Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 177: Nhà máy Hoa Hồng (20)

nhaso611

Chương 177: Nhà máy Hoa Hồng (20)

Em biết rõ Bạch Liễu tự tìm rắc rối hoàn toàn là vì em

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Gương mặt Bạch Liễu đầy vẻ chân thành: "Năng lực phối hợp lao động của chúng tôi rất cao, một người có thể sai sử cả trăm người."

Lưu Giai Nghi gật đầu liên tục: "Vâng, vâng!"

Dù cho công nhân chế biến không tin hay không cam lòng thế nào, thì 200kg hoa hồng thật sự đặt ở trong căn lều phía trước, công nhân chế biến không thể chối cãi được.

Công nhân chế biến chỉ có thể cay nghiệt trừng mắt nhìn bọn họ, vứt cho bọn họ bốn lọ nước hoa hồng cấp thấp, kéo theo một bao tải hoa hồng lớn tướng, xoay người dùng tay ra hiệu "Đi theo tôi.".

"Các người đã có được tư cách thăng chức thành công nhân chế biến." Công nhân chế biến lạnh lùng thốt, "Con đường này sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nếu không làm tốt sẽ bị giáng xuống làm công nhân hái hoa cấp thấp, bây giờ theo tôi học cách để có đủ tư cách thành công nhân chế biến đi."

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ phụ.]

[Phần thưởng cho nhiệm vụ: Người chơi Bạch Liễu đạt được bốn lọ nước hoa cấp thấp, đạt được tiến độ nhiệm vụ chính (thăng chức thành công nhân chế biến.)]

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo, họ lần nữa bước vào nhà máy hoa hồng làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ kia.

——————

Đây là lần thứ hai Bạch Liễu bước vào quảng trường lộ thiên bên ngoài nhà máy hoa hồng.

Những cánh hoa hồng được thu gom bày ra, phân loại và phơi nắng trên những tấm nhựa dày trong quảng trường lộ thiên, công nhân chế biến đi lại đều mặc đồ bảo hộ nghiêm ngặt, bên cạnh còn có những chiếc chảo to, bên trong có cánh hoa đang được hong khô.

"Công nhân chế biến phụ trách thu hoa hồng Lá Khô mới ngắt của công nhân hái hoa cấp thấp."

Công nhân chế biến nhìn bọn Bạch Liễu đi thẳng vào trong, vừa giải thích: "Sau khi thu gom thì làm sạch đơn giản, rồi phơi nắng trên tầng cao nhất của quảng trường lộ thiên, cánh hoa tươi sau khi nhặt hết cành lá ra phải phơi dưới ánh nắng và phơi dưới ánh trăng mười hai tiếng đồng hồ mới có thể đưa vào bước xử lý tiếp theo."

Công nhân chế biến chỉ những nồi to trong góc và những người công nhân đang đảo cánh hoa trong nồi:

"Chờ sau khi cánh hoa phơi đủ nắng, sẽ thả cánh hoa vào trong cái chảo này tiến hành xào hoặc sấy khô, cho đến khi cánh hoa đổi thành màu hồng nhạt tương tự lòng môi người thiếu nữ, lúc này hoa hồng Lá Khô đã được xử lý tốt, các người cần phải giao hoa hồng Lá Khô đã xử lý cho công nhân nhà máy chính thức để xử lý bước tiếp theo."

Công nhân chế biến đưa họ vào một hành lang dài họ lần đầu tiên đến, nhưng không đi thẳng mà khi đi quẹo phải khi đi qua phòng trưng bày, tầm nhìn vừa thay đổi thì lại đi vào một hành lang dài khác.

Hai bên trái phải hành lang đều có đánh số thứ tự, phòng chẳng khác nào nhà tù cả, cuối khúc ngoặt hướng về một chiếc cầu thang.

"Đây là kí túc xá của công nhân chế biến, các người không phải sống trong lều trại nữa." Công nhân chế biến chỉ vào những phòng đó, "Nói như vậy kí túc của chúng tôi tám người một phòng, phân bố trên tầng một, hai, ba, từ cầu thang bên kia có thể đi lên, lên tiếp chính là phòng của công nhân nhà máy, họ ở hai người một phòng, tầng cao nhất là phòng của thầy chế hương, kết cấu không gian mở sáng sủa như chung cư —— những công nhân chế biến cấp thấp như chúng ta không thể đi lên tầng của công nhân nhà máy và nhà điều chế nước hoa."

"Tầng cao nhất là phòng của nhà điều chế nước hoa, vậy phòng của giám đốc nhà máy ở đâu?" Bạch Liễu hỏi.

Công nhân chế biến bị đầu óc như có bệnh Bạch Liễu làm cho nghẹn cứng, giận dữ mắng: "Phòng của giám đốc nhà máy càng là nơi cậu không thể đến!"

Bạch Liễu giả vờ vô tội nhìn công nhân chế biến: "Nhưng ít ra tôi cũng phải biết phòng của giám đốc nhà máy ở đâu thì mới tránh được chứ nhỉ? Nếu không tôi không cẩn thận mà đi vào phòng giám đốc nhà máy thì phải làm sao đây?"

Sắc mặt công nhân chế biến hơi cứng lại, mỉa mai ngược lại một câu: "Phòng của giám đốc nhà máy không phải là nơi cậu tùy tiện đi loạn mà có thể đi vào."

"Được, vậy tôi tiếp tục giới thiệu những mặt khác cho các người." Gã lập lờ bỏ qua đề tài này, "Trước cầu thang rẽ phải là phòng y tế, nơi đây chúng tôi cho phép công nhân xin nghỉ bệnh, nhưng để phòng khi các người lười biếng thì sau khi xin nghỉ phải đến phòng y tế này khám, trị hết phải lập tức trở về làm."

"Cuối cùng, nói về vấn đề tiền lương của công nhân chế biến với các người." Công nhân chế biến này xoay người nhìn về phía Bạch Liễu, "Sau khi các người trở thành công nhân chế biến, thì sẽ được coi như nửa công nhân chính thức của nhà máy, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cơ sở, sẽ có được đến ba bình nước hoa cấp thấp là lương tạm."

Bạch Liễu dò hỏi: "Nhiệm vụ cơ sở là gì?"

"Mỗi ngày mỗi người các người phải xử lý 240kg hoa hồng Lá Khô mới, giao cho công nhân nhà máy." Công nhân chế biến nói.

Lưu Giai Nghi chầm chậm ngẩng đầu, giọng điệu chậm rì hỏi lại: "... Ông vừa nói bao nhiêu kg hoa hồng cơ?"

Công nhân chế biến cười lạnh liếc mắt sang: "240kg, việc của các người bao gồm sàng lọc, phơi nắng và hong khô bào chế 240kg hoa hồng này, đây chỉ là nhiệm vụ cơ sở, nhóc không hoàn thành được sẽ không lấy được lương tạm, ba ngày sau sẽ bị những công nhân hái hoa khác thăng chức lên sa thải."

"Đối với những công nhân chế biến mới tới như các người, vì hoàn thành nhiệm vụ, thức trắng đêm để tăng ca là chuyện bình thường, đối với các người thì ký túc xá chỉ để bài trí mà thôi."

Công nhân chế biến này giả mù sa mưa mà vỗ vai Bạch Liễu không nói một lời nào: "À, đúng rồi, có lẽ các người biết cũng vô dụng thôi, nhưng vẫn phải nói cho các người biết, lễ hội hoa hồng tháng năm sắp tới rồi, gần đây trong nhà máy chúng ta có cơ chế cổ vũ lao động cho công nhân chế biến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cơ sở mà xử lý thêm được 60kg hoa hồng thì có thể được thưởng một lọ nước hoa hồng cấp trung."

"Làm cho tốt đi." Công nhân chế biến cười nhạo một tiếng với gương mặt trào phúng, "Đừng có suốt ngày ngắm đông nghía tây muốn lật đổ giám đốc nhà máy của chúng tôi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cơ sở, nói không chừng ba ngày sau các người sẽ trở thành dân lưu vong đấy."

"Dùng thẻ công nhân của các người có thể thu gom hoa hồng của công nhân hái hoa, xử lý bao nhiêu thu gom bấy nhiêu, mang quá nhiều hoa hồng đến nửa ngày sẽ không còn tươi nữa, đến lúc đó để lãng phí hoa hồng sẽ khấu trừ tiền lương của các người —— bên kia là nơi nhận đồng phục công nhân chế biến, thay quần áo xong là có thể bắt đầu làm việc."

Công nhân chế biến chỉ cho bọn Bạch Liễu nơi thay quần áo, sau khi nói xong thì xoay người kéo hoa hồng đi, vội chạy đến xưởng lộ thiên làm việc.

[Hệ thống thông báo: Kích hoạt nhiệm vụ phụ —— đạt được một lọ nước hoa hồng Lá Khô cấp trung.]

Lưu Giai Nghi trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Nhiệm vụ hằng ngày là 240kg, nhiệm vụ thưởng 60kg, tổng cộng 300kg hoa hồng Lá Khô cần xử lý, cho dù chúng ta có làm không nghỉ không ngủ suốt hai tư giờ đồng hồ, mỗi giờ cũng phải xử lý 12.5kg..."

"Không, còn hơn thế nữa, bởi vì tính từ khi thu gom hoa hồng, phơi nắng phải mất một ngày một đêm." Bạch Liễu vuốt cằm rơi vào trầm tư, "Tính ra thì ngày đầu tiên chúng ta không thể bắt đầu làm việc được, dựa vào những lời công nhân chế biến vừa mới nói, nếu ba ngày không hoàn thành nhiệm vụ cơ sở sẽ bị công nhân hái hoa thăng chức thế chỗ, tóm lại lượng nhiệm vụ bình quân của chúng ta trong hai ngày tới hẳn là 360kg, còn nếu muốn thêm lượng nhiệm vụ thưởng thì..."

Bạch Liễu cực kỳ bình tĩnh thêm vào một câu: "Chậc, đây chẳng qua là công việc hằng ngày bình thường của một đám nô lệ tư bản thôi, anh vẫn chịu nổi."

Lưu Giai Nghi: "..."

Lưu Giai Nghi bắt đầu sợ hãi trước khi bước vào sống trong xã hội rồi.

——————

Bọn Bạch Liễu đi nhận đồng phục, theo như bình thường, bây giờ họ hẳn là phải dựa theo chỉ dẫn đi vào cánh đồng hoa thu gom hoa hồng, nhưng Bạch Liễu cực kỳ yên tâm để cho mình Lưu Giai Nghi thu gom 720kg hoa hồng, vẫy vẫy tay nói mình có việc phải rời khỏi một chuyến.

Lưu Giai Nghi không nói thành lời: "Em không xử lý được nhiều thế đâu, tốt nhất là anh nên nhanh chóng trở về."

"Anh biết rồi." Bạch Liễu cong khoé miệng, rũ mắt nhìn vào bốn bình nước hoa trong tay mình, "Không phải anh đang đi tìm người hỗ trợ hay sao?"

Thấy Bạch Liễu sắp sửa xoay người đi, Lưu Giai Nghi gọi cậu lại: "Đợi đã!"

Bạch Liễu nhướng mày quay đầu lại.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi sử dụng hai trăm điểm, mở chức năng (Tắt tiếng TV nhỏ)]

Lưu Giai Nghi nhìn bốn phía xung quanh một chút, xác nhận gần đó không có ai đến gần mới nhíu mày, đến gần Bạch Liễu nhỏ giọng nói: "Tối hôm, trong số bốn người chơi mà anh thu hút đến, trong đó có ba người là người chơi cao cấp của hiệp hội Quốc Vương, em và anh nói chuyện này rồi nhỉ?"

Bạch Liễu gật đầu.

"Em cảm thấy Thợ Săn kia hợp tác với người của hiệp hội Quốc Vương rồi." Mày Lưu Giai Nghi càng nhăn càng chặt, "Mục tiêu của Thợ Săn rõ ràng là anh, mà hiệp hội Quốc Vương lại hợp tác với Thợ Săn, em cảm thấy mục tiêu của bọn họ chính là em."

Lưu Giai Nghi mím môi, lặng im một lát mới mở miệng: "Heart... Queen rất coi trọng em, bây giờ chị ấy bồi dưỡng em như bậc thầy chiến thuật của chiến đội, nếu em phản bội hiệp hội, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến league của hiệp hội Quốc Vương..."

"Anh trắng trợn kéo em tham gia trò chơi như thế, nhóm người này hẳn là đến vì anh, theo cách làm của Queen, ắt rằng chị ấy cảm thấy cứ giết anh là em sẽ trở về hiệp hội Quốc Vương..."

Lưu Giai Nghi khó chịu kéo quần áo bảo hộ rộng thùng thình trên người, vặn vẹo những ngón tay ở sau lưng, em quay đầu đi, trầm giọng nói nhanh mấy chữ, "Xin lỗi, là chuyện của em liên lụy đến anh."

Vốn Lưu Giai Nghi nói như vậy là có lý do, nếu Bạch Liễu chỉ đơn thuần cứu Lưu Giai Nghi thôi, chữa khỏi vết thương trên người Lưu Giai Nghi, cậu hoàn toàn có thể trực tiếp ném Lưu Giai Nghi vào trò chơi cấp ba, để em tự mình qua màn rồi ra ngoài.

Như vậy sẽ tránh cho Bạch Liễu bị hiệp hội của Heart trực tiếp theo dõi, cũng có thể để Lưu Giai Nghi nhanh chóng trị thương sau đó qua màn, ngoài việc trông như chẳng có miếng lương tâm nào thì thật ra đó là biện pháp tốt nhất.

Nhưng dùng biện pháp này, chắc chắn Lưu Giai Nghi sẽ bị người hiệp hội Quốc Vương vây bắt, lâm vào cảnh bốn bề gặp địch.

Người của hiệp hội Quốc Vương chắc chắn sẽ không hại Lưu Giai Nghi, chẳng qua họ sẽ tìm mọi cách để hạn chế tự do của em, vây em trong hiệp hội Quốc Vương cho đến khi đấu league.

Khả năng tẩy não của Heart khá tốt, hơn nữa trong hiệp hội còn có các loại đạo cụ về giá trị tinh thần và thêm cả kỹ năng của Heart, muốn khống chế Lưu Giai Nghi để em dốc lòng dốc sức phục vụ cho hiệp hội Quốc Vương, đối với Heart cũng chẳng khó.

Nghĩ đến đây, cơ bản là Lưu Giai Nghi không muốn trở về chút nào, em bắt đầu hơi sợ Queen, Lưu Giai Nghi sợ bị Queen mê hoặc lần nữa và rơi vào vòng xoáy hoài nghi và những chướng ngại ma quỷ của Phù Thủy Nhỏ.

Mà Bạch Liễu vào theo Lưu Giai Nghi, rõ ràng chính là bảo vệ em, dùng bản thân dùng dời lực chú ý và làm bia đỡ đạn, bằng lòng vì em mà đối mặt với hiệp hội Quốc Vương.

Lưu Giai Nghi không phải đồ ngốc, em rất thông minh, em biết rõ Bạch Liễu tự tìm rắc rối hoàn toàn là vì em, nên mới nói ra lời xin lỗi ấy.

—— tuy rằng em cứu Bạch Liễu một lần, chắn đạn cho Bạch Liễu, nhưng ấy cũng chỉ vì báo đáp mà thôi.

Nhóc Bạch Lục cứu em trong trại mồ côi một lần, còn ở trong nhà thờ có thể nói là Bạch Liễu đã liều chết cứu em ra.

Giờ đến lượt em nợ Bạch Liễu —— Lưu Giai Nghi hơi ảo não, em cảm thấy món nợ giữa mình với Bạch Liễu không thể giải quyết trong một thời gian ngắn.

Nhưng sau khi nhỏ giọng xin lỗi, Lưu Giai Nghi lén lút ngẩng đầu lên và cúi ngay xuống, muốn dùng ánh sáng còn sót lại ở đuôi mắt vô tình liếc nhìn phản ứng của Bạch Liễu, lại nghe Bạch Liễu bình tĩnh đáp một câu: "Nói nhỏ thế mà định xin lỗi anh á?"

Lưu Giai Nghi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net