu quả tốt như vậy, bán rất đắt là điều đương nhiên, mua không nổi là bởi vì họ không có tiền và không có khả năng.

Đó là lỗi của bọn họ, không phải lỗi của hoa hồng, hoa hồng rất đẹp, rất có ích, tại sao lại có lỗi?

- Tất cả thông tin bọn họ nhìn thấy đều nói với họ như thế này.

Cuối cùng, mọi người đau đớn hoảng loạn, bắt đầu coi hoa hồng đã đẩy họ xuống vực thẳm làm cứu cánh cuối cùng, cấm tất cả mọi người mở miệng làm ô uế sự quý giá của hoa hồng, xóa đi sự tồn tại của hoa hồng, và coi tất cả những người phủ định hoa hồng chính là kẻ thù - bởi vì đó là hy vọng cuối cùng của bọn họ.

Quá trình tự gây tê diệt vọng này, lần đầu tiên Đường Nhị Đả nhìn thấy đã tức giận, sau đó là thất vọng, sau đó nữa là chết lặng, bây giờ mơ hồ lộ ra sự bình tĩnh điên cuồng.

Một bóng đen chợt lóe lên trên cánh đồng hoa, Đường Nhị Đả nhạy bén nhìn qua.

Trên mặt đất ở rìa cánh đồng hoa, một đống chấm đen nhỏ dường như là dân lưu vong đang kết thành đội lắc lư đi đến một nơi nào đó, đám dân lưu vong giống như những con kiến bị vị ngọt hấp dẫn, không còn phân bố rải rác như ngày hôm qua nữa, cố định theo một hướng nào đó.

Đường Nhị Đả nghi hoặc nhíu mày, đuổi theo sát.

Đi theo bước chân của những dân lưu vong này, sau khi đi được một khoảng cách thì thấy một cảnh làm người ta nổi da gà - một lọ nước hoa được đặt ở giữa cánh đồng hoa, xung quanh dày đặc xúc tu và dân lưu vong nhe răng trắng gào thét.

Nhưng bất kể những dân lưu vong này dùng sức ra sao, dường như chúng nó bị một lớp thủy tinh vô hình ngăn cách, không thể tiếp cận nước hoa được đặt bên trong.

Cảnh tượng này khiến Đường Nhị Đả lập tức liên tưởng đến một đạo cụ --[Không Gian Ma Thuật]!

Đây là một cái bẫy để dụ dỗ bọn họ đến!

Ý nghĩ này khiến Đường Nhị Đả không chút do dự rút súng ra, muốn bắn vỡ nước hoa đặt trong "tủ thủy tinh".

Nhưng trong nháy mắt khi hắn rút súng ra, Đường Nhị Đả cảm nhận được một loại trói buộc nói không nên lời -- giống như không khí xung quanh hắn đột nhiên ngưng kết, tạo thành một con đường thủy tinh vô cùng hẹp, làm động tác rút súng vốn lưu loát của hắn đình trệ một hai giây.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu mở rộng (Không Gian Ma Thuật) đủ để nhốt Đường Nhị Đả lại]

Tác giả:

Bạn gay: 2 thực sự làm không công cho 6 mỗi ngày, tôi muốn gọi hắn là người làm không công mạnh nhất, cố lên! 2! Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể nhanh chóng để 6 sống cuộc sống mà cậu ấy muốn!

Tôi: Cười chết tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net