Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 178: Nhà máy Hoa Hồng (21)

nhaso611

Chương 178: Nhà máy Hoa Hồng (21)

Quan sát viên khí tượng Tề Nhất Phảng

Edit: Lam - Beta: Huyên

Lưu Giai Nghi mặt không đổi sắc giơ bình thuốc độc lên.

Bạch Liễu liếc mắt nhìn bình thủy tinh bốc khói độc trên tay Lưu Giai Nghi, nhanh chóng sửa lời: "Tuy rằng nói nhỏ nhưng anh nghe rất rõ, đúng là một câu xin lỗi như sấm vang bên tai, không hổ là bạn nhỏ Lưu Giai Nghi nói."

"..." Lưu Giai Nghi đỡ trán, "Anh không cần nói lệch sang chuyện khác rồi lại một mình đi làm việc nguy hiểm gì đó. Em muốn hỏi anh là, anh có cách phải không?"

Cái tên Bạch Liễu này, trong đầu nghĩ kế hoạch gì cũng không trao đổi với đồng đội, trông thì cười tủm tỉm rất dễ nói chuyện, nhưng lúc thực hiện kế hoạch thì tên này thật sự là một tên quốc vương độc tài, chỉ cần người bên dưới làm quân tốt xung phong tấn công cho cậu – bởi vì cậu sẽ không thay đổi kế hoạch của mình, vậy nên tất nhiên cũng sẽ không cho ai biết.

Dù sao vị quốc vương đầu óc có bệnh này lúc nào cũng sẽ xông vào trận đầu tiên để sắp đặt nguy hiểm của chính mình.

"Có cách gì thì trao đổi với đồng đội đi..." Lưu Giai Nghi là người từng được huấn luyện làm Chiến Thuật Sư dự bị cấp cao cho league, đối với thành viên của đội hay làm bậy nhưng lời nói rất có quyền lực này cô bé cực kỳ đau đầu, "Nếu kế hoạch của anh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, em ở đây cũng có thể bố trí hợp lý giúp anh."

Bạch Liễu im lặng nhìn Lưu Giai Nghi, không mở miệng.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Liễu: "Em biết vì sao anh không nói cho người khác biết kế hoạch, là vì kế hoạch anh lập ra quá cực đoan, khả năng sai lệch rất thấp, một khi xuất hiện thay đổi ngoài ý muốn là gần như không thể cứu vớt được, nên là có nói hay không cũng không khác gì."

"Anh quá hiểu trò chơi, nên mỗi lần kế hoạch anh đánh cược đều thắng, nhưng anh cũng chỉ thắng một ván trò chơi."

"Nhưng ở league, đây là chiến thuật bố trí thất bại nhất."

Lưu Giai Nghi nghiêm mặt nói: "Đối đầu với anh không phải là một trò chơi có hình thức cố định, mà là sự tấn công của năm giao diện người chơi có độ phối hợp và tính linh hoạt cao. Anh phải thắng người chứ không phải trò chơi, nếu anh vẫn đi theo loại kế hoạch【hiệu quả cao quyết định thắng bại】thì anh nhất định sẽ thất bại thảm hại, sự thay đổi của một đội còn hơn sự thay đổi của một trò chơi nhiều."

"Đừng coi thường đối thủ tương lai của anh." Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, từng bước nắm tay Bạch Liễu, "Cũng đừng xem nhẹ đồng đội mà anh đã lựa chọn."

"Nói với em kế hoạch của anh đi."

Ánh mắt Bạch Liễu không né tránh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Giai Nghi đối diện với mình trong chốc lát.

Lời Lưu Giai nghi nói thật sự chính xác. Bạch Liễu thật sự cứ vô ý theo thói quen tự suy nghĩ cách chiến đấu, chỉ biết hạ mệnh lệnh cho người chơi phối hợp cùng cậu chứ không phải là phối hợp cùng nhau.

Người chơi hợp tác với cậu lúc trước rất ít khi có suy nghĩ có thể theo kịp cậu, bởi vì giá trị trí lực khá thấp – như Mục Tứ Thành, hoặc là người có suy nghĩ có thể sánh với Bạch Liễu nhưng lại có yếu tố chướng ngại tâm lý muốn ỷ lại cậu quá lớn – như Mộc Kha vậy.

Hai loại người này đều không thể đi vào quá trình trao đổi kế hoạch của Bạch Liễu, bởi vì ý kiến đưa ra không đầy đủ, không có nhiều tính tham khảo, mà dựa vào phong cách trò chơi của chính Bạch Liễu, rất dễ đánh ra hiệu quả【Phất lên trong một đêm】hoặc là【Toàn quân bị tiêu diệt】.

Nhưng ở league nhiều người đối đầu, loại chiến thuật này tất nhiên là không thể thực hiện.

Mà bỏ qua nhân tố ảnh hưởng cảm xúc, Lưu Giai Nghi là giao diện đầu tiên Bạch Liễu gặp được có tố chất sức chiến đấu, tư duy đối kháng đều tương đương với người chơi ưu tú.

Theo số lượng trò chơi, đã được huấn luyện và nhận biết trò chơi, có khi Lưu Giai Nghi còn thành thục hơn Bạch Liễu không ít.

Chỉ có thể nói Lưu Giai Nghi không hổ là người chơi trụ cột trong chiến đội được hiệp hội Quốc Vương bồi dưỡng tham gia đội league, Lưu Giai Nghi và người chơi mà Bạch Liễu đã gặp được trước kia không cùng cấp bậc.

Trên một vòng trò chơi của Lưu Giai Nghi, trong tình huống nhược điểm cảm xúc của chính mình là【Lưu Hoài】tồn tại mà cô bé vẫn có thể đùa cợt xoay vòng hai người chơi cấp bậc league, cuối cùng còn phát hiện manh mối chính cứu Bạch Liễu, sau khi ra ngoài còn tỉnh táo tìm Bạch Liễu đầu tiên, cũng là khi phát hiện Đường Nhị Đả có gì đó không đúng đến thay Bạch Liễu chặn một súng.

Nói ngắn gọn, từ các phương diện, Lưu Giai Nghi thật sự là một đồng đội đáng để bàn chuyện.

Em cho Bạch Liễu đề nghị này, hiệu quả thật sự rất khách quan.

Ngoài dự đoán của Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào em, thẳng thắn nhận sai: "Em nói rất đúng, là anh không suy nghĩ chu toàn, anh nên trao đổi kế hoạch với em mới đúng."

Lưu Giai Nghi ngẩn ra.

Bạch Liễu ngồi xếp bằng trên đất, hạ thấp chiều cao để tránh Lưu Giai Nghi phải ngẩng đầu nhìn mình, cậu nhấn mở giao diện đưa về phía Lưu Giai Nghi, không hề giữ lại giải thích kế hoạch của mình: "Kế hoạch của anh là thế này..."

"... Mục đích chủ yếu của bọn họ hẳn là giết anh để cướp em đi, nếu là như thế thì có thể làm vậy..."

Lưu Giai Nghi nghiêm túc nghe xong, cực kỳ phản đối: "Không được, như vậy tức là một mình anh thành mồi nhử, anh một người dụ năm người như thế, quá nguy hiểm. Nếu thất bại thì không thể nào chạy thoát, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ."

Bạch Liễu khiêm tốn nghe chỉ giáo: "Có cách có thể hạ thấp nguy hiểm à?"

Sau khi em nói xong thì trầm tư trong chốc lát, nhấn mở giao diện hệ thống của mình, tìm kiếm hồi lâu trong kho hàng đạo cụ, tìm được một lá bài poker Át Cơ.

"Đây là lá bài poker có một phần kỹ năng của Queen mà chị ấy cho em, coi như là đạo cụ trong rương dùng để bảo vệ em, chỉ có thể sử dụng một lần trong trò chơi." Lưu Giai Nghi chậm rãi thở ra một hơi, đưa lá bài trên tay cho Bạch Liễu, "Dựa theo kế hoạch lúc trước anh định ra, em cảm thấy anh có thể dùng đạo cụ này để hạ thấp nguy hiểm của bản thân."

Bạch Liễu nâng mí mắt nhìn về lá bài Át Cơ kia.

"Giai Nghi, em đây là muốn anh biến hai người chúng ta trở thành mồi nhử có lực thu hút như nhau rồi." Cuối cùng Bạch Liễu cũng giơ hai ngón tay cầm lấy lá bài, khóe miệng hơi cong lên, "Nhưng mà anh tin năng lực chạy thoát của mồi nhử là em, chuyện này cho anh một linh cảm về một chiến thuật cực kỳ tốt."

"Trong bốn người này, có đội viên nào có quan hệ cực kỳ tốt với em không?" Bạch Liễu tùy tiện để tấm bài vào túi quần, đứng dậy.

Lưu Giai Nghi lại ngừng lại: "... Có, Tề Nhất Phảng, em từng cứu anh ấy, không chỉ một lần."

"À, vừa mới nghe công nhân chế biến giới thiệu quy trình làm việc của công nhân chế biến, em nhớ ra rồi. Kỹ năng cá nhân của Tề Nhất Phảng rất đặc biệt, nếu sử dụng thích hợp, ở phân đoạn chế biến sẽ rất hữu ích."

Bạch Liễu đứng lên đi về phía trước nghe câu nói đó, lập tức dừng chân xoay người, sự ôn hòa trên mặt quá khó tin: "Vậy à? Anh có thể thương lượng với cậu ta không nhỉ?"

Lưu Giai Nghi: "..."

Em bị nụ cười thể hiện sự sung sướng kiểu【Ồ, lại có công nhân làm việc đưa đến đến cửa】khiến sống lưng lạnh toát.

Tôi thật sự xin lỗi anh, Tề Nhất Phảng. – Lưu Giai Nghi im lặng xin lỗi trong lòng.

———————

Tề Nhất Phảng hắt xì một cái, hắn ta xoa xoa cái mũi, tiếp tục cố gắng chiến đấu với trang phục bảo vệ màu đen trên người, tràn đầy sức sống đứng vội dậy bằng một chân đi giày cho chính mình.

Hai người chơi khác của hiệp hội Quốc Vương còn đang mặt mày ủ dột thay quần áo.

Bọn họ chơi trò chơi cấp ba không hẳn là nhiều, nhưng tần suất xem để học tập cũng không ít, nhưng mà đây là lần đầu thấy qua quy tắc phó bản kỳ quái như vậy.

240kg hoa hồng Lá Khô, lượng công việc như thế này, đây nào phải trò chơi, đây căn bản là làm công mà!

"Anh Tề, lượng công việc để chúng ta thăng cấp thật sự khó quá." Hai người chơi khác của hiệp hội Quốc Vương nói, "Ba người chúng ta phải sàng lọc, phơi nắng, hong khô và bào chế tổng cộng 720kg hoa hồng Lá Khô trong một ngày, thời gian bấy nhiêu không kịp đâu."

Tề Nhất Phảng mặc quần áo vỗ vỗ lên bộ trang phục dày làm hắn ta không thoải mái, nhớ lại mấy quy trình làm việc quan trọng mà mình nhìn thấy ở quảng trường ngoài trời.

Sàng lọc cây thẳng, phơi nắng, hong khô rồi bào chế...

Sau khi vẽ đơn giản trong đầu mấy cái quy trình này, Tề Nhất Phảng không hề hoảng hốt, hắn ta tùy ý vỗ vào bả vai của hai người chơi đang lo lắng này, giơ ngón cái với bọn họ, trên khuôn mặt nở một nụ cười tự tin xán lạn:

"Ngắt hoa hồng thì tôi không có cách, nhưng ba quy trình kia có thể giao hết cho tôi."

Hai người chơi của hiệp hội Quốc Vương kìa nhìn nhau, đột nhiên thông minh nghĩ đến kỹ năng của Tề Nhất Phảng.

Đúng nha!

Kỹ năng của Tề Nhất Phảng rất có tác dụng ở chuyện này mà!

Hắn ta là【Quan sát viên khí tượng】!

———————

Đường Nhị Đả buộc chặt cổ áo bảo hộ, phía dưới lộ ra một đoạn ở cổ chân, hắn cảm thấy không được tự nhiên nên cử động, cổ áo bảo hộ và phần khóa kéo ở eo quá chặt đến nứt toạc, bộ đồ bảo hộ này thật sự hơi nhỏ so với hắn.

Công nhân nhà máy đưa hắn đến đây có hơi đau đầu, cào đầu nói: "Đây đã là trang phục cỡ lớn nhất rồi đấy, cậu đợi đi, tôi đi kiếm xem có trang phục nào rộng hơn không."

"Cậu cao quá..." Ánh mắt vi diệu của công nhân nhà máy quét qua cánh tay của trang phục bảo hộ bị Đường Nhị Đả căng đến mức rách ra, "Cơ bắp cũng phát triển ghê..."

Công nhân chế biến mới đến này rèn luyện tốt quá nhỉ...

Đường Nhị Đả xem nhẹ ánh mắt đánh giá của công nhân nhà máy, cởi trang phục bảo hộ, thái độ lễ phép đưa cho công nhân nhà máy: "Phiền anh rồi."

"Nhưng mà vạm vỡ cũng tốt." Công nhân nhà máy cầm lấy, mỉm cười, "Dù sao thì làm công nhân chế biến cũng rất tiêu hao thể lực, làm tốt đi, từ công nhân chế biến thăng chức lên làm công nhân chính thức sẽ không bị sa thải dễ dàng đâu."

Lúc công nhân nhà máy muốn quay người rời đi, Đường Nhị Đả vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn hỏi, công nhân chế biến đều làm việc chung một chỗ sao?"

Công nhân nhà máy sửng sốt: "Này thì không phải, quảng trường ngoài trời của nhà máy xử lý hoa hồng Lá Khô chia làm bốn phía đông tây nam bắc, sân phơi nắng rất rộng, vườn hoa gần đây cũng có thể phơi nắng, nhưng phơi nắng ở vườn hoa thì phải trông coi, nếu không lưu dân sẽ trộm hoa đi, cho nên tốt nhất là phơi nắng bên trong nhà máy."

"Nhưng mà mấy người là công nhân chế biến mới tới thì chắc là không chiếm được vị trí phơi nắng ở trong nhà máy đâu." Công nhân nhà máy lắc đầu, "Mấy công nhân chế biến lão luyện sẽ loại trừ mấy người, nên là mấy người chỉ có thể phơi nắng ở bên ngoài nhà máy thôi."

"Có khi nào mà tất cả công nhân chế biến đều làm việc ở một chỗ không?" Đường Nhị Đả hỏi.

Công nhân nhà máy nghĩ ngợi: "Có, sau khi phơi nắng xong sẽ tập trung ở phía bắc nhà máy để cân."

"Đúng rồi, nhắc nhở cậu một câu." Công nhân nhà máy cầm quần áo của Đường Nhị Đả quay về đột nhiên nhớ ra gì đó, "Lúc phơi hoa hồng nhớ chú ý thời tiết, nếu trời mưa thì mấy người sẽ gặp phiền phức đó, phơi không được hoa hồng Lá Khô sẽ mốc, nếu mà hoa hồng mốc thì nhà máy sẽ phạt mấy công nhân chế biến làm lãng phí hoa hồng mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net