Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 176: Nhà máy Hoa Hồng (19)

nhaso611

Chương 176: Nhà máy Hoa Hồng (19)

Các người hái xong hoa hồng trong một đêm?

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Một người chơi khác nhíu mày bước đến cạnh Tề Nhất Phảng, đánh gãy những tưởng tượng không hạn chế của hắn ta.

Hắn chính là người chơi không chịu nổi được công kích và được Đường Nhị Đả cứu khi nãy, giờ mở miệng giọng điệu còn mang theo suy nghĩ hoảng sợ suy yếu: "Anh Tề, tôi thấy có gì đó không ổn lắm..."

Tề Nhất Phảng là người có thực lực mạnh nhất trong ba người của hiệp hội Quốc Vương, là người có khả năng được vào chiến đội trung tâm của hiệp hội Quốc Vương, hai người khác quá xa lạ với Đường Nhị Đả trầm mặc ít nói lại mạnh đến mức khiến người ta ê hết cả da đầu, bọn họ gặp chuyện có xu hướng thảo luận với Tề Nhất Phảng hơn.

Tề Nhất Phảng dời ánh mắt khỏi Đường Nhị Đả đang đứng bên kia, chuyển sang người chơi bên này, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?"

"Anh Tề, anh có cảm thấy..." Sắc mặt người chơi này sa sầm, "Hoa hồng xung quanh chúng ta, ít đi từng chút một..."

Tề Nhất Phảng khi nghe thấy lời này thì sửng sốt, Đường Nhị Đả đang công kích phía sau cũng dừng lại, động tác thu súng ngưng lại nửa giây.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn một vòng xung quanh —— hoa hồng có dấu hiệu giảm bớt rõ rệt.

Chuyện này không hề bình thường!!

Bởi vì ba người bọn họ cho tới giờ vẫn luôn công kích dân lưu vong, hoa hồng đáng lẽ phải tăng lên mới đúng!

Sắc mặt Tề Nhất Phảng thay đổi: "Có người tới trộm hoa hồng ư? Bạch Liễu tới à!?"

Bọn họ kiên nhẫn giết những quái vật nổi điên trong không gian này để chờ Bạch Liễu tới trộm hoa hồng!

"Không thể nào, trừ quái vật dân lưu vong bị hấp dẫn bởi hương nước hoa mà đến, tôi không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào bén mảng tới đây." Đường Nhị Đả một lời phản bác.

Nhưng sau khi nói xong, sắc mặt Đường Nhị Đả khó coi tới cực điểm, hắn vẫn chú ý xung quanh, nếu Bạch Lục thật sự đến trộm hoa hồng, hắn không thể không nhìn thấy.

Rốt cuộc là kẻ nào trộm mất hoa hồng?

Ở đằng xa, Bạch Liễu giơ kính viễn vọng khẽ mỉm cười, hoa hồng Lá Khô đã chất xung quanh hắn thành một ngọn núi nhỏ, số lượng còn không ngừng gia tăng, bởi vì đang có người không ngừng vận chuyển về đây, hoặc nói cách khác là trộm hoa hồng về đây.

Người hỗ trợ vận chuyển hoa hồng Lá Khô tới lui chẳng ngờ được lại là một đám dân lưu vong tuy quần áo tả tơi nhưng đầu óc tỉnh táo!

Nhìn mặt đám dân lưu vong này mới biết, đúng là đám dân lưu vong tấn công Bạch Liễu trong nhà xưởng lúc ban ngày.

Dân lưu vong không tiếng động ẩn nấp công kích bọn Đường Nhị Đả và dân lưu vong điên cuồng trong đội ngũ, họ nhẹ nhàng lấy hoa hồng ở ngoài rìa【Không Gian Ma Thuật】, cố hết sức không để bọn Đường Nhị Đả chú ý, cũng không đi vào phạm vi công kích của bọn họ.

Dân lưu vong lấy lại tinh thần có thể giữ tỉnh táo tương đối khi sử dụng hơi nước hoa, bởi vậy sẽ không hỗn loạn đi công kích bọn Đường Nhị Đả.

Lúc bốn người ở đây bị quái vật dân lưu vong hấp dẫn lực chú ý, đám dân lưu vong khôi phục bình thường này âm thầm không ai hay biết dời một số lượng hoa hồng Lá Khô khổng lồ đến chỗ Bạch Liễu.

Trước đó Bạch Liễu cũng từng suy xét sẽ trực tiếp dùng dân lưu vong ngoài cánh đồng hoa giúp hắn trộm hoa của những công nhân hái hoa khác, nhưng sau khi nói chuyện với dân lưu vong trong xưởng kia, Bạch Liễu cùng từng tự thử nghiệm, hắn cảm thấy dân lưu vong đợi cả ngày dưới đáy cánh đồng hoa đã hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.

Cho dù là nồng độ nước hoa có cao đến đâu cũng không thể khiến họ được tỉnh táo, nước hoa có thể giúp chúng ngừng công kích họ một thời gian ngắn, đó là nhược điểm của chúng, nhưng không thể giúp chúng lấy lại tinh thần.

Đám dân lưu vong lui tới về đêm đã hoàn toàn biến thành sinh vật cộng sinh với hoa hồng Lá Khô rồi và mất đi linh hồn của con người —--- đã hoàn toàn trở thành quái vật, cho nên mới có mặt trong Sách Quái Vật của《Nhà máy Hoa Hồng》.

Nhưng cũng may Bạch Liễu đã tìm thấy trong nhà xưởng có dân lưu vong không nghiện nước hoa nặng, vẫn có thể lấy lại tinh thần —— Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi cũng đoán được điều ấy, bằng không thì giả thiết【nước hoa = thuốc tẩy trắng tinh thần】ở trong trò chơi sẽ vô dụng.

Trò chơi sẽ không thiết lập giả thiết hoặc quy tắc vô dụng.

"Thưa ngài Bạch Liễu, ở đây đã có 160kg hoa hồng Lá Khô, xin hỏi có còn muốn chúng tôi tiếp tục khuân về không?" Người dân lưu vong cầm đầu cung kính khom lưng, trên mặt hắn ta vẫn là đoá hoa khô héo, nhưng ánh mắt lại sáng hơn rất nhiều.

Bạch Liễu gật đầu, Lưu Giai Nghi bên cạnh đang trị thương cho một số dân lưu vong khuân vác bị thương —— những dân lưu vong trộm hoa hồng này không đi sâu vào khoảnh đất trung tâm trận chiến nên vết thương đều khá nhỏ, chỉ cần một giọt thuốc giải của Lưu Giai Nghi là được giải quyết.

Nhưng thật ra thì dân lưu vong được trị liệu có hơi hoảng hốt, không biết phải đối mặt thế nào với chuyện mình được trị liệu thế này —— đã rất lâu rồi họ không được đối đãi như con người rồi, người trong nhà máy đều gọi họ là đồ tiện dân.

Dân lưu vong báo cáo với Bạch Liễu tình hình của hoa hồng Lá Khô chần chờ một lát, sắc mặt tuy thiếu sức sống nhưng cõi lòng lại tràn ngập hi vọng, nhìn về phía Bạch Liễu:

"Vô cùng cảm ơn lòng tốt của ngài, khi ở trong nhà xưởng bỏ hoang lúc ban ngày, ngài bằng lòng phát nước hoa trân quý cho những người tiện dân không có nước hoa sẽ nổi điên, khiến chúng tôi có thể lấy lại tâm trí của loài người trong khoảng thời gian ngắn ngủi để nói chuyện với ngài."

Hắn mím môi, tiến lên một bước, thấp thỏm lo lắng khẽ giọng dò hỏi: "Mong ngài thứ lỗi cho sự đường đột và dông dài của tôi, tôi muốn chân thành hỏi lần nữa, ngài nói có thể để cho đám dân lưu vong chúng tôi đều có thể sử dụng nước hoa, là thật chăng?"

"Đương nhiên là thật rồi." Bạch Liễu buông kính viễn vọng, từ từ xoay người.

Gương mặt Bạch Liễu vẽ lên nụ cười khiến Lưu Giai Nghi có thể nổi cả da gà, chân thành tha thiết hứa hẹn, "Chỉ cần mọi người đồng ý hợp tác với tôi, nâng đỡ tôi lên làm giám đốc nhà máy, tôi đảm bảo mọi dân lưu vong không phải lang thang nữa, sinh sống như một người bình thường."

"Ngày mai tôi vẫn sẽ mang nước hoa đến phát cho mọi người, mọi người đến địa điểm cũ chờ tôi là được." Bạch Liễu nói.

Lời hứa đẹp như mơ này khiến những dân lưu vong khuân vác hoa hồng xôn xao, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Bạch Liễu họ đã ngoan ngoãn và yên tĩnh lại rất nhanh chóng, nhìn Bạch Liễu với ánh mắt không dám tin và trông mong .

"Đương nhiên là vẫn còn chuyện muốn làm phiền mọi người rồi." Bạch Liễu nói, "Nhờ mọi người ngày mai hãy tận lực tụ tập những dân lưu vong quanh đây, hấp dẫn họ về đây."

Bạch Liễu cười vươn tay, "Tôi cũng sẽ dùng năng lực lớn nhất của tôi giúp họ lấy lại tinh thần, sau đó hợp tác với nhau."

Người cầm đầu đám dân lưu vong thấy Bạch Liễu vươn tay đến, đoá hoa hồng trong ánh mắt khô héo, hốc mắt bong da tróc thịt ôm lấy những giọt nước mắt chực rơi vì sống sót sau tai nạn.

Hắn lau tay trên mớ quần áo rách nát của mình vài lần, mới cần thận vươn bàn tay khô héo nắm lấy tay Bạch Liễu.

"Chúng tôi tin tưởng ngài!" Hắn rưng rưng nghẹn ngào, nói năng hơi lộn xộn, "Tôi, chúng tôi bằng lòng làm tất cả vì một người có lòng tốt, có thể vô tư cứu giúp chúng tôi, chúng tôi có thể dâng lên cả sinh mệnh của mình!"

Nụ cười của Bạch Liễu như tỏa ra vầng sáng thần thánh chiếu khắp, "Không cần cảm ơn tôi, giữa chúng ta có quan hệ hợp tác, đây là điều tôi nên làm."

Dân lưu vong nắm tay Bạch Liễu không kìm nổi dòng nước mắt chảy dài, "Không, ngài, ngài cũng chỉ có bấy nhiêu nước hoa thôi, đó là thứ ngài phải cực khổ và nỗ lực lắm mới có được, nhưng ngài đưa cho chúng tôi cả, thật sự thì, ngài là một người tốt!"

Lưu Giai Nghi yên lặng nhìn dân lưu vong trước mắt mạo hiểm cả sinh mệnh để khuân về đây 160kg hoa hồng, sau đó lại liếc mắt nhìn bốn người chơi đang chiến đấu hăng hái bị【Không Gian Ma Thuật】nhốt lại ở phía xa.

Cuối cùng ánh mắt em chết lặng rơi trên người Bạch Liễu - người đang có nụ cười đẫm gió xuân nhưng đêm nay vẫn chưa làm gì cả.

"Cũng không vất vả lắm đâu." Bạch Liễu vẫy tay, như thể xót thương những người dân lưu vong vì chung hoàn cảnh khẽ thở dài, "Làm công cho bọn tư bản, bị tư bản hút máu, nơi đâu chẳng như vậy, tôi cũng không có thời gian hưởng thụ, chẳng bằng dùng nước hoa lấy được ra làm việc tốt."

Nhóm dân lưu vong cảm động tột độ: "Huhuhuh! Ngài Bạch Liễu đúng là người tốt mà!"

Lưu Giai Nghi: "..."

Bạch Liễu, thật sự rất đáng sợ.

————————

Sắc trời vừa sáng, cánh hoa hồng ngoài ruộng hoa khép lại, làn sóng những dân lưu vong tấn công từng đợt không ngừng xuất hiện chẳng biết biến mất từ khi nào sau phía không nhìn thấy của vách tường trong suốt.

Khi dân lưu vong cuối cùng bị Đường Nhị Đả bắn và gục xuống, Tề Nhất Phảng thoát lực quỳ gối trên mặt đất.

Chân tay hắn đều bị chuột rút, không thể đứng thẳng nổi —— sau vài tiếng đồng hồ tiết tấu tấn công thoăn thoắt không ngừng nghỉ, cơ bắp và tinh thần mỏi mệt cực cùng không thể thuyên giảm bởi dùng thuốc hồi phục thể lực.

Cho dù Tề Nhất Phảng đã được Heart huấn luyện đặc biệt trong【Hồ Trò Chơi】một thời gian nhưng hắn ta vẫn phải cố gắng hết sức mới có thể chống đỡ nổi cường độ chiến đấu thế này.

Gương mặt hai người chơi khác cũng nhếch nhác, xụi lơ dưới đất.

Chỉ có Đường Nhị Đả còn đứng vững sau khi rút súng về, như thể đã quá quen thuộc với kiểu đánh luân phiên cường độ cao này.

Đường Nhị Đả cúi đầu thu nhặt một ít hoa hồng, dùng mấy cái bao tải bọc lại rồi vác lên vai, lạnh lùng nói: "Tôi mang đi từng này, hoa hồng còn lại thì các người tự chia đều, chờ tôi trong nhà máy hoa hồng phía bên kia ruộng hoa.

Sau đó bước đi chẳng thèm ngoái lại.

Tề Nhất Phảng dại ra nhìn bóng dáng Đường Nhị Đả bỏ đi, hắn ta vươn tay muốn giữ đối phương lại, nhưng khi hé môi thì chẳng biết nên nói gì.

Hắn ta cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn với quý ngài Thợ Săn đã bảo vệ họ cả đêm này, nhưng với sự thật là Đường Nhị Đả đã lạnh nhạt rời đi thì ắt rằng hắn ta chẳng cần thứ gọi là "Tề Nhất Phảng nói lời cảm ơn".

Quý ngài Thợ Săn thần bí bảo vệ họ trắng đêm, như là chỉ xuất phát từ một kiểu thói quen, bảo vệ đồng đội chiến đấu xung quanh.

Người chơi bên cạnh thấy Đường Nhị Đả mang đi một phần hoa hồng nên vội bò dậy đếm số lượng hoa hồng.

Kết quả là mới đếm được một nửa, người này kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Tề Nhất Phảng: "Anh Tề, số lượng hoa hồng hôm qua chúng ta đánh được không đủ mỗi người 80kg nhỉ?"

"... Không đủ, lúc trên đường tôi đã tính rồi, còn thiếu nhiều lắm." Tề Nhất Phảng chống tay lên đất rồi ngồi thẳng người lại, xoa huyệt thái dương mệt mỏi và hỏi lại: "Sao thế? Thợ Săn kia mang đi rất nhiều hoa hồng à?"

"Nhưng tối qua đúng là người ta đánh nhiều nhất mà, hắn đánh những 80% binh lực, hắn có quyền lấy đi số lượng hoa hồng đủ để hoàn thành nhiệm vụ..."

Tề Nhất Phảng tưởng là vì tối qua số lượng hoa hồng ba người bọn họ đánh có lẽ không đủ 80kg, hơn nữa hoa hồng còn mất tích một cách khó hiểu, cuối cùng gộp lại số hoa hồng cả ba người trong hiệp hội Quốc Vương họ đánh cả đêm, cũng đủ 80kg.

Cho nên Tề Nhất Phảng cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ chắc chỉ có một người, chính là Thợ Săn kia.

"Anh Tề." Người chơi này giơ hoa hồng lên, ngơ ngác đánh gãy lời Tề Nhất Phảng, "... Hình như Thợ Săn kia đã để lại cho mỗi người chúng ta đủ 80kg hoa hồng Lá Khô, tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay."

Tề Nhất Phảng: "?!"

Điều này khiến Tề Nhất Phảng thực sự kinh ngạc, hắn ta ngồi ngay ngắn lại, biểu cảm ngạc nhiên: "Trong tình huống hoa hồng không ngừng biến mất, Thợ Săn kia để lại cho mỗi người chúng ta đủ 80kg hoa hồng ư?!"

Người chơi kia hơi hốt hoảng đáp lời Tề Nhất Phảng: "Đúng, đúng vậy."

"Thợ Săn này, rốt cuộc đã đánh bao nhiêu quái vật rồi..." Tề Nhất Phảng không thể tin lẩm bẩm tự nói với mình.

Sau khi ba người Bạch Liễu rời khỏi cánh đồng hoa, về lại ruộng hoa của mình để tính toán lại tất cả, Bạch Liễu mới khoan thai tới muộn dắt Lưu Giai Nghi từ góc tối đi ra.

Tuy rằng tối qua hai người họ cách xa ruộng hoa nên tốc độ ô nhiễm giá trị tinh thần giảm xuống, nhưng bởi vì phát hết nước hoa cho người khác, nên tối qua Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi không xịt nước hoa để khôi phục giá trị tinh thần, điều ấy khiến cho giá trị tinh thần bây giờ của họ rất thấp.

Nhưng vấn đề này từ sớm đã chẳng phải vấn đề.

Công nhân sản xuất tới cánh đồng hoa của Bạch Liễu tính toán lại kết quá cuối cùng bị số lượng hoa hồng Bạch Liễu đưa ra làm cho sợ rớt cả cằm.

Gã không thể tin nổi vòng đi vòng lại quanh đống hoa hồng mà cân lại tận ba lần, đánh giá Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang tỏ vẻ vô tội rất nhiều lần bằng ánh mắt nghi ngờ.

"200kg hoa hồng Lá Khô?!" Công nhân sản xuất tỏ vẻ không thể tin nổi, gã nhướng một bên lông mày nói, "Các người hái xong trong một đêm?"

Tác giả:

Bạn gay: Xuất hiện! Không có tiếng tăm gì, chịu thương chịu khó, lãnh đạo nói cái gì thì làm cái đó, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, còn tích cực làm việc giúp đồng nghiệp không cần báo đáp, gánh vác hết thảy trách nhiệm nặng nhất của một người làm công, nô lệ tư bản nổi tiếng trong văn phòng, với người mới là một tiền bối tốt, đồng đội tốt, cấp dưới tốt, tiểu đội trưởng Đường Nhị Đả!

Tôi: 2 làm mọi người cảm thấy thật đáng thương.jpg

2:......

Chuyện ngoài lề: Trong công việc, tôi cảm thấy tiểu đội trưởng nói chung là đáng tin cậy hơn lãnh đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net